Chương 3: Nox.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch cạch...

Tiếng động phát ra từ cửa của một căn phòng, người đi vào đó là một chàng trai trẻ mặt vest bảnh bao cầm những tấm ảnh và đưa cho người đang đánh cờ ở gần cửa sổ, kẻ đánh cờ đó liếc mắt qua những tấm ảnh rồi chàng trai mặc vest cúi đầu rời đi, ở hành lang vắng vẻ hắn cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó, hắn đi từ tòa nhà và bước ra với sự ồn ào của phố đèn đỏ.

"Ngày mai!"

Đêm nay trăng thật đẹp, ánh sáng chiếu vào các khe cửa sổ làm người ta cứ muốn ngắm mãi, Sakura cũng không ngoại lệ dù cô không có thói quen thưởng thức khung cảnh xung quanh nhưng hôm nay trăng chiếu qua cửa sổ phòng cô, đúng lúc cô đang ngồi rảnh rỗi uống ramune, ánh mắt Sakura dán chặt vào nó đến khi mây đen kéo đến che đi ánh trăng thì Sakura mới dứt ra khỏi vẻ đẹp đó. Cô nằm xuống cuộn tròn trong chăn lại, nhắm chặt đôi mắt chìm vào giấc ngủ.

Một giấc mơ xung quanh là bóng tối, những con người ở đây trắng xóa không riêng gì Sakura, cô đi trước một tấm gương rồi nhìn vào đó, thấy bản thân mình là một màu đen xung quanh khung cảnh một màu trắng tinh, nó bước ra khỏi gương rồi nắm tay cô đi trên những dây thừng sần sùi có dấu hiệu nứt, Sakura đen đẩy cô ngã xuống hố sâu, cô thoát ra từ những miếng vải trắng rồi rớt xuống đồng cỏ xanh, mở mắt ra thấy bản thân đang mặc đồng phục của Fuurin và hai phía bên cạnh cô là Suou và Nirei, cả hai nhìn cô với một nụ cười trên môi, khi cô vừa mới quay lại thở phào thì đột nhiên cô trợn mắt qua hai người họ. Cả hai đã bị treo cổ, xung quanh cô là cánh đồng nở đầy hoa cũng những con búp bê nửa đen nửa trắng đang đi xung quanh hát hò.

"Suou và Nirei đã bị treo cổ! Treo cổ! Treo cổ!"

Những con búp bê và Sakura ngồi xung quanh cái bàn tròn, chúng nó vui vẻ và bắt đầu bài hát của chúng với dàn hợp xướng quay xung quanh.

"Một, hai, ba! Một, hai ba! Món khai vị! Món khai vị! Món Sakura!"

"Không phải! Là món Tsugeura và món Kiryuu!"

Sakura ngẩng mặt lên khi những con búp bê đồng loạt chỉ tay lên trần nhà, cô kinh hãi khi thấy hai người mới được gọi tên chân đã không còn chạm đất.

"Thế thì! Món chính! Món chính! Món Sakura!"

"Cũng không phải! Là món Kotoha và món Umemiya!"

Những con búp bề cùng nhìn xuống dưới là khi đó Sakura đã thấy cái xác của hai người họ treo lơ lửng dưới chân cô, cô bật người ra khỏi ghế nhưng vẫn không động đậy được gì nhiều.

"Thế? Món tráng miệng! Là món Sakura!"

"Cũng không phải nốt! Là món Sugishita và món Togame!"

Sakura đã nhận ra cô đang bị trói buộc phải mở mắt nhìn hai cái người đó đứng gần mình bị dây thừng siết chặt vào cổ treo lơ lửng, những con búp bê trắng đen vẫn ngồi vây xung quanh cái bàn. Chúng đang tự hỏi không còn món nào khác à rồi dàn hợp xướng vẫn kéo đàn cho chúng tiếp tục bài hát.

"Cái bàn! Cái bàn! Xung quanh cái bàn! Món ăn đặc biệt cho ngày hôm nay là món gì nào?"

"Món Sakura!"

"Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải!"

"Vòng tròn! Vòng tròn! Vòng tròn! Một vòng tròn!"

"MÓN KAJI!!"

Sakura bị kẹt giữa những con búp bê hỗn loạn, vẫn là khu vườn đầy hoa và giữa là một chiếc bàn, nhưng trên chiếc bàn đó là một máy chém và khi với được tới cái máy chém đó thì cái đầu của Kaji đã lìa khỏi thân xác, những gì văng ra từ đầu không phải là máu mà là những bông hoa để cho tụi búp bê lao tới mà ăn đến khi chúng nổ tung, Sakura ôm đầu Kaji, những bông hoa xung quanh cô tối dần, cô rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt này lại nhuốm một màu đỏ, khung cảnh xung quanh vỡ nát và cô quay lại với một màu trắng cùng không gian tối đen như mực lúc nãy, tay cô bị còng lại, người dẫn dắt cô đi trên dây thừng trắng là những con búp bê lúc nãy có gì đó giống bản thân cô, chúng đi như đám lính và cô bước lên những bậc thang, chúng dắt cô tới cái máy chém và cô đưa đầu vô đó, người thi hành án tử của cô là Sakura đen đã đẩy cô lúc đó, miếng sắt nhọn kéo xuống chấm dứt bản thân cô và kết thúc cơn ác mộng này.

"Ha....ha?"

Sakura trợn tròn đôi mắt của mình, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà rồi đột ngột bật dậy, gương mặt cô nhóc lấm lem mồ hôi và tái nhợt hơn bình thường, đôi mắt đen lại không ngừng nghĩ về giấc mộng đêm qua, nó thật kinh hãi, nó rất ám ảnh, Sakura co người lại trong chăn, cả cơ thể lúc này run rẩy, cô như một con mèo mới bị tạt nước, hoảng sợ trước những gì còn đọng lại và Sakura phải thở gấp với tay lấy điện thoại nhắn vô nhóm mà những người bạn của cô có trong giấc mơ đó. Cô sợ hãi hỏi họ có bị làm sao không, lúc này những dòng tin nhắn đặt dấu chấm hỏi từ mọi người trong nhóm, mọi người cùng bảo họ không sao rồi hỏi thăm lại Sakura, dò hỏi xem bản thân cô đang gặp chuyện gì, có phải gặp ác mộng không.

"Không! Không có!"

Sakura vừa lí nhí trong miệng vừa nhắn những dòng cô nói ra rồi thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy lao tới nhà tắm rồi tạt nước vào mặt mình, cô nhìn chằm chằm vào gương, nhìn vào bản mặt của cô nhóc ấy. Cô đã luôn ghét gương mặt này của mình, cả cơ thể hiện tại và hình dáng trước đây, ra khỏi phòng tắm lấy khăn lau sơ qua, Sakura như thường ngày dùng nịt ngực siết chặt che đi nó và khoác lên bộ đồng phục nam sinh của Fuurin, cô nhóc sửa soạn lại mái tóc thì thấy tóc dài ra liền nghĩ sau hôm nay sẽ cắt nó để khỏi chướng mắt rồi đóng cửa đi đến trường.

Lớp học vẫn như ngày thường vẫn nháo nhào, ồn ào đúng chất BouFuurin, Nirei hỏi thăm Sakura việc hồi sáng, cậu nhóc lo lắng khi thấy "cậu" bạn mình xanh xao hơn bình thường.

"Sakura à, có thật là cậu không sao chứ?"

Tsugeura bên cạnh tiếp lời cũng như bày tỏ sự đồng cảm với tin nhắn hồi sáng, cậu gật đầu lia lịa chia sẻ câu chuyện cậu trai cơ bắp từng mơ thấy ma, thứ cậu sợ nhất và khi nhắc lại cậu vẫn nổi da gà.

"Tôi chả bao giờ sợ mấy thứ ác mộng đó đâu!"

Sakura chối bỏ việc mình gặp ác mộng và sợ nó, cô ngả người ra ghế mặt nhăn lại tránh cái ánh mắt từ bốn người kia. Suou cười hiền từ nói nếu ác mộng đó mà có thật chắc Sakura cũng dũng cảm đối mặt với nó, câu nói này làm Sakura điên tiết lên, cô tức giận quát Suou còn khẳng định bản thân rằng cô có thể đấm tụi nó, chàng trai đeo bịt mắt nhìn chằm chằm vào người bạn tóc hai màu của mình, đôi mắt sầm lại cười cười nói nói với Sakura.

"Mà, nếu nó xảy ra chắc chắn cậu sẽ không chùn bước mà nhỉ!"

Cô quay lại nhìn anh chàng tóc đỏ hung bên cạnh, cậu ta mỉm cười với cô làm cô nhóc đỏ mặt quay qua chỗ khác hứ một cái.

"Đương nhiên rồi!"

Giờ ra chơi đến, Sakura cùng hai người Nirei và Suou xuống mua mấy lon nước và điều gì đến cũng đến, cô chạm mặt Kaji, một trong những người xuất hiện trong giấc mơ của cô và có cái chết thảm nhất, cô bất động một hồi nhìn chằm chằm vào đàn anh năm hai, Kaji thì nhăn mặt nhìn về phía đàn em kỳ lạ sao hôm nay nhìn cậu một cách thương hại thế.

"Mày làm gì nhìn anh quài vậy?"

"Hên quá! Cổ anh không bị sao hết!"

"Hả?"

Kaji khó hiểu không biết nhóc tóc hai màu này đang nói về cái gì, cổ anh á? Sao nghe như biến thái vậy? Kaji hoang mang hoảng sợ khi Sakura vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái cổ của anh lại còn mở to hai con mắt lại gần thấy có ý định từ đàn em kỳ quái muốn sờ vào cổ mình, anh giật mình rồi rút lui lẹ để lại cô đứng đó không biết tại sao anh lại chạy nhanh đến vậy. Suou và Nirei làm chứng cũng chấm hỏi không hiểu "cậu" bạn hôm nay có bị làm sao không mà hành động có vẻ khác thường ngày.

"Sakura vẫn là Sakura mà nhỉ?"

Suou cười nói như thường, ba người họ sau giờ học đang trên đường đi về, Nirei và Suou đi theo sau Sakura, cậu Suou bắt chuyện trước với câu nói trên, cô quay lại hỏi cậu có chuyện gì mà lại hỏi cô như vậy.

"Ý là sao hả?"

"Không, tớ chỉ lo cho cậu thôi!"

Nirei bên cạnh tiếp lời.

"Bọn tớ thấy hôm nay cậu cứ xanh xao còn hành động kỳ lạ nên bọn tớ rất lo cho cậu!"

Câu nói của Nirei đâm trúng tim đen của Sakura, cô vẫn bị giấc mơ đêm qua còn ám ảnh làm cho bản thân trông thiếu sức sống, có vẻ là bạn bè của cô đã nhận ra rồi, cô không thể chối cãi chỉ biết im lặng ngầm thừa nhận. Cuối cùng ba người họ tạm biệt nhau tại con đường quen thuộc mỗi người mỗi ngả đi về nhà, Sakura quyết định tạt qua quán của Kotoha chỉ đơn giản là cô đói, thèm Omurice.

Tiếng chuông khi mở cửa thông báo có khách đến, Kotoha ngẩng đầu chào mừng khách, cô nhìn bóng dáng quen thuộc rồi sắn tay áo lên làm đồ ăn cho cô bé tóc hai màu ấy. Cô chủ quán xinh đẹp vẫn quen miệng hỏi về cuộc sống học đường mỗi ngày của cô nhóc cuối cùng kết thúc bằng câu trả lời qua loa trong khi miệng nhét đầy thức ăn.

"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"

"Tôi biết rồi!"

Câu nói thay lời tạm biệt với Kotoha, Sakura thong thả đi về nhà ngắm nhìn đèn đường khi về đêm, cái kiểu đi về này cô đã quá quen chỉ là mới được ăn suất Omurice ngon lành cũng tạm thời quên đi cơn ác mộng hôm qua, cơn gió lạnh luồng qua cổ Sakura làm cô hắt xì, chà sát vào mũi rồi thầm chửi cơn gió vừa nãy cùng lúc đó trước mắt cô xuất hiện ánh trăng hiện rõ, cô quan sát rồi lại đi tiếp, về phòng trọ của mình. Ngay khi đến phòng thì Sakura bàng hoàng king ngạc vì thấy cửa bị gãy một bên, bên trong là những tiếng động xì xầm, cô không suy nghĩ mà lao vào nhà hét lên tìm kiếm kẻ đột nhập thì đập ngay vào mắt là nhóm người mặc vest kỳ lạ và bà chủ nhà trọ vừa bị trói vừa bị kề dao vào cổ, Sakura tức giận không kìm được định vung nắm đấm thì có một giọng từ ngoài ban công phát ra.

"Đang xảy ra chuyện mà lại để hành động chi phối đầu óc là không được đâu!"

Một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài liếc nhìn Sakura một cái, hắn ta đứng lên rồi ngồi xuống sàn phía trước vẫn là bà chủ nhà đang bị thuộc hạ của hắn kề do uy hiếp, Sakura nhìn thấy bà ấy mà phải nhịn chờ đợi cái thằng cha nói năng trước mắt muốn cái gì từ cô.

"Ông là ai? Nói Mau!"

Hắn ta rít một hơi phả ra làng khói khiến Sakura đứng đó còn không ngửi nổi.

"Đừng giận dỗi, lắng nghe cho hết chuyện đi!"

"Hả?"

Sau đó một người đàn ông mặc vest trong số những kẻ đó bắt đầu lên tiếng, tên đó lấy một phong bì bên trong có những xấp giấy kì lạ được đưa cho Sakura, cô rùng mình nhìn vào đống đó ngay khi nhìn thấy một dòng chữ được tên vừa nãy chắc tới.

"Sakura Haruka, kể từ nay cô phải rời khỏi BouFuurin!"

Đôi mắt Sakura đen lại, bây giờ cô không thể bình tĩnh nổi, nắm đấm vung đến chỗ gã đàn ông rít điếu thuốc đó nhưng chưa đụng được đến hắn thì con dao đã chạm đến đỉnh có thể khứa cổ bà chủ nhà ra bất cứ lúc nào, Sakura đột ngột hạ nắm đấm vì lo cho an nguy của bà ấy.

"Ta đã nói rồi mà, làm gì cũng phải lắng nghe người khác trước khi hành động!"

Không thôi sẽ khó lường trước được kết quả. Sakura tặc lưỡi tức điên hỏi hắn muốn gì từ cô ấy, và Sakura cũng một mực nói sẽ không rời khỏi BouFuurin nhưng nói xong đã bị tên mặc vest đưa xấp giấy cho cô đã chen ngang.

"Để tôi thay ngài ấy nói thẳng! Sakura Haruka, cha mẹ cô đã nợ chúng tôi năm triệu yên và cũng chính họ đã bán cô đi để trả nợ!"

"Hả?"

Sakura không hiểu, Sakura thật sự không hiểu! Bán cô? Cô còn có giá trị với họ à? Và họ bán cái giá trị đó y như một món hàng? Cô không hiểu gì hết!

"Cô không hiểu à? Cha mẹ cô đã bán cô cho đường dây buôn bán người của băng chúng tôi, nếu hiểu theo cách nào đó chúng tôi sẽ mạnh tay hơn với cô và giờ này cô đã đi làm gái phục vụ ở phố đèn đỏ Kabukicho rồi!"

Cô đen mặt khi nghe được những dòng đó, liếc nhìn tớ giấy hợp đồng buôn người có chữ ký quen thuộc của cha cô, cô vò nát nó nhăn nhó nhìn lên gã đang ngồi trước cô.

"Hãy cảm ơn ngài Genou đi vì ngài ấy thấy được tìm năng của cô mà còn nhân từ với một kẻ đã bị ruồng bỏ như cô! Sakura Haruka!"

Tên cô một lần nữa bị tên đó nhắc đến, sự căm phẫn cùng nỗi tuyệt vọng xen kẽ nhau nhưng đương nhiên cô không dễ dàng chịu phục tùng những kẻ này vì giờ Sakura đã là người của BouFuurin, cô đã và đang nhớ lấy điều này, cô còn những người quan trọng hơn thế nữa. Sakura kéo áo của vị thủ lĩnh kia, những thuộc hạ của hắn vô thế nhưng hắn chỉ mỉm cười kêu thuộc hạ đang cầm dao kè cổ bà chủ nhà bỏ ra và những người khác cứ đứng im.

"Đáng lẽ ta sẽ không sờ vào Fuurin!"

"Ông! Ông dám đụng vào Fuurin!"

Sakura trợn tròn mắt nhìn vào gương mặt mỉa mai của gã, tay cô càng siết lại.

"Không! Kế hoạch ban đầu vẫn là bắt cô đi nhưng cái vẻ tức giận khi ta đến BouFuurin và cả khu phố Makochi làm ta nổi hứng!"

Hắn ta gạt điếu thuốc nhìn về gương mặt đã thỏa mãn hắn ta.

"Mà thôi đi! Nếu ngươi không đi thì ngay lập tức sẽ có cuộc chiến nổ ra và khu phố đó sẽ thuộc quyền quản lý của bọn ta!"

"BouFuurin không phải là thứ để cho ngươi thích làm gì làm, đó là những người mạnh bảo vệ sự an nguy của người dân ở khu phố ấy!"

Gã ta nghe xong câu nói này của Sakura rồi cười nhếch mép.

"Còn cô thì sao? Cô đang giấu họ một bí mật mà cô không muốn bị phát hiện và khi cuộc chiến này nó đến vì nguyên do ở cô, cô sẽ làm gì?"

"Chiến đấu cùng họ và nói ra nguyên do cô giấu nó à?"

Sakura gào lên trước những lời hắn nói.

"Đương nhiên ta sẽ chiến đấu cùng họ và...và...?"

"Không! Điều đó không thể xảy ra! Bởi vì cô còn ghét chính bản thân mình nữa mà nhỉ?"

Cô ghét con người thật của cô, nếu cô vẫn muốn tiếp tục sống cùng họ theo những gì cô nghĩ vậy sẽ rất khó xử sao, cô sẽ tự hỏi họ có ghét hình dáng này của cô không, cô sẽ luôn suy nghĩ liệu rằng bản thân đã đúng khi đưa ra kết quả này. Sakura Haruka, cô chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình, cô muốn một bề ngoài có thể bảo vệ cơ thể đã tàn tạ từ lâu, bỏ mặc nó để rồi y như cách mọi người đã bỏ cô đi, dù vẻ bề ngoài hiện tại là thứ cô ao ước nhưng nó không vững vàng và sẽ một ngày nó không chịu được mà vỡ nát từ những tuyệt vọng đến từ chính chủ nhân cơ thể nó.

"Ta nói có đúng chứ? Cô Sakura Haruka!"

"Tên khốn khiếp!"

Sakura vung nắm đấm vào hắn, những thuộc hạ của hắn cũng bắt đầu động tay chân vào cô, cô lật người đá cho một trong những tên kia một phát nhưng chưa được lâu đã có một tên khác giữ thế đè cô xuống rồi nắm đầu cô phải ngước lên nhìn về phía bà chủ nhà đang bị tên thủ lĩnh kề dao sắp rạch một đường.

"Ta đã rất nhân từ rồi! Nếu cô không nghe theo ta thì cái mạng của bà già này chấm hết và bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh ép cô nhận tội giết bà ta, đến lúc đấy không biết những kẻ kia sẽ có cảm xúc như nào đây?"

"Mày! Thằng chó khốn khiếp!"

"Tao sẽ không bao giờ tha cho mày!

Dao đã kề cổ, máu đã xuất hiện, đôi mắt của Sakura đen láy mà phải chọn con đường nghiệt ngã này, cô vô hồn mà nhìn lão bà đang thở mạnh vì mới được cởi trói ra, cơ thể cô mệt mỏi đi theo bọn họ, bước lên xe rồi đi khỏi nơi này, rời khỏi BouFuurin, khỏi Makochi.

Sakura bừng tỉnh, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh, hiện tại cô đang ở trong căn phòng mà hắn ta sắp xếp, nơi cô ở vắng vẻ ít người đi qua nên Sakura phải công nhận hắn ta cũng để tâm tới yêu cầu của cô. Cô với lấy điện thoại thấy được người gọi là cô bạn Nana cùng phòng ký túc xá, bắt máy lên nghe được tiếng Nana chào buổi tối làm cô tự nhiên cảm thấy an lòng, Nana và Sakura cùng nhau trò chuyện cho đến hơn mười một giờ, họ nói với nhau về cuộc sống xung quanh họ ở bên ngoài trường học, cô bé bên kia điện thoại thì nói gia đình đang du lịch ở Hokkaido, may mà tình trạng bệnh của Nana không quá nặng nên cô bé được đi chơi nhiều nơi rồi kể một lượt những kế hoạch sẽ làm và sẽ đến khi đi.

"Còn Sakura? Kỳ nghỉ đông cậu có đi đâu không?"

"Tôi không! Nằm ở trong phòng ngủ sướng hơn!"

"Quả nhiên là Sakura!"

Câu nói này của Nana làm Sakura nhớ tới họ, không nhớ chính xác là ai nhưng có lẽ một trong số họ hoặc cả bọn họ đều nói thế, cô bớt chợt im lặng khi nhớ tới Fuurin. Ra khỏi nơi đó ngầm hiểu theo ý của gã thủ lĩnh đó là cắt đứt liên lạc với họ, dẫu vậy Sakura vẫn còn giữ số điện thoại của họ, giữ được cái nào hay cái nấy.

"Sakura?"

"À! Xin lỗi tôi lại buồn ngủ nữa!"

"Cũng phải ha hơn mười một giờ rồi! Vậy cậu ngủ ngon nhé!"

"Ừm, cậu cũng vậy!"

Sakura thoát ra rồi lại vào ứng dụng vô phần danh bạ lướt nhìn những số điện thoại mà cô còn giữ lại, cô cuộn tròn trong chăn và nhớ về những người bạn ở Fuurin, cô tự hỏi không biết họ đang làm gì, sống như nào, có ghét và hận cô vì đã rời đi không? Ôm những dòng suy nghĩ để mặc bản thân oán trách chính mình, tiếp tục chìm vào trong những giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

"Vòng tròn! Vòng tròn! Vòng tròn!"

"Kẹo ngọt cùng bánh trái! Khu vườn của những loài hoa!"

Sakura ngồi đối diện với một con búp bê nửa trắng nửa đen, cô mặc một chiếc váy theo cô cảm nhận nó bánh bèo và không phải gu của cô. Những con búp bê chạy nhảy trong vườn, trong chiếc lòng mô phỏng một vườn hoa cùng dàn hợp xướng đang chơi một bài hát, xung quang khu vườn là những bông hoa được làm từ những cái xác là bạn của cô, mỗi khi một con búp bê nào đó chạy ngang qua, họ sẽ nổ tung và biến thành một vườn hoa xinh đẹp.

"Tớ hỏi cậu! Cậu hỏi tớ!"

Trên bàn cô trước mặt là những chiếc bánh kèm tách trà ngon miệng và một con búp bê đang nói chuyện với cô.

"Tại sao cậu ghét tớ?"

"Tao không ghét mày!"

"Cậu ghét tớ mà!"

"Tao không có nói ghét mày!"

"Không! Cậu ghét tớ! Cậu ghét chính bản thân mình!"

"Tớ là cậu! Cậu là tớ!"

"Tại sao cậu lại ghét cậu ấy? Tại sao cậu lại ghét cậu ấy? Tại sao cậu lại ghét cậu ấy?"

Những con búp bê xung quanh bu lại Sakura, chúng ném những quả cà chua lên người cô, nó tan thành một màu đỏ nhuốm đầy gương mặt của cô.

"Tại sao cậu lại ghét cậu? Tại sao cậu lại ghét cậu? Tại sao cậu lại ghét cậu?"

Sakura bị treo cổ lơ lửng trên bàn trà, những máu tươi được rót vào trong tách trà đầy đến nỗi tràn ra bên ngoài, cô rơi xuống bàn và những con búp bê vây lấy ăn cô một cách ngon lành.

"Tại sao cậu lại ghét chính bản thân mình?"

"Tại sao cậu lại rời đi? Cậu phản bội bọn tớ! Phản bội bọn tớ! Phản bội bọn tớ! Phản bội tớ!"

Giọng nói của tụi nó bắt đầu run rẩy, chúng nó sau khi ăn cơ thể Sakura liền bị tách ra làm hai, chúng nó gào thét như muốn bấu lấy sự sống cuối cùng của chúng. Tại bàn trà là hai hình bóng của Sakura, một đen một trắng ngồi đối diện nhau, chúng nhâm nhi tách trà vừa mới được rót, dàn hợp xướng theo đó cũng bắt đầu một bài nhạc mới.

"Tại sao nhỉ?"

"Tại sao cậu ta lại ghét chúng ta nhỉ?"

Hình bóng trắng lên tiếng, hình bóng đen tiếp lời.

"À! Phải rồi!"

"Là vì chúng ta chính là cậu ta!"

Hai hình bóng cười nói vui vẻ dưới tán cây anh đào, ngay dưới cành cây và tại chỗ họ ngồi, một bàn chân nhỏ của con người đang bị treo cổ, từng giọt máu chảy xuống những tách trà họ uống, khung cảnh mê hoặc và xinh đẹp khiến lòng người xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro