Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không thể chia tay được."

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Không dịch full

Có vô số cơ hội để anh ấy nói ra sự thật. Khi gặp lại Wooyeon, hoặc khi họ bắt đầu hẹn hò, không, còn cả vào buổi sáng hôm nay nữa.

"Seonsaeng-nim, anh chưa từng có ý định nói cho em biết."

Nếu Wooyeon không hỏi, thì họ đã trải qua thêm một ngày giống như hôm qua. Họ sẽ dùng bữa cùng nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường với nhau, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt rồi sau đó cùng nhau đến trường. Hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa. Thời gian sẽ cứ thế trôi qua mà cậu vẫn không hay biết chuyện gì cả. 

"Đến giờ mới nói thì có còn ý nghĩa gì không?"

"Anh cũng đã định nói ra rồi......"

Câu nói đó nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Bàn tay vừa bị Wooyeon gạt ra yếu ớt rơi xuống. 

"Anh đã định sẽ sớm nói cho em biết."

"Sớm là khi nào?"

Sự uất ức đã vượt qua nỗi đau và chuyển thành phẫn nộ. Những cảm xúc cứ cuộn trào lên trong cậu, đến khi ra khỏi miệng thì biến thành một câu nói sắc nhọn đầy chế giễu.

"Sau khi tiền bối báo cáo rằng chúng ta đang hẹn hò, tiếp đến là việc em đang ở nhờ nhà của tiền bối, tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa thế?"

Khoảnh khắc nghe được những lời của Soohyang, mọi thứ cứ lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Thay vì phủ nhận rằng điều đó không thể xảy ra, cậu đã nghi ngờ rằng nó có thể là sự thật. Kết luận mà cậu đưa ra trước đó đã trở thành sự thật ngay cả khi cậu vẫn chưa trực tiếp xác nhận.

"Seonsaeng-nim, anh biết rõ mình có ý nghĩa như thế nào đối với em mà?"

Đối với cậu, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều gắn liền với Dohyun. Dohyun gần như là cầu nối giữa cậu với thế giới bên ngoài, là người mang đến sự ấm áp mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được, là người đem đến cho cậu những cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ trải qua. Sự cứu rỗi nơi anh là chỗ dựa duy nhất của cậu, nhưng giờ đây, nếu tất cả đều là giả tạo, thì những điều đó còn ý nghĩa gì nữa...

"Nếu trước đó anh chỉ cần nói một câu thôi, thì mọi chuyện đã không trở thành như thế này."

Cậu cảm thấy nếu mình biết được sự thật sớm hơn một chút thì có lẽ đã tốt hơn. Ngay trước khi Wooyeon chất vấn, trước khi tất cả bị cậu phát hiện. Nếu như thế, thì mọi chuyện có thể đã khác. 

"Vì em thích seonsaeng-nim, nên em sẽ không để ý và bỏ qua mọi chuyện." 

Giả sử, mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức là thầy và trò. Thì khi ấy cậu và Dohyun sẽ trở thành bạn bè giống như với Daniel, hoặc tệ hơn sẽ là một phần của kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Kể cả khi mọi chuyện không như mong đợi, ít nhất cậu vẫn có thể từ bỏ tình cảm của mình.

Dù có bao nhiêu giả định được đưa ra, thì cuối cùng cũng không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì. Dohyun đã không chối bỏ điều đó, và nó đã làm cho Wooyeon bị tổn thương. Chỉ với một câu 'Anh xin lỗi' của anh, trong lòng cậu liền đau như bị ai cứa thành từng mảnh. 

"Nhưng giờ thì em không thể làm như vậy được nữa."

Ngay cả trong khoảnh khắc này, trái tim Wooyeon vẫn phản ứng khi nhìn vào Dohyun. Dòng pheromone khô vẫn làm cậu dao động như cũ, những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt ấy khiến cậu bất giác xao xuyến mỗi khi nhìn. Nếu nhắm mắt lại, thì có lẽ cậu sẽ vượt qua được những cảm xúc này, nhưng đã có quá nhiều thứ xảy ra để cậu có thể làm ngơ.

(Theo toi nhớ thì pheromone của Dohyun là pheromone khô của mùa thu, màu xanh dương thì phải)

"Đã quá muộn rồi, seonsaeng-nim."

Dohyun không đáp lại ngay. Anh cắn cắn môi, rồi khẽ thì thào. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Anh không nói là bởi vì anh sợ chuyện này sẽ xảy ra."

Pheromone bị kìm nén thể hiện sự lo lắng. Bầu không khí yên tĩnh trở nên u buồn hơn bao giờ hết. Dohyun nắm chặt tay và tiếp tục thì thào.

"Vì biết chắc rằng em sẽ tổn thương, dù biết là không nên, nhưng anh đã không nói." 

"........"

"Chỉ cần nói một câu thôi ư? Đúng, chỉ một câu thôi thì không khó. Nhưng mà...."

Câu nói của anh bị đứt đoạn hệt như mối quan hệ của họ. Trong đôi mắt đang dần run lên ấy phản chiếu rõ ràng hình dáng của Wooyeon.

"Làm sao anh có thể nói ra những lời khiến em thất vọng được chứ?"

Giọng nói đó yếu ớt và tuyệt vọng đến mức khiến người ta đau lòng. Đứng trước Wooyeon, nét mặt của Dohyun dần chuyển thành hối hận.

"Thật sự......."

Nhưng tất cả những điều đó không phải là điều mà Wooyeon mong đợi. Wooyeon dùng một tay che mặt, cúi đầu lẩm bẩm.

"Đến cuối cùng vẫn không có bất kỳ hiểu lầm nào...."

Cậu cảm thấy không còn gì có thể cứu vãn được tình hình này. Biểu cảm và ánh mắt của Dohyun đã đập tan những hi vọng cuối cùng của cậu. Như muốn khẳng định là cậu không nên hi vọng hão huyền. 

"..... Từ lúc nào?"

Tâm trí cậu dần trở nên bình tĩnh hơn. Những cảm xúc đang dâng trào cũng dần lắng xuống. Đầu óc cậu giờ đã trở nên lý trí đến mức đáng sợ, nó bắt đầu tiếp nhận tình hình một cách bình tĩnh. 

"Bắt đầu từ khi nào..... được bao lâu rồi.... và tại sao?"

Những từ ngữ rời rạc nhưng vẫn có thể hiểu được phát ra từ miệng Wooyeon. Dohyun khẽ cúi đầu, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng đặc trưng của mình.

"Từ khi còn nhỏ, anh đã quen biết với chủ tịch."

Đó là điều mà cậu không ngờ tới. Cậu chưa từng nghĩ rằng Dohyun quen biết Soohyang.

"Vì nghe nói rằng em có vẻ gặp khó khăn trong việc thích nghi với trường học nên bà ấy đã liên lạc và nhờ anh giúp em." 

"....."

"Sau khi em lên đại học, anh đã liên lạc với bà ấy vì thấy em có vẻ lo lắng."

Thoạt nhìn, những lời này không có vấn đề gì. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào như đang cố gắng thuyết phục Wooyeon.

"Anh không ý định giám sát hay gì cả. Anh chỉ....."

"Cuối cùng thì, anh biết tất cả về em...."

Cậu không những không thấy bớt giận, trái lại còn thấy rất tủi thân. Dù cậu có cố gắng vùng vẫy đến đâu, thì cuối cùng vẫn chỉ là con cá nhỏ nằm trong lòng bàn tay của Soohyang. 

Cả Daniel lẫn seonsaeng-nim. Toàn bộ đều là những mối quan hệ giả tạo được dựng nên. Nếu ngay từ đầu cậu biết rằng mối quan hệ này bắt đầu từ Soohyang, thì cậu đã không dành nhiều tình cảm đến vậy. Sự hối hận muộn màng cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.

"Còn em thì không biết gì về anh cả."

Những giọt nước mắt vốn đã ngừng rơi lại một lần nữa lăn dọc theo má cậu. Những giọt nước mắt ấm nóng chậm rãi lăn dài rồi đọng lại trên cằm. 

"Dù là gia đình, bạn bè, hay thậm chí là hình xăm trên vai của anh, cái gì em cũng đều không biết.... Như vậy thì có công bằng chút nào không?"

Nhìn lại thì, cậu hiếm khi thấy Dohyun nói gì đó về bản thân anh. Lúc nào cậu cũng tò mò về anh, nhưng anh thì không bao giờ tiết lộ cho cậu biết bất cứ điều gì về mình. Theo thời gian, sự thiếu hiểu biết cứ thế chồng chất, và cuối cùng đã nuốt chửng niềm tin mà cậu dành cho anh.

"Anh có biết tên của em là Wooyeon không?"

Cậu không thể nào quên được cảm xúc ấm áp từ tiếng gọi ấy mang lại. Khi hai tiếng 'Yeon à' lần đầu tiên được cất lên, nó đã cứu vớt Wooyeon khỏi vực sâu thăm thẳm. Nhưng giờ đây, không loại trừ khả năng nó là giả tạo.

"Anh có biết em cực kì ghét Alpha không?"

Dohyun không đáp lại bất cứ lời nào của cậu. Chỉ có sự im lặng và ánh mắt né tránh cậu là toàn bộ phản ứng của anh. 

"Việc bị bắt nạt ở trường, việc em không hòa hợp với mẹ, và cả việc em không thích ở một mình."

"........"

"Anh biết hết nên mới đối xử tốt với em đó hả?"

Những vết xước không được chữa lành, theo thời gian cuối cùng sẽ tạo thành một khoảng trống không thể lấp đầy nơi trái tim. Những vết xước ấy dần trở nên sưng tấy và mưng mủ, cơn đau từ đó sẽ lan ra và khắc vào tận sâu bên trong tâm hồn. Những nỗi đau cứ thế tích tụ lại, đến một lúc nào đó không thể chất chứa nổi nữa thì sẽ vỡ òa.

"..... Thà là anh đừng đối xử tốt với em còn hơn."

Nếu cậu biết sớm hơn, thì đã không bị sự dịu dàng đó mê hoặc. Nếu vậy, thì hiện tại cậu sẽ không thấy thảm hại đến mức này.

"Anh đã chọn lấy thứ gì?"

Giọng nói không được kiềm chế đã làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Những lời chỉ trích thô bạo hướng về Dohyun như đang chế nhạo anh.

"Tiền? Hay là, một vị trí công việc?"

"Không phải vậy đâu......."

Dohyun không nói nổi nên lời, vẻ mặt anh cứng đờ. Đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

"Em đừng nói như vậy......."

"Vậy thì tôi nên nói về nó như thế nào!"

Cảm xúc của cậu đã hoàn toàn hỗn loạn. Khi thì đau lòng, lúc thì thấy tâm trạng rất tệ, nước mắt thì cứ chực trào ra, nhưng lại nhanh chóng bị cơn giận dữ lấn át. Những cảm xúc hỗn độn không thể nào nắm bắt nổi cứ như thể bị mắc kẹt ở cổ họng, khiến cậu có cảm giác như muốn nôn ra hết. 

"Tiền bối có biết không, anh đang lờ đi những điều quan trọng mà chỉ tập trung vào những thứ vô nghĩa. Mối quan hệ giữa anh với mẹ tôi là gì, và anh biết được bao nhiêu về tôi? Anh có thể cho tôi biết đâu là giả vờ còn đâu mới là thật không? Anh không nói cho tôi biết gì cả, mà anh yêu cầu tôi phải tin tưởng anh sao?"

Tất cả chỉ là một cái cớ để bao biện cho những lý do giả dối. Cho dù nó được che giấu tốt đến đâu, thì đến cuối cùng vẫn sẽ phải lộ ra. 

"Seonsaeng-nim nghĩ rằng tôi sẽ lại ngu ngốc tin vào lời nói ngọt ngào của anh một lần nữa à?"

Dù có nghe câu 'Anh thích em' hàng trăm lần đi nữa, thì trái tim cậu vẫn sẽ tan vỡ vì một sự thật mà cậu không hề biết. Nếu nó đã vỡ một lần, thì sẽ có lần thứ hai, và rồi nó sẽ liên tiếp tan vỡ một cách không thể kiểm soát. 

"Làm sao tôi biết được nó có phải là lời thật lòng hay không?"

Buồn cười thay, ngay khi nghe những lời đó, Dohyun đã làm ra vẻ mặt như đang cực kì tổn thương. Đôi mắt đen tuyền nhuốm màu buồn bã, đôi môi dịu dàng mơ hồ mấp máy. Dohyun, người vốn hiếm khi bộc lộ sự dao động, đã cất lời với một giọng nói ảm đạm. 

"Anh chưa bao giờ giả vờ đối xử tốt với em cả."

Ánh mắt hướng về Wooyeon run rẩy một cách bất an. Những dòng pheromone chậm rãi tiết ra cũng không giống mọi khi. Dohyun thì thầm như thể đang cầu xin, tay anh vẫn đang nắm chặt lại.

"Người khác có thể không biết, nhưng ít nhất em cũng nhận ra mà....."

"Tôi..."

Wooyeon thở nhẹ ra rồi lấp lửng kết thúc câu nói. Trái tim vốn đang chao đảo cuối cùng cũng định hướng lại.

"Làm sao mà tôi biết được?"

Vẻ tuyệt vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt rõ nét của anh, đôi mắt của anh trở nên trống rỗng. Nhưng Wooyeon mới là người bị tổn thương cơ mà? Dù vậy, cậu vẫn không ngừng nói. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

"Tôi sẽ không bao giờ biết được trừ khi anh nói ra."

"......"

"Chính anh là người đã nói như vậy mà."

Rghhh. Tiếng rung của điện thoại vang lên. Bầu không khí căng thẳng bị tiếng động bất ngờ này phá vỡ. Ánh mắt của Dohyun chậm rãi hạ xuống tập trung vào màn hình điện thoại, rồi khuôn mặt anh dần hiện lên vẻ khó xử.  

"......"

Đôi khi, trực giác theo bản năng sẽ phát ra một loại tín hiệu. Những khoảnh khắc mà chúng ta vô tình bỏ qua bỗng trở lại như một thước phim chiếu chậm, và những thay đổi tinh tế của biểu cảm đã trở nên rõ ràng ngay trước mắt.

"...... Sao thế?"

Wooyeon nhếch môi, khẽ hỏi. 'Ha'. Một tiếng cười khẩy lạnh lùng vang lên. .

"Lần này cũng là một cuộc gọi spam à?"

Lần này, Dohyun thực sự tỏ ra bối rối. Anh bắt lấy cánh tay của Wooyeon bằng bàn tay không cầm điện thoại. Dohyun nhìn thẳng vào mắt Wooyeon và cầu xin với giọng điệu gấp gáp. 

"Không phải vậy đâu. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, Wooyeon à."

Thay vì lại gạt tay anh ra, Wooyeon chỉ nghiêng đầu. Mặc dù cậu không biết ai vừa gọi đến, nhưng cậu có cảm giác mình đã biết người đó là ai mà không cần phải kiểm tra. Dù có phải là hiểu lầm hay không, giờ đây nó không còn quan trọng nữa. 

"Tôi đã quyết định quay lại nhà chính."

Kết quả, mọi thứ đều theo ý muốn của Soohyang. Dù có cố gắng chạy trốn đến đâu, thì đến cuối cùng cậu vẫn quay về nơi đã được định sẵn.

"Trong tuần này, bên phía công ty sẽ cho phát hành một bài báo. Tôi vẫn sẽ đi học, nhưng sẽ không đến câu lạc bộ. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau." 

'Lần cuối cùng'. Chỉ với ba từ từ đó, pheromone của Dohyun dần trở nên dày đặc hơn. Dohyun siết chặt tay và bước lại gần Wooyeon. Dòng pheromone lơ lửng không khí bao bọc lấy cậu.

"Chúng ta không thể chia tay được."

"........"

Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn thấy nhớ vòng tay của Dohyun. Cậu muốn nằm trong vòng tay ấy mà tha hồ ngửi mùi pheromone của anh, rồi đắm mình trong cảm giác ngọt ngào đó. Giống như những con người bị quyến rũ bởi trái cấm, dù biết rằng mình sẽ hối hận, nhưng vẫn lựa chọn bám vào. 

Nhưng Wooyeon không bị lung lay bởi cơn bốc đồng nhất thời.

"......Tôi sẽ không tin seonsaeng-nim nữa đâu."

Dohyun với vẻ mặt trống rỗng, đã buông tay Wooyeon ra sau khi nghe những lời cậu vừa mới nói. Những đầu ngón tay của anh cứ thế từ từ trượt xuống khỏi tay áo Wooyeon. 

"Tôi sẽ nhờ tài xế Yoon trả lại quần áo cho anh sau."

Wooyeon quay lưng lại, không luyến tiếc nhìn Dohyun thêm lần nào nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ nói lời tạm biệt cuối cùng với anh. 

"Tôi đi đây."

Không có một lời chúc giữ gìn sức khỏe nào. Giống như cách mà mọi chuyện bắt đầu, cuộc chia tay của họ cũng diễn ra đột ngột. Mặc dù pheromone của Dohyun để lại cảm giác tiếc nuối, nhưng Wooyeon cũng không ngoảnh lại mà tiếp tục bước đi. Lần này, Dohyun chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn hình bóng của Wooyeon càng lúc càng xa. 

Toi đang dịch profile + bảng checklist về CP Dohyun và Wooyeon, trong đây sẽ có những điều mà trong mạch truyện không nhắc đến, nhma gà nên lười clean quá ạ T^T ai thương tình clean dùm toi đi. Vì có một số việc cần làm nên chắc cuối tuần sau mới bắt đầu dịch tiếp được, uhu sorryyy

Art mới của chị nhà 👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro