Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là Giáng sinh.

Cậu muốn ra ngoài.

He hé tấm màn cửa sổ, không thấy chiếc xe quen thuộc của anh đâu, cậu có chút thất vọng nhưng như vậy cũng tốt. Cậu muốn đến một nơi, không có anh đợi trước nhà, cậu có thể thuận lợi đi ra ngoài.

Mẹ Lục thấy cậu chuẩn bị ra ngoài, lo lắng sợ cậu sẽ chạy đi tìm Dật Thanh nhưng khi cậu bảo chỉ muốn đến nơi nào đó, tuyệt đối sẽ không tìm Dật Thanh thì mới yên tâm, lòng cũng có chút vui mừng vì cậu đẫ chịu ra ngoài.

Lục Thanh Niệm vượt dòng người tấp nập đi lễ, ngang qua những cặp đôi âu yếm nắm tay nhau sưởi ấm, tim lại nhói lên. Nhớ ngày trước, Dật Thanh đã vô số lần ủ ấm tay cậu như vậy, bàn tay to lớn của anh bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, vô cùng vô cùng ấm áp. Được đà, hàng loạt kỉ niệm của anh và cậu đổ về như thác lũ trong đầu cậu.

Dật Thanh của cậu là người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Cậu nhớ anh thường tự tay làm bánh gato cho cậu ăn vì cậu thích nó. Những lúc cậu bị chủ biên hối thúc, cậu sẽ chăm chỉ viết bản thảo đến quên ăn quên ngủ, anh sẽ thay mẹ chuẩn bị cho cậu thức ăn nhẹ, sẽ nhắc nhở cậu ăn đúng giờ vì cậu bị bệnh dạ dày. Cậu nhớ Dật Thanh của cậu là một người ít nói, cao lãnh nhưng mỗi khi cậu buồn lại bày trò, làm mặt quỷ khiến cậu vui. Cậu nhớ những lúc anh phải đi công tác xa, anh sẽ facetime với cậu cho đến lúc cậu ngủ quên mới tắt máy. Cậu nhớ những hôm nằm trong ngực anh, luyên thuyên về mái ấm gia đình tương lai của anh và cậu. Cậu nhớ từng cái nắm tay, từng nụ hôn anh dành cho cậu. Cậu nhớ Dật Thanh của cậu. Thật sự rất nhớ anh.

Miên man với dòng ký ức, cậu đã đến nơi muốn đến tự lúc nào. Hóa ra, nơi cậu muốn đến chính là khu vườn ở phía sau nhà thờ.

Đây chính là nơi vào đêm Giáng sinh 10 năm trước Dật Thanh đã tỏ tình với cậu. Lúc đó, anh chỉ là thiếu niên 17 tuổi, là học trưởng mà cậu thích thầm từ lâu, cậu là cậu bé 16 luôn đỏ mặt nagaij ngùng mỗi khi đối diện với anh.

Cũng là nơi anh cầu hôn cậu.

Đây chính là nơi chứng kiến tình yêu của anh và cậu. Chứng kiến chuyện tình từ tình yêu trong sáng của hai đứa trẻ mới bước vào tuổi thành niên ngây ngô, thuần khiết đến lúc trưởng thành, chín chắn.

Một mình ngây ngốc hồi lâu, lúc dời tầm mắt, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang nhìn cậu.

Là Dật Thanh.

Nước mắt lại không tự chủ chảy ra. Dật Thanh của cậu, đường đường là một chàng trai soái khí ngút trời, tuấn tú tựa tranh vẽ, ấy vậy, chỉ mới hơn tháng không gặp thôi, anh đã hốc hác đến độ nào, râu thì mọc lúng phúng dưới cằm.

Cậu muốn chạy đến chỗ anh, tựa vào lòng ngực của anh, muốn hỏi anh sao lại thành ra cái dạng này? Có phải là anh không dùng đủ bữa hay không?

Nhưng không thể.

Mặc cho anh gọi cậu, giọng nói anh bảy phần vui vẻ ba phần gấp rút, cậu vẫn quay đầu mà bỏ chạy.

Cậu sợ nếu cậu chỉ cần đứng đó thêm một phút nữa, anh gọi cậu thêm một tiếng nữa, cậu sẽ không kềm lòng được mà bỏ lại tất cả mọi thứ để ở bên anh dù cho nó có trái với luân thường đạo lý.

Một người đuổi theo, một người bỏ chạy.

Đột nhiên cậu nghe "ầm" một tiếng, trái tim hụt một nhịp, co thắt mạnh. Cảm giác bất an từ đâu kéo đến.

Quay đầu lại, cậu thấy Tống Dật Thanh đang nằm trước đầu xe ôtô, nền tuyết trắng xóa bắt đầu thấm màu đỏ tươi.

Cậu vội vã quay lại, ôm Tống Dật Thanh vào lòng, lệ đã rơi đầy mặt.
Tống Dật Thanh thấy cậu, trên gương mặt trầy xước do va chạm khó khăn giương khóe môi nở nụ cười, bàn tay thấm máu đỏ run run kề má Lục Thanh Niệm, giọng nói thều thào không rõ ràng:

"Cuối...cuối cùng...anh...ức...anh... cũng... đuổi kịp em rồi!"

Bắt lấy bàn tay trên má mình, Lục Thanh Niệm nức nở, lắc đầu nói:
"Chỉ cần... chỉ cần anh không sao, em sẽ không chạy nữa..."

"Mau gọi cấp cứu!!!" - Cậu hét lên với người đàn ông đang loay hoay do va chạm với Dật Thanh.

"Tiểu Niệm... tiểu Niệm... ức... em... em có còn... còn muốn kết hôn... với anh...không...?"

"Có! Cả đời này, Lục Thanh Niệm em chỉ kết hôn với một mình Tống Dật Thanh anh thôi! Đợi anh khỏe lại, chúng ta lập tức kết hôn!" - Lục Thanh Niệm lúc này đang lo sợ tột cùng, giọng cậu lạc đi vì khóc, cậu sợ Dật Thanh sẽ rời xa cậu, cậu sợ cậu sẽ chẳng gặp lại Dật Thanh của cậu. Cậu tự trách mình nếu lúc đó cậu không bỏ chạy thì anh cũng chẳng ra nông nỗi này.

Nghe cậu trả lời như thế, Tống Dật Thanh dốc hết sức lực còn sót lại của mình, mặc kệ máu đỏ trào ra khỏi miệng, nói:

"Anh... anh yêu em...", dứt câu, anh nở nụ cười rạnh rỡ nhất có thể của mình.
Bàn tay của anh trên má cậu vô lực rơi xuống.

Cậu nhắm chặt đôi mắt mình lại, nước mắt vẫn cứ như sóng triều rơi ra, siết chặt anh vào lòng.

Em cũng yêu anh.

Đêm Giáng sinh, có một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời. Có người mất đi món quà quý giá nhất.

Ngày 24 tháng X năm X, Tống Dật Thanh qua đời, mang theo tình yêu cùng linh hồn của Lục Thanh Niệm.

Ngày 24 tháng Y năm X, Lục Thanh Niệm tự kết thúc cuộc sống của mình, mang theo lời cầu hôn của Tống Dật Thanh.

"Dật Thanh, đợi em ở lễ đường, chúng ta tổ chức hôn lễ!"

Ngày mà chôn cất Lục Thanh Niệm, có một đôi chim sát cánh bên nhau bay ở khoảng trời rộng lớn chẳng biết về đâu. À, thì ra là bay về tổ ấm của chúng...

Hi vọng ở thế giới bên kia, Tống Dật Thanh và Lục Thanh Niệm sẽ không còn trở ngại, có thể ở bên nhau, xây dựng tổ ấm mà hai người mơ ước.

                                -END-      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro