Chương 4: Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Suou và Nirei đang đứng trước cửa nhà của Sakura, nói đúng hơn là một căn phòng trọ, cửa bị đập tơi tả bước vào trong lại càng hỗn loạn hơn, đồ đạc của Sakura chất đống trong những bao tải. Hôm nay lớp trưởng của bọn họ không lên lớp, nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện cũng chả bắt máy, cứ thế mà làm cả lớp lo lắng, mọi người đoán già đoán non việc Sakura có thể bị bệnh như lần trước nhưng đến nỗi gọi mấy cuộc mà không nghe máy thì lại là một truyện khác. Nirei cảm thấy có chuyện không lành, cậu đành bàn bạc với mọi người rằng cậu và Suou sẽ đến nhà Sakura như hồi trước thăm cô ấy, cả lớp nhất trí tụ tập mua đồ ăn và nhờ hai lớp phó của họ đưa cho Sakura như quà hỏi thăm, chỉ khi mà cả Suou và Nirei gần bước đến phòng thì đã thấy một nhóm vận chuyển ra vào phòng Sakura tấp nập, hai người ngơ ngác nhìn căn phòng tan hoang và quan trọng hơn hết không thấy bóng dáng Sakura đâu, lớp trưởng của bọn họ đâu, chính cả hai phải tự hỏi nhau.

Đúng lúc đó bà chủ nhà bước vào, gương mặt đầy xanh xao và nhăn nhó, trên cổ bà ấy được băng bó lại điều này càng làm Suou chú ý tới, bà ấy hỏi cả hai có phải là bạn của Sakura không rồi nói thẳng thừng cho họ việc cô ấy đã rời đi đêm qua. Nirei và Suou không thể nào tin được, cả hai người họ kinh ngạc hỏi lại bà chủ, cố gắng phủ nhận sự thật này nhưng đã quá trễ rồi, lớp trưởng của họ không còn ở đây nữa, đã rời đi, rời khỏi Fuurin, Nirei vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra, cậu gọi đi gọi lại Sakura nhưng kết quả lại tốn công vô ích, Suou qua chỗ bà chủ trọ rồi hỏi bà ấy.

"Bà có biết lý do cậu ấy rời đi không ạ?"

Bà ấy rờ vào chỗ quấn băng ở cổ, giọng nói khàn khàn ấp a ấp úng như không biết giải thích hoặc không muốn nói ra. Suou bắt đầu chắc nịch là thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Cậu ấy đi mà không cầm theo đồ đạc, cửa phòng cậu ấy lại bị gãy nát, không biết là do nó hư đến nỗi chẻ ra làm hai hay do tác động một cá nhân nào đó. Cháu tự hỏi đây không phải tai nạn nhỉ?"

Bà chủ trọ nghe xong rợn gáy chỉ biết phủ nhận những lời Suou nói ra, bà ấy lắc đầu rồi bảo không có chuyện như lời anh chàng bịt mắt đó nói rồi quay sang quát cả hai người bảo không còn chuyện gì thì đi ra chỗ khác cho bà ấy dọn dẹp. Cả Nirei và Suou linh cảm đúng là có chuyện gì đó không lành đã ập đến hôm qua nhưng thấy bà chủ nhà như không muốn trả lời cho nên họ cũng không tiện cố hỏi gì thêm.

Hai người họ rời đi trong bầu không khi buồn bã, u ám.

"Tớ, tớ không dám tin, Sakura có thể rời đi mà không nói với ai!"

"Tại sao lại như thế này? Mới hôm qua chúng ta còn nói chuyện với nhau mà?"

Nirei cố kìm nước mắt, gương mặt cậu trầm xuống suy nghĩ về Sakura, cậu không tin và cậu không dám tin việc cô lại dễ dàng rời khỏi mọi người ở Fuurin, lo lắng không biết bây giờ Sakura đang làm sao. Suou bên cạnh thấy Nirei run rẩy liền trấn an cậu tuy vậy trong lòng Suou đang nghĩ gì chỉ có chính anh ta mới biết, bất an cùng vô số câu hỏi được đặt ra sau khi rời từ nhà trọ Sakura ở, gương mặt anh không còn vẻ dịu dàng vốn có mà là một gương mặt đầy lo lắng cho con người kia.

Cuối cùng cả hai bàn bạc nhau sẽ thông báo cho mọi người ở lớp vào ngày mai, cả Suou và Nirei đều mang tâm trạng buồn bực khó tả này về nhà, họ vẫn mang theo niềm hi vọng rằng Sakura sẽ nói chuyện với họ, Sakura sẽ quay trở lại sớm, Sakura yêu nơi này và muốn bảo vệ nơi này. Lý do gì cậu ấy lại rời khỏi đây? Cả hai muốn thật sự biết rõ câu trả lời từ lớp trưởng của họ.

Tối đó dù đã quá mười hai giờ thì không khiến Suou ngừng trờ đời câu trả lời của Sakura, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn nào hết, chỉ là chờ đợi trong vô vọng, anh cầm tách trà lên uống không trôi, không bình tĩnh được vì Suou nhận ra đã có chuyện ảnh hưởng nhất định đến Sakura khiến cô phải rời đi.

"Trà hôm nay đắng ngắt quá vậy?"

Anh trầm xuống tay sờ vào băng bịt mắt rồi gỡ nó ra, đôi mắt bí ẩn nhìn thấu nó qua chiếc gương, bên trong chiếc gương ấy như muốn nói với Suou việc gì đó, một cơn bão đã đến, âm thầm nhưng đầy tàn khốc.

Ở một nơi nào đó xa khu phố Makochi, trong căn phòng xung quanh là những bức tranh đã có từ thời xưa, Sakura ngồi đối diện thủ lĩnh Genou, người đang rít một điếu thuốc đang hứng chịu cái ánh nhìn khó chịu từ cô. Trong phòng này giờ chỉ có cô và hắn ta, không khí căng thẳng im lặng, không ai nói gì với ai, Sakura giờ đây không còn để ý đến những thứ xung quanh, tâm trí bây giờ chỉ có hận và nuối tiếc, trách bản thân vì quá nhu nhược và yếu đuối để giải quyết mọi chuyện.

"Đừng có làm cái bản mặt nhăn nhó đó! Tiếc công ta mời cô ăn bánh uống trà quá!"

"Ông!?"

"Ta mới ba mươi tuổi thôi đấy!"

Sakura không quan tâm, từ hôm qua đến bây giờ trong lòng cô đều như lửa đốt, buồn bực dữ dội, tên thủ lĩnh còn trêu đùa cô bằng cách bắt cô mặc mấy cái đồ bánh bèo làm Sakura soi gương mà tự thấy tởm bản thân, bây giờ cũng thật khó hiểu khi đêm hôm hắn gọi cô tới rồi còn nói gì mà tiệc trà ở đây trong khi đã khuya lắm rồi làm máu điên của Sakura cứ sôi sục mãi.

"Đêm hôm gọi ra đây làm cái đéo gì? Còn bắt người ta mặc cái nùi giẻ lên người!"

"Đừng nóng! Ta chỉ không muốn thưởng trà một mình thôi!"

Cô gầm gừ trước cái lý do trời ơi đất hỡi của hắn ta, mới hôm qua còn căng thẳng còn ép cô lãnh tội giết người bây giờ lại mời cô ăn bánh uống trà. Sakura chửi thầm tên Genou là đồ khùng, tên lập dị, đủ thứ từ ngữ cô nghĩ ra được để rủa hắn ta, còn người đối diện cô đang thưởng trà rất thảnh thơi và không có chút căng thẳng nào làm Sakura liên tưởng tới người bạn bịt mắt nào đó. Tuy vậy Suou vẫn khá khẩm hơn tên kia.

Ánh mắt của Sakura không chỉ dán vào Genou mà còn đánh mắt qua xung quanh căn phòng, căn phòng theo phong cách phương tây khác xa với những phòng truyền thống giống cái bề ngoài ngôi nhà này, trong đây theo suy nghĩ của Sakura treo nhiều bức ảnh với kích cỡ khác nhau, không chỉ được treo trên tường mà trên bàn cũng để nhiều bước ảnh khác, nhìn xa thì thấy được một bức ảnh gia đình không giống các bức ảnh chụp mấy thứ vô vị hay chỉ chụp toàn thể thành viên trong băng đảng Nagayoshi. Cô nhìn xa xăm rồi tự động đứng dậy đi đến chỗ để bức ảnh gia đình đó.

(Gia đình của hắn à?)

Trong ảnh Sakura thấy một đôi trai gái và hai đứa con trai, cô thấy đứa con trai ngồi trên đùi mẹ khá giống Genou nhưng gã ta cũng giống người đàn ông đang đứng đó nên cô liếc mắt nhìn gã và có chút xíu thắc mắc.

"Ông có vợ rồi hả?"

Genou suýt thì sặc nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, thú thật ở tuổi ba mươi có vợ là bình thường nhưng hiện có lẽ hắn ta là người chuyên tâm với công việc nhiều hơn dù vị trí của hắn ai nhìn vào cũng muốn thúc giục kết hôn sinh con.

"Ta không! Người trong ảnh là cha mẹ ta!"

Sakura bây giờ mới ngớ người ra, nhìn qua còn có một bé trai cao hơn hắn trong lớn hơn gã và tuổi.

(Hả?)

"Còn người mà cô thấy là anh trai ta!"

Hắn lên tiếng trước khi cô kịp thắc mắc, Sakura cũng biết được tên này cũng có gia đình và có một người anh như những người bình thường khác, chứ đối với cô gã ta là người không bình thường. Đột nhiên phía gã lên tiếng trước, giọng gã bây giờ không được thoải mái như trước khi thấy Sakura bắt đầu nhìn qua bức ảnh kế bên ảnh gia đình của hắn, là một cậu trai tầm khoảng mười mười bảy, mười tám tuổi, mặc đồng phục cấp 3 rất bảnh bao tuy vậy cô cứ nheo một mắt rồi không hiểu sao bản thân lại cảm giác khó chịu khi nhìn người trong bức ảnh.

"Cô thấy sao?"

Genou đang ngồi bên đó lại hỏi cô cảm nghĩ về người đàn ông trong ảnh, cô khó hiểu rồi nhìn qua gã bảo mình chả thấy gì nhưng thực chất là dối lòng, một cảm giác không mấy yên ổn ập tới trong lòng cô.

"Không cảm thấy gì à?"

Sakura khi nghe hắn ta nói vậy lại chắc chắn có thứ gì đó không ổn trong người cô, cô nhìn lại bức tranh trên bà, nhìn kĩ thì có lẽ là hắn hoặc anh trai của hắn nhưng cái quan trọng là tại sao cô lại có cảm giác khá quen thuộc khi nhìn thấy người trong ảnh.

"Người trong ảnh là anh trai của ta khi sắp tốt nghiệp Đại Học!"

(Anh trai ổng!)

Hai mắt cô nhắm lại ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhìn vào Genou để trả lời.

"Không! Có quen bao giờ đâu mà cảm với chả thấy!"

Câu nói được thốt ra từ Sakura làm vị thủ lĩnh Nagayoshi cười gượng gạo rồi nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc hơn cả hồi còn ở nhà cũ của cô, tuy vậy hắn cũng chả hành động gì chỉ đứng lên rồi xoa đầu cô nói cái gì đó rồi rời khỏi phòng.

"Cô không quen thì thôi vậy!"

Sakura sau khi bị tên đó xoa đầu thì chê ra mặt rồi gãi đến nát cả đầu vì mới bị lạnh sóng lưng với câu hỏi này của hắn.

"Tên điên!"

Cô bực tức ngồi xuống, cầm lấy những chiếc bánh trên bàn rồi ăn lấy ăn để, ăn hết cho bỏ tức, cô nghĩ dù gì chính tên đó cũng mời cô thưởng trà thì không ngại gì ăn hết chỗ bánh này, bỏ thì phí. Ăn xong thì Sakura mới nhận ra bây giờ chỉ mình cô ngồi trong căn phòng toàn treo ảnh, cô rợn sóng lưng thấy lạnh ngang xương, dù cô không sợ ma nhưng mỗi khi liếc vào cái bức tranh chàng thanh niên mặc đồng phục đó lại cảm thấy sợ hãi, Sakura nhanh chóng đứng lên rồi đi ra khỏi phòng chạy một mạch về lại phòng mình.

"Cái căn phòng đó bị ma ám hay gì!?"

Quần áo được cởi ra và quăng vào một số, cô không thích đồ bèo nhún nên khi cởi ra được trông cô rất thoải mái, Sakura mặc một cái áo thun đơn giản rồi nằm xuống Futon cố nhắm mắt lại để ngủ cho qua ngày.

(Cũng đã lâu lắm rồi mình không mặc mấy cái đồ đó nhỉ?)

Đi theo những câu hỏi về thời gian, Sakura nhắm chặt đôi mắt rồi ngủ lúc nào không hay.

Ngay ngày hôm sau, ở Fuurin, cả lớp 1-1 nhận tin sốc khi lớp trưởng của họ biến mất, nói đúng hơn theo lời của bà chủ trọ là rời đi, không một lời nhắn, Sakura trong mắt cả lớp xem như biệt tăm biệt tích không lời từ biệt.

"Hai người có chắc là Sakura rời đi hoàn toàn chứ?"

Taiga không dám tin vào những gì Nirei kể, khuôn mặt sợ hãi cùng nỗi buồn xen lẫn với thông tin này. Cả lớp đều có vẻ không công nhận sự thật Sakura rời đi.

"Chúng tớ cũng chỉ biết ngày cuối cùng cậu ấy đến lớp thì ngay đêm đó đã rời đi, cậu ấy đi mà không đem theo gì?"

Nirei lo lắng nhớ lại vẻ tan hoang của phòng trọ người bạn của mình đã ở, cùng lúc đó Suou cũng lên tiếng.

"Ban đầu thì bọn tớ nghĩ cậu ấy bận việc gì đó nên rời đi mấy hôm nhưng suy xét lại mọi thứ từ căn phòng trọ và mấy vật dụng của cậu ấy bị vứt đi không thương tiếc!"

"Sakura đã rời đi thật rồi!"

Tiếng cánh cửa bật ra mạnh bạo đúng lúc Suou vừa nói hết, khuôn mặt khó ở nhăn nhó quen thuộc, con người cao to như muốn đập nát cánh cửa, chàng trai đó ở bên ngoài đã nghe hết mọi thứ, từ lúc ban đầu và cũng như những người khác ở lớp, cậu không hiểu nổi và không dám hiểu, không chấp nhận được dù người đó là người cậu ghét nhất nhưng một khi cậu nhớ đến người đó lại có một cảm xúc mãnh liệt hơn là ghét.

"Sugishita? Tớ biết nhưng chúng ta phải đối mặt thôi!"

Suou trầm mặt xuống, từ hôm qua đến nay chỉ nghĩ tới Sakura, việc Sakura biến mất và những việc xảy ra xung quanh căn nhà, kể cả bà chủ nhà cũng có điều muốn giấu.

"Chúng tớ sẽ thông báo với các đàn anh, dù lớp mình sẽ có sự thay đổi lớn nhưng tớ hi vọng các cậu đừng hoảng sợ, hãy thật bình tĩnh!"

Suou đứng trên bục nói, dù nói mọi người thật bình tĩnh nhưng sâu trong tâm trí chính bản thân anh hiểu hơn ai hết, anh cũng đang rất hỗn loạn, vì là Suou nên anh phải giữ bình tĩnh và cái đầu lạnh để làm dịu bầu không khí căng thẳng của lớp. Đến lúc họ phải đương đầu với sự thật.

Umemiya trên sân thượng, người đang thong thả tưới cho những quả cà chua đỏ mọng, một tiếng của đồ vật đột nhiên rơi xuống, là bình tưới cây của anh đổ nước lênh láng nhưng nó không còn quan trọng nữa, việc quan trọng hơn là anh đã được nghe tin từ những đàn em của anh. Sakura đã biến mất.

"Tất cả đồ vật trong nhà của cậu ấy đều đem đi đổ hết! Em cảm nhận đã có chuyện không hay xảy ra đối với Sakura!"

Nirei lo lắng mà giải thích với thủ lĩnh của BouFuurin và hai người trong tứ thiên vương là Hiiragi và Tsubakino, họ đã sốc khi biết được đàn em mà họ tôn trọng đã không một lời nhắn mà đã biến mất, họ không dám tin nhưng nghe sự việc cũng phải cắn răng đối mặt với nó còn Umemiya đã im lặng từ lúc ban đầu, không cười nói và không có một cảm xúc nào, không giống như anh của ngày thường. Hiiragi nhìn qua cũng biết thằng bạn này bên ngoài vậy chứ bên trong cũng đang hỗn loạn liền quay qua nhắc vị thủ lĩnh nên làm sao.

"Có phải tên Endou đó lại bày chuyện không!"

Umemiya bây giờ mới lên tiếng, lòng anh bây giờ như lửa đốt mặc nó thiêu cháy cả đầu óc anh. Cả Tsubakino cũng nghi ngờ cái tên xăm trổ hồi ở trận chiến đó đã một hai không ngừng đòi Sakura của họ đi theo tên đó, làm mọi cách chia rẻ cảm xúc của em ấy và thao túng đến mức em ấy còn hoảng sợ nghĩ bản thân phải rời đi.

"Việc tên đó hèn hạ đến nỗi xông cả vào nhà của Sakura là điều có thể diễn ra!"

Tsubakino khẳng định, bây giờ người chị đấy đang muốn biết Sakura đang ở đâu, như nào. Được mặt đối mặt với tên thèm thuồng kia hỏi xem hắn có phải là người bắt cóc đàn em của họ không.

"Vẫn chưa thể khắng định được, có lẽ thằng nhóc đó phải trải qua một cú sốc làm nó mới phải rời đi như vậy!"

Hiiragi lấy viên thuốc quen thuộc ra nuốt, anh đau dạ dày nhưng một phần nữa là đau vì lo lắng cho "thằng" nhóc cứ luôn làm việc một mình và đã quen với sự cô độc. Sự việc này một hai ngày sau đã thành lời đồn của cả trường, Kotoha được Nirei kể lại cũng biết được rằng bây giờ nhóc ấy không còn ở đây, không còn ăn Omurice mà cô làm nữa. Cứ thế mà qua mấy tháng, họ đã làm quen với sự vắng bóng của người tóc hai màu đó, tuy vậy quả thật là khó khăn.

Ở một nơi gần đây, trên sân thượng của khu nhà bỏ trống, người đàn ông mặc một chiếc áo vàng nổi bật, tay cầm Ramune và cứ chăm chú vào điện thoại, gọi cho ai đón hơn mười cuộc, cứ nhắn liên tục nhưng kết quả nhận lại là không được người đó hồi đáp. Ngày hôm nay khi nói chuyện với vị thủ lĩnh của BouFuurin thì anh mới biết được, "cậu" nhóc ấy lại chọn cách tàn nhẫn này.

"Sao nhóc lại không trả lời anh vậy?"

"Cứ vậy mà rời đi!"

Chai Ramune còn giọt cuối cùng, anh quăng vào sọt rác và nhìn ngắm khung cảnh mà anh và con người đó từng đứng đây và trò chuyện. Bầu không khí lúc này khác xa với lúc đó, yên tỉnh nhưng cũng thật đau.

Hôm nay trời đổ một cơn mưa to, đến nỗi có sấm sét, u ám y như tâm trạng hiện giờ của người đó, tại một ngôi nhà truyền thống to lớn. Sakura đang có mặt ở đó, trong phòng làm việc của chủ căn dinh thự này, bây giờ cô đang phải đối mặt với một yêu cầu mà hắn đề ra, không biết là gì nhưng thấy hắn còn đang nói chuyện với cấp dưới của hắn gì mà bịt mồm bà chủ nhà bằng tiền, cô không biết có phải cách làm của tụi xã hội đen hay không vì trên phim cô cứ thấy bọn chúng giết người bịt miệng nên cô cứ nghĩ chúng sẽ thủ tiêu bà ấy. Sakura thờ phào nhẹ nhõm trong lòng vì không ai phải đổ máu.

"À! Xin lỗi vì không để ý đến cô nhé!"

"Ông giỡn mặt à?"

Genou lấy ra một sấp giấy để trên bàn, Sakura nhìn qua thấy những tờ thông tin, sơ yếu lý lịch của mình đã bị tên đó làm giả hết, cô còn nhìn vào tờ giấy nhập học kế bên, không tin vào mắt mình, cô ngơ người một lúc rồi nhìn về phía tên đang ngồi, mắt nhăn nhó.

"Chuyện này là sao hả?"

"Tờ giấy nhập học của cô chứ gì?"

Hắn thản nhiên đáp lại cô còn cô thì không tin vào mắt mình, cứ tưởng hắn sẽ đề ra ba cái nhiệm vụ đánh lộn nhưng không, hắn tống cô vào trường, không hiểu để làm gì.

"Học hành cũng là nhiệm vụ ta đề ra cho cô, lo mà trụ đến khi có thể tốt nghiệp đi!"

Sakura chửi thầm, giao gì không giao tại sao lại bắt cô làm cái việc cô kém nhất chứ, ngoài Fuurin ra đối với cô ngôi trường nào cũng giống nhau hết, đều đem lại cho cô cảm giác lo sợ, không chỉ vì bản thân kém cỏi mà còn phải đối diện với một môi trường không giống với Fuurin.

"Ông! Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi?"

"Không gì hết! Cô chỉ cần làm theo đúng lời ta là được!"

Hắn ta đứng dậy, vừa nói vừa đi qua cô rồi mở cửa rời khỏi phòng, trước khi hắn đi hắn đã dặn dò cô nhưng nó như một lời cảnh báo làm cô tức điên lên.

"Cũng đừng mong trốn thoát khi đang ở trường, nơi đó cũng có tai mắt của ta hết đấy!"

Sakura tặc lưỡi, vò nát đống giấy trong tay mà hận tên này đến thấu xương. Nếu không phải vì tên này biết được sự thật lớn về cô thì giờ này cô đã bẻ hai tay của hắn, bây giờ cô đã phải ở cùng với những người bạn của cô, trong hình dáng mà cô thấy an toàn nhất.

"Chậc!"

(Mày? Cuối cùng mày vẫn sợ chính bản thân mình nhất à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro