Sposami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

* Sposami trong tiếng Ý có nghĩa là “Kết hôn với anh!”

“Tiểu Niệm, kết hôn với anh đi!”

Dưới ánh sáng trắng của mặt trăng, người đàn ông với ngũ quan tuấn tú quỳ một gối xuống nền cỏ non mềm, trên tay là chiếc hộp nhung đỏ có chứa một cặp nhẫn kim loại được ánh trăng chiếu vào sáng lấp lánh. Người đàn ông ngẩn mặt, đôi mắt hoa đào đầy sóng tình lẫn ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai thanh tú trước mặt. Dẫu đã biết rõ đáp án, nhưng người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi chàng thiếu niên nói câu đồng ý.

Lục Thanh Niệm khắc này đã nghẹn ngào, đôi mắt giờ đã ngập nước. Tống Dật Thanh - người đàn ông cậu yêu đang quỳ gối cầu hôn cậu. Không có hoa, không có nến, không có khung cảnh lãng mạng như phim truyền hình. Chỉ có anh, chỉ có cặp nhẫn khắc tên viết tắt của hai người, chỉ có lời câu hôn mộc mạc xuất phát từ tình yêu anh dành cho cậu dưới sự chứng kiến của ánh trăng. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho Lục Thanh Niệm xúc động nói chẳng nên lời, cậu đã cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói ra vẫn ngập ngừng ngắt quãng.

“Em...em...em đồng ý. Chúng ta...chúng ta kết hôn thôi !”. Nói xong, cậu cười đến sáng lạn.

Tống Dật Thanh bật cười. Nước mắt cậu tèm lem khắp mặt mũi lại còn cười ngốc, để lộ ra chiếc ranh nanh trắng trắng nhỏ nhỏ. Tiểu Niệm của anh, sao mà đáng yêu quá. Anh từ từ đứng dậy, chậm rãi đeo vào ngón áp út cậu chiếc nhẫn mà anh đã đặt riêng từ lâu. Chiếc nhẫn kim loại được cẩn vào một hạt kim cương nhỏ, phía trong lại được khắc thủ công chữ cái viết tắt tên của anh và cậu được ánh trăng soi rọi tỏa sáng lấp lánh. Tống Dật Thanh thành kính đặt lên bàn tay đã đeo nhẫn của cậu một nụ hôn. Anh lấy trong hộp nhung ra chiếc nhẫn còn lại, hướng đến cậu tỏ ý hãy đeo vào tay anh. Lục Thanh Niệm đã thôi khóc tự lúc nào, cầm chiếc nhẫn từ tay anh, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út anh. Sau đó liền rơi vào cái ôm ấm áp, anh vén phần tóc mái rũ trước trán cậu, hạ xuống một nụ hôn.

Đêm nay, dưới trăng, có hai người ước hẹn bên nhau một đời.   

...

Hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp nhau.

Ba mẹ của Tống Dật Thanh đã đến từ trước. Anh và cậu bên nhau đã 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên gia đình anh và cậu gặp mặt. Anh từ một người lúc nào cũng vân đạm phong khinh, luôn luôn không để lộ cảm xúc ra bên ngoài lúc này lại xoắn xuýt không thôi, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hồi không ngừng nắm lấy túi quần âu phục. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đối đầu với đủ loại đối thủ và thủ đoạn nham hiểm cũng không khiến anh bối rối như lúc này. Tống lão gia và Tống phu nhân nhìn đứa con trai của mình hồi hộp như thế cũng bật cười, hóa ra cũng có chuyện khiến cho đứa con mặt liệt của họ đứng ngồi không yên, hiếm hoi lộ ra biểu tình lo lắng. Trên thế giới nhiều người như vậy, ngoại trừ tiểu Niệm ra thì chỉ có chuyện liên quan đến tiểu Niệm mới có năng lực khiến cho con trai họ bối rối thành cái dạng này.

Do sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, tiếp xúc với nền văn hóa hiện đại, nên ông bà đối với chuyện con trai họ kết hôn đồng tính cũng không ý kiến gì. Hơn nữa, Tống phu nhân vô cùng yêu quí đứa “con dâu” tương lai này. Đứa trẻ lớn lên thật đẹp mắt, tính tình lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đối với người lớn vô cùng lễ phép cộng thêm khéo ăn khéo nói, bà thật sự yêu thích Lục Thanh Niệm, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng nhầm bà và Thanh Niệm là mẹ con ruột.

Ngồi dặn dò Dật Thanh đủ chuyện, từ phải đối xử với Thanh Niệm ra sao, yêu thương cậu như thế nào đến nhắc nhở anh không nên làm việc quá mà bỏ bê cậu. Dật Thanh nghe mà cả đầu ong ong, vừa định mở miệng ngăn bà nói tiếp thì vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cửa mở ra, thân ảnh của người anh yêu thương bước vào cùng với mẹ Lục.

Mẹ Lục bước vào, chưa kịp nở nụ cười niềm nở như bao lần anh đến nhà thì đột ngột sững người lại, mắt mở to nhìn về phía Tống lão gia và Tống phu nhân. Hai ông bà nhà họ Tống cũng đồng dạng sững sốt nhìn về phía mẹ Lục. Dật Thanh và Thanh Niệm nhìn thấy biểu tình của người lớn hai bên cũng ngạc nhiên không kém, hết nhìn họ lại đến nhìn nhau. Không khí bắt đầu lúng túng. Vẫn là Dật Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị, kéo ghế mời mẹ Lục ngồi rồi đến Thanh Niệm, trước khi đi về chỗ ngồi của mình ở phía đối diện còn kín đáo nắm lấy bàn tay của Thanh Niệm, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu tỏ ý không sao, không cần lo lắng quá. Khi mọi người đã an vị, bầu không khí lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, Dật Thanh vừa định mở miệng giới thiệu thì Tống lão gia đã hướng đến mẹ Lục lên tiếng trước.

“Tiểu Hoa, lâu rồi không gặp”.

Cả Thanh Niệm và Dật Thanh nhất thời đều sửng sốt, không nghĩ là họ lại quen biết lẫn nhau, Tống lão gia còn gọi mẹ Lục là tiểu Hoa thân mật như vậy.

“Ba và dì Lục quen nhau sao ?” - Dật Thanh hướng đến chỗ ba mình nghi vấn.
Đối với câu hỏi của anh, Tống lão gia nhất thời lúng túng không biết nên trả lời ra sao thì Tống phu nhân đã thay ông trả lời.

“Là người quen cũ của ba mẹ”.

Sau đó hướng đến chỗ mẹ Lục từ lúc bước vào đến giờ vẫn thủy chung giữ im lặng.
“Mỹ Hoa, chuyện trước kia của người lớn chúng ta dù sao cũng đã trôi qua lâu rồi, là tôi và Dật Minh có lỗi với bà. Bà đừng vì chuyện cũ mà hủy bỏ hôn lễ của...”

Lời còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên bị cắt ngang.

“Tiểu Niệm và Dật Thanh, chúng nó không thể nào kết hôn với nhau”.

Mẹ Lục vừa mới lên tiếng đã khiến cho không khí trong phòng đặc lại. Ai nấy đều sửng sốt. Thanh Niệm lo lắng nắm lấy bàn tay của bà, giọng nói cậu lộ rõ hoang mang.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Không phải ở nhà lúc con báo tin sẽ kết hôn với Dật Thanh, mẹ vẫn còn vui vẻ chấp nhận sao? Giờ mẹ sao lại...”

Lục Mỹ Hoa nhìn thấy con trai của mình hoang mang như thế, tuy trong lòng đau đớn cùng không nỡ nhưng cũng phải gạt qua một bên, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói:

“Tiểu Niệm, con tuyệt đối không thể nào kết hôn với Tống Dật Thanh !” Ngữ khí kiên quyết có phần cao giọng của bà khiến cho cậu bất ngờ.

Lục Thanh Niệm lúc này đã sợ thật rồi. Cậu mở to đôi mắt không tin nhìn về phía của mẹ Lục. Mẹ cậu chưa từng như thế này bao giờ, mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng. Trước đây, cho dù cậu có phạm sai lầm gì đi chăng nữa, bà vẫn sẽ dịu dàng, từ tốn dạy bảo cậu chứ không hề lên giọng như lúc này. Hơn nữa, đối với chuyện cậu với Dật Thanh bà luôn ủng hộ, đôi lúc chỉ hận không thể gả cậu cho Dật Thanh sớm sớm một chút. Vậy mà bây giờ, bà lại nhất quyết phản đối cậu và Dật Thanh kết hôn mà chẳng nói rõ nguyên do. Lại còn thêm chuyện mẹ cậu và ba mẹ Tống quen biết nhau từ trước, giữa họ hình như còn có mâu thuẫn. Mọi chuyện là như thế nào, sao lại thành ra như bây giờ ? Cậu không hiểu gì hết. Cậu thật sự sợ hãi rồi, thật sự hoang mang rồi.
Dật Thanh bên này thấy tình hình căng thẳng, vội vàng đứng lên trấn an mẹ Lục.

“Dì, dì hãy bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, con và tiểu Niệm..."

"Không được kết hôn !", lại một lần nữa bà ngắt lời, tay bà đập mạnh xuống bàn, kiên định phản đối hôn sự của Dật Thanh và Thanh Niệm.

"Mỹ Hoa, dù sao cũng đã 20 năm rồi, là tôi năm đó lừa dối bà, là tôi có lỗi với bà. Tại đây ngày hôm nay, Tống Dật Minh tôi chân thành xin lỗi bà !".

Vừa nói, Tống lão gia vừa cuối thấp người, thành tâm thành ý xin lỗi Lục Mỹ Hoa, nói ra lời mà ông đã muốn nói suốt 20 năm. Sau đó tiếp tục thuyết phục bà tác thành cho hai đứa trẻ. Tống phu nhân cũng đi đến nắm lấy đôi bàn tay của bà nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Lục Thanh Niệm rưng rưng nước mắt, tiến đến đứng cạnh bà, góp một tiếng cầu xin:

“Mẹ, mẹ cũng biết tình cảm của con và Dật Thanh như thế nào mà, đừng phản đối nữa được không ? Chẳng phải mẹ cũng mong con và anh ấy sớm ngày về chung nhà sao ? Mẹ, mẹ à...”

Lục Mỹ Hoa nghe mỗi người một câu khuyên bà không nên ngăn cảm hôn sự này mà lòng rối bời. Bà nhìn ra được Tống Dật Minh có bao nhiêu chân thành xin lỗi bà, nhìn ra được tấm lòng Tống phu nhân đối với tiểu Niệm của bà có bao nhiêu yêu thương, nhìn ra được Tống Dật Thanh ngày thường bình bình ổn ổn khắc này lại đang lo sợ, lại càng nhìn ra được tiểu Niệm của bà bây giờ đang hoang mang đến nhường nào.

Thật lòng bà cũng vô cùng muốn Dật Thanh sẽ trở thành con rể của bà. Tuy quá khứ của bà trước đây khiến cho bà đặc biệt mất niềm tin vào đàn ông, hơn nữa là loại đàn ông có tiền có quyền. Nhưng lần đầu gặp được Dật Thanh, bà biết đứa trẻ này khác với những gã đàn ông ngoài kia, nó sẽ yêu thương tiểu Niệm và chăm sóc chu đáo cho tiểu Niệm của bà. Nhưng hôn sự này thật sự là không thể nào diễn ra được.

Nhìn vào tình hình lúc này, nếu bà cứ nhất quyết phản đối mà chẳng có nguyên do rõ ràng, chắc chắn mọi người ở đây sẽ vạn kiếp bất phục, đặc biệt là tiểu Niệm của bà.

Con trai bà, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha, chỉ có bà là chỗ dựa, hơn ai hết, nó khát khao có được một mái ấm gia đình. Đã bao lần Thanh Niệm vùi vào lòng bà, tính chuyện sau này kết hôn với Dật Thanh sẽ xin con nuôi, xây dựng gia đình hạnh phúc, sẽ cho những đứa trẻ của nó tình thương mà nó luôn mong cầu. Hôn sự này, đối với Lục Thanh Niệm ngoài được chung sống với tình yêu của cậu ra còn là ước mơ về một gia đình mà bấy lâu nay cậu ấp ủ. Hơn nữa, tiểu Niệm của bà tuy là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng cũng rất bướng bỉnh cùng cố chấp. Nếu bắt ép Thanh Niệm làm chuyện mà nó không muốn hoặc không rõ nguyên do, chắc chắn Thanh Niệm sẽ chẳng bao giờ làm nếu chưa có đáp án thỏa đáng.

Đối diện những cặp mắt nghi vấn đang dồn về phía bà, dù cho thập phần không muốn, dù cho sự thật mà bà sắp nói ra đây sẽ là mũi dao xuyên thẳng vào trái tim của hai đứa trẻ nhưng Lục Mỹ Hoa vẫn phải nói ra cái bí mật mà bà đã chôn sâu trong lòng suốt hơn 20 năm qua.

“Tiểu Thanh và tiểu Niệm...chúng nó không thể kết hôn với nhau bởi vì...bởi vì...hai đứa nó là anh em cùng cha khác mẹ !”. Nói đến đoạn cuối, giọng bà cũng lạc đi, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt đã có vài vết chân chim của bà.

Một câu nói, như sấm sét giữa trời quang, đùng đoàng giáng xuống từng người đang có mặt tại nơi này.

“Tống Dật Minh, ngày đó ông đến nói hết sự thật với tôi, cũng là ngày mà tôi biết được bản thân mình đã mang thai tiểu Niệm được ba tuần !”

Lượng thông tin quá lớn này, nhất thời khiến cho bốn người còn lại tiếp nhận không nổi.

Tống lão gia bất ngờ, không tin vào tai mình, chân mất hết sức lực ngã ngồi xuống ghế. Tống phu nhân thì mở to cặp mắt, hai tay che lấy miệng sắp sửa hét toáng lên vì ngạc nhiên. Tống Dật Thanh thì đứng chết trân tại chỗ. Lục Thanh Niệm bất ngờ, trượt dài xuống mặt đất. Lục Mỹ Hoa thì nhắm chặt mắt ngăn những giọt nước mắt chực trào, đôi bàn tay bấu chặt vào vạt áo. Sự thật mà bà luôn giấu giếm, tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ nói ra, sẽ cùng theo bà xuống mộ phần lại được nói ra trong một khắc nhanh như vậy.

Lục Thanh Niệm là con trai của Tống Dật Minh, là em trai khác mẹ của Tống Dật Thanh.

Là kết tinh của cuộc tình chóng vánh như đóa quỳnh nở vào ban đêm trong quá khứ của bà và Tống Dật Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro