Chương 5 Đào tẩu bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp đập như vang vọng khắp không gian tối tăm và lạnh lẽo của cái cống ngầm. Những thi thể treo lủng lẳng phía trên đầu cậu chẳng khác gì những bóng ma từ địa ngục đang trực chờ kéo cậu xuống với chúng.

Khi Mortimer cúi xuống, hắn đưa khuôn mặt gần đến nỗi hơi thở của hắn phả lên mặt cậu lạnh buốt. Sự hoảng loạn trong lòng Liam như bùng nổ thành một đợt sóng mãnh liệt, đẩy cậu vào tình thế chỉ có một lựa chọn duy nhất: bỏ chạy.

Nhân lúc Mortimer không để ý, Liam gom góp chút sức lực cuối cùng, vung tay đẩy mạnh hắn ra. Cú đẩy tuy không đủ mạnh để làm Mortimer ngã, nhưng nó cũng khiến hắn lùi lại một bước, đôi mắt hắn khẽ ánh lên sự thích thú bất ngờ.

Không chần chừ, Liam vùng dậy, dù cảm giác đau đớn từ vết thương cũ khiến cậu suýt ngã quỵ. Cậu không có thời gian để nghĩ ngợi, chân cậu lao về phía trước, chạy về hướng mà cậu hy vọng sẽ dẫn đến tự do.

Không gian xung quanh cậu trở nên mờ ảo, những hình ảnh ghê rợn của các thi thể treo lơ lửng lướt qua cậu, nhưng Liam không còn tâm trí để bận tâm. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi cậu chỉ còn một mục tiêu duy nhất: thoát khỏi Mortimer.

Nước cống ngập đến mắt cá chân cậu, lạnh buốt và hôi thối, mỗi bước chạy của Liam đều tạo ra tiếng bì bõm vang vọng khắp đường cống ngầm. Những bức tường ẩm ướt, đen kịt như đang chèn ép Liam lại. Nhưng tiếng bước chân của cậu bị lấn át bởi những âm thanh đáng sợ khác - tiếng bước chân nặng nề của Mortimer đuổi theo phía sau. Cậu không cần quay đầu lại cũng biết rằng hắn đang càng lúc càng gần.

Một tia sáng yếu ớt lọt qua từ phía miệng cống chẳng khác gì ngọn hải đăng giữa biển trời tối tăm. Đó là miệng cống - cửa ngõ dẫn ra khỏi thế giới địa ngục này. Liam dồn hết sức lực còn lại, chân loạng choạng bước về nơi phía ánh sáng. Cậu không dám quay đầu lại nhìn, bởi biết rõ rằng đằng sau chính là bóng tối hiện thân cho Mortimer.

Khi đến gần cánh cửa cống, bàn tay run rẩy của Liam nắm chặt lấy thanh sắt lạnh giá, cố hết sức kéo cánh cửa nặng nề mở ra.

" Nó phải mở được, nó phải mở được! " - Liam gào lên trong tuyệt vọng, cơ thể cậu run rẩy khi cố gắng mở cánh cửa bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình

" Mở ra đi...làm ơn "

" Hức...làm sao đây "

" Cứu... cứu em với "

Nhưng cánh cửa như nặng nghìn cân, không hề nhúc nhích. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, trộn lẫn với nước mắt của cậu, khiến Liam cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Trong phút chốc, tiếng cười trầm thấp của Mortimer vang lên sau lưng Liam khiến cậu như đông cứng lại. Nó không chỉ là âm thanh của sự thích thú mà là tiếng cười của một kẻ săn mồi đang thưởng thức trò chơi bệnh hoạn của mình khi con mồi bị dồn vào đường cùng.

" Bé nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao? " - Giọng nói của Mortimer đầy mỉa mai và đe dọa, làm cho mọi nỗ lực của Liam trở nên vô ích

Liam không kịp suy nghĩ, cậu tiếp tục dùng hết sức lực kéo mạnh cánh cửa thêm một lần nữa. Trong một khoảnh khắc, cánh cửa khẽ dịch chuyển, hé ra một khe hở nhỏ. Hy vọng trỗi dậy trong lòng Liam, cậu cố gắng nhích người qua khe hở đó.

" Được rồi...gần được rồi " - Liam tự nhủ, đôi mắt ánh lên hy vọng trong tuyệt vọng

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ chân cậu, kéo mạnh cậu về phía sau.

Liam ngã nhào xuống nước, bàn tay Mortimer siết chặt hơn, kéo cậu xa dần khỏi miệng cống. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng bám chặt lấy mép cống, nhưng sức mạnh của Mortimer quá lớn, và Liam không thể chiến thắng được. Mọi nỗ lực của cậu trở nên vô ích khi hắn kéo cậu trở lại bóng tối.

" Không! Bỏ em ra! Làm ơn! "

" Chú bỏ em ra "

" Hức...em không muốn đâu "

" Cho em về nhà đi "

Liam hét lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng kêu của cậu chỉ như một lời thì thầm yếu ớt giữa không gian tĩnh mịch.

" Đừng ngu ngốc bé con à " - Mortimer gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn thẳng vào Liam với sự giận dữ ngấm ngầm

" Ta đã nói rồi, không ai có thể nghe thấy bé đâu. Bé không thể trốn thoát được "

" Bé sẽ ở đây với ta "

Liam cảm nhận được nỗi đau nhói lên từ cánh tay khi Mortimer kéo mạnh cậu ra xa miệng cống. Mỗi lần cậu cố gắng chống cự, bàn tay hắn càng siết chặt hơn. Liam cảm thấy mình như bị rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm. Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

" Bé nghĩ có thể bỏ chạy và để lại ta ở đây một mình sao? " -  Mortimer thì thầm vào tai Liam, giọng nói của hắn chứa đầy sự giận dữ và uy hiếp

" Đừng khiến ta phải làm điều gì đó tồi tệ hơn, bé sẽ hối hận đấy "

Liam lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng cậu không thể làm gì khác. Mortimer quá mạnh, và cậu quá yếu. Nỗi sợ hãi khiến Liam hoàn toàn bất lực, không còn sức lực để phản kháng.

" Bé sẽ ở lại đây với ta, và ta sẽ dạy bé một bài học về việc không được bỏ chạy " - Mortimer nói, giọng nói của hắn trở nên dịu dàng một cách đáng sợ

" Ta sẽ đảm bảo rằng lần sau, bé sẽ không dám nghĩ đến chuyện đó nữa "

" Bé nghe rõ chưa hả "

Mortimer kéo Liam sát lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cậu. Ánh mắt hắn đầy sự tàn ác và chiếm hữu khiến Liam rùng mình. Hắn cúi đầu, để lộ ra nụ cười bí hiểm, đôi môi hắn khẽ chạm vào má cậu.

" Ta đã nói rồi nếu bé ngoan ngoãn, ta sẽ nhẹ nhàng " - Hắn thì thầm, giọng nói như một lời nguyền ám ảnh

" Nhưng nếu bé còn dám chống đối, ta sẽ không kiềm chế nữa đâu "

" Bé đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta "

Liam muốn gào thét, muốn trốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng cơ thể cậu bị đông cứng, không còn khả năng phản kháng, không còn hy vọng. Cậu chỉ còn biết nằm đó, run rẩy, khi Mortimer tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cậu bằng những ngón tay dài và sắc nhọn.

" Bé sẽ là của ta mãi mãi " - Mortimer nói, nụ cười ám ảnh vẫn không rời khỏi môi

" Không ai có thể cứu bé. Bé sẽ học cách yêu ta, như ta đã yêu bé từ lâu "

Liam không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy rõ ràng rằng từ đây, cuộc đời cậu sẽ mãi bị vùi lấp trong bóng tối, không còn ánh sáng, không còn lối thoát. Và thế giới bên ngoài giờ đây đã trở thành một giấc mơ xa vời, chỉ còn lại sự điên loạn và tuyệt vọng.

Hết chương 5

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Công đức vô lượng đi mà!!!

Truyện không hay hay sao mà ít votes thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro