Chương 72 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ cho em thấy thế nào mới thật sự là biến thái."

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, thế nên bản dịch sẽ không đúng 100%

2. Tớ không phải là dịch giả chuyên nghiệp, nên có thể bản dịch sẽ không mượt.

3. Đọc thì có vẻ nhanh nhma dịch thì rất lâu ạ :<

4. Không dịch full truyện, vì tính chất công việc nên tớ không có nhiều thời gian, chỉ chủ yếu dịch vào buổi chiều & tối những hôm rảnh.

Junseong nói rằng Wooyeon đã không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu ta. Có vẻ như cậu ta đã không nói dối, bởi vì không có lý do nào để cậu ta làm như vậy. Cậu ta đã thật sự gọi cho cậu, và Wooyeon sẽ không bao giờ biết được chuyện này, nếu như hôm nay cậu không tình cờ gặp cậu ta.

"Ừ, là anh làm."

Một câu trả lời ngắn gọn không chút thừa thãi. Cánh môi Wooyeon hơi hé ra, còn mắt thì trợn trừng lên, cậu không ngờ rằng Dohyun sẽ thừa nhận ngay lập tức. Dohyun nghiêng nghiêng đầu, chiếc cằm vì hành động của anh mà hơi được nâng lên.

"Bộ không được hả?"

"...."

"Cậu ta đang làm phiền em mà."

Hành động của Dohyun cứ như thể anh đang làm nũng với cậu. Cái đuôi mắt đang kéo xuống ấy của anh khiến cậu có cảm giác anh đang vòi vĩnh thứ gì đó. Mỗi lời anh nói ra đều rất dịu dàng, làm cho Wooyeon không có cách nào nói ra câu "Không được" với anh.

"Em vẫn có thể chọn tiếp tục giữ liên lạc với cậu ta, nhưng mà trong tương lai anh thật sự không mong sẽ thấy điều đó lại xảy ra." (việc JS cứ liên tục gọi cho WY)

Nói rồi anh vươn tay đến chỗ túi quần Wooyeon và lấy điện thoại của cậu ra. Chiếc tay áo sơ mi của anh đã được xắn lên gọn gàng. Chỉ là lấy điện thoại ra thôi, nhưng cảm giác bị chạm vào xuyên qua lớp lót của túi quần thật sự rất lạ.

"Mặc kệ nó thì vẫn không sao, nhưng mà cứ liên tục có cuộc gọi đến thì sẽ phiền phức lắm."

Những ngón tay thon dài của Dohyun thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại của cậu. Cách anh sử dụng nó hệt như cái điện thoại đó là của chính anh ấy chứ không phải của cậu. Dohyun truy cập vào mục "Hộp thư spam" rồi xóa tất cả những tin nhắn trong đó. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt dưới sự kinh ngạc của Wooyeon.

"... Anh xóa hết rồi à?"

"Ừ, anh xóa hết rồi."

'Em không khôi phục lại được đâu.' Thậm chí Dohyun còn nhẹ nhàng bổ sung thêm. ( =))) ) Nói rồi Dohyun lại trả chiếc điện thoại về lại túi quần cậu và giúp cậu tháo dây an toàn ra.

"Em không cần thiết phải xem những thứ đó đâu."

"A...."

Một nụ cười gượng hiện lên trên gương mặt của Wooyeon. Dohyun đã không biết xấu hổ mà tự ý dùng điện thoại của cậu y như là của chính mình. Nhưng mà kỳ lạ là, dù cậu nghĩ rằng mình đáng lẽ nên cảm thấy rất tức giận, nhưng sự thật thì chuyện đó cũng không đến mức phải tức giận như cậu tưởng.

(DH nó bỏ bùa mê thuốc lú cho con t rồi)

"Nhưng mà rốt cuộc là anh đã block từ khi nào thế?"

"Vào ngày mà chúng ta chính thức hẹn hò."

"Nếu là lúc đó thì anh làm gì có thời gian...."

"Có đấy, hôm đó chúng ta đã ở bên nhau suốt mà."

Hai người rời khỏi xe và cùng nhau đi lên nhà. Mặc dù chỉ mới ở cùng nhau có vài ngày, nhưng cậu cảm thấy mọi ngóc ngách đều quen thuộc như là nhà của chính mình. Wooyeon liên tục hỏi cái này cái kia cho đến tận khi bước vào nhà. Trước khi cậu kịp cởi giày ra thì Dohyun đã đột ngột hôn lên môi cậu.

"Khoan đã, tiền.... ưm."

Lạch cạch. Tiếng cánh cửa được khóa vang lên. Tay Dohyun giữ chặt lấy cằm Wooyeon, mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi cậu, không chừa ra chút kẽ hở nào. Tay còn lại chống vào cửa, Dohyun nhắm mắt, anh cạy mở hai cánh môi Wooyeon rồi luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng.

Wooyeon nhắm nghiền hai mắt, cậu vội nắm lấy cổ áo của Dohyun. Mặc dù cả hai đã từng hôn nhau rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn chưa thể nào thích ứng được với một nụ hôn đột ngột như thế này. Hơi thở được pha trộn với pheromone, hai chiếc lưỡi mềm mại cùng quấn quýt với nhau bên trong khoang miệng. Tất cả vẫn khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và ngượng ngùng.

Không biết Dohyun có nhận ra là Wooyeon đang ngại hay không, nhưng anh vẫn không ngừng khuấy đảo khoang miệng của cậu. Anh hết rà soát từng ngóc ngách bên trong, rồi lại cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, thỉnh thoảng còn truyền thêm chút pheromone. Hương vị ngọt ngào của pheromone hòa lẫn trong hơi thở làm mê mẩn tâm trí cậu.

"Ha...."

Chụt. Đôi môi họ tách ra. Tiếng thở dồn dập và nóng bỏng phát ra từ môi của Wooyeon. Mặc dù Dohyun đã hôn cậu rất kịch liệt nhưng vẻ mặt anh trông vẫn rất dịu dàng và ân cần. (Ý là phải thở hổn hển giống WY thì mới giống người mới vừa hôn kịch liệt xong á)

"Sao tự nhiên anh lại... ."

"Tự nhiên á?"

Dohyun nhẹ nhàng đáp lại rồi lướt nhẹ qua gáy Wooyeon. Những ngón tay thon dài dừng lại ở giữa tai và cằm, nơi mà anh có thể cảm nhận rõ mạch của cậu đang đập.

"Anh đã muốn làm như vậy từ lúc nãy rồi."

아까부터 이러고 싶었는데, đếm đi, coi ảnh hôn bao nhiêu cái.

Cứ cách mỗi từ, anh lại hôn chụt một cái lên môi Wooyeon. Chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt qua, nhưng vẫn làm cho môi cậu trở nên căng bóng, trông rất quyến rũ. Dohyun chớp mắt rồi khẽ nói.

"Anh cũng nhớ em lắm."

Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

* * *

"Aaa.........ư.........hư.......ưmmm.........."

Âm thanh lép nhép cứ liên tục vang lên bên tai Wooyeon. Cậu chôn mặt vào trong gối, tay thì níu chặt chăn. Cái tư thế nằm úp mặt xuống giường và chỉ chổng mông lên này thật sự quá mức ngượng ngùng.

"Dừng lại đi....hưmm......"

Cậu liên tục lắc đầu, nhưng Dohyun không hề có ý định dừng động tác của mình lại. Ngón tay của Dohyun không ngừng đâm sâu vào bên trong lỗ nhỏ, đều đặn miết nhẹ lên từng nếp thịt. Rồi Dohyun đổi từ miết thành đảo tròn, tay còn lại thì xoa bóp cặp mông mềm mại của cậu.

"Vẫn còn chật thế này mà em bảo anh dừng lại hả?"

Ngón tay giữa đang nằm sâu bên trong người cậu không ngừng chọc vào tuyến tiền liệt. Một dòng chất lỏng trong suốt bắt đầu rỉ ra từ đỉnh dương vật đã cương cứng. Dohyun dùng lực nhàu nặn cặp mông mềm mại cho đến khi để lại dấu của năm ngón tay trên cặp mông, rồi mới cho thêm một ngón tay nữa vào nới lỏng.

"Nếu cứ vậy mà cho vào thì em sẽ chỉ thấy đau mà thôi."

"Ư....ưmm....."

Những nếp nhăn ở lối vào dần được nới căng ra. Dù chỉ mới cho vào có hai ngón tay thôi, mà cậu đã thấy hơi quá sức rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dohyun bất giác liếm môi một cái. Ngay sau đó Wooyeon xoay đầu lại nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

"Vậy thì....hư...ưm....anh đừng có nhìn vào "chỗ đó" của em nữa có được không?"

Ngoài việc đang làm một cái tư thế cực kì xấu hổ ra, thì cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt nóng bỏng của Dohyun, dù có đang úp mặt vào gối đi nữa. Cổ, lưng, hay eo thì đều ổn, nhưng mà Dohyun lại cứ thế nhìn chăm chăm vào nơi giữa mông mình, cậu không có cách nào chịu đựng được điều đó.

"Tất nhiên là không được."

Dohyun tiếp tục di chuyển tay mà không có ý định rời mắt khỏi nó. Lép nhép. Lép nhép. Những âm thanh ướt át dâm đãng cứ liên tục vang lên.

"Vì em đã bảo là không muốn làm bằng miệng nên anh đành phải dùng tay. Nếu như không nhìn thì làm sao mà anh có thể làm được chứ, đúng không?"

Chỉ mới mấy phút trước thôi, cả hai đã vừa lao vào hôn nhau đắm đuối, vừa hướng đến chiếc giường nhỏ. Lúc vừa chạm đến giường, Dohyun đã thuần thục cởi phăng đi tất cả quần áo trên người Wooyeon, rồi gấp gáp hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Ngay khi Dohyun chuẩn bị liếm bên dưới của cậu giống như lần trước, thì Wooyeon đã ra sức lắc đầu ngăn cản.

"Dù là.... vậy nhưng mà, ưmm...... a...... hư...... aaaa......!"

Ngón tay thon dài ấn chính xác vào điểm mà Wooyeon có xúc cảm. Hết ấn, xoa, rồi khéo léo cho thêm một ngón tay nữa vào. Dù có chút khó khăn, nhưng số lượng các ngón tay đã tăng lên đến ba ngón, chúng cùng nhau tạo nên những chuyển động nhịp nhàng.

"A......ưm.....hưm......"

Bụng dưới của cậu run lên từng cơn. Cứ mỗi lần bụng cậu run lên, mông cậu lại căng lên thít chặt lấy những ngón tay hơn. Dohyun thở gằn ra một hơi, những ngón tay xoay tròn một vòng bên trong.

"Ha......."

"Giờ thì có thể cho vào được rồi...."

Dohyun khẽ lẩm bẩm rồi từ từ rút những ngón tay của mình ra. Dù không còn thứ gì bên trong, nhưng nó vẫn không khép lại hoàn toàn, cứ mở ra rồi đóng lại theo từng nhịp thở của Wooyeon. Dohyun chăm chú thưởng thức cảnh tượng trước mắt, rồi bất ngờ cắn một cái vào mông trái của Wooyeon.

"A!"

Wooyeon giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu lên. Một cảm giác đau châm chích cùng với dấu răng in hằn trên bờ mông trắng nõn của cậu. Dohyun nhìn đôi mắt đang trợn tròn vì bất ngờ của Wooyeon rồi tinh nghịch nhìn sang hướng khác.

"Không, chỉ là đột nhiên anh muốn cắn thử thôi."

"Seonsaeng-nim thật là....."

Wooyeon chôn mặt vào gối, lầm bầm đầy bất mãn. 'Anh biến thái thật đấy.' Khi nghe thấy những lời đó của Wooyeon, khóe miệng Dohyun câu lên tạo thành một nụ cười đậm nét. Anh điềm tĩnh mang bao cao su, chỉnh lại thành tư thế quỳ gối thẳng người.

"Anh sẽ cho em thấy thế nào mới thật sự là biến thái."

Bàn tay to lớn của Dohyun nắm chặt eo Wooyeon. Cơ thể cậu cứng đờ lại theo bản năng vì căng thẳng. Dohyun đặt phần quy đầu ở nơi lối vào, rồi thả pheromone bao lấy người cậu.

"Em thả lỏng người đi."

"...!"

Cùng lúc đó, dương vật Dohyun bắt đầu tiến vào. Một lần liền vào lút cán, lấp đầy bên trong bụng Wooyeon. Cảm giác khi có vật liên tục cọ qua điểm nhạy cảm khiến dương vật Wooyeon bắn ra những tia tinh dịch đầu tiên. 

"Haaa...."

Cặp đùi mảnh khảnh của Wooyeon run lên bần bật. Dohyun không bận tâm tới việc cơ thể Wooyeon đã ngã khụy xuống giường ngay khi anh vừa tiến vào mà chỉ giữ chặt lấy eo cậu. Tiếng cười trầm thấp đầy sự hưng phấn vang lên. 

"Anh chỉ mới cho vào thôi mà em đã ra rồi à?"

"Sâu.....hứccc......quá......aaa......"

Dohyun rút dương vật của mình ra chỉ chừa lại phần đầu. Phập. Rồi một lần nữa thúc mạnh vào, không cho Wooyeon thời gian tận hưởng dư vị của khoái cảm. Lần này Dohyun còn tiến vào nơi sâu hơn cả lần trước.

"Aaaa....."

"Ưm...."

Hàng lông mày thẳng tắp của Dohyun nhíu chặt lại. Vật của anh đang bị cái lỗ chật hẹp của Wooyeon siết lấy. Dohyun ôm lấy Wooyeon, vuốt ve cơ thể trơn nhẵn mịn màng của cậu. 

"Ha... em thả lỏng chút đi."

Sau khi nói xong, Dohyun bắt đầu chính thức di chuyển hông. Anh bao bọc cơ thể Wooyeon trong vòng tay mình, lần nữa đưa dương vật vào sâu bên trong. Bàn tay to lớn di chuyển lên phần ngực, véo nhẹ lên núm vú nhỏ của cậu.

"A....hức..... nhanh... quá....haaa....!"

Wooyeon lắc người, theo bản năng, cậu run rẩy bò đi với ý muốn rời khỏi thứ đó của Dohyun. Lần này Dohyun cũng không làm ngơ, anh tiến lên áp sát vào Wooyeon như một vật sống ký sinh trên người cậu. Môi anh lần mò lên phần gáy trắng nõn đang phơi bày ra của cậu, rồi cắn lên đó.  

"Xin anh....ưm....chậm....chậm thôi.....aaa....!"

"Anh vẫn đang làm chậm mà."

Phập. Phập. Bên trong cậu như bị xuyên thủng. Mỗi khi Dohyun thúc nó vào trong, pheromone của cậu lại không ngừng tuôn ra. Dohyun dùng lưỡi quét qua những dấu răng in trên gáy Wooyeon, đồng thời truyền pheromone vào người cậu.

"Seonsaeng.....nim.... đừng.... mà..... seonsaeng-nim...... hức....."

"Đừng cái gì cơ? Em phải nói ra thì seonsaeng-nim mới biết được chứ." 

Lần này Dohyun không sửa cách gọi mình của Wooyeon nữa. Anh chỉ đơn giản là đáp lại lời nói của Wooyeon và không ngừng di chuyển hông. Dương vật to lớn bên trong liên tục cọ qua nơi mẫn cảm. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Hửm? Đừng cái gì vậy, Yeon à?"

Dù đây chỉ mới là lần thứ hai họ ngủ với nhau, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng hôm nay Dohyun đột nhiên cố chấp đến bất thường. Nếu hỏi là sao cậu lại biết, thì cậu không có cách nào nói chính xác được. Nhưng vì lý do nào đó, cậu mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đang ập đến. 

"Hyung, hyung! ....Hyung à... xin anh..... hức....!"

Vì thế, dù lần này anh không lên tiếng bảo cậu sửa lại cách gọi, nhưng cậu vẫn tự giác đổi. Wooyeon lắc đầu nguầy nguậy, cậu không thể chịu đựng được việc cơn khoái cảm cứ liên tục ập đến dày vò tâm trí mình. Bàn tay Dohyun vuốt ve chọc ghẹo khắp nơi trên cơ thể cậu, rồi anh đặt một hôn lên thái dương của cậu. 

"Anh đã nói là sẽ cho em thấy (thế nào mới thật sự là biến thái) rồi mà....."

Dohyun khẽ lẩm bẩm rồi dùng một tay nắm lấy cậu bé của Wooyeon. Eo Wooyeon run lên trước cảm giác từ bàn tay đang di chuyển lên xuống trên cậu bé của cậu mang lại. Dohyun tiếp tục cử động hông, còn mũi thì cứ chôn vào phần gáy của Wooyeon.

"Aaa.....aa..... !"

Một chuỗi khoái cảm liên tục ập đến khiến Wooyeon không có cách nào duy trì sự tỉnh táo. Lượng pheromone dày đặc cuốn lấy cậu, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong sự kích thích. Dohyun không ngừng thúc vào bên trong Wooyeon, và cậu thì chỉ biết mơ hồ bám lấy anh.

Suy cho cùng, cậu không biết cảm giác nguy hiểm ập đến lúc nãy có đúng hay không, nhưng cuộc "vận động" của họ vẫn không kết thúc cho đến tận giữa đêm.

* * *

Bầu không khí ngập tràn hơi nóng từ mặt trời báo hiệu rằng đã sắp đến mùa hè. Mặc dù không đến mức cảm thấy khó chịu vì nóng, nhưng việc mặc sơ mi ngắn tay đối với cậu vẫn là không khả thi. 

Trong khi những người xung quanh Wooyeon đã dần chuyển sang trang phục mát mẻ trong thời tiết này, thì cậu lại ủ rũ ngồi trên sofa với một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cài cúc đến tận cổ.

"Chủ tịch nói rằng ngài ấy sẽ đến ngay."

"... Cậu có thể ra ngoài nếu muốn."

Thư ký cúi đầu chào cậu rồi lập tức rời khỏi căn phòng. Chỉ sau khi căn phòng hoàn toàn trống rỗng, Wooyeon mới thoải mái tựa lưng lên sofa. Cùng với cơn đau âm ỉ từ eo, một tiếng thở dài phát ra từ miệng Wooyeon.

'Ngày mai em sẽ đến gặp mẹ à?'

Chỉ mới đêm qua, ngay sau khi cuộc "vận động" kết thúc. Dohyun đã tắm rửa sạch sẽ cho Wooyeon và bế cậu lên giường. Và cuối cùng, một lần nữa cậu lại qua đêm ở nhà Dohyun, nhưng mà nó không phải là điều quan trọng.

'Vâng, có hơi lạ là đến giờ em vẫn chưa nhận được liên lạc gì từ bà ấy.'

Cuộc gọi mà lẽ ra phải đến từ lâu, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn không thấy bất kì động tĩnh gì. Dù cho tin tức về cậu có được xử lí một cách lặng lẽ, thì ít nhất bà ấy cũng nên gọi cho cậu để hỏi thăm một chút về sức khỏe. Và thực tế thì bà ấy đã hoàn toàn im lặng....

'Em định gọi cho tài xế Yoon thử xem sao.'

'A......Vậy à?'

Cho đến thời điểm đó, Wooyeon vẫn không hay biết gì về tình trạng cơ thể của cậu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ hành vi  gãi gáy với biểu cảm lúng túng ấy của Dohyun là dư âm của hành động. Nhưng tận đến khi trời sáng, khi cậu nhìn vào bản thân trong gương, Wooyeon đã sốc đến mức không thể thốt lên được lời nào. 

'......Những thứ này là gì thế?'

Toàn bộ phần gáy và cổ của cậu đầy rẫy những vệt đỏ hồng. Những vết tích từ cuộc "vận động" đầy xấu hổ vào tối hôm qua để lại khiến cậu trông như một người đang mắc bệnh. Dù chúng không đau, nhưng việc để lộ những thứ này và đi ra ngoài thì thật sự không ổn chút nào.

'Lần trước đâu có những thứ này đâu.....'

'Ừm, chuyện đó......'

Dohyun điềm tĩnh mặc áo sơ mi của mình cho Wooyeon. Anh cài cúc lên đến tận cổ, và phải gấp tay áo lên tận hai lần vì nó khá dài so với Wooyeon. Dáng vẻ đôi mắt nhíu lại vì lúng túng của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.

'Vì khi đó anh đã để lại ở những nơi mà em không thấy được.'

2 chap thuiiii, tớ phải ôn bài chuẩn bị phỏng vấn. Có ai muốn xem "hàng" của Taegyeom full không che không? Tớ cho lên drive rồi thả link vô đây cho xem 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro