Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi sang Mỹ, con chưa từng được sống như một con người, dù chỉ một ngày."

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Không dịch full

Đã bốn năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp mặt mẹ mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, bà ấy và cậu chẳng những không liên lạc với nhau mà thậm chí giữa họ cũng không có lời hỏi thăm cơ bản nào, đáng lý cả hai đều không thể nào biết được đối phương đang làm gì mới đúng. 

Có thể Sooohyang đã biết được việc hiện giờ Wooyeon không sống ở nhà thông qua người giúp việc, nhưng làm sao bà ấy biết được cậu đang ở đâu.

Tuy nhiên, Soohyang đã xác định được người cậu đang hẹn hò chính là Dohyun và khẳng định là cậu đang ở nhà của anh ấy bằng cách nói "nhà của đứa trẻ đó". Sự tự tin đó đã bỏ qua quá nhiều bước khi chỉ dựa vào một cái áo sơ mi. Cuối cùng, mọi thứ đều dẫn đến một kết luận.

"...Mẹ lại thuê ai giám sát con nữa à?"

Không có lời hồi đáp, nhưng nó cũng không khác sự khẳng định ngầm là mấy. Ha....  Wooyeon cười khẩy rồi lẩm bẩm với giọng điệu mỉa mai.

"Cũng phải, mẹ đúng thật là không phải kiểu người sẽ cho phép cho con sống tự do mà."

Rõ ràng là trong một khoảnh khắc, cậu đã thật sự chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ ấy. Cậu biết rõ Soohyang không phải loại người chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, nhưng cậu vẫn xem như không biết và lờ nó đi. Sau khi vào đại học, cậu chỉ chăm chăm vào việc trước mắt là gặp gỡ seonsaeng-nim mà đã không để ý gì đến xung quanh. 

"Mẹ không thấy mệt sao?"

Bác sĩ riêng của Wooyeon, quản gia, những người giúp việc, đầu bếp và cả người dạy kèm cho cậu khi cậu còn nhỏ. Wooyeon lúc nào cũng sống trong một "vùng an toàn" do Soohyang dựng lên. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải sống trong một cuộc sống mà nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi và báo cáo lại.

Tuy nhiên, nếu người đó chỉ đơn thuần là "người được mẹ thuê" thì lại là chuyện khác. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Cứ tưởng Daniel là người cuối cùng rồi chứ....."

Soohyang ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Wooyeon. Sự im lặng kéo dài lần này lại là một sự khẳng định. Mãi sau khi im lặng một lúc lâu, bà mới bình tĩnh nói.

"Về nhà đi. Mẹ không còn lời nào khác nữa."

(Câu "Về nhà đi" ở đây thật sự là một câu trực tiếp yêu cầu và ra lệnh cho người khác chứ không phải tớ cố tình để vậy)

Nói xong, Soohyang liền đứng dậy. Hành động chỉnh lại quần áo của bà cho thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc. Wooyeon siết chặt tay thành nắm đấm và nghiến răng.

"... Con không về."

"Seon Wooyeon!"

"Cho dù mẹ có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không về đâu."

Cậu chưa bao giờ có ý định sẽ làm theo ý của Soohyang. Dù có bị phóng viên vây qunah hay là bị mất chỗ ở đi chăng nữa, thì cũng tốt hơn là sống ở một ngôi nhà không khác gì nhà tù. Dù là phải sống lang thang ở ngoài đường thì cậu cũng không muốn bị nhốt trong những bức tường cao chót vót đó.

"Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà đó, đối với con đều như địa ngục vậy."

Wooyeon trừng mắt nhìn Soohyang với ánh mắt căm phẫn. Mắt Wooyeon hoàn toàn khô ráo, nhưng bằng cách nào đó dáng vẻ của cậu hiện tại y như đang khóc.

"Trước khi sang Mỹ, con chưa từng được sống như một con người, dù chỉ một ngày."

"...."

"Ngay cả khi đã sang Mỹ, con vẫn không thoát khỏi sự điều khiển của mẹ."

Cậu đã biết Daniel là người của Soohyang thông qua những chi tiết nhỏ nhặt. Chẳng hạn, việc Daniel, một người không có quan hệ gì với cậu, lại quá quan tâm đến cậu. Ví dụ như Daniel biết rõ thói quen ăn uống của Wooyeon, và luôn mang theo thuốc ức chế mỗi khi cậu sắp đến kỳ phát tình.

Wooyeon rất cảnh giác trước lòng tốt giả tạo. Từ nhỏ đến lớn, xung quanh cậu đầy rẫy những sự giả dối. Vậy nên cậu buộc phải nhạy bén nhận ra người khác muốn gì và có mục đích gì khi tiếp cận mình.

"Rốt cuộc mẹ muốn làm đến mức nào thì mới thấy hài lòng đây hả?"

"Con..."

***Chỗ này còn có nghĩa là "mày"

'Danny, cậu gọi và nói với mẹ tớ, bảo là thuốc ức chế lần trước tớ mang theo yếu quá, hãy đưa đến một loại khác mạnh hơn đi.'

Khi lần đầu tiên Wooyeon nói như vậy, Daniel không hề bối rối mà chỉ mỉm cười. Cậu ấy thậm chí còn giả vờ quàng tay lên vai Wooyeon và hỏi cậu là đã biết tất cả rồi à. Nụ cười đó không phải là giả tạo, và mặc dù Wooyeon biết rõ mọi chuyện nhưng cậu vẫn xem cậu ấy là bạn.

Ngay cả người bạn đầu tiên mà cậu kết bạn cũng là kết quả từ sự can thiệp của mẹ. Vậy thì, những người bạn mới mà Wooyeon đã gặp ở đại học thì sao?

"Lần này là ai nữa?"

Một vài khuôn mặt thoáng hiện lên trong đầu cậu. Những hình ảnh khi họ an ủi, chăm sóc và đối xử ân cần với Wooyeon, cậu vẫn nhớ rất rõ. Nhưng nếu tất cả những thứ đó đều là giả dối thì sao? Nếu tất cả chỉ là giả, làm sao cậu có thể chịu đựng được sự đau đớn này đây?

"Lần này, mẹ lại thuê ai đến giám sát con thế?"

Biểu cảm của Soohyang thật khó đoán. Nó cứ trông như bà ấy đang tức giận, và cũng giống không có gì xảy ra. Thoạt nhìn thì lại dường như có chút hối lỗi, nhưng đó có thể chỉ là ảo giác của Wooyeon.

Sau khi do dự một lúc lâu, Soohyang chậm rãi mở miệng. Đó là một lý do mà Wooyeon vô cùng quen thuộc.

"Mẹ chỉ đang bảo vệ con thôi."

"Bảo vệ sao?"

Một tiếng cười mỉa mai vang lên. Mặc dù nó hoàn toàn không phù hợp trong tình huống vừa rồi, nhưng Wooyeon vẫn vô tư hỏi.

"Giống như những việc mẹ đã làm với người mẹ đã chết của con à?"

Pheromone của Soohyang đã trở nên bén nhọn hơn. Đó là cảm giác áp đảo nặng nề, hoàn toàn đúng với cảm giác của một Alpha mang lại. Ngực cậu như bị nghiền nát, da thì đau như ai xé thành từng mảnh. Dù hơi thở bị nghẹn lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

"Người mà đã bị mẹ kiểm soát đến mức dẫn đến cái chết của bà ấy đấy?"

Ngoài Soohyang, Wooyeon vẫn còn có một người mẹ khác. Người mẹ đó có sự khác biệt về chủng loại, tính cách và cả xuất thân, bà đã kết hôn với Soohyang và sinh ra Wooyeon. Cuối cùng, người mẹ Omega đáng thương ấy của cậu đã dần héo mòn và chết đi dưới sự bảo vệ của Soohyang.

"Cái đó không phải là bảo vệ."

"...."

"Mà là kiểm soát!"

Đôi mắt Soohyang run lên vì tức giận. Sự run rẩy của đôi mắt là biểu hiện của cảm xúc chưa được bộc lộ hoàn toàn. Soohyang chậm rãi nhắm mắt lại rồi nghiêng đầu sang một bên. 

"Mẹ không biết con định khiêu khích mẹ để làm gì, nhưng nếu con muốn xả giận thì hãy đi chỗ khác mà làm."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của bà, đã không còn dấu vết của sự bối rối như trước. Chỉ có lượng pheromone đang không ngừng tuôn ra trong không khí cho thấy bà vẫn đang dao động. Bà mím môi, nói với giọng cứng nhắc.

"Nếu con đã phát hiện ra Daniel Connor, thì con cũng phải biết rằng cậu ta không phải là người đầu tiên chứ."

Đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng. Cảnh tượng trước mắt cậu dần đen kịt, pheromone đang tuôn ra đột ngột bị ngừng lại. Một lần nữa, giọng nói lạnh lùng ấy được cất lên dưới khuôn mặt ngơ ngác của Wooyeon. 

"Nếu con vẫn chưa biết thì đúng thật là có lỗi."

"...."

"Mẹ tưởng là ngay cả khi đã biết sự thật thì con vẫn sẽ thích cậu ấy."

Cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc tại đó. Như thể không còn điều gì cần nói nữa, Soohyang đi ngang qua Wooyeon và rời khỏi căn phòng. Rầm. Tiếng đóng cửa vang lên to hơn bao giờ hết.

* * *

Trên đường về, Wooyeon cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như một người mất hồn. Tài xế Yoon cũng không nói gì, những cảnh vật lướt nhanh qua trong tầm mắt càng làm tâm trí cậu trở nên rối ren hơn.

'Em tên là... Seon Wooyeon?'

Từ lần đầu gặp anh cho đến hiện tại, mọi cảnh tượng trôi qua nhanh như một cuốn phim. Kỷ niệm lần đầu khi gặp nhau, vẻ ngoài chỉn chu và trưởng thành, những ký ức về sự dịu dàng và ân cần của anh ấy trong suốt thời gian qua. 

'Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em, Yeon à.'

Nghĩ lại thì, có không ít điểm kỳ lạ. Đầu tiên là việc mẹ cậu, người chỉ mời những giáo viên hàng đầu, lại đưa về một sinh viên đại học bình thường. Và cả việc Dohyun, người chỉ đơn giản là một gia sư, lại dành sự quan tâm quá mức đến cậu. 

'Vì nghe nói rằng em đang ở một mình, nên anh lo lắm.'

Rốt cuộc làm cách nào mà anh ấy biết được việc cậu đang ở một mình? Vào ngày hôm đó, điện thoại của cậu đã bị hỏng, nên cậu không thể liên lạc được cho Dohyun. Wooyeon đã muộn màng nhận ra sự thật rằng căn nhà đã trống rỗng ngay sau đó.

Cuối cùng, mọi chuyện lại diễn ra theo hướng giống với Daniel. Dohyun đã dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm cho cậu, nhưng nguồn gốc của việc đó là do đâu thì anh lại không nói. Dù cho toàn bộ những điều mà anh ấy đã làm không phải đều là giả dối, thì cậu cũng không biết được động cơ ban đầu của những việc đó có phải là do anh ấy tự muốn làm hay không.

'Đúng là một ký ức không mấy vui vẻ.'

"Ha, chết tiệt...."

Một cảm giác buồn nôn chợt trào lên. Dạ dày thắt chặt lại* khiến ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Wooyeon tựa đầu vào cửa sổ xe, mặt kính trong suốt đã nhanh chóng trở nên ấm nóng. (Uhu ẻm khóc rồi T^T)

***cảm giác bị thắt chặt ở vùng dưới xương ức

욕지기: cảm giác buồn nôn/cảm giác kinh tởm

'Mặc dù anh đã cố gắng vạch ra ranh giới với em, nhưng điều đó thật sự không hề dễ dàng. Lúc đầu, điều đó làm anh rất lo lắng, sau đó thì anh thấy áy náy. Anh biết là không nên, nhưng anh rất vui khi biết em thích anh.'

Đã quá muộn để cậu nhận ra được lý do tại sao anh ấy đối xử tốt với cậu, và tại sao anh lại thấy áy náy. Những điều mà cậu vốn xem nhẹ đã trở thành mũi tên quay lại làm tổn thương cậu. Cậu muốn phủ nhận rằng điều đó không phải là sự thật, nhưng không có lời nào có thể làm thay đổi sự thật đó. 

'Anh cũng thấy bất an lắm, Yeon à.'

'Anh sợ em sẽ thất vọng về anh.'

'Và.... càng sợ rằng em sẽ không thích anh nữa.'

Có thể từ thời điểm đó, trong thâm tâm cậu đã vô thức cảm nhận được điều gì đó. Ngay trong khoảnh khắc cậu không thể thốt lên câu nói rằng mình sẽ không thất vọng, cậu đã nhận ra được theo bản năng.

Có thể có những điều làm cho cậu thất vọng. Tất cả mọi thứ sẽ tan biến nhanh như sao hồ ly.

***sao hồ ly diễn tả sự đẹp đẽ nhưng tạm thời

"Cậu Wooyeon, chúng ta đến nơi rồi."

"... Anh đừng về, hãy đợi em ở đây."

Từ trước đến nay, Wooyeon luôn bước về phía Dohyun mà không hề ngập ngừng. Dù biết rằng anh đang giấu diếm điều gì đó nhưng cậu vẫn bị cuốn vào những khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi và phớt lờ đi sự thật. Cậu không biết được rằng cuối cùng chúng sẽ trở lại theo cách này.

Khi Wooyeon bấm chuông, Dohyun không để cậu đợi lâu mà mở cửa rất nhanh chóng. Một tay của anh đang cầm điện thoại và chìa khóa xe, nhìn quần áo thì có vẻ đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Wooyeon, đôi mắt dịu dàng của anh cong lên tạo thành một nụ cười.

"Em về nhanh thế. Anh đang định qua đón em đây."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một dòng suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã nghĩ rằng, nếu cậu giả vờ như không có gì xảy ra, thì có thể mọi thứ sẽ không thay đổi. Đó là một hy vọng ngớ ngẩn về việc tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được lâu. Giây phút cậu chạm mắt với Dohyun, nỗi xót xa dâng trào lên như sóng biển. Khi cậu chớp mắt, một dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má của cậu.

"....."

Biểu cảm của Dohyun đã thay đổi. Không biết Dohyun đang có cảm xúc gì nhưng ngay cả pheromone cũng không còn vẻ bình thường như mọi khi. Wooyeon ngước lên nhìn Dohyun rồi mở miệng một cách khó khăn. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"... Sao anh lại làm vậy?"

Giọng nói đầy sự nặng nề và kìm nén. Những lời nói tiếp theo bị nuốt chửng bởi cảm xúc đang dâng trào. Những giọt nước mắt không ngừng rơi cứ thế để lại vệt nước nham nhở trên đôi gò má nhợt nhạt của Wooyeon.

"Tại sao anh lại làm vậy với em?"

Dohyun không trả lời. Anh không hỏi những lời đó của Wooyeon có nghĩa gì, cũng không lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi của cậu. Anh chỉ đơn giản là mím chặt môi và cúi đầu im lặng. 

Ngay sau đó, Dohyun thở hắt ra một hơi rồi nói ra ba từ.

"Anh xin lỗi."

Đó không phải là một câu phủ nhận. Thay vì câu trả lời mà Wooyeon mong đợi, đó lại là một câu mà cậu không bao giờ hy vọng nó sẽ được thốt ra.

"Anh không cố ý làm vậy."

"... Tại sao anh không phủ nhận?"

Lòng cậu trở nên rối bời. Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại, sợi dây lí trí đã hoàn toàn đứt phựt. Pheromone đang lơ lửng trong không khí phản ánh cảm xúc hiện giờ của Wooyeon.

"'Mọi chuyện không phải như vậy đâu', anh không định biện minh như thế sao?"

Wooyeon nhìn Dohyun với ánh mắt đầy sự thất vọng. Gương mặt cậu đẫm nước mắt, những giọt nước mắt rất nóng bỏng và ẩm ướt. Wooyeon sau khi hít vào từng ngụm lớn không khí,  cậu lẩm bẩm như đang kìm nén điều gì đó. 

"Em đúng là không hiểu gì về anh cả."

Cứ như vậy, Wooyeon xoay người rời đi. Nếu như Dohyun không kéo cậu lại, thì cậu đã không có ý định quay lại nhìn anh thêm lần nữa. Dohyun nắm chặt lấy tay Wooyeon và gấp gáp lên tiếng.

"Anh sẽ nói cho em nghe hết mọi chuyện."

Dáng vẻ vội vã ấy khác xa so với mọi khi. Pheromone đầy sự bất an được truyền đi dọc theo những nơi mà nó tiếp xúc.

"Anh sẽ nói cho em hết rõ mọi thứ và sẽ giải thích cho đến khi em chấp nhận mà...."

Lời cầu xin chân thành này đã được chấp nhận một lần rồi. Cũng giống như lần trong phòng câu lạc bộ đó, lần này trái tim cậu vẫn rung động bởi những lời nói chân thành của anh.

"Không!"

Wooyeon không nhìn vào Dohyun mà chỉ giật tay mình ra. Bộp. Âm thanh khi cánh tay bị đánh bật ra vang lên, cánh tay của Dohyun yếu ớt xa dần.

"Em không muốn nghe."

Cứ nghĩ rằng việc giấu cảm xúc thật sự của mình đi là dễ dàng, nhưng thực tế thì lại không như vậy. Cảm giác thất vọng vì bị lừa dối, và cả cơn tức giận nữa. Dù gạt tất cả những cảm xúc đó qua một bên, thì sự ấm ức vì không biết gì về đối phương là cảm giác khó chịu nhất.

"Anh sai rồi, không phải là nói ra, mà là bị phát hiện."

Toi dịch chap này mà đau đớn quá mấy bà ơi :(( Ai khóc thì giơ tay, t xin giơ tay trước. Thương Wooyeon lắm lắm, hai từ "mẹ-con" với Yeon thật quá xa lạ so với mối liên kết của nó, người mà lúc nào em cũng tin tưởng cũng là người làm em đau khổ nhất. Kết quả khám bệnh không tệ như toi nghĩ nên tranh thủ dịch luôn hehe

Sơ đồ căn penthouse của Wooyeon, to quãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro