Chương 4 Bé phải ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam co rúm người lại, cố gắng lấy hơi nhưng cảm giác như không khí xung quanh quá lạnh lẽo và đặc quánh, khiến cậu khó thở. Đôi mắt xanh của Mortimer nhìn chằm chằm vào cậu, như thể cậu là một con mồi yếu đuối đã rơi vào bẫy của một con thú săn mồi nguy hiểm. Đôi mắt ấy đẹp đến mức siêu thực, nhưng lại đáng sợ đến nỗi làm lạnh sống lưng cậu. Trong bóng tối âm u, vẻ đẹp của hắn càng trở nên kỳ quái, khiến Liam chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân của cậu như bị đóng băng.

Mortimer chỉ mỉm cười, một nụ cười như khắc sâu thêm vào trong bóng tối.

" Bé con " -  Hắn rì rầm, giọng nói mềm mại như một lời ru nhưng lại chứa đựng sự nguy hiểm rình rập

" Bé không cần lo về việc đó. Ở đây, bé sẽ được chăm sóc. Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, và cuối cùng... bé thuộc về ta "

Liam ngơ ngác nhìn hắn, sự hoang mang lẫn sợ hãi bắt đầu len lỏi vào trong tim.

" Chú nói gì vậy? Em không hiểu... Sao lại ' thuộc về ' chú? Em chỉ muốn về nhà thôi, chú à. Chú giúp em về nhà đi! "

Mortimer nghiêng đầu, đôi mắt hắn như xoáy sâu vào linh hồn Liam, khiến cậu không thể rời mắt.

" Nhà? Bé không cần nhà nữa đâu. Từ giờ, đây sẽ là nhà của bé. Và ta sẽ là người duy nhất mà bé cần đến "

Hắn đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt Liam, móng tay dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của cậu, để lại những vết xước nhỏ như một lời cảnh báo ngấm ngầm. Liam cố gắng lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn.

" Chú... chú đừng làm vậy " - Liam lắp bắp, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể

" Em... em không hiểu. Sao chú lại nói vậy? Em có làm gì sai không? Em xin lỗi nếu đã làm chú giận, nhưng em chỉ muốn về nhà thôi… "

" Ta biết bé ngốc, ngây thơ lắm "

Mortimer tiếp tục thì thầm, đôi môi của hắn gần như chạm vào tai Liam.

" Và ta thích điều đó. Bé càng ngốc, ta càng có thể giữ bé bên cạnh dễ dàng hơn. Bé sẽ không bao giờ rời khỏi ta nữa. Bé sẽ ở đây, mãi mãi "

Liam cảm thấy như có một dòng máu lạnh đang chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cậu tê liệt trong giây lát. Cậu cố gắng cựa quậy, muốn thoát khỏi bàn tay của Mortimer nhưng không thể.

" Không... không được! Em không muốn ở đây. Chú làm ơn thả em ra... em không thích nơi này đâu...! "

Mortimer nhìn cậu, đôi mắt xanh sáng lên một cách đầy ám ảnh.

" Bé không có quyền quyết định nữa, bé con. Bé sẽ ở lại đây với ta, và ta sẽ dạy bé cách trở thành của ta "

" Ta sẽ dạy bé cách yêu ta, phục tùng ta, và trở thành một phần không thể thiếu của ta "

Liam muốn khóc nhưng không dám, cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cậu.

" Nhưng... nhưng em không muốn học những điều đó... Em chỉ muốn về nhà thôi...! Làm ơn, chú ơi...! "

Mortimer bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian chật hẹp, khiến tim Liam thắt lại.

" Ngốc nghếch quá bé con " - Hắn thì thầm, nụ cười trên môi hắn trở nên dữ tợn

" Không ai có thể nghe thấy bé ở đây. Bé chỉ có ta thôi, và từ giờ, ta sẽ là tất cả đối với bé "

Hắn kéo Liam lại gần hơn, mạnh bạo hơn, không còn sự nhẹ nhàng giả tạo như trước. Liam cảm nhận được cơn đau lan tỏa từ cánh tay khi Mortimer siết chặt, nhưng cậu không dám phản kháng. Hắn cúi xuống, môi hắn chỉ cách tai cậu vài milimet, giọng nói trở nên trầm hơn, như một lời cảnh báo chết chóc.

" Bé sẽ ngoan ngoãn, phải không? Nếu không, ta sẽ phải dạy cho bé cách ngoan ngoãn " -  Hắn đưa tay chạm vào cổ Liam, ngón tay dài và sắc nhọn của hắn trượt xuống, siết chặt quanh cổ áo cậu

" Bắt đầu từ hôm nay, bé sẽ học cách sống như ta muốn. Và nếu bé dám chống lại... "

Mortimer giật mạnh cổ áo Liam, khiến nó rách toạc, lộ ra làn da trắng mịn. Liam hét lên, nhưng tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng khi hắn ấn mạnh ngón tay vào làn da cậu, để lại những vết hằn đỏ.

" Không, không! Đừng làm vậy, chú ơi...! " - Liam hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hoảng sợ

" Em không muốn... Em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời chú... Nhưng xin chú đừng làm đau em...! "

" Ta đã thấy bé nhiều lần rồi, bé con " -  Mortimer thầm thì, giọng hắn trở nên mềm mại nhưng đầy đe dọa

" Chỉ có bé mới có thể nhìn thấy ta. Ta đã theo dõi bé từ lâu, từng bước đi, từng hơi thở, ta đều biết "

" Ta đã chờ đợi ngày bé rơi vào tay ta, và giờ thì bé sẽ không bao giờ rời khỏi ta nữa "

Liam cắn chặt môi, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay vòng. Cậu chỉ muốn thức dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng biết rằng không có cách nào thoát ra. Cậu đã bị mắc kẹt trong bàn tay của một con quái vật, không còn nơi nào để trốn chạy.

" Ta sẽ biến bé thành của ta, mãi mãi " -  Mortimer thì thầm, ánh mắt hắn sáng lên một cách nguy hiểm trong bóng tối

" Không ai có thể cứu bé. Dưới lòng đất này, chỉ có ta và bé "

Liam run rẩy, cơ thể cậu dường như không nghe theo lý trí nữa. Cậu biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ còn như trước. Cậu sẽ bị biến thành thứ gì đó khác, dưới bàn tay của Mortimer, dưới sự kiểm soát của hắn.

" Bé sẽ ngoan ngoãn, phải không? " -  Hắn nhấn mạnh, đôi mắt hắn không rời khỏi Liam một giây nào

" Nếu bé nghe lời, ta sẽ không làm đau bé. Nhưng nếu bé dám chống lại... "

Liam gật đầu liên tục, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

" Dạ... dạ, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chú... Chỉ cần chú đừng làm đau em nữa... Em sợ lắm...! "

Mortimer mỉm cười hài lòng, nụ cười đó mang theo sự tà ác và độc đoán.

" Tốt, bé con. Từ giờ, ta sẽ dạy bé cách sống đúng như ta muốn. Và đừng bao giờ quên rằng, bé không còn nơi nào để trốn nữa "

Hắn kéo Liam vào lòng, nhưng lần này không còn sự nhẹ nhàng nào nữa. Hắn siết chặt cậu, như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Liam cảm thấy cơ thể mình bị bóp nghẹt, nhưng cậu không dám làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn tuân theo, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

" Ta sẽ dạy bé cách yêu ta, cách phục tùng ta, và cách trở thành của ta, mãi mãi " - Mortimer thì thầm bên tai Liam, giọng hắn tràn ngập sự điên loạn

" Và khi bé đã thuộc về ta, ta sẽ không bao giờ để bé đi "

Liam muốn khóc, muốn kêu cứu, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được từ cổ họng. Cậu biết rằng, từ đây, cậu sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa. Cậu đã bị biến thành một phần của cơn ác mộng, và cơn ác mộng ấy chỉ mới bắt đầu.

Hết chương 4

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Nhiệt tình đi bây ơi, flop quá không có cảm hứng viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro