Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm xảy ra chuyện đó đến giờ, Lục Thanh Niệm cứ nhốt mình trong phòng không màng ăn uống, mẹ Lục khuyên mãi cậu mới chịu uống vài ngụm sữa hoặc ăn đôi ba muỗng cháo.

Mẹ Lục nhìn cậu như thế, tim bà nhói lên từng cơn. Bà cũng khổ sở lắm chứ! Nếu ngày hôm đó bà không nói cái sự thật kia ra, Dật Thanh và con trai bà sẽ có một mối quan hệ loạn luân thiên lý bất dung, còn nói ra rồi thì tiểu Niệm của bà sẽ đau khổ dằn vặt không thôi. Ngày hôm đó khi về đến nhà, bà đã kể hết sự tình năm đó cho cậu nghe, cậu cũng đã nói cậu không trách bà, nhưng nhìn vào đôi mắt cậu bà thấy rõ sự sụp đổ cùng tan nát. Mỗi đêm, bà đều nghe thấy cậu khóc trong phòng, dường như cậu sợ bà biết nên tiếng khóc của cậu rất khẽ lại ngắt quãng nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vẫn lọt vào tai bà, đánh vào trái tim của người làm mẹ như bà.

Lục Niệm Thanh từ lúc đó đến giờ cứ như người mất hồn. Cậu hết thẫn thờ ngồi trên giường nhìn về nơi xa xăm nào đó rồi lại bó gối gục đầu mà khóc. Cậu làm sao chấp nhận được sự thật Dật Thanh mà cậu yêu cả thập kỉ nay lại là anh trai của cậu chứ?

Từ khi còn nhỏ cậu đã khao khát có được một người ba, có thể được ba cõng trên vai, được ba xoa đầu mỗi khi được điểm tốt như bao đứa trẻ khác, đến khi đã trưởng thành, tuy không còn lẽo đẽo theo sau mẹ đòi ba như khi bé nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu, có được một người ba vẫn chính là ước mơ lớn nhất. Thế nhưng mà giờ đây, khi đã biết được người ba mà mình khao khát bấy lâu nay, cậu lại chẳng muốn thừa nhận một chút nào. Thậm chí, cậu đã nhiều lần ước cái sự thật kia chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh giấc sẽ hoàn toàn tan biến. Lời khẩn cầu có được người ba của cậu đã đến được tai ông trời nên ông mới cho cậu biết thân thế của ba mình, nhưng nếu được quay lại trước đây, cậu ngàn vạn lần cũng không muốn khẩn cầu như thế nữa.

Cậu đau.

Đau vì tình yêu của anh và cậu chưa đến điểm kết thúc lại bị số phận khai tử giữa đường.

Cậu tiếc.

Tiếc cho tình yêu của cậu và anh chưa thắm đã vội tàn.

Cậu không trách mẹ cậu, cũng không trách Tống lão gia bởi vì họ hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Cậu chỉ có thể trách số phận tại sao lại để cho cậu và anh, ba mẹ hai bên gặp phải tình cảnh trớ trêu như thế này. Cậu đã phạm phải lỗi tày đình gì để số phận lại trừng phạt cậu như thế?

Cậu biết rõ, cứ oán trách số phận cững chẳng thể nào thay đổi được cái sự thật cậu và anh là anh em cùng cha, nhưng cậu biết làm gì bây giờ đây? Cậu không thể cùng anh làm như cái gì cũng không biết bất chấp đến với nhau, cậu lại càng không thể quên đi Tống Dật Thanh cùng tình yêu với anh và bao kỉ niệm mà hai người đã có.

Cậu hiện tại chỉ có thể giam mình trong phòng cùng với nỗi đau đang dày vò trái tim cậu từng ngày.

.
.
.

Tống Dật Thanh cái gì cũng không nói, ngày đó về đến nhà chỉ bỏ lại một câu:
“Con sẽ không bao giờ buông tay tiểu Niêm!”

Ba mẹ Tống hiểu rõ tính tình con trai mình, kiên quyết, cố chấp, ôm rồi sẽ không bao giờ buông. Huống chi là Lục Thanh Niệm, người mà con trai họ xem như báu vật treo đầu quả tim thì lại càng không có chuyện sẽ buông tay dù cho chời có sập xuống đi chăng nữa.
Từ hôm đó, Tống Dật Thanh lúc nào cũng đi sớm về khuya. Tống lão gia muốn gặp anh để nói chuyện cũng vô cùng khó. Thẳng đến một hôm, ông đợi anh đến gần tờ mờ sáng cũng chỉ đổi lại vài phút ngắn ngủi để nói chuyện cùng anh, chưa kịp mở miệng giải thích thì anh đã lên tiếng:

“Con không trách ai, cả ba cả dì Lục. Cả hai người đều không biết cớ sự sẽ như ngày hôm nay. Chỉ là con không thể nào từ bỏ tiểu Niệm. Em ấy chính là chấp niệm duy nhất của con. Dù cho sự thật em ấy là em trai cùng cha khác mẹ hay có là cùng mẹ với con, con cũng không màng.”

Tống Dật Thanh ấy mà, có thể từ bỏ sinh mạng của mình nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ tình yêu mà anh dành cho Lục Thanh Niệm.

Anh mỗi ngày đếu lái xe đợi dưới nhà cậu. Anh nhớ cậu. Anh biết cậu đang đau khổ như thế nào, anh muốn ôm cậu vào lòng an ủi cậu.

Những ngày đầu, anh bấm chuông xin mẹ Lục cho anh gặp cậu nhưng mẹ Lục nhất quyết không cho, cứ thấy anh đến lại đóng cửa không cho anh vào nhà. Anh từ van xin đến quỳ gối trước nhà cậu nhưng mẹ Lục vẫn không hồi tâm chuyển ý. Mẹ Lục thấy anh như thế, dù lòng vô cùng cảm thấy thương nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay dùng chổi xua đuổi anh, thậm chí bà còn hất nước vào người anh nhưng anh chẳng một bước vẫn không đi, cứ quỳ mãi trước sân nhà cậu. Cho đến khi mẹ Lục hết cách, khóc lóc cầu xin thì anh mới không quỳ nữa mà đợi cậu trong xe.

Ánh mắt anh vẫn luôn chung thủy hướng về khung cửa sổ đã kéo màn trên lầu một, đó là phòng của cậu.

Lục Thanh Niệm biết rõ anh đến tìm cậu chứ, thậm chí còn biết anh bị mẹ xua đuổi như thế nào, nhiều lần muốn chạy xuống để được gặp anh nhưng đôi chân cứ như đeo tảng đá nặng không sao nhấc nỗi bước chân. Cậu chỉ có thể trượt dài, ngồi khóc sau cánh cửa. Cậu biết rõ anh ngày ngày vẫn đợi cậu dưới kia nhưng dũng khí để kéo hi hí tấm màn cửa sổ nhìn anh cậu cũng không có. Cậu không biết phải đối mặt với anh ra làm sao, nói với anh những gì. Cậu không chấp nhận được sự thật cậu và anh là anh em thì anh cũng như cậu, càng không chấp nhận. Cậu biết rõ nếu cậu gặp anh, anh sẽ kéo cậu bỏ đi đến nơi thật xa chỉ có hai người, mặc kệ tất thảy mọi chuyện để tiếp tục cùng một chỗ với cậu. Nhưng cậu lại không thể làm thế, dù có đau có tiếc, nhưng đây là quan hệ loạn luân, cậu không thể làm như không biết để ở bên anh. 

Một người đợi, một người sợ, cách nhau một tấm màn như cách nhau một vòng địa cầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro