chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" haha...Jan Di à...haha"
-" này! Ahn minji định chừng nào mới im đây hã?" Jan Di tức giận, nói lớn.
-"haha..buồn cười quá...phải kể cho gremma mới được!" Cô chạy một khoảng đủ xa để Jan Di không bắt được, quay về phía Jan Di trêu chọc:" ngày đầu đi học đã tạo drama rồi!" Đang đi lùi thì đụng trúng ai đó..

Cô bất ngờ, ngó nhìn người mình vừa đụng, luống cuốn:" ah..xin lỗi!!"
Người bị đụng trúng cau mày, tỏ vẻ khó chịu, không thèm liếc nhìn minji một cái, tay phủi phủi áo.
Cô ngơ người:" sao khinh người quá vậy?"

Miso đi tới cạnh chàng trai, khó hiểu:" anh woo Joon, sao vậy?"
* Woo Joon...woo Joon...* Min ji xoa xoa mặt mình, ngẫm nghĩ..
Một lúc cậu trai mới cất lời:" không có gì đâu!"
Miso nhìn minji tò mò:" đây là..."
Woo Joon giờ mới liếc lấy minji, nói:" không quen!" Rồi nắm tay miso bước đi.
Minji cau mày, bĩu môi* đồ hâm!*, Cô ngây người, nhìn xung quanh:" ủa? Han Jan Di đâu rồi?"

-" min dong min~" Jan Di đuổi theo dong min, gọi lớn tên cậu, dong min như không nghe thấy vẫn bước đi.
Jan Di thấy vậy chạy nhanh hơn, do không để ý mà vấp phải đa, ngã nhào xuống.
^ ạch^

Dong min nghe thấy tiếng la lớn, bất giác quay lại, thấy Jan Di bị té ngã khụy xuống đất. Có vẻ rất đau, Jan Di nằm bất động.

Bỗng một người đàn ông có vẻ lực lưỡng, tới cạnh cô giọng nham hiểm:" ôi kìa cô bé! Đau lắm hã? Để anh đỡ giúp! " Tay từ từ đụng xuống eo cô.
-" mày mà đụng vào tao thì coi chừng cái mạng! " Cô nghiêm giọng cảnh cáo, ánh mắt chết chóc người đàn ông, người đàn ông hơi khựng lại, nhếch mép:" cá tính.." chưa kịp nói xong thì bị chặn lại.

Dong min nói:" cậu bất cẩn quá!" Đi cùng lời nói là hành động bế cô lên,một mạch bỏ đi.
Người đàn ông ngó theo, hoang mang:" mẹ nó...kiếm gái còn kiếm sai ngày nữa!!!" Tức giận bỏ đi.

Cậu đặt Jan Di xuống ghế, quỳ một chân xuống, một chân chống, lục trong cặp ra chai khử trùng. Jan Di dõi mắt nhìn theo, tò mò:" gì vậy?"
Dong min ngó lên nhìn Jan di:" cậu không biết chai này sao? "
Jan Di ngây ngô gật đầu:" nhìn giống chai thuốc nhổ mắt của Layla....nó có nhiều công dụng vậy à?"

Dongmin ho một cái, quay mặt sang chỗ khác nhịn cười* có lẽ nhỏ tới lớn chưa từng bị thương!* Cậu nghĩ thầm.

Cậu khẽ thấm cái bông thấm vào chai khử trùng, nhè nhẹ thoa vào đầu gối bị trày của Jan Di.
Cô điếng người, hét lên:" á"
Dong min giật mình, lo lắng hỏi:" đau...đau lắm hã?"ngó lên thì mắt cô đã lã chã nước mắt, miệng kêu than:" đau...đau quá à!! Huhu"
Cái đà này chắc không thoa thêm được nữa, lấy bắng cá nhân ra băng lại, cậu nhìn cô như vậy, liền nhớ tới đứa em trai mít ướt của mình, mỏi khi khóc thì cậu có một tuyệt chiêu để dỗ dành.
Liền áp dụng vào cho đứa nhóc đang khóc, thổi thổi vào miếng băng:" phù...phù...hết đau nhanh thôi...hết nhanh thôi"

Chợt kí ức xưa trong đầu ùa về.
-" phù ..phù...hết đau nhanh thôi..em sẽ không đau nữa!"

Thờ thẫn nhìn dong min, lúc này đã dừng khóc lóc, mắt ước đẫm nhìn cậu.
Cậu dò xét, hỏi:" hết.....đau chưa?"
Bất chợt, cô cuối xuống ôm chầm lấy cậu, dong đannhf hơi bất ngờ, chỉ vỗ vỗ vai Jan Di.
Jan Di thì thầm vào tai dong min:" cậu tốt với tôi như vậy...chẳng phải là thích tôi sao?"
Dong min cười khổ:" mơ sao?"
Jan Di cười nhẹ, lau nước mắt còn động trên mắt, hít mũi:" nhưng...tôi thích cậu!!"

Dong min đứng dậy, chỉ "ờ" một tiếng.
-" cô chủ!!" Ông Kang đứng ở phía góc xe, gọi.
Jan Di quay nhìn, vẫy tay:" a...quản gia kang"
Dong min lịch sự, cuối người chào quản gia kang,ông Kang cũng cuối người.

Xong dong min quay lưng bỏ đi.
Jan Di định đuổi theo, nhưng thương ông Kang phải đứng đợi nên đành đi đến phía xe.
Quản gia cau mày, vẻ bất ngờ:" nay cô thương sao?"
Jan Di gật đầu, nhìn vào chỗ được dong min băng lại, bất giác cười thẹn thùng:" lần đầu tiên tôi bị đau mà hạnh phúc như vậy!!"
Quản gia nhìn phía dong min đi, rồi nhìn Jan Di yên vị trong xe, thầm cười:" lần đầu tiên tôi thấy kiểu đau như vậy!!"
Quản gia kang định đóng thì Jan Di ngó ra:"ah...chuyện con bị thương đường nói cho dad biết... con không muốn ông ấy làm ầm lên!"
Quản gia gật đầu:" vâng!! Tôi hiểu rồi" đóng nhẹ cửa lại rồi qua ghế trước ngồi.

Đang trên đường về,Jan Di chăm chú vào điện thoại, nhớ ra gì đó hỏi quản gia:" hôm qua con không gặp Mami ở bữa tiệc, Mami đâu rồi ông???"
Quản gia nhìn lịch trình trong một sắp giấy, chuyên nghiệp, nói:" bà chủ đi nhật để tìm bảo mẫu mới cho cô nara rồi, nhưng nghe tin cô về nên bà chủ hủy lịch với công ty Cinderella, và sẽ về trong hôm nay, thưa cô!! "
Jan Di chéo chân, vẻ chán ghét:" con bé đó lại làm khó bảo mẫu nữa rồi à, anh hai nên quản nó lại!"
Quản gia kang cười khổ:" vì cô nara thiếu thốn từ nhỏ nên mọi người muốn bù đặp cho cô nara!"

Jan di bĩu môi:" côn cũng có được sống bên họ từ nhỏ đâu? Có than trách đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro