Chương 3 Cống thoát nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam mở mắt, đầu đau như búa bổ, cảm giác như hàng ngàn kim châm đang xiên qua não bộ. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu vào, khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại một lần nữa. Từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, cơ thể cậu nặng nề như bị đá đè. Lưng cậu tê buốt vì nằm trên nền cỏ ẩm ướt, và làn sương lạnh như băng thấm vào quần áo. Liam cố ngồi dậy, cảm nhận được sự đau nhức lan khắp cơ thể, cậu rùng mình một cách vô thức.

" Mình... tại sao lại ở đây? " - Liam lẩm bẩm, hai tay cậu run rẩy khi chạm vào mặt đất, cố gắng đẩy cơ thể mình dậy

Ký ức về đêm qua mờ nhạt như một giấc mơ tồi tệ. Cậu nhớ đến gương mặt của người đàn ông kỳ quái đó, nhớ đến nụ cười điên loạn, nhưng sau đó mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

" Chú... chú hôm qua thật đáng sợ "

" Chú...chú hình như không có ở đây...may quá đi "

Cậu loạng choạng đứng dậy, đôi chân như không còn chút sức lực nào, mắt mơ màng nhìn xung quanh. Bãi cỏ ướt đẫm, những chiếc lá vàng rụng vương vãi khắp nơi, và không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Liam bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác như có một cơn bão đang chuẩn bị ập đến. Cậu thở dài, cố xua tan những suy nghĩ tiêu cực, rồi phủi sơ qua bộ quần áo ướt sũng.

" Không nghĩ nữa... nhức đầu quá đi "

Cậu nghĩ mình đã về nhà, rằng có lẽ những gì xảy ra đêm qua chỉ là ác mộng. Nhưng rõ ràng, thực tại lại đang phản bội cậu.

" Mình... sao lại ở đây? " -  Câu hỏi ấy lặp lại trong đầu Liam, nhưng không ai trả lời

Cả ngày hôm đó, cậu lang thang vô định trong thành phố, với cảm giác bất an đeo bám như một bóng ma. Những ánh mắt xa lạ, những tiếng cười nói vang vọng, tất cả như chìm vào một khoảng không vô định, chỉ còn lại một nỗi sợ mơ hồ không thể gọi tên.

Đêm đến, cơn mưa đột ngột trút xuống, từng hạt nặng nề như tảng đá rơi từ bầu trời. Liam cố chạy đi tìm chỗ trú, nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa nhanh chóng ngập tràn mặt đường, dâng cao đến mắt cá chân. Cậu chạy dọc theo con đường trơn trượt, chân vấp vào những mảng cỏ ngập nước, cố gắng thoát khỏi cơn mưa dữ dội.

Nhưng dòng nước bẩn từ các cống thoát nước tràn ra khắp nơi, như một con quái vật vô hình đang nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Mặt đường giờ đây không còn là nơi an toàn mà chỉ là một dòng sông đục ngầu, bùn đất cuốn theo. Liam bước đi trong hoảng loạn, cố gắng tìm lối thoát, nhưng dòng nước lại đẩy cậu về phía một ống thoát nước lớn ở ven đường.

Bất ngờ, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ dưới chân cậu. Liam cúi xuống nhìn, và trong tích tắc, cậu thấy một bàn tay trắng bệch, nhớp nhúa, thình lình chụp lấy cổ chân mình.

" Cái gì thế này?! " - Liam hét lên, giãy giụa để thoát khỏi sự kiềm chế nhưng vô ích

" Ahhh... cứu em với...có ai không " - Liam ngã nhào xuống

" Cứu với... "

Bàn tay đó quá mạnh, và trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, nó đã kéo cậu xuống dưới cống, nhấn chìm cậu trong nước bẩn.

Liam cảm thấy cơ thể mình bị hút sâu vào bóng tối, từng đợt nước trào vào miệng, vào mũi khiến cậu ngạt thở. Cậu vùng vẫy, cố gắng níu kéo chút không khí cuối cùng trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn. Những giây phút kinh hoàng trôi qua như vô tận, cho đến khi cậu cảm nhận được mặt đường trượt khỏi tầm tay mình, và cơ thể cậu bị kéo xuống dưới sâu hơn.

Khi tỉnh lại, Liam thấy mình đang nằm trong một không gian tối tăm, hôi hám và ẩm ướt. Cậu ho khan, cố gắng đẩy hết những thứ kinh tởm ra khỏi phổi. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn lờ mờ treo trên cao soi rọi khung cảnh rùng rợn xung quanh. Cậu thậm chí còn không dám hít thở sâu, bởi không khí nơi đây đặc quánh sự chết chóc.

Thi thể. Khắp nơi đều là thi thể.

Những thi thể vô hồn treo lơ lửng từ trần cống, quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng cơ thể đã bị phân hủy. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống cậu, như muốn nuốt chửng linh hồn cậu. Liam cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Cậu lùi lại, đôi chân run rẩy, hơi thở ngắt quãng.

" Ahhh... người chết "

" Đừng nhìn Liam mà... đừng nhìn " - Cậu hoảng loạn

Một giọng nói vang lên từ bóng tối, trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương.

" Thích nơi này chứ, bé con?

Liam giật mình, quay phắt lại và nhìn thấy Mortimer đang tiến về phía mình. Gã bước ra từ bóng tối, đôi mắt đen sâu thẳm chiếu vào Liam, như một con thú săn mồi nhìn con mồi của mình. Cậu lùi lại, cố gắng tìm đường thoát nhưng nhận ra rằng đằng sau cậu chỉ là bức tường lạnh lẽo, không còn lối thoát.

" Chú...chú "

Liam khẽ dụi mắt, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Dù ánh sáng lờ mờ trong cống không rõ ràng, cậu vẫn nhận ra đó là người đàn ông kỳ lạ mà cậu đã gặp hôm qua.

" Chú... chú là người hôm qua phải không? "

" Sao chú lại ở đây? " - Liam hỏi với vẻ ngạc nhiên, giọng cậu vẫn mang chút bối rối

Cậu đứng dậy, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng.

" Chú có biết đường ra khỏi đây không? "

" Nơi này tối quá, mà mùi cũng khó chịu nữa... Em muốn về nhà, chú có thể giúp em được không? "

Liam nhìn quanh không gian u ám, rồi lại nhìn Mortimer với ánh mắt ngây thơ, mong đợi một câu trả lời.

" À, chú cũng bị lạc giống em à? Vậy hai chú cháu mình cùng tìm đường ra đi, chắc chắn sẽ tìm được lối thoát thôi! "

Cậu mỉm cười, một nụ cười vô tư đến ngây thơ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

" Nhưng sao chú không nói gì vậy? "

" Chắc chú cũng sợ như em đúng không? "

" Đừng lo, em sẽ ở đây với chú, chúng ta cùng tìm cách thoát khỏi chỗ này nha "

Mortimer cười nhếch mép, nụ cười của kẻ điên loạn. Gã bước từng bước chậm rãi, thong thả như thể đang thưởng thức nỗi sợ hãi của cậu.

" Chạy đi, bé con. Cố mà chạy đi nào " - Giọng nói của hắn như tiếng thì thầm ma quái, vang vọng trong không gian chật hẹp

" Chú... chú nói gì vậy " -  Liam hét lên, cơ thể cậu co rúm lại, nhưng giọng nói vẫn run rẩy

" Chú muốn gì...em không hiểu "

" Ta muốn gì ư? " -  Mortimer cười khẽ, cúi xuống gần hơn, để đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng vào mắt Liam

" Ta muốn tất cả những gì thuộc về bé "

Bỗng dưng, cơ thể Mortimer bắt đầu thay đổi ngay trước mắt Liam. Hắn bắt đầu từ từ biến đổi, làn da trắng nhợt nhạt của chú hề biến dị bắt đầu chuyển sang màu da người, đôi mắt đen sâu thẳm biến thành màu xanh lạnh lẽo. Mái tóc vàng rũ xuống trán, và khuôn mặt hắn dần dần trở nên hoàn mỹ, đẹp đẽ đến đáng sợ.

Liam không thể rời mắt khỏi hắn, nỗi kinh hoàng dâng tràn trong lòng ngực. Hắn giờ đây không còn là một con quái vật, mà là một người đàn ông hoàn mỹ với khuôn mặt điển trai, nhưng lại đầy vẻ nguy hiểm. Đôi mắt xanh của hắn như băng giá, lạnh lùng và không chút cảm xúc, nhưng lại hút hồn người khác.

" Chú... chú là con người hả "

" Sao biến được như thế "

" Chú biết làm ảo thuật sao "

" Đẹp...đẹp trai lắm "

Hắn nghe những lời nói ngốc nghếch của Liam liền phì cười.

" Giờ thì, bé con " -  Mortimer cúi xuống, thì thầm vào tai Liam, hơi thở lạnh buốt của hắn phả vào làn da cậu

" Không ai có thể cướp bé khỏi tay ta được nữa "

" Bé thuộc về ta, và ta sẽ không để bé đi đâu "

" Em thuộc về chú hồi nào "

" Chú nhầm người rồi "

Dứt lời, Liam cứng đờ, cơ thể cậu không còn chút sức lực nào. Cậu cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của Mortimer chạm vào má mình, những ngón tay dài vuốt ve làn da cậu một cách tàn nhẫn.

" Ta sẽ giữ bé ở đây mãi mãi " - Giọng nói của hắn vang lên, từng lời như dao cắt vào trái tim cậu.

" Và bé sẽ không bao giờ có thể trốn thoát "

Trong bóng tối, giữa những thi thể vô hồn, Liam chỉ còn biết run rẩy trong tuyệt vọng. Cậu không dám cử động, không dám thở mạnh, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Mortimer với đôi mắt mở to, cầu mong cho cơn ác mộng này sớm kết thúc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

" Chú nói cái gì mà nghe ghê quá đi "

" Chú buông em ra đi "

Hết chương 3

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Ủng hộ tao liền. Công đức vô lượng đê!!!

Mới xoá truyện đăng lại mà flop ghê, buồn nhiều chút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro