Chương 76 - Kim Do Hyun (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình xăm - Quá khứ của Dohyun

Đôi lời muốn nói:

1. Tớ không biết tiếng Hàn, nên nó không đúng 100% đâu, tớ tra nghĩa rồi hiểu sao thì chuyển sang văn phong của mình vậy thôi

2. Không dịch full

Hướng dẫn: các dấu * là được note ở cuối chap để không bị ảnh hưởng đến mạch đọc nhé

Không có gì là tình cờ cả. Dohyun hiểu rõ điều đó.

―Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy.........

Tiếng thông báo tự động vang vọng trong phòng khách yên tĩnh. Người đàn ông lập tức ngắt máy và nhanh chóng bấm lại số đó một lần nữa. Lần này, lại là âm thanh máy móc lạnh lẽo quen thuộc vang lên.

―Thuê bao quý khách..........

Bốp!

Kèm theo âm thanh thô bạo đó là cảnh tượng chiếc điện thoại di động nằm lăn lóc trên sàn nhà. Màn hình vừa được sửa chữa cách đây không lâu đã vỡ tan tành, nhưng người đàn ông vẫn không hề bận tâm đến nó. Người đàn ông với vẻ mặt gắt gỏng, cắn chặt môi, gập người lại dùng hai tay ôm lấy đầu.

'Tôi đi đây.'

"Mẹ kiếp...."

Rốt cuộc là đã sai từ khi nào chứ?

Người đàn ông đó, Dohyun, đã ở trong trạng thái này kể từ khi Wooyeon rời đi. Hình ảnh bóng lưng của Wooyeon khuất dần lúc đó cứ lởn vởn trước mắt anh, đôi mắt ướt đẫm ấy vẫn đọng mãi trong tâm trí Dohyun. Khoảnh khắc tay áo của Wooyeon - thứ cuối cùng anh nắm được rời khỏi tay anh, chính khoảnh khắc đó, một góc trong thâm tâm của Dohyun đã trở nên rối bời.

'Em đúng là không hiểu gì về anh cả.'

Xét theo một khía cạnh nào đó, nó không khác gì nhân quả báo ứng. Dohyun đã lừa dối Wooyeon, anh đã im lặng suốt thời gian qua, và rồi cuối cùng cũng đến ngày mọi chuyện bị phơi bày. Nếu Wooyeon có nổi giận thì việc chịu đựng cơn giận của em ấy là một sự trừng phạt không thể tránh khỏi.

'Làm sao tôi biết được nó có phải là lời thật lòng hay không?'

Nhưng không phải như vậy. Dù người khác có nói gì, thì những lời đó không nên được nói ra từ miệng Wooyeon. Bất cứ ai nhìn vào đều thấy rõ đó là vẻ mặt của người đang bị tổn thương, và anh biết rõ nếu cứ tiếp tục thì sẽ càng thêm xát muối vào tim em ấy.

'....... Tôi sẽ không tin seonsaeng-nim nữa đâu.'

"A........"

Bụng Dohyun chợt quặn thắt. Anh ôm lấy mặt, cắn chặt đôi môi. Làm sao Wooyeon biết được chuyện đó, và tại sao đúng lúc đó đột nhiên tài xế Yoon lại gọi đến. Sự nhạy bén quá mức đã ngay lập tức giúp anh nhận ra toàn bộ sự việc.

'Tôi đã quyết định quay lại nhà chính.'

Có lẽ là Soohyang. Không, chắc chắn là Soohyang. Người phụ nữ Alpha đó, người mà không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được điều mình muốn, chắc chắn đã nhúng tay vào.

Dohyun nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lên. Mặc dù cơn giận trong lòng đang sục sôi như núi lửa sắp phun trào, nhưng nơi cơn giận cần hướng tới không phải là đó. Đôi mắt thâm quầng của anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã vỡ nát.

Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

* * *

Soohyang đã xuất hiện trong cuộc đời của Dohyun vào năm anh lên mười.

Dohyun lớn lên tại một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô Seoul. Vào năm Dohyun 8 tuổi, anh đã trở thành trẻ mồ côi. Trước khi Dohyun kịp nhận thức được là mình đã trở thành trẻ mồ côi, thì anh đã bị coi là một gánh nặng. Dohyun quá lớn để được nhận nuôi, nhưng lại còn quá nhỏ để có thể tự lo liệu cho bản thân, nên Dohyun đã không thể tránh khỏi việc bị gắn mác là một "gánh nặng".

Vì thế, Dohyun đã rèn luyện khả năng nhạy bén chỉ để có thể sống sót. Anh nỗ lực quan sát mọi người để hiểu được bầu không khí đang diễn ra, rồi sau đó làm mọi cách để có thể được sự yêu mến của các giáo viên trong trại. (đọc vị rồi từ đó làm hài lòng mọi người)

Dù phải đối mặt với việc ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng điều đó không thể cản trở được Dohyun. Đó là thành quả của sự thông minh vượt trội so với các bạn đồng trang lứa và vẻ ngoài chỉn chu của anh. Vẻ ngoài chỉn chu và tính cách hiền lành ấy của Dohyun hoàn toàn phù hợp để vào vai một "đứa trẻ ngoan" trong mắt người khác. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Dohyun đã dễ dàng hòa nhập vào môi trường đó một cách tự nhiên nhất.

Vậy là hai năm đã trôi qua, giờ Dohyun đã được 10 tuổi, nhưng vẫn chưa có gia đình nào nhận nuôi anh. Nếu thời gian cứ tiếp tục trôi, và Dohyun ngày một trưởng thành hơn, thì anh buộc phải tìm một công việc làm thêm để có thể rời khỏi trại trẻ mồ côi.

'Nghe nói là họ đến từ tập đoàn Seon Jeong đấy.'

Trong thời gian đó, tin đồn bắt đầu lan rộng. Nghe nói rằng Quỹ Seon Jeong đang tìm kiếm một nơi để tài trợ, trại trẻ mồ côi nơi anh đang ở đã được đề cử, và "Ji Soohyang" sẽ đến để tuyển chọn những tài năng triển vọng trong tương lai.

Lúc đó, dường như đã có một tia hy vọng mang theo ấm áp chiếu rọi xuống, thắp sáng thế giới vô sắc của Dohyun.

Dohyun biết rõ đây chính là cơ hội mà anh nhất định phải nắm bắt. Anh biết rằng, giống như khi lần đầu tiên anh đặt chân vào trại trẻ mồ côi này, anh phải "tự mình mở lối đi" cho bản thân. Dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng anh cũng không ngây thơ đến mức không hiểu được những điều này.

'Hyung ơi, tập đoàn Seon Jeong là gì thế ạ?'

'Họ là những người sẽ giúp đỡ chúng ta đấy.'

Dohyun nở một nụ cười ngoan ngoãn đáp lại. Một tuần sau đó, Soohyang đã đến trại trẻ mồ côi. Người phụ nữ đó mang theo cả một đội ngũ phóng viên và vệ sĩ, ai cũng thấy rõ là bà ta đang đóng vai một "tài phiệt tốt bụng" hơn là đi tìm nơi tài trợ. Chỉ là một màn trình diễn, không hơn không kém. Dohyun ngay lập tức nhận ra điều đó. 

'Đây là phó chủ tịch Ji Soohyang.'

Hầu hết những đứa trẻ trong trại đều sợ Ji Soohyang. Đôi mắt sắc bén và ánh nhìn như diều hâu của người phụ nữ đó làm cho chúng run sợ. Mà sợ hãi cũng đúng thôi. Còn chưa kể đến bầu không khí sắc lạnh bao quanh người phụ nữ đó cũng khiến mọi người không ai dám mở miệng bắt chuyện.

'Nào, mấy đứa chào ngài Phó chủ tịch đi chứ.'

'Xin chào Phó chủ tịch ạ!'

Tuy vậy, chỉ có Dohyun, với khuôn mặt ngây thơ hiền lành, là người đầu tiên cất tiếng chào hỏi. Anh đặt cả hai tay lên bụng và cúi chào một cách rất lễ phép. Ngay lập tức, hành động đó đã thu hút ánh nhìn của Soohyang. Dohyun không để lỡ cơ hội, anh nhanh chóng giới thiệu tên của mình.

'Cháu tên là Kim Dohyun ạ.'

(Vì tớ chưa rõ đoạn này là JSH bao nhiêu tuổi nên xưng tạm vậy nhé T^T Chắc cũng tầm 2x)

Dohyun với vẻ ngoài chỉnh tề và gọn gàng, hoàn toàn nổi bật hơn so với đám trẻ luộm thuộm khác trong trại. Mặc dù quần áo trên người tất cả đều là quần áo cũ kỹ như nhau, nhưng từ biểu cảm cho đến cách cư xử của Dohyun đều mang đến sự khác biệt.

'Kim Dohyun?'

Soohyang âm thầm quan sát Dohyun trong một khoảng thời gian khá lâu. Dù ánh mắt của Soohyang đủ để làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải e sợ, nhưng Dohyun vẫn không chút dao động.

Sau một khoảng lặng ngắn, Soohyang nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.

'Thật là một đứa trẻ đáng yêu.'

Thật ra đó chỉ là sự tử tế hời hợt, giống như khi người ta ném thức ăn cho một con mèo hoang mà thôi. Không phải là vì bà ta thật sự thấy anh đáng yêu, và còn lâu mới là vì thương hại anh. Chẳng qua người phụ nữ đó đã nhìn thấy ý đồ của Dohyun và đánh giá cao sự khôn ngoan vượt xa lứa tuổi của anh.

Sau vài tháng, một bài báo đã được đăng tải. Nội dung của bài báo đó là Quỹ Seon Jeong đã quyết định tiếp nhận một trại trẻ mồ côi. Nhờ đó, Dohyun đã trở thành "một đứa trẻ mồ côi được bảo trợ bởi Ji Soohyang" trên danh nghĩa. Và khi bước sang tuổi 14, Dohyun đã phân hóa thành một Alpha.

Trớ trêu thay, Dohyun lại là một "Alpha trội", giới tính với tỉ lệ hiếm xuất hiện nhất. Và hơn hết, ở trại trẻ mồ côi với sự giáo dưỡng kém này, không có ai có khả năng dạy cho Dohyun cách kiểm soát pheromone cả. Càng tệ hơn là, việc những pheromone lẫn lộn của những giới tính khác nhau trong môi trường chật hẹp đó đã trở thành một mối nguy hiểm cho Alpha trội như Dohyun.

Dohyun đã rất nỗ lực kìm nén pheromone của mình, mỗi ngày đối với anh đều là một trận chiến không ngừng nghỉ. Để tránh tạo ra những rắc rối không đáng có dẫn đến việc bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi, Dohyun luôn duy trì sự tỉnh táo và giữ cho các giác quan luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Anh cũng không quên rời đi ngay lập tức nếu thấy pheromone của người khác có nguy cơ tiếp xúc với mình, dù chỉ một chút.

Khi Soohyang ghé thăm trại trẻ mồ côi, đã đúng lúc chứng kiến biểu cảm vô cùng khó hiểu của anh. Với vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ, bà bắt đầu nói.

'Có người muốn nhận nuôi cậu.'

Đó là khoảnh khắc mà cuộc đời tăm tooisc ủa Dohyun được lật sang một trang hoàn toàn mới. Để có được giây phút đó, mỗi ngày trôi qua, Dohyun đều phải kiên trì chịu đựng và không ngừng nỗ lực. Vậy nên, gật đầu đồng ý là một điều không thể bàn cãi.

Cặp vợ chồng Beta đã nhận nuôi Dohyun là những người vừa giàu có vừa lương thiện. Mặc dù anh có một cô em gái nhỏ hơn mình tận bốn tuổi, nhưng việc thân thiết với em ấy cũng không gặp phải khó khăn gì. Khi vẫn còn ở trong trại trẻ mồ côi, Dohyun đã là anh cả của bọn trẻ, vậy nên việc thu phục một đứa trẻ tiểu học 10 tuổi không phải là việc gì khó.

1 năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua.

Dohyun đã đóng vai một người con hoàn hảo trong mắt bố mẹ nuôi suốt khoảng thời gian học trung học*. Dohyun đã chọn theo học tại trường chuyên ngoại ngữ theo đúng với mong muốn của bố mẹ, và mối quan hệ của anh với em gái cũng rất tốt đẹp. Thỉnh thoảng anh cũng liên lạc cho Soohyang, nhưng rất hiếm khi nhận lại được phản hồi.

Vào năm thứ 4 kể từ thời điểm được nhận nuôi. Khi ấy Dohyun đã 17 tuổi**, ngày hôm đó sau khi tan học, anh đã mang theo bảng điểm chỉ toàn hạng nhất trở về nhà. Trước cửa phòng của bố mẹ, còn trên tay là bảng điểm, anh đã vô tình nghe được những điều mà mình vốn không nên nghe.

'......Thay vì để Dohyun thì......'

'Lần này, phía Seon Jeong......'

Những lời nói đứt quãng liên tục vang lên khiến tai Dohyun gần như ù đi. Một cơ hội được nhận nuôi tình cờ đến, một giao dịch bí ẩn phía sau nó, và những lời nịnh nọt. Cuối cùng là cảm giác khoảng cách không thể thu hẹp.

'Mặc dù đứa trẻ đó rất tốt, nhưng đôi lúc lại trông khá giả tạo.......'

Thì ra không có gì là tình cờ cả. Sự bình yên khó khăn lắm mới có được đã dần xuất hiện vết nứt.

Dohyun cứ thế đứng bất động trước cửa một lúc lâu, và anh chỉ lấy lại tinh thần khi cánh cửa trước mặt bị mở ra. Bố mẹ nuôi của Dohyun không thể giấu được vẻ kinh hoảng ngay khi nhìn thấy Dohyun đang đứng trước cửa, họ hỏi anh.

'....... Con có nghe được chuyện gì không?'

Có điều, Dohyun đã quen với việc không thể hiện cảm xúc thật của mình. Từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ, anh không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với người khác. Đó là thói quen từ hoàn cảnh tạo ra, không có lý do gì mà phải thay đổi.

'Không, bố mẹ đã nói gì thế ạ?'

Cảnh tượng bố mẹ nuôi của anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời phủ nhận của anh đúng thật một cảnh tượng là khó quên. Giữa bầu không khí căng như dây đàn đó, họ đã vỗ vai anh và bảo là không có gì hết.

Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad Zinnn_

Dohyun nở một nụ cười dịu dàng và khoe về bảng điểm khá tự hào*** của mình.

Suốt quãng thời gian sau đó, Dohyun vẫn cư xử với bố mẹ nuôi như không có gì xảy ra. Anh vẫn chăm chỉ học hành như thường lệ, và mỗi khi có thời gian anh sẽ hỗ trợ việc học của em gái. Tuy nhiên, vẫn có một nỗi bức bối không rõ nguyên nhân cứ âm ỉ trong lòng Dohyun. Những lúc như thế, Dohyun lại lén lấy thuốc lá ra hút.

'Thằng này đúng là diễn giỏi thật đấy.'

Những người bạn mà Dohyun quen được trong thời điểm đó đã tỏ ra rất quan tâm đến anh, một học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên. Dường như họ thấy kỳ lạ khi một học sinh gương mẫu như Dohyun lại chọn kết giao với họ. Có một số người chỉ thích vẻ ngoài cao ráo điển trai của Dohyun, và cũng có những người vì vẻ ngoài đó mà thẳng thừng đề nghị muốn ngủ với Dohyun một lần.

'Này, chúng ta chơi cái này đi, ai thua thì sẽ phải xăm mình.'

Một người trong số những người bạn đó của Dohyun đang theo học nghề xăm như là sở thích cá nhân. Ban đầu, Dohyun không định đồng ý, nhưng ngày hôm đó mọi thứ đều khiến Dohyun thấy rất bực bội. Và người đó thì cứ nhất quyết muốn Dohyun chơi trò kéo búa bao, nên Dohyun đã không thèm nhìn cậu ta mà chỉ ra bừa cái búa.

'Cậu muốn xăm cái gì? Tôi không biết vẽ đâu, chỉ có thể xăm chữ thôi.'

'Tùy cậu, muốn xăm gì cũng được.'

'Hả, thật á? Tôi xăm gì cũng được thật à?'

Những vấn đề như là nó sẽ là thứ sẽ vĩnh viễn tồn tại trên cơ thể mình hay là có thể bị bố mẹ nuôi phát hiện đối với Dohyun đều không quan trọng. Việc đưa lưng ra và để cho cậu ta xăm ở một nơi không dễ thấy là hành động duy nhất thể hiện sự hợp tác của anh.

Dòng chữ được xăm trên vai Dohyun là 'Habeo a magnus mentula'***. Đó là một câu khá thô tục bằng tiếng Latin, được dịch bằng một phần mềm dịch đơn giản. Mãi sau này, khi biết được nó có có nghĩa là gì, Dohyun đã rất tức giận, nhưng người bạn đó của Dohyun chỉ cười và trêu anh rằng, nó cũng không hoàn toàn sai mà.

Xét theo một khía cạnh nào đó, nó chỉ đơn giản là một sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Trong khi bản thân vừa lo là không biết khi nào mình sẽ bị phát hiện, lại vừa khao khát sự chú ý, nhưng thực tế thì bố mẹ nuôi của anh vẫn như bình thường, và cuối cùng anh đã bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Mặc dù anh có xăm mình, và không thể bỏ được thói quen hút thuốc, nhưng ít nhất vẫn chưa đến mức gọi "sa ngã".

Sau đó, anh đã nhận được liên lạc từ Soohyang vào khoảng khi đầu xuân của tuổi 20 đã qua. Dohyun đỗ vào một trường đại học danh tiếng với điểm số vượt trội, bố mẹ nuôi của anh đã mua một căn hộ cùng một chiếc ô tô tặng cho anh như là quà chúc mừng. Cũng thời gian đó, anh cũng nghe được tin tức tập đoàn Seon Jeong và công ty của bố mẹ nuôi anh đã thành công ký kết hợp đồng.

'Đã lâu không gặp. Cuộc sống đại học của cậu có ổn không?'

'Cháu đã nhập học được hơn hai tháng rồi, giờ chủ tịch mới hỏi thì có hơi muộn không? Chắc không phải vì chủ tịch đang lo cho tình hình gần đây của cháu nên mới hỏi thăm đâu nhỉ?'

Dohyun đang ngồi thẳng lưng, nhưng trái ngược với tư thế nghiêm chỉnh đó của mình, anh đã đáp lại lời hỏi thăm của Soohyang một cách hợm hĩnh. Soohyang không chỉ trích thái độ bất lịch sự của anh mà nhìn liếc mắt ra lệnh cho thư ký ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, một giọng nói nhẹ nhàng đã lập tức vang lên.

'Nghe nói là từ khi còn ở trại trẻ mồ côi, cậu đã chăm sóc cho bọn trẻ rất tốt. Và hiện tại, có vẻ quan hệ giữa cậu và em gái cũng khá tốt đẹp nhỉ.'

Dù đây là một chủ đề khá bất ngờ, nhưng Dohyun vẫn bình tĩnh và nhìn thẳng vào Soohyang. Đôi mắt của người phụ nữ đó lúc nào cũng sắc bén như một con dã thú, nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã không còn sự hung ác như mọi khi nữa. Soohyang nheo mày, từ từ tiếp tục cuộc trò chuyện.

'Con tôi......bằng tuổi em gái của cậu.'

-----------------------------------

*Trung học ở Hàn từ lớp 7 đến hết lớp 12, cũng khá giống với VN mình nhưng tóm chung là trung học luôn cho tiện nha.

** 14 tuổi sau 4 năm 17 tuổi: Theo tớ tìm hiểu được thì là do tính theo tuổi truyền thống của Hàn. Và cách tính tuổi đã bắt đầu ngưng từ năm 2023

***từ 만족스러운 có thể dịch theo các mức độ từ đáng hài lòng -> xuất sắc nhưng với tính cách không thích phô trương trừ lúc cần thiết, chẳng hạn như lúc muốn thu hút sự chú ý của mẹ WY thì mới thể hiện ra, nên tớ sẽ dịch là như vậy nha.

***Habeo a magnus mentula: Tôi có một dương vật lớn.

Habeo: có, chấp nhận, sở hữu

A: một

Magnus: to, lớn, bự, đại, quan trọng

Mentula: dương vật

------------------------------------

Mấy bà cmt gì đi, toi muốn xem mấy bà chia sẻ cảm xúc T^T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro