chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đưa trước mặt, Jan Di ngước lên nhìn* là cậu..ấy* cô ngại ngùng đón lấy.

Cậu quan tâm:" cậu có sao không?" Cô lắc đầu.
Cậu hỏi tiếp:" cậu....tìm tôi sao?" Cô gật gật đầu, ngại ngùng nói:" tôi ... tôi muốn cảm ơn.."

Dongmin mỉm cười, lịch sự:" không phải cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi!" Nói xong cậu nhìn đồng hồ:" vào tiết rồi, tôi vào trước, tạm biệt!" Cậu cuối nhẹ người, rời bươc đi, Jan di luyến tiếc nhìn từ theo bóng lưng, một lúc lâu bóng cậu đã khuất, cô mới cảm nhận được gì rát rát bên dưới* chân bị trày rồi! Wow* lấy điện thoại ra chụp lại phần đầu rối đỏ ửng, gớm máu."""

Cô đi vào WC, bỏ bộ tóc giả và cặp mắt kính ngố ra, lau đi lớp makeup.

Jan Di nhìn vào gương, xoa xoa mặt, * đây mới là gương mặt xinh nhất!!* ( Tự luyến level max)
Chải chải mái tóc bạch kim ống ã bằng tay, trầm tư* nếu mình xuất hiện với mái tóc này...cậu ấy có sợ không nhỉ?* Ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhớ là mình còn phải đi học, bước đi hênh hoanh ra, nhiều học sinh mặc mình đang trong tiết học, trờm ra cửa sổ hành lang nhìn.

Cô bước tới đâu thì nhiều ánh mắt dồn ngó theo, lời bàn tán nhóm nháo theo.
N:" oh, cô gái tóc bạch kim đó là ai vậy??"
V:" nhìn xinh quá!!"
Một tiếng hét lớn trong đám đông:" không lẽ là han Jan Di của tập đoàn SB vừa mới chuyển về!!"
...:" Thật sao?"

Thấy vẻ ngạc nhiên của mọi người, cô nhếch nhẹ mép, hất tóc kiêu ngạo đi, trước cửa lớp, đi thẳng và, ngồi chỗ lúc nãy tia trúng.
Trong lúc mọi người còn hoang mang, cô cất giọng:" chào, tôi là han Jan di, học sinh mới của lớp!"
Jihye cười khổ:" em quay lại rồi à? Thôi thì...đây là han Jan Di học sinh mới của lớp, các em hãy giúp đỡ nhau nhé!"
Jan Di cười tươi:" sau này nhờ giúp đỡ..nhé!"

Mới ngày đầu tiên đã khiến mọi người một pha nháo nhào, tương lai sẽ nháo nhào hơn.

Giờ ra chơi.
Cô đang ngồi yên ở chỗ, thấy nhóm sikchang đang đi ra , liền lên giọng:" các người thích xem thường người khác nhỉ?"

Nayoung lo lắng, run rấy đứng lại nhìn Jan Di.
Jan Di nhìn ngắm bàn tay:" cậu là nayoung phải không?" Đưa mắt nhìn nayoung.
Nayoung khẽ gật đầu, Jan Di nói tiếp:" đi mua cho tôi loại trà...mà cậu thích nhất!!"
Nayoung ngạc nhiên, luống cuống đi mua.
Sikchang liếc mắt nhìn nayoung bỏ đi, nói:" cô muốn gì?"

Jan Di bĩu môi:" cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi!"
Mấy người hứng thú, tò mò ở cửa sổ hành lang hóng drama, nghe Jan Di nói liền đồng loạt" ồ" to lên.
Jiyong hơi sững người, nói lớn :" cô...cô đừng có mà ăn hiếp người khác!"
Jan Di nhếch mép:" ăn hiếp? Như vậy mà ăn hiếp à, cậu...muốn biết ăn hiếp thật sự là như thế nào không?"
Donghun nói khẽ với minji:" này! Ahn minji cậu ta là bạn thân của cậu à! Sao mà kiêu thế?"
Minji mỉm cười:" kiêu à! Không những kiêu mà còn thích khinh người đấy!!"
Donghun to mắt, ngạc nhiên:" ồ!" Tay xoa xoa càm:" thú vị nhỉ?" Đưa mắt nhìn Jan Di.

Jan Di bắt đầu nghiêm giọng, liếc mắt nhìn sikchang và Jiyong:" các cậu gan lắm! Tôi mà còn dám đụng!"
Jiyong cau mày, phản biện:" là do cậu cố tình hoá trang mà"
Jan Di tỏ không quan tâm lời Jiyong nói, thẩy một cây kéo về phía Jiyong:" cậu biết rồi đó! Không thuận theo ý tôi thì không chắc rằng người cha đương kim vô địch của mình có còn lành lặng không?"

Jiyong càng cậu mày, cắn mạnh môi, tay cuối xuống nhặt cây kéo lên, nắm chặt khiến tay run rẩy.

Sikchang ngạc nhiên nhìn Jiyong:" cậu..cậu định làm thật sao?"
Jiyong không nói gì, chỉ nhìn biểu cảm trên mặt thôi cũng hiểu là cô đang tức giận tới cỡ nào.

Nayoung rụt rè, từ từ bước tới, sợ hãi:" tôi..tôi..mua về rồi.."
Jan Di mỉm cười, đưa tay ra:" đưa đây!"
Nayoung run rẩy, đưa nước cho Jan Di, cúi đầu xuống, chân không dám bước đi.
Jan Di nhìn nayoung, nói:" chắc chơi với họ stress lắm" tay chỉ về phía sikchang và Jiyong:" để tôi giúp cậu xã!"

Nayoung bất ngờ, nhìn Jan Di .
Jan Di lại nói tiếp, mặt cô rất thích thú:" hôm nay tôi nhém bị đánh! Chắc do sikchang ghét nên vậy!"

Mọi người hoang mang, dùng mắt khó hiểu nhìn Jan Di.

Cô nói:" tôi muốn cậu đánh thật mạnh vào mặt bang sikchang" mặt chống lên tay, nghiêng đầu, dùng ánh mắt hờ hững nhìn sikchang.

Nayoung khó xử, đưa mắt nhìn Jiyong đang cầm kéo, người từ bần bật vì tức giận, sikchang thì run rẩy, như sắp khóc.

Cô lưỡng lự* han Jan Di bảo mình đang sikchang...nhưng chắc Jiyong sẽ không bỏ qua cho mình..*
Jan Di kích động nayoung:" nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn!"

Nayoung đi về phía sikchang, do dự nhìn lại Jan Di.
Sikchang sợ hãi núp sau Jiyong, Jiyong tức giận, trừng giọng với nayoung:" cậu mà đánh sikchang thì không yên với tôi đâu!"

.....

Một giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má của người con gái yếu ớt, giọt tiếp theo...cứ thế làm ướt đẫm mặt cô.

Nayoung người run rẫy, sự yếu ớt kiều nén bấy lâu giờ vỡ oà, cô cắn môi để cho mình không khóc nấc lên:" tại...tại sao lại đối xử với tôi như vậy..hức" cô gắng nói:" chỉ vì không giàu bằng các người nên ...có thể..tùy ý ra lệnh à .."

Mọi người bàn tán.
....:" Haizz, đáng thương cho nayoung quá!"
...:" Trường này còn biết bao nhiêu vụ bạo lực học đường đây! "
...:" Jiyong đồ không phải con người!"

Từ khi biết tin tôi có thể học được ở ngôi trường bậc nhất đại hàn, tôi vui lắm, đã ôm bộ đồng phục ngủ suốt đêm.

Buổi sáng thức sớm, trang điểm cho mình thật đẹp để hoà nhập với mọi người.

Cha đưa tôi tới trường, đi vào tâm trạng tôi hỗn tập lẩn lộn, vui mừng có, lo lắng có.
Vào lớp ngồi, tôi chợt nhận ra là tất cả đều có nhóm hết cả rồi, để hoà nhập vào nhóm đó là đều không dễ dàng gì.
Có vẻ mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, mọi người nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện gì..

Một tuần nhập học...tôi vẫn chưa kết bạn được với ai nên chỉ chăm chăm học, ích ra còn có thể làm cho cha tự hào.

Bẵng một ngày.
Đang ngồi ăn một nình ở canteen trường, một cô bạn có giọng nói khá nhỏ, ấp úng:" chào cậu...mình có thể..ngồi đây được không?"
Tôi ngước lên nhìn cô gái đang hỏi ngồi ghế đối diện mình, gật gật đầu, cô gái vui vẻ ngồi xuống, tôi chợt ngây người, nhìn ngắm nụ cười của cô gái, tuy bề ngoài nhìn cô gái khá nhút nhát, tóc mái còn che hết cả mắt, thân hình gầy gò, khiến người ta nhìn thấy xót thương.
Tôi nói:" tớ là park nayoung, còn cậu? "
Cô gái kia khá ngại, nói nhỏ nhưng vừa đủ tôi nghe:" còn ..tớ là kim eunwoo"

-" vây...." Tôi giơ tay trước mắt eunwoo, mặt hớn hở:" làm bạn với tớ nhé!"
Eunwoo gật nhẹ đầu, cười thẹn bắt tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro