chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Violet thấy mình đang nằm ở một nơi trông có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm, nơi đây không có cửa sổ, các bức tường được xây toàn bộ bằng vàng, gồm rất nhiều lối ra vào và nhiều cánh cửa. Nhìn qua có vẻ đây là một mê cung cổ. Violet lấy lại bình tĩnh, cô nắm chật lấy chiếc vòng cổ- là viên đá sinh mệnh, nó giúp cô có thể nhìn thấy được quái vật. Cô tiến đến một cánh cửa bất kì gần mình nhất, mở ra. Ở trong cánh cửa đó có rất nhiều bậc thang dẫn đến một cánh cửa khác, Violet thận trọng đặt chân lên bậc thang, thấy có vẻ bình thường cô tiếp tục để chiếc chân còn lại lên và tiến về phía trước. Qua được các bậc thang, lại một cánh cửa khác, cô tiến vào trong. Bên trong chất một đống sách, có vẻ giống một thư viện. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi cầm bừa một quyển, mở ra đọc. Nội dung trong sách đều được viết bằng các kí tự cổ, cô không thể hiểu được. Cô tìm một cái túi rồi cho quyển sách đó vào vì nghĩ có vẻ nó sẽ có ích. Linh cảm mách bảo vậy. Xong cô lụng lọi khắp nơi tìm bản đồ, vì đây là nơi giống thư viện nên nó chắc hẳn sẽ có cái gì đó bản đồ hay la bàn, mong vậy. Khi mở chiếc hòm cũ kĩ ở góc tường một con vẹt bay ra. Violet giật mình, sợ hãi bò xuống ngăn bàn trốn. Con vẹt cất tiếng chào:

- Kekeke, Xin chào cô gái loài người.

Violet ngần ngại, do dự đáp:

- Ngươi.. Ngươi là..thứ gì?

- Ta là chủ nhân của cái thư viện này- con vẹt với giọng kiêu hãnh trả lời.

- Vậy ngươi biết lối ra mê cung này chứ?- Violet chồm về phía trước, kích động hỏi.

- Hmm... Ta không biết..- con vẹt nói, vừa nói nó vừa bay đến một chồng sách gần đó xong gật gù mở một quyển sách ra và bảo.- Tuy nhiên ta có thể giúp cô đến gặp vị thần cai quản mê cung này, có thể ngài ấy sẽ giúp được cô chăng?

- Quái vật lại đi giúp con người ư?- Cô nói lại với giọng nghi ngờ

- Haha, Phải ngài ấy sẽ giúp cô... tìm đường đến với cái chết.- con vẹt bình thản nói. Xong thấy vẻ mặt của Violet rồi nhìn sợi dây chuyền trên người cô nó nhíu mày lại, giọng dõng rạc.- Đúng là một cô gái kì lạ, và xấu xí. Nếu cô xinh đẹp hơn thì.....

Không để con vẹt nói hết câu, Violet ném một quyển sách vào người nó. Vẻ mặt uất ức, tức giận: - Tôi cũng chả cần sống ở cái thế giới quỷ quái này, im đi đồ con vẹt lắm mồm.

Xong, cô đứng dậy tiếp tục mày mò lối ra, đột nhiên có một cái hộp rơi từ trên kệ xuống, một viên đá màu đỏ sẫm rớt ra từ bên trong cô cầm lên, ướm thử vào chỗ bị lún trên tường nhưng không vừa. Cô để nó sang một bên, tiếp tục công việc. Đột nhiên con vẹt bí ẩn kia lại nói: - Sao cô không thử đọc quyển sách ở cạnh bức tường kia đi.

Violet hơi ngờ vực nhưng cũng cầm lên và đọc thử, đây là một quyển sách tranh, nó vẽ về các gợi ý giải mật mã mê cung. Cô ngồi ngẫm một lúc rồi đứng dậy, mò mẫm bức tường bỗng có một miếng gạch có vẻ được lắp mỏng hơn các miếng khác, cô đẩy miếng gạch đó ra, trong đó có một cái lỗ nhỏ, chính là lỗ đút chìa khoá. Cô vội mở ngăn bàn lấy chiếc chìa khoá trong đó ra và tra vào ổ. Bức tường bắt đầu di chuyển, mở ra một lối đi khác.

- Kakaakaa, đi thôi nào- con vẹt bay vào lối đi đó

Violet không nói gì lẳng lặng đi phía sau.

- Tôi tên Rachel- con vẹt nói. Xong nó quay sang hỏi : Còn cô?

- Violet- cô lạnh lùng trả lời

- Được rồi, Violet này cô không thấy sợ ư?

- Tôi bình thường.

- Cô là người của gia tộc đó sao?- Rachel hỏi

- Ừm- Violet bất mãn trả lời

Cô đang ở mê cung của quái vật, mà lại tự xưng là người của bộ tộc chuyên diệt quái vật, không cẩn thận thì chết cũng chả chơi.

- Sao cô lại ở đây?- Rachel nhảy sang chuyện khác

- Tôi bị một quái vật đưa đến đây.- Violet nói. Cô dường như đã quên mất con quái vật đó chính là thú cưng của cô nuôi.

- Nó có hình dạng như nào vậy?

- To lớn, lông xù xì, mắt chảy ra rất nhiều hắc lệ và các roi gai.

- ồ đó chính là lính gác của nơi này. Có vẻ cô chính là một vị khách đặc biệt đây.

Violet không hiểu và cũng chả quan tâm. Đi tiếp một đoạn đột nhiên một bức tường lại ngăn họ lại.

- Mê cung này phiên phức ghê.- Cô thở dài nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro