Chương 2: Amica.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái trần nhà, cô ngồi dậy để lấy lại ý thức sau một giấc ngủ không được tốt mấy, xung quanh cô không còn là một căn phòng trống trải như trước, nó có tủ, nó có giường, nó có bàn, nó vẫn là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác nhưng đối với Sakura, căn phòng này vẫn có gì đó lạnh lẽo, nó vẫn và sẽ không mang lại được gì cho cô ngoài sự cô đơn, trống rỗng trong chính con người của cô. Sakura bước ra khỏi giường, vẫn như ngày thường, cô sẽ vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục nữ sinh nhàm chán của ngôi trường đó rồi đi ra khỏi ký túc xá, cô sẽ phải đến căn tin trường và ăn đại món gì đó để đến lớp.
Sự ồn ào của lớp học, những con người ở đây thật xa lạ với cô, dù đã qua ba tháng học ở đây, đã qua ba tháng rời khỏi Fuurin, cô vẫn không tài nào muốn ở lại đây hay chấp nhận sống dưới sự điều khiển của người khác. Nhưng Sakura không còn sự lựa chọn, cô phải rời đi dù biết sẽ bị mọi người coi là phản bội, bởi lẽ cô không muốn phơi bày cái sự thật mà cô giấu, Sakura ghê tởm chính bản thân mình, con người thật sự của cô.
Lớp học bắt đầu với tiết chủ nhiệm, người giáo viên đó thông báo lớp của Sakura có học sinh mới đến, cô học sinh mới bước vào, biểu cảm rụt rè tự giới thiệu bản thân, có vẻ là một người chậm chạp. Sakura nghĩ thế, cô quay mặt qua hướng cửa sổ, cô không quan tâm và không đáng để quan tâm, thành tích hay những chuyện liên quan đến con người ở ngôi trường này.

"Mình là Haruno Nana ạ, rất... rất vui được làm quen!"

"Được rồi em Haruno ngồi kế bạn Sakura nhé!"

Cô bé Nana rụt rè đi đến bàn bên cạnh Sakura, chậm rãi ngồi vào bàn và liếc nhìn Sakura, người có mái tóc nổi bật trong lớp. Giờ ra chơi tụ tập những cô gái vây lại bàn học kế bên Sakura, họ đang bắt chuyện với cô bé chuyển trường mới đến, cô ngồi kế bên như không nghe thấy gì, cô vẫn xoay mặt hướng về phía cửa sổ, nói đúng ra là nhìn về phía nơi xa xăm nào đó. Cô đứng dậy rồi rời đi trong cái nhìn của Nana đang bị bao vây bởi các cô gái khác, trong một nhóm cô gái đó có một người lên tiếng với cô và chủ đề nói về Sakura vừa mới rời khỏi đây.

"Cái cậu đó không thân thiện mấy, tớ nghe nói cậu ta có tiền án đánh nhau!"

"Nhìn cậu ta như đang vênh váo với ai đó vậy!"

"Tớ khuyên Haruno đừng nên dính líu tới cậu ta, học lực thì trung bình, tính cách thì khó gần, tớ sợ cậu quen với cậu ta sẽ kéo học lực của cậu xuống đấy!"

Nana thì cứ ngập ngừng chỉ biết à ừ trước đống cân nhắc của những cô gái quay quanh về Sakura. Trong lúc trên lớp và cả những sinh hoạt khác, Nana quan sát Sakura thấy cô tách biệt hẳn với phần còn lại của lớp, luôn ở một mình và làm việc một mình. Giáo viên gọi Nana đến đưa chìa khóa phòng dành cho sinh viên ở ký túc xá, Nana nhận lấy và chiều hôm đó kéo vali đi đến căn phòng cuối dãy của ký túc xá khu E, Nana nhớ lại lời giáo viên chủ nhiệm nói có một học sinh vừa mới chuyển về đây ba tháng trước, người mà trở thành chủ đề bàn tán của mấy cô gái lúc nãy. Sakura Haruka!
Nana nút nước bọt thở dài vì mới chuyển đến ngôi trường này thôi đã ở chung phòng với cô gái bí ẩn đầy sự tranh cãi. Cô bé non nớt ấy đang tự hỏi ngày qua ngày sẽ sống như thế nào trong môi trường mới, bởi lẽ Nana không phải là người có duyên với những kỉ niệm hay bạn bè, toàn bộ xung quanh cuộc sống của cô chỉ còn là ở lại và rời đi. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào những căn phòng trên các dãy hành lang của ký túc xá, Nana mở cánh cửa phòng mà cô sẽ ở lại đây, cô hồi hộp bước vào, lòng đầy lo sợ khi nhìn thấy Sakura Haruka đang nằm ngủ trên bàn học.

"Ơ?"

Chỉ là trong thoáng chốc Nana đã nghĩ cái phòng sẽ bừa bộn lắm nhưng không, nó cũng được coi là gọn gàng, Nana tự đánh vào mình để bỏ đi cái suy nghĩ xấu về người khác. Trong lúc Nana tự dằn vặt bản thân do nghĩ sai về người ta thì Sakura đã tỉnh dậy và thấy Nana đứng trước cửa làm trò gì đó ở hành lang, cô khó hiểu gọi Nana làm cô bé bất ngờ.

"Này! Cậu làm gì vậy?"

Sakura đứng lên rồi đi lại gần Nana, cô bé sợ quá khi Sakura đưa tay ra thì tự động khom người xuống rồi một tiếng cạch phát ra, Sakura thì lại đang vươn tay đóng cái cửa lại thì khó hiểu sao người đối diện mình lại cúi người xuống làm như cô sẽ đấm cô bé đó vậy? Nana nhìn lại cô gái đó đang muốn đóng cửa chứ không phải tác động gì cô nên đỏ mặt, ngại ngùng cười cười đứng phắt dậy làm Sakura giật mình theo.

"Ha..ha! Tớ..tớ xin lỗi cậu! Tớ là Haruno Nana.. tớ được xếp chung phòng với cậu, xin nhờ cậu chỉ giáo ạ!"

Nana cuối mặt xuống như sợ con gì lao đến ăn thịt còn Sakura nghiêng đầu rồi à lên.

"À! Cậu là học sinh mới tới ngồi gần tôi chứ gì? Không cần tỏ ra lịch sự vậy đâu, vào đi!"

"Vâng!"

Nana vui mừng vì nhận ra Sakura không thật sự khó gần như nhiều người bảo, cô bé chậm rãi đi theo sau và được Sakura chỉ dẫn cất đồ mà có vẻ cũng chỉ bảo qua loa cho xong chuyện sau đó lại trèo lên giường tầng rồi nằm như chưa có chuyện gì xảy ra, Nana luống cuống quay qua dọn dẹp đồ như hướng dẫn lúc nãy, tay chân cô bé hậu đậu mà làm rơi đồ, lúc thì ngã phát ra tiếng động làm Sakura phải mở mắt ra ngó xuống xem thì giật mình cảnh cô nhóc tóc hồng ấy bị đống đồ đè bẹp người, đang nằm trên cao cô phải nhảy phát xuống gỡ hết mấy đống đồ đè lên cô nhóc rồi mới la làng. Tiếng la của cô làm Nana hoảng sợ suýt khóc, Sakura giật mình thấy bản thân hơi quá đáng nên chủ động xin lỗi, lắp bắp rồi luống cuống thành quả cà chua mới thành tiếng, cô bé tóc nâu đang quỳ dưới sàn thì không biết nói sao cộng thêm đang đứng hình vì thấy được cô bạn khó gần khi sáng bây giờ đang đỏ mặt xin lỗi cô nhóc, khi Nana nắm được tình hình thì nhận ra Sakura đang ở kế bên dọn đồ giùm cô.

"A! Cậu không cần giúp mình nhiều vậy đâu! Tự mình làm được rồi!"

Nana nhanh chóng dọn bãi chiến trường của mình, Sakura thì phụ được gì phụ dù trước đó Nana đã nói không cần quan tâm tới cô bé, sau một hồi gần đến tối mới xong, Sakura đi đến  quăng bịch kem trong tủ lạnh cho Nana, cô xé bịch kem nhìn cô bé kế bên ngơ ngác.

"Không ăn là kem chảy đấy!"

Nghe xong Nana cũng chậm rãi ngồi xuống rồi xé bịch kem ra, kem hương dâu ngọt ngào giúp xua tan những mệt mỏi hôm nay.

"Ăn kem lúc trời tối à? Tớ chưa bao giờ được ăn như vậy!"

Sakura kế bên hỏi lại cô nhóc vì sao chưa từng trải nghiệm ăn kem buổi tối dù chính cô cũng chỉ mới thử ăn kem buổi tối khoảng mấy tháng trước khi còn ở nhà trọ cũ, Nana nghe câu hỏi của người bạn chung phòng rồi chỉ nhìn ra một khoảng trống xa xăm, cô cắn ra một miếng nhỏ rồi cảm nhận hương vị ngọt ngào của chúng.

"Chỉ là ba mẹ tớ gắt lắm nên không cho ăn vặt!"

Sakura nghe xong không nói gì để cho cả hai im lặng ăn hết phần kem của mình, tiếng nước tí tách trong nhà vệ sinh và tiếng động phát ra từ máy quạt hòa cùng nhau trong bầu không gian tĩnh lặng. Sáng hôm sau khi Nana thức giấc thì đã không thấy Sakura đâu hết, cô vội thay đồ, cột nơ rồi đi nhanh đến căn tin trường, cô thấy cô gái tóc hai màu chung phòng đang ngồi ăn sáng một mình trong góc, vui mừng đi đến thấy Sakura giật mình đỏ mặt nhìn cô, miệng thì lắm lem thức ăn không nói được gì.

"Tớ không nghĩ Sakura dậy sớm thế, tớ ngồi kế cậu được không?"

"Tùy cậu!"

Cô nhóc tóc hai màu mặt như quả cà vừa ăn vừa tránh né cái nhìn từ nhóc tóc nâu, mà không chỉ có Sakura thì cô bé tóc nâu cũng ngại ngùng vì đã ngồi vào mà không biết bắt chuyện như nào, cô bé chỉ muốn làm quen với Sakura vì thấy được sự tốt bụng của Sakura hôm qua, Nana đứng lên lại chỗ quầy gọi thức ăn, chờ một lát đồ ăn ra tới, cô bé thong thả cầm lấy rồi quay lại chỗ Sakura, vui vẻ ngồi vào bàn, Nana lịch sự đưa ly nước cam cô bé mua cho người bên cạnh, cô nói muốn cảm ơn Sakura vì ngày hôm qua đã giúp cô dọn dẹp còn mời cô ăn kem, Nana thì không biết cô thích ăn gì nên mời ly nước cam làm Sakura phải ngạc nhiên, cảm giác như còn hồi ở Makochi, tất cả mọi người đều tốt bụng, là lần đầu tiên cô cảm nhận được có tình người xuất hiện trong cuộc sống cô, giờ cảm giác này vẫn như vậy, Sakura đã nghĩ sau khi rời Fuurin sẽ không cảm nhận được sự ấm áp đó.

"À...ừm, cảm ơn!"

Sakura rụt rè hẳn vì bạn cùng phòng chủ động mời nước, còn không e ngại cô mà cảm ơn không hề do dự, Nana mừng rỡ khi thấy cô cầm lấy ly nước, cả hai cùng nhau ăn sáng và đến lớp, cả lớp thì thấy ngạc nhiên khi học sinh chuyển trường đi cùng với kẻ khó gần nhất lớp, cả lớp im lặng nhìn hai người họ đi về phía chỗ ngồi, trông cả hai nói chuyện rất thoải mái dù bản mặt của Sakura vẫn khó ưa như ngày nào khi đến cái lớp này, tuy vậy sự xuất hiện của cô bạn chuyển trường dường như là biểu hiện tốt cho chính bản thân Sakura.
Giờ học thể dục bắt đầu tại giờ trưa nắng nóng, Sakura vẫn làm lớp ngạc nhiên bởi thể chất phi thường được rèn giũa bao cuộc đấm nhau trong đời, học lực yếu thì môn thể dục vẫn là môn Sakura dễ dàng vượt qua, sau khi chạy vòng quanh sân trường, Sakura uống ngụm nước rồi quay qua quay lại nhận ra không thấy cô bạn Nana đâu dù mới lúc nãy còn ở đó điểm danh, cô lại gần đám học sinh nào đó đang tụ năm tụ bảy hỏi người ta mặc cho đám đó đang sợ cô, họ lúng túng bảo Nana hồi nãy ngất xỉu và được giáo viên đưa tới phòng y tế. Cô nghe xong thì hoang mang, lập tức chạy đến phòng y tế, mở cửa ra thì thấy Nana đang nằm ở ngay cửa sổ, Nana nghe thấy tiếng mở cửa thì thấy ngay Sakura đang đi lại chỗ mình, cô bé ngồi dậy nhìn chằm chằm cô bạn tóc hai màu ấy.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao hết! Chỉ là bệnh tớ hay tái phát khi vận động mạnh thôi!"

Nana trả lời câu hỏi của Sakura như bản thân cô bé đã từng nói câu này rất nhiều lần để cho người khác an tâm, sau đó Sakura hỏi han Nana, cô bé đành bày tỏ hết câu chuyện của mình cho người bạn mới quen, trông lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm người khác. Nana mắc bệnh tim, từ bé cô đã phải làm quen với cuộc sống trong bệnh viện, ăn uống thì khắc nghiệt, cô cũng không có bạn bè, gia đình không làm việc một nơi mà phải thường xuyên di chuyển nên càng làm cho Nana không dễ kết bạn và không có được tình bạn lâu dài, cuộc sống của cô bé chỉ quanh quẩn mỗi nhà và bệnh viện khiến cô dần trở thành con người rụt rè và lúng túng trong mọi việc. Nana kể xong quay qua nhìn Sakura, cô bé cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp đỡ mình, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi thì cô vẫn cảm kích.

"Cậu bị bệnh vậy thì phải nói cho tôi sớm chứ!"

"Nếu cậu nói sớm hơn thì tôi... tôi đã không quát cậu..."

Sakura lúng túng nói ra điều này, gương mặt xấu hổ cùng biểu cảm bối rối, Nana cười rồi nói với cô gái ấy là không sao. Cả hai tận hưởng không khí của cái nắng và cơn gió buổi chiều luồng vào rèm cửa sổ, Sakura và Nana cùng đi về ký túc xá, trong lúc đi thì Sakura dừng lại ở máy bán hàng tự động rồi mua hai cây kem, một cây đưa cho Nana.

"Kem đấy! Khỏi cần cảm ơn!"

"Tớ cảm ơn!"

Nana vui vẻ nhận lấy, cả hai cùng đi cùng ăn kem dù không ai bắt chuyện nhưng bầu không khí xung quanh họ vẫn thoải mái không hề ngượng ngùng. Nana mừng thầm vì bây giờ cô gặp được một người bạn tốt, cô hi vọng mình không phải rời đi nữa để có thêm thời gian bên cạnh người bạn này của cô.
Tối đó khi cả hai đang nói chuyện phiếm với nhau thì bên ngoài gõ cửa thông báo với Sakura chuyện có người gọi đến cho cô, Nana thấy Sakura thở dài lười biếng nhưng cũng phải đứng dậy để ra ngoài, cửa được đóng nhưng Nana bên trong áp tai vào cửa vẫn nghe được vài thứ tiếng. Giọng nói của Sakura bên ngoài thay đổi hẳn so với những gì Nana đã tiếp xúc, giọng nói xen lẫn sự thù ghét với đối phương đầu dây bên kia nhưng phán đoán của Nana sự thù ghét ấy lại bị trói buộc bởi thứ gì đó khiến một người như Sakura cũng phải chịu đựng bởi những điều ấy.

"Ông im đi! Việc tôi sống sao nay mai không cần ông xen vào!"

"Trò Sakura cẩn thận từ ngữ!"

Mặc cho Sakura thể hiện thái độ thù hằn thì giáo viên bên cạnh vẫn để ý câu chữ của cô, đầu dây bên kia có vẻ đã cúp máy, Sakura đưa lại điện thoại trong cơn bực tức đẩy cửa cái rầm rồi đi vào. Nana giật mình nhìn về phía cô cùng cái mặt nhăn nhó ngồi xuống ngay bên cạnh cô bé, Sakura dồn hết sức để thở ra nhằm lấy lại sự bình tĩnh và nhắc nhở bản thân điều đó, điều cô không muốn làm trước mặt ai ở đây, đặt biệt là người bên cạnh. Nana dù thắc mắc nhưng thấy người bạn bên cạnh biểu hiện phức tạp nên cô không dám hỏi gì, cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người mỗi dòng suy nghĩ khác nhau.

"Xin lỗi tối nay tôi hơi mệt, tôi muốn ngủ sớm!"

Sakura nói rồi bước lên thang đi đến giường rồi nằm xuống, cảm giác cô rất mệt mỏi sau khi nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia, Nana thuận theo Sakura tắt đèn phòng rồi bật đèn ngủ, cô đứng ở dưới vẫn cười hiền chúc Sakura ngủ ngon, cô bạn tóc hai màu ở trên đó nằm cuộn tròn như con mèo nghe được tiếng chúc ngủ ngon của người bạn tóc hồng, cô đành lật người lại ngó xuống cũng chúc ngủ ngon mặc dù câu này nói ra từ miệng cô không được lưu loát và mặt cô khi nói vẫn ửng đỏ nhưng vì thế mà Nana cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cô bé gật đầu rồi đi lại bàn học của mình, cô lấy cuốn nhật ký ra rồi ghi lại những gì ngày hôm nay của cô bé, cô hy vọng có thể làm thân hơn với Sakura và gia đình của cô không còn phải di chuyển liên tục để rồi Nana phải cô đơn một lần nữa.
Ngày qua ngày tháng qua tháng, hai người họ đã thân thiết hơn Sakura nghĩ ban đầu, cuối cùng Sakura cũng đã có một người bạn khi ở đây, ở chốn xa lạ này, những cuộc điện thoại vẫn gọi đến, luôn nhắc nhở cô điều gì đó, cô vẫn nhớ đến không bao giờ quên, ấy vậy mà cô vẫn chưa thể thoát ra được, thoát khỏi cái lồng sắt vô hình từ khi cô buộc phải rời đi. Ngày đông đến, ngôi trường đóng cửa, cô và Nana tạm biệt nhau để quay trở về nhà, có một chiếc xe đến đón cô cùng một người đàn ông ngồi ở ghế phía sau, Sakura vừa nhìn đã nhăn mặt, tài xế lái xe bước xuống rồi mở cửa dùm cô, quả nhiên khi vừa mới mở nhìn mặt của kẻ đó, cô tặc lưỡi rồi miễn cưỡng bước lên trước nụ cười của gã.

"Đã bảo là đừng có tới đón tôi!"

Sakura hậm hực khi nhìn bản mặt của gã, người đàn ông mặc đồ truyền thống có khoác thêm Haori bên ngoài in biểu tượng băng nhóm của gã, Yakuza của vùng này, băng Nagayoshi còn kẻ ngồi cạnh Sakura là người đã dùng quyền lực ép cô rời khỏi Fuurin, Nagayoshi Genou. Kẻ cầm đầu băng đảng và có quyền lực tại thành phố này.

"Bây giờ cô là người của băng đảng nên phải cho người theo sát cô đấy!"

"Tôi không phải là người của ông! Mọi chuyện tôi làm cho đến tận bây giờ không phải vì ông đâu! Đừng tưởng bở!"

Gã đàn ông liếc nhìn Sakura, nụ cười đã không còn nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã.

"Ta thì thấy cô có tiềm năng nên đã giữ cô lại!"

Chiếc xe dừng lại tại một biệt thự cổ to lớn có từ thời chiến và cánh cổng lớn làm cho bên trong trở nên bí ẩn, cả Sakura và người đàn ông bước xuống xe, cấp dưới ông ta ra đón ông ta, Sakura thì mặc kệ những kẻ theo ổng và dưới chướng của ổng.

"Không thì giờ cô đã chôn mình ở phố đèn đỏ rồi!"

Ông ta tiếp lời vừa nãy còn dang dở, để Sakura đứng ở hành lang còn mình và tùy tùng vào phòng trước, không gian tĩnh lặng bao trùm cùng không khí ảm đạm, Sakura nhăn nhó nhìn người đàn ông mới rời đi.

"Chậc!"

Cô tức giận mà quay về căn phòng mà hắn sắp xếp cho cô ở khi quay về, đối với cô thì đây chả phải là nhà, chỉ là một nơi ở tạm bợ. Sakura nằm xuống sàn rồi nhắm chặt đôi mắt lại, rồi lại mở mắt mở điện thoại, hơn trăm, ngàn tin nhắn gửi đến cô, từ Nirei từ Suou từ những người ở lớp cô, những đàn anh đàn chị khác, mọi tin nhắn vẫn luôn được gửi đến thường ngày, Sakura lúc này con mắt cay lại, cô muốn nói gì đó nhưng không thể mà trong lòng cứ nhói lên một cách đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro