chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và eun woo đi chơi cùng nhau suốt cả học kỳ, ngỡ là người bạn thân của mình khó tìm của mình, nhưng không ngờ...

Một cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn cô ấy có chút kiêu căng, đi cạnh là một cô gái cao hơn tôi một cái đầu, mặt có chút bực tức, đi tới đứng trước chỗ tôi và eunwoo đang ngồi.
Ra là bang sikchang và kim Jiyong hai người họ rất nổi tiếng trong trường, khi vào trường đã nghe nhiều học sinh nhắc về họ, đôi lúc eun woo cũng nhắc về hai người họ, nhưng...không phải những điều tích cực gì.

Sik chang đứng chắn trước, nhếch mép nhìn eunwoo:" sao? Mấy thấy nay tôi cho cậu nghĩ ngơi được chứ?"
Eunwoo run run người, im lặng.
Tôi khó hiểu, hỏi eun woo:" sao vậy? Eunwoo?"
Sik chang lại nói, giọng cô như đầy sự khinh bỉ:" là park nayoung à? Được rồi..giờ không được chơi với thứ này nữa! Nếu mà không nghe tôi á! " Sikchang ghé vào  tai tôi:" coi chừng công ty nhà cậu!"

Tôi khẽ sựng người, lo lắng trong lòng, trong trường này ai mà không biết tập đoàn nhà bằng sikchang là nhà đầu tư lớn nhất nhì trường, tập đoàn có tiếng, ai cũng phải nhường nhịn cô ta một phần, lòng lo sợ..cha đã cố gắng cho tôi vào trường để nở mày nở mặt với mọi người, giờ nếu đụng tới sik chang, chỉ sợ không yên ổn mà ở trường, công tỷ của cha đang phát triển chỉ sợ là bị liên lụy.

Jiyong nói nhưng khẩu miệng thì như ra lệnh:" đi thôi!"
Tôi khẽ đứng dậy, đi theo sikchang và Jiyong, tôi len lén nhìn lại, eunwoo cúi đầu xuống, không thể thấy gương mặt của cậu ấy bây giờ như nào.

Nước mắt khẽ rơi xuống, tôi cố gắng kìm nén lại.

Từ nhỏ tới giờ, lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của gia đình, bạn bè, lần đầu tiên...tôi phải chịu đựng một cảm giác khó chịu như thế này.

Sau vài ngày đi theo sikchang và Jiyong, tôi thấy mình như người sai vặt của hai cô, họ luôn nói những mẫu chuyện mà tôi không thể nào hiểu được, ở cạnh hai người họ thật khác xa với cảm giác ở bên eunwoo.

Vài lần lướt qua eunwoo, tôi thấy cậu vẫn lủi thủi một mình, mặt cậu không cảm xúc.
Tôi không dám nhìn vào cậu ấy nữa, tôi thấy mình thật tồi tệ, nhưng nếu để sikchang và Jiyong thấy tôi và cậu ở cạnh cũng không phải là chuyện tốt.

Từ đó tới đây, tôi và eunwoo giờ như người lạ, cũng không buồn nhìn nhau một cái.

....
Khi Nghe tin con gái của tập đoàn SB chuyển vào, lòng tôi lại lo sợ, nếu cô ấy mà tính cách như sikchang thì sao? SB là tập đoàn lớn, tập đoàn bang nhà sikchang còn có vốn đầu tư của SB, nếu...nếu mà phật lòng cô ấy tôi không biết mình phải làm sao nữa..
....

Nayoung nhắm chặt mắt, tay vụt mạnh xuống.
^ bụp^
Cô có cảm giác là tay mình bị thứ thì đó nắm lại, he hé mở mắt ra, trước mắt là sikchang núp sau lưng Jiyong run rẩy,mắt đã ứa nước, Jiyong to mắt, cậu mày.

Cô nhìn sang thì thấy dongmin, đang cầm cổ tay cô lại.
Cậu nghiêm mặt, nayoung sợ hại, rút tay lại, lùi lại một khoảng .

^ chát^
Âm thanh vang lên.
Mọi người bất ngờ quay về hướng phát ra âm thanh đó, Jan Di từ lúc nào đã đướng cạnh bên nayoung, giáng một bạt tay vào mặt sikchang, khiến cô điếng người.

Dongmin trợn mắt nhìn Jan Di, nói:" cậu..." Như đã bị làm cho tức không nói thành lời.
Jan Di phủi tay, cười khẩy:" tôi lấy độc trị độc!!"

Thấy cảnh này, mọi người thích thú bàn tán.
...:" Anh..hội trưởng kìa!!"
....:" Gì kích thích vậy trời!!"

Dong min cau mày, để nội tâm bình tĩnh:" bạo lực học đường không tốt! Cậu như vậy chả phải cũng là độc sao?"
Jan Di nói tiếp:" nếu mà cứ để theo cách của cậu thì bao giờ mới hết!"
Dong min nói:" còn trị theo cách của cậu, thì nó sẽ tiếp diễn mãi thôi!"
Jan Di đi lại gần với dong min hơn, ngước nhìn cậu, mặt thích thú:" làm bạn trai tôi đi! Lập tức bạo lực học đường sẽ chấm dứt liền!"

....:" Trồi! Đây không phải là đang tỏ tình sao?"
....:" Thiên thần bạo quá!!"
....:" Ôi, đáng yêu quá, tỏ tình với mình đi..."

Dong min không chút do dự, từ chối phũ phàng:" tôi tự có cách!" Tức giận bỏ đi.
Jan Di nhìn theo bóng lưng dong min bỏ đi* đáng yêu quá!!*

Thay đổi biểu cảm gương mặt liền, chán chường nhìn sikchang và Jiyong, cảnh cáo:" chuyện của hai người nên chấm dứt đi!" Nhìn nayoung:" giờ cậu khỏi sợ nữa!" Rồi đi về chỗ ngồi.

Donghun đưa tay ra, chặn trước Jan Di:" wow, không ngờ có dịp được xem màn kịch hay như vậy đó!"
Jan Di liếc nhìn dong hun, hất tay cậu ra:" tránh ra, tôi không có hứng với bad boy!"

...:" Phụt...Jang dong hun cũng có lúc bị phũ á!"
....:" Yead! Đây chính là thiên thần trừng trị ác quỹ rồi!"

Donghun bị làm cho tức giận,trừng mắt nhìn mấy đứa ở hành lang quát:" im đi lũ sân si, cút nhanh cho bố!!"

....:" Trồi ôi!"
...:" Tụi mày be bé cái mồm thôi!"
Thấy động hun giận như vậy, mọi người liền giải tán.
Jan Di cũng không không buồn nhìn dong hun một cái mà bỏ về chỗ ngồi.

Cánh cửa của phòng hội học sinh mở ra, miso khẽ mở đi vào:" anh dongmin.."

Dongmin đang đọc những kế hoạch sắp tới, thấy miso vào liền ngước lên, như biết ý,liền nói:" tìm woo Joon à, nó ở sân bóng rổ!" Lại cuối xuống đọc tiếp.

Miso gật đầu, tỏ đã biết, cô ngập ngừng nói:" hôm nay...anh và lớp một có gì xích mích hã?....em nghe Changmin nói...lúc ra nhìn mặt anh rất giận!"

Dong min được gợi lại chuyện, nhớ lại lúc nãy,cạu câu nhẹ mày:" không có gì quan trọng đâu!"
Miso nói:" vậy à...nếu có gì..hãy nói em.." mở cửa bước ra.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn bóng lưng cô, ánh mắt có chút đượm buồn..

Nayoung hớt hãi, chạy thẳng xuống nhà ăn của trường.
Khi nhìn hình ảnh trước mắt, cô khựng lại, mắt rưng rưng.
Trước mắt cô là hình dáng quen thuộc  nhỏ nhắn, gầy gò, đang ngồi lủi thủi ăn ở một góc bàn.

Cô hít sâu một hơi, lấy can đảm, đi tới trước eunwoo,. Giọng ứa nghẹn:" chào cậu...mình có thể ngồi đây được không?"
Eunwoo hơi bất ngờ, ngước lên nhìn nayoung, mỉm cười :" được!!"

Nghe được câu trả lời, nước mắt tuôn rơi lã chả, nhìn dáng hình quen thuộc bao ngày nhưng nhớ, cô hạnh phúc vỡ oà.
Eunwoo ngồi bên, xoa xoa cái an ủi:" không sao mà...không sao mà...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro