Chương 1: Reditus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là lỗi của tôi! Tôi không nên rời khỏi Fuurin để bây giờ kéo mọi người vào cuộc chiến vô nghĩa này!"

Sakura Haruka, cơ thể bây giờ của cô đã tàn tạ, khắp nơi toàn là máu từ những vết thương của đống đổ nát cô nằm lên. Sakura Haruka, người đang nằm khóc trên đống đỗ nát đang dành hết sức lực còn lại kéo lấy ống tay áo của người đàn anh tóc trắng ấy. Cô mếu máo khóc cầu xin họ rời đi.

"Xin đừng! Đây là sai lầm mà tôi phạm phải! Chí ít hãy cho tôi chết ngay tại đây!"

Sau cùng câu nói Sakura hốt lên trước khi ngất đi, cô đã ước rằng chính bản thân cô sẽ không đến BouFuurin, đến thị trấn Makochi để rồi mang lại kết quả như ngày hôm nay. Một cơn mưa to trút xuống, tiếng động ồn ào từ xe cứu thương đến, Sakura được bế lên và đưa đến bệnh viện, với cơ thể bị thương tổn nặng nề từ vụ sập khu nhà, Sakura đã phải phẩu thuật và nằm viện hơn ba tháng. Ba tháng đó không dài nhưng cũng chẳng nhanh, cô đã bất tỉnh trong một thời gian điều trị, những người đến thăm cô luôn tận tâm chăm sóc cô, dù nhiều hay ít đây là lúc họ có thể dược lại nhau sau một năm cô rời đi không để lại lời nhắn nào. Một Sakura với trái tim đã vỡ rời khỏi thị trấn ấy.

Hơi thở lại một lần nữa tìm thấy, cảm nhận được nhịp tim sâu bên trong, ánh mắt lờ đờ dần hé mở sau một thời gian chìm trong giấc mộng, thứ đầu tiên được nhìn thấy là bức tường trắng đặc trưng của bệnh viện cuối cùng lờ mờ nghe thấy được giọng nói quen thuộc của một cô gái hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bàn tay bên trái được nắm chặt, khi đã nhận ra đó là bàn tay từ những người Sakura không muốn rời xa.

"Sakura!"

Giọng nói vui mừng đi cùng với nước mắt của câu trai tóc vàng, cái nhìn ấm áp xen lẫn nỗi đau từ người mang mái tóc màu đỏ hung. Cảm giác rất quen thuộc, cô ấy như muốn gọi tên họ ngay bây giờ nhưng vừa cố thành lời lại không vượt qua được cơn đau nhức, may thay được cô gái tóc nâu vừa lên tiếng hồi nãy đỡ Sakura nằm xuống. Cuối cùng Sakura chỉ còn để mặc xung quanh và nằm im ở đó chờ đợi điều trị.

Đã ba tuần trôi qua và Sakura đã có thể đi đứng ổn định nhưng tuyệt nhiên là không được vận động mạnh, ý chỉ Sakura sau này sẽ ít có thể đánh nhau được nhưng người đàn anh tóc trắng ấy đã xoa đầu cô và bảo rằng không sao hết. Mọi người ở BouFuurin đều chào đón Sakura, dù Sakura như thế nào, trong tình trạng nào, tất cả mọi người ở Makochi sẽ không xua đuổi cô.

Cuối cùng cô ấy cũng vỡ òa, cảm xúc tới đỉnh điểm, không giữ vững được bản thân khom người khóc òa như lúc ở tòa nhà ấy, Sakura cuối cùng đã rơi nước mắt trước mặt mọi người, điều mà cô chưa bao giờ và không muốn làm nhất, nỗi đau xé toạc cơ thể lúc đó cùng cảm xúc tuyệt vọng, áy náy. Nước mắt không ngừng tuông rơi, cuối cùng là cô được bao bọc trong cái ôm của vị thủ lĩnh đó, cô đã nghĩ cô không xứng đáng với cái ôm đó nhưng sau đó lại được những lời dịu dàng của người đó trấn an, vị tiền bối ấy đã nói cô không nên quá hà khắc với bản thân mình, chấp nhận con người mình, có thể sai lầm và một lần nữa lại đứng lên và dùng cái sai lầm đó sửa chữa bản thân.

"Thật chứ? Tôi có thể đứng lên được nữa không?"

"Thật đấy! Em có thể đứng lên và tiếp tục bước về phía trước nhưng phải hứa với anh là không được chùn bước được chứ?"

Sakura gật nhẹ, cơ thể mệt mỏi dựa vào vai của Umemiya rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Hai tháng sau, Sakura xuất viện và quay trở lại BouFuurin, đi cùng Sakura xuất viện là Sugishita, cậu trai gù gù xách theo những món đồ theo chỉ dẫn của Kotoha phía trước đang đi cùng Sakura. Mọi chuyện đã yên ổn và hiện tại Sakura phải bắt đầu cuộc sống một lần nữa với mọi người ở đó.

"Dù nhóc đã hồi phục nhưng chưa phải hoàn toàn đâu nhé! Hiện tại không nên đánh nhau và không nên đi một mình!"

"Hả?"

Kotoha đứng bên cạnh tay cầm hồ sơ bệnh án của Sakura và dặn dò cô bé rất nhiều, nhiều nhất là không được động tay chân quá mạnh và không được đi đêm. Sakura chỉ biết ngơ ra cùng Sugishita phía sau đang gồng lên vác nguyên đống vali hầu hết là đồ cá nhân của Sakura.

Kotoha dịu dàng nhìn Sakura rồi cười, cô bày tỏ quả thật Sakura đã cho cô sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi vậy nên Kotoha hiện tại đối xử với Sakura như cô em gái trong nhà. Cô khi nghe tin Sakura nhập viện ngay lập tức chuẩn bị đồ và sốt ruột chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, cảm xúc lúc đó của Kotoha khá hỗn loạn vừa giận chuyện em rời đi mà không để lại lời nhắn vừa hồi hộp lo lắng chờ phẩu thuật. Kotoha dừng lại rồi bảo cô bé với Sugishita chờ ở ngoài để cô quay lại hỏi bác sĩ về liều thuốc được kê cho Sakura, cô đi một chút rồi quay lại nhìn về hai đứa tụi nó với ánh mắt canh chừng.

"Đừng có đánh lộn đấy nhá!"

"Biết rồi!"

Sakura đứng bên cạnh cậu trai cao nhưng bị gù kia, liếc mắt nhau rồi mới trả lời, giờ thì Sakura phải kìm chế để không tức sôi máu rồi lao vào cãi lộn, cô bé nghĩ với tình trạng của mình hiện tại thì Sugishita cũng sẽ không muốn rước thêm phiền phức nào nên trong thời gian này nên ôn hòa thì càng tốt.

"Mày ấy nhé!"

Sugishita gầm gừ, mặt nhăn nhó nhìn Sakura, cô bé nhăn mày.

"Gì?"

Cậu trai ấy quay mặt qua chỗ khác để cô bé dùng gương mặt khó hiểu nhìn cậu nhưng nghe được giọng nói của cậu, cậu nói lí nhí trong miệng làm Sakura tức điên vì không biết cậu ta muốn đề cập cái gì hay cậu ta muốn đánh nhau hả?

"Đừng có bao giờ hành động một mình nữa!"

Sugishita không biết vô tình hay cố ý mà câu nói này đã để Sakura nghe được, cô bé nghe được không những không tức giận còn nhìn thẳng vào cậu trai bên cạnh mình làm Sugishita vừa mới quay đầu lại thì giật mình.

"Mày lo cho tao à?"

Sakura với Sugishita đều ngơ ra được một lúc rồi cả hai đều quay phắt cái mặt mỗi người một nơi vì mặt cả hai đều ửng đỏ lên như mấy quả cà chua. Kotoha quay lại thì thấy cả hai đều run hết người cả lên như có cơn gió lạnh thổi qua.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Nhìn cả hai như mấy trái cà chua được trồng trên sân thượng của Umemiya, Kotoha đã nghĩ tụi này không giao lưu nắm đấm thì cũng giao lưu võ mồm, cô thở dài rồi ngồi giữa hai tụi nó, suốt dọc đường chả ai nói gì. Sakura có một chút bồn chồn trong người, cũng đã lâu không quay về Fuurin, vừa hào hứng nhưng cũng xen lẫn lo lắng suy nghĩ cách để đối mặt với mọi người như thế nào trong thị trấn. Kotoha ngồi bên cạnh nhận ra được sự lo lắng của cô bé trong từng cử chỉ của em, cô nắm lấy tay cô bé, Sakura ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn người chị bên cạnh.

"Đừng lo lắng! Sẽ không ai xua đuổi nhóc đâu!"

Sakura đỏ mặt vụt tay mình khỏi bàn tay đang nắm của Kotoha, cô bé như con mèo xù lông nói lắp bắp.

"Ai lo lắng chứ?"

Kotoha đã quá quen với kiểu phản ứng này của Sakura, cô vui mừng vì mình còn có thể nhìn thấy Sakura đỏ mặt cùng muôn vàn biểu cảm khác trên khuôn mặt của em. Sau nửa tiếng đi xe, Sakura nhận ra sắp về đến Fuurin, đã vào mùa xuân và hoa anh đào bắt đầu nở những con đường ngập trong ánh nắng lẫn những cánh hoa anh đào rơi trong gió, cả ba xuống xe và đi bộ đến trên con đường ngập tràn hoa anh đào. Sakura bước đến trước bảng hiệu chào mừng đến khu phố, trong lòng tràn ngập những cảm xúc hồi hộp và vui mừng, nhớ đến lúc lần đầu đến với Fuurin, với vẻ bề ngoài là một đứa con trai ưa bạo lực và không ngán một ai, giờ đây vẫn sẽ là như vậy vẫn là con người đó nhưng bắt đầu lại với những cuộc gặp gỡ, cuộc trò chuyện, cuộc sống mới cùng với một tương lai có tia hy vọng trong đó. Sakura bước qua cổng chào mừng đến với khu phố và bắt đầu nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

"Sakura!!"

Mọi người vẫn luôn ở đây, những con người luôn chào đón Sakura, không hề chùn bước, không hề sợ hãi, cô vẫn yêu nơi này, yêu họ rất nhiều!

Đó là lý do mà cô tồn tại cho đến bây giờ, cô vui mừng nhìn họ chào đón cô khiến trong lòng cô xua tan đi sự áy náy và lo sợ bị bỏ rơi. Sakura cùng họ đi trên con đường đầy hoa, tiếng nói và tiếng cười xen vào nhau.

Cuộc sống của cô vẫn sẽ tiếp tục, cho tương lai, hiện tại và quá khứ, cho những người bạn, những người quan trọng đang tồn tại quanh cuộc sống của cô. Sakura sẽ không chùn bước nữa, dù có vấp ngã nhiều lần, cô sẽ dũng cảm mà đứng lên đối đầu với những tổn thương luôn đeo bám cô.

Vì cô biết được rằng, mùa xuân vẫn đang đến, nó sẽ tiếp tục đến dù phải trải qua mùa đông lạnh lẽo như thế nào.

"Tôi đã về!"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro