Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 20 năm về trước, Tống Dật Minh kết hôn với Mai Hiểu Đường. Đó là một cuộc hôn nhân thương mại, không hề xuất phát từ tình yêu giữa hai người. Kết hôn với nhau hơn hai năm, cả Tống Dật Minh và Mai Hiểu Đường đều duy trì khoảng cách với nhau, mỗi người ở một phòng, không can dự vào cuộc sống cá nhân của nhau, chỉ khi nào có trưởng bối hai bên thì hai người mới ra vẻ họ là đôi vợ chồng thắm thiết. Thời gian đó, ông vô tình quen biết với Lục Mỹ Hoa trong tiệm coffe mà bà đang làm bán thời gian. Ban đầu, Tống Dật Minh say mê vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm của bà, tiếp xúc một thời gian thì bị thu hút bởi tính cách đơn giản hiền thục của bà. Ông quyết định giấu chuyện ông đã kết hôn để bắt đầu hẹn hò với Lục Mỹ Hoa dù biết đó là chuyện sai trái. Mai Hiểu Đường biết chuyện ông ngoại tình nhưng bà vẫn làm như không biết chuyện. Giữa Tống Dật Minh và Mai Hiểu Đường có một cam kết rằng hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân kinh tế, không có ràng buộc tình yêu, nếu đôi bên tìm được đối tượng của mình thì cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Nhưng bà không muốn cuộc hôn nhân này kết thúc. Ban đầu tuy là không có tình yêu, nhưng chung sống dưới một mái nhà, lâu ngày bà nảy sinh tình cảm với Tống Dật Minh lúc nào chẳng hay, thỉnh thoảng giữa họ cũng xảy ra chuyện thân mật của vợ chồng. Hơn nữa, lúc này bà đang mang thai đứa con của Tống Dật Minh, đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tống. Cái thai đã hơn 8 tháng. Bà không muốn mất chồng, không muốn con trai của bà không có cha. Nên bà mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện Tống Dật Minh ngoại tình. Mà Tống Dật Minh đối với chuyện bà mang thai đã hơn 8 tháng cũng chẳng biết. Bởi vì đoạn thời gian này, ông đang đắm chìm trong tình yêu với Lục Mỹ Hoa, thường xuyên đi sớm về muộn, có khi còn ngủ luôn tại nhà của Mỹ Hoa, lại thêm ông và vợ không ngủ chung một phòng nên chuyện Hiểu Đường có mang, ông cũng vô phương biết chuyện. Còn phần Mai Hiểu Đường, từ lúc mang thai luôn mặc những trang phục rộng rãi che bụng cộng với do thân thể bà bẩm sinh khung xương nhỏ, vóc dáng nhỏ nhắn nên lúc mang thai bụng cũng không lớn lắm. Đã có lúc bà muốn nói chuyện bà đã mang thai, thậm chí sắp lâm bồn cho Tống Dật Minh biết nhưng bà sợ ông sẽ nghĩ bà dựa vào đứa con này mà níu chân ông, chia rẽ tình yêu của ông. Hơn nữa, bà biết Lục Mỹ Hoa là một cô gái tốt, không phải tiểu tam cố ý tiếp cận chồng bà. Trong lần đến quán coffee nơi Mỹ Hoa đang làm việc, bà vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa Mỹ Hoa và cô bạn của mình, rằng Mỹ Hoa không hề biết Tống Dật Minh là thiếu gia nhà họ Tống và đã lập gia đình. Bà không nỡ dập tắt tình yêu của cô gái đơn thuần đó, không muốn Mỹ Hoa cũng giống như bà, không được ở cạnh người mình yêu. Nghĩ thế, Mai Hiểu Đường dù cho trong lòng có tiếc nuối cuộc hôn nhân này đến đâu đi chăng nữa cũng cắn răng chuẩn bị thủ tục li hôn. Nhưng đến khi thủ tục li hôn chuẩn bị xong thì chồng bà lại vô tình nhặt được giấy khám thai mà bà đã để lạc đâu mất. Tống Dật Minh đã vô cùng bất ngờ khi đọc được tờ giấy khám thai đó, người vợ mà ông lạnh nhạt suốt thời gian qua đang mang trong mình giọt máu của ông, hơn nữa còn chưa đầy tháng nữa là đến ngày lâm bồn. Từ trước cho đến giờ, tuy là Tống Dật Minh có phần vô tâm với vợ, nhưng kết hôn với nhau đã lâu, sâu trong trái tim của ông Mai Hiểu Đường cũng có một vị trí nhất định. Tuy là tiểu thư trâm anh thế phiệt, nhưng bà là một người phụ nữ tốt bụng, biết điều, tính tình lại dịu ngoan khác với đa số những tiểu thư sinh ra trong nhung lụa ngoài kia. Chuyện mình ngoại tình, ông biết bà đã phát hiện ra từ lâu nhưng bà vẫn một mực im lặng, đến chuyện mang thai bà cũng giấu để ông có thể ở bên cạnh người ông yêu. Ông tự trách mình sao lại vô tình với bà như thế. Còn về phần ông với Lục Mỹ Hoa, ông yêu bà, đó là sự thật. Nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời, là đoạn tình cảm tựa như ánh nắng ngày đông, tuy ấm áp nhưng lại chóng tàn. Tống Dật Minh là người đàn ông có trách nhiệm, ông không thể bỏ mặc gia đình, bỏ mặc đứa con sắp sửa chào đời cùng người vợ tận tụy để đến với Lục Mỹ Hoa. Ông quyết định chấm dứt với Mỹ Hoa, xây dựng lại gia đình mới với Hiểu Đường. Ngày đó ông hẹn Mỹ Hoa ra để nói lời chia tay, kể hết cho bà nghe sự thật ông đã luôn giấu bà. Lục Mỹ Hoa nghe xong cũng chẳng có biểu tình gì đặt biệt, bà chỉ nói “Được” một tiếng rồi cất bước quay về. Tuy Mỹ Hoa là cô gái đơn giản, thuần khiết nhưng cũng là một người vô cùng kiên cường. Bà không tức giận Tống Dật Minh đã lừa dối mình bởi vì bà yêu ông, bà trân trọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Bà chỉ tiếc là, đứa con mà bà đang mang trong bụng sẽ không có cha...

...

Chẳng biết qua bao lâu, không khí trong phòng vẫn duy trì im lặng như cũ, tựa như thời gian đã ngừng trôi tại nơi này.

Lục Mỹ Hoa nhìn con trai của bà đang ngồi bệt trên nền đất, ánh mắt hoang mang như chú chim nhỏ mất phương hướng, đôi dòng lệ chẳng biết đã lăn dài trên má cậu từ lúc nào. Nhìn cậu như vậy, tim bà nhói lên từng cơn. Tiểu Niệm yêu Dật Thanh nhiều thế nào, bà biết rõ. Tiểu Niệm khao khát sống cùng một mái nhà với Dật Thanh như thế nào, bà cũng rõ. Nhưng bà không thể vì thế mà tiếp tục che giấu đi chuyện Thanh Niệm là con trai của Tống Dật Minh, mắt nhắm mắt mở đồng ý cho hôn sự này. Bà không thể để hai đứa trẻ mắc sai lầm.

Tống Dật Minh ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người cậu. Nhìn cậu chật vật như vậy, anh chỉ muốn lập tức chạy đến bên cậu, ôm cậu vào trong ngực, hôn lên trán cậu để an ủi cậu. Nhưng chân anh lúc này như đeo phải gông xiềng, chẳng thể nhấc nỗi một bước. Người mà anh yêu nhất trên đời này, quan trọng còn hơn cả hơi thở của anh, những tưởng sẽ có một mái nhà hạnh phúc cùng cậu, bỗng chỉ trong một khắc lại trở thành em trai cùng cha khác mẹ với anh. Trái tim anh lúc này, giống như bị ai đó bóp mạnh một cái, đau đến không thở nổi.

Kim đồng hồ vẫn lặng lẽ nhích, năm con người trong phòng vẫn trầm mặc không nói. Lại thêm hồi lâu, mẹ Lục cất chất giọng đã lạc đi của mình hướng đến Dật Thanh:

“Dật Thanh, chuyện đã thành ra như thế rồi, mặc dù dì cũng rất đau lòng, nhưng hôn sự của con và tiểu Niệm không thể tiến hành, dì không thể để cho hai đứa phạm phải sai lầm. Xin lỗi con!”

Vừa dứt câu, bà lập tức đỡ Lục Thanh Niệm vẫn ngồi trên sàn nhà đứng dậy, một đường thẳng đến cửa ra về. Tống Dật Thanh muốn chạy đến ngăn bà lại, nhưng những chuyện xảy ra quá bất ngờ, Niệm Thanh vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại, cậu cần thời gian để tiếp thu mọi chuyện ngày hôm nay, vì vậy anh để cho mẹ Lục đưa cậu về nhà. Sau đó, gia đình anh vẫn duy trì trạng thái trầm mặc đứng dậy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro