Chương 5: Pulchra Somnium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp của tháng tư, hoa anh đào bay trong gió cùng tiếng nô đùa, xen lẫn khóc lóc ồn ào của những đứa trẻ bắt đầu năm học đầu tiên tại một trường mầm non, các cô, cậu bé tấp nập cùng với những phụ huynh đang chụp hình ở cổng trường cùng con trẻ. Sakura Haruka cũng vậy, cô bé chụp cùng gia đình rồi được dìu dắt và trong trường, lúc đầu bé con sợ hãi vì tiếp xúc với nơi mới đến nhưng đã được mẹ bé an ủi, ôm vào lòng, cái ôm của mẹ thật ấm áp, xoa dịu em bé Haruka không còn sợ hãi nữa, bé tạm biệt mẹ và đi vào lớp làm quen với cái gọi là mái trường.

"Bé Haruka ngoan nhá, chiều mẹ mua socola cho con!"

"Dạ!"

Bé Haruka ôm một con búp bê nửa đen nửa trắng mặc một chiếc váy hồng trông như công chúa và được giáo viên dẫn vào lớp để làm quen với những người bạn mới. Một ngày với ngôi trường mầm non trải qua suôn sẻ, Haruka không làm quen được ai nhưng cũng được coi là tạm ổn dù mọi người đều nhìn cô bé chằm chằm, đôi lúc có vài ánh nhìn kỳ lạ làm cô bé phải ngồi co ro sợ hãi, mẹ Haruka ngay giờ chiếu đã đến đón bé, trên tay cầm một túi đựng hộp socola mà cô bé thích nhất, hai mẹ con cùng tung tăng về nhà. Mỗi tối bé Haruka đều ở trong căn phòng tối thui quen thuộc, miệng lấm lem socola đang cùng chơi đồ hàng với búp bê đen trắng ấy, lâu lâu cô bé quay mặt lại nhìn vô chiếc gương phản chiếu được bên ngoài phòng bếp, gia đình của Haruka đang ăn uống, chuyện trò vui vẻ.

Haruka chưa từng được ăn chung với cha mẹ, phần ăn của Sakura luôn được mẹ cô bé làm kĩ lưỡng và để ngay trong phòng cô, cô bé chỉ có thể ăn cùng bạn búp bê và quan sát cha mẹ bé qua chiếc gương trong phòng, căn phòng chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng nó không làm cho Haruka ngừng mơ ước sẽ có một căn phòng như công chúa trong truyện cổ tích, cô bé hát hò và cùng nhảy với bạn búp bê của cô bé, khung cảnh diễn ra quen thuộc khi Haruka đọc đi đọc lại quyển truyện duy nhất có trong phòng cô bé.

"Cái bàn! Cái bàn! Xung quanh cái bàn! Món ăn đặc biệt cho ngày hôm nay là món gì nào?"

Cô bé để dĩa thức ăn mà mẹ cô đưa vào phòng lên chiếc bàn nhỏ cô bé thường hay chơi tiệc trà với búp bê, như mọi hôm Haruka luôn giới thiệu những món ăn mà mẹ cô mang tới cho búp bê, bé vừa ăn vừa quan sát thông qua chiếc gương thấy được cả nhà đang ăn, luôn tự hỏi vì sao mình chưa bao giờ ăn với cha mẹ mà luôn ăn một mình trong căn phòng này nhưng dù sao Haruka cũng không quan tâm mấy, chỉ cần cô bé được ăn là đủ, có những hôm còn phải ăn lén đồ ăn trong đêm nên cô rất quý trọng những khoảnh khắc như này.

Căn phòng bốn bức tường trống rỗng, bé Haruka phải ngủ riêng không ngủ chung được với cha mẹ, cô bé theo thói quen ôm lấy người bạn duy nhất của mình mà ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi Haruka thức dậy, mơ màng dụi mắt rồi đi ra ngoài gặp được cha của bé đang đọc báo, bé liền chào buổi sáng với ba, tuy nhiên bé chào đi chào lại thì không thấy ba hồi đáp, chào với mẹ thì cũng không ai nói gì với cô bé, Haruka thấy lạ nhưng cũng không nói gì đi vệ sinh cá nhân rồi lấy một miếng bánh mì phết mứt dâu lên, uống cùng sữa rồi cầm bạn búp bê đi ra ngoài, hôm nay không biết là ngày gì mà bạn Haruka cảm thấy rất vui, bé con tung tăng trên những con đường, bé cảm nhận được mọi người hình như không chú ý tới bé lắm, khều khều ông lão đứng kế bên hoặc mấy chị học sinh cũng không ai nhận ra, cô bé lấy làm lạ mà thử đến cửa hàng búp bê mà cô bé muốn vào nhưng hay bị cha cản lại, cô bé mở cửa không thấy nhân viên động đậy, họ cứ làm việc như không thấy Haruka, cô bé tung tăng khắp cửa hàng búp bê mà cô bé mong muốn được vào một lần.

Lượn qua lượn lại cũng chán nên Haruka quyết định đến trung tâm thương mại, nơi có đa dạng cửa hàng cho cô bé cùng búp bê của mình vui chơi, ăn chiếc bánh mà không bị ai phát hiện, mặc chiếc đầm công chúa mà cô bé hằng ao ước, kiệt sức thì cô bé trèo lên giường của cửa hàng nội thất ngủ ngon lành như nhà của mình, không có ai quấy rầy cô bé, đánh một giấc đến bốn giờ chiều, cô bé định đi về nhà nhưng nghĩ lại hiếm khi được vô hình trong mắt mọi người, cô bé muốn nhân cơ hội này khám phá hết thành phố, đi xe buýt ra quán trà cho những quý cô, Haruka thích thú ngắm nhìn những cô nàng trong bộ váy xinh đẹp cùng thưởng thức tiệc trà.

"Nhìn xem! Nhìn xem! Tuyệt quá đi!"

Bé Haruka ôm con búp bê trong tay đi vào quán chạy nhảy khắp nơi thoải mái vì giờ không còn ai để ý đến con bé nữa, cô bé đi vào hành lang của quán rồi đi vào sâu bên trong, những bóng đèn mờ phát sáng, khi Haruka đi vào đã được thay bằng một bộ váy dễ thương giống con búp bê và càng đi sâu vào bên trong thấy được một cánh cửa ngay trước mắt, cô bé không ngần ngại đẩy cửa ra, vừa mởi mở được cửa đã thấy một ánh sáng chói mắt hiện ra sau đó khi nhìn lại thấy được một khu vườn đầy hoa, bé Haruka kinh ngạc, miệng cười không ngừng nhảy vào đống cỏ mềm lăn qua lăn lại chơi đùa cùng con búp bê của mình, sau đó cô bé nhận ra có một bàn trà xuất hiện liền chạy đến đó thấy được trà bánh ngon lành mà bé yêu thích, háo hức đặt bạn nhỏ của mình ngồi ghế đối diện với mình.

"Oa! Bánh ngon quá!"

"Trà cũng thơm nữa!"

Đều là những món ăn mà em chưa giờ được thưởng thức qua, xung quanh em xuất hiện những con bông hình thù ngộ nghĩnh bắt đầu chơi nhạc tạo ra một bản giao hưởng tuyệt vời, những giai điệu ấy lại tạo ra những con búp bê nửa trắng nửa đen giống con búp bê của em, chúng di chuyển và bắt đầu cất giọng hát lên.

"Một, hai, ba! Một, hai ba!"

"Chào mừng đến với tiệc trà! Tiệc trà! Tiệc trà!"

Bé Haruka vô cùng thích thú với sự xuất hiện của những người bạn mới này, cô bé cầm theo búp bê đang ngồi mà bắt đầu cùng nhảy múa, hát hò.
Khung cảnh bao trùm sự nhộn nhịp, dễ thương cùng những tiếng ca trẻ thơ, đang chơi cùng đám búp bê thì một tiếng chuông trên tường phát ra, mở cửa là một quản gia bằng bông đi tới thông báo đã quá khuya và đứa trẻ như Haruka nên về không được để cha mẹ lo lắng.

"Không sao đâu! Haruka sẽ lại qua đây chơi với tụi mình mà!"

Một con búp bê nhỏ nhắn lên tiếng trước sau đó lại một bầy nói theo.

"Không sao đâu! Không sao đâu! Qua đây chơi! Qua đây chơi!"

Haruka không còn cách nào khác gật đầu tươi cười chào tạm biệt cư dân ở đây, cô bé được dắt ngồi lên xe ngựa và trở về nhà, con đường tối tăm nhưng đầy thơ mộng. Những hình thù ngộ nghĩnh chạy qua chạy lại con đường xe ngựa đi qua, Haruka buồn ngủ, cô bé ôm trầm lấy búp bê của mình mà ngủ gật trên xe ngựa mặc cho nó đưa cô bé đến một nơi nào đó kỳ lạ oái ăm.

Sakura mở mắt sau một giấc mơ, cô bé đứng lên đi ra khỏi phòng, đập vào mắt lại thấy cha mình dán mắt vào báo mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới cô, cô cũng làm ngơ rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục cấp hai định đi ra nhà bếp kiếm chút gì đó lót dạ khi mẹ cô đang đứng nấu ăn, cô đổi ý rồi để bụng đói này đi ra khỏi nhà. Hôm nay cô trốn học rồi đi vòng quanh thành phố, cô đến một cây cầu, cô đứng lên lang can thả mình ngã xuống đường xe, một xe tải cùng lúc chạy qua đúng lúc Sakura nhảy xuống rồi vô tình bắt được cô, cô mặc bản thân nằm trên xe tải rồi chở đi đâu cô còn chả biết.

Những con hẻm hẻo lánh cùng một nhóm người vết thương đầy mình, có người còn sủi bọt mép vì bị kim tiêm gì đó chích vào, Sakura ngang nhiên đi vào đó mà không bị ai quấy rầy, hàng chục con người nằm xuống đất, đi qua một nhóm du côn đang đánh nhau rồi bước ra khỏi con hẻm đầy mùi cống ấy.

Màn hình chiếu trên tòa nhà trên con đường tấp nập của thành phố chiếu lên một chương trình phỏng vấn về những hiện tượng và vấn đề của cuộc sống, con người trên trái đất. Tiếng nói trình chiếu màn hình lớn hiện ra trước mắt Sakura, cô đi qua con đường đầy xe cộ dù đèn giao chưa tới đèn đỏ, ngang nhiên đi qua vạch rồi bước vào tòa nhà có cái màn hình trình chiếu to ở bên ngoài, theo thang máy của dòng người đông đúc đi vào rồi lên tới tầng cao nhất tòa nhà.

"Chị đã bao giờ nghe nói về việc con người chối bỏ chính bản thân mình không?"

Giọng nói từ màn hình chiếu của tòa nhà vang lên kể cả khi Sakura đang ở tầng cao nhất, bên dưới cô có thể thấy đường xá đông nghẹt người qua lại cùng những chiếc xe đi qua.

"Tôi chưa từng nghe nói về việc con người có thể khước đi sự tồn tại của bản thân nhưng tôi từng chứng kiến một người muốn sự hiện diện của bản thân biến mất!"

"Điều đó là sao ạ?"

"Nghĩa là làm bản thân vô hình, không ai quan tâm và không ai nhìn thấy được họ, tôi nghe lúc đầu cũng hơi phi lý nhưng sau này tôi đã gặp nhiều người và nhiều trường hợp khá giống điều này!"

"Cô biết đấy! Khi một người đang bị mọi người ruồng rẫy từ khi họ bắt đầu có nhận thức, người đó sẽ có xu hướng cũng coi rẻ bản thân rồi bắt đầu họ sẽ có suy nghĩ muốn biến mất khỏi nơi họ đang sinh sống và dần dần là chối bỏ đi chính sự tồn tại của của bản thân họ!"

Sakura bước ra khỏi rào chắn trên tòa sân thượng, cô đứng ở đó nhìn ngắm thành phố về đêm, những ánh sáng huyền ảo bên dưới, tiếng ồn ào ở phía dưới cùng cơn gió lạnh thổi ngang làm mái tóc cô bay phấp phới, cô nghiêng về phía trước và rồi cũng ngã xuống khỏi tòa nhà cao tám mươi chín tầng, cô để mặc mình tự do cho bản thân tận hưởng độ cao này, đôi mắt Sakura nhắm lại, bóng tối phía trước bao trùm rồi một tiếng động từ một chiếc giường phát ra.

Cô mở mắt thấy bản thân còn nguyên vẹn sau khi nhảy lầu, cơ thể đang nằm trên một chiếc giường trắng, không gian xung quanh là những chiếc gương phản chiếu lấy cô, Sakura bước xuống giường rồi đi đến chỗ một chiếc gương lớn soi toàn thân thấy tóc cô hiếm khi dài ngang lưng, cô không còn mặc đồ đồng phục cấp hai thay vào đó là một chiếc đầm trắng đuôi dài, bên dưới cô đứng là một vùng tối xuất hiện những đốm sáng kỳ lạ, vì chiếc váy đuôi dài đến chạm xuống cả sàn mà nó hòa vào đó nhuốm một màu đen.

Những chiếc gương xung quanh ngừng phản chiếu cô rồi bắt đầu hiện lên những ký ức chuyển động về cô, từ lúc còn năm tuổi rồi lúc cô cắt tóc từ hồi cấp hai và hình ảnh cô ở cùng mọi người ở Fuurin, cô cứ đi về phía trước thì lại càng hiện rõ những sự thật về bản thân cô.

Việc chối bỏ mình khó khăn như thế nào, cố gắng tự sát nhưng không có can đảm và rồi quyết định đứng lên chống đối lại tất cả mọi người, chỉ có đánh nhau mới là giải thoát tạm thời cho cô khỏi sự cô độc và dèm pha từ người khác.

(Mình đã luôn tự hỏi tại sao họ lại ghét mình đến như vậy?)

Cô đã luôn ôm câu hỏi này trong lòng nhưng từ khi biết tới nắm đấm thì đã bắt đầu bỏ mặc nó, ai ghét cô cũng được, bỏ mặc cô cũng được, cô không quan tâm! Chỉ cần vung nắm đấm để chứng minh cho bọn người bắt nạt là đủ. Kể từ lúc đó Sakura luôn tin rằng cuộc sống của cô chỉ còn như thế thì mới có thể tồn tại, tin tưởng vào sức mạnh của cô để đứng lên mà sống tiếp.

Con đường cô đi tối tăm không thề thấy một ánh sáng nào nhưng đó vẫn là con đường quen thuộc nhất đối Sakura, cô không quan tâm mình sẽ cuốn vào vòng luẩn quẩn này, cô chỉ cần tồn tại là đủ.
Sakura bước tới một cánh cổng rồi nó tự động mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào không gian tăm tối cô đi, bên ngoài cánh cổng là một vườn cây anh đào nở rộ xinh đẹp cùng cái nắng ban mai, cô đi vô khu vườn ấy lang thang cùng những con hình nhân nửa trắng nửa đen vui chơi quanh khu vườn.

"Sakura!"

Một tiếng nói của con người phát ra giữa những tiếng cười của những con hình nhân ấy, trong khu vườn anh đào này cô đã nghĩ chỉ một mình bản thân cô độc ở đây nhưng giờ cô nhận ra cuối cùng có ai đó gọi cô, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lạ thường.

Cậu con trai tóc đỏ hung cùng chiếc bịt mắt màu đen, anh chàng đó mặt một chiếc áo thun bên trong và khoác lên chiếc áo phong cách Trung Hoa bên ngoài, một bộ đồ quen thuộc khi Sakura nghĩ về chàng trai ấy. Suou đứng ở trên đồi chạy đến nơi cô đứng, cô ngơ ngác đỏ mặt khi bản thân còn đang mặc một chiếc váy trắng, bộ đồ mà cô không muốn mặc trước cậu bạn mình nhưng anh chàng đã nhiền thấu điều cô sợ hãi và cuối cùng Suou bình tĩnh cười nhẹ khen Sakura đẹp.

"Sakura mặc đồ này đẹp lắm!"

"Đẹp gì mà đẹp!? Nhìn tôi kỳ cục lắm!"

"Không đâu! Sakura rất dễ thương là đằng khác đấy chứ!"

Sakura đỏ mặt trước lời khen của cậu chàng bịt mắt đối diện, hai người họ bắt đầu đi lên ngọn đồi và đi qua đó là một khu vườn hoa mọc đầy cả sân cỏ, cả hai nắm tay nhau rồi đi lên ngọn đồi thứ hai ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này.

"Sakura làm tớ lo lắm, cứ nghĩ cậu sẽ nằm ở bên trong đó mãi!"

"Ý cậu nói là sao?"

Suou đứng lên đi ra chỗ vườn hoa và chạm vào chúng, anh nở nụ cười hiền từ quay lại nhìn cô.

"Sakura đã cố biến mất khỏi nơi này. Điều này làm tớ rất buồn! Tớ không muốn cậu cứ mãi chìm vào bóng tối như vậy!"

Sakura kinh ngạc đứng dậy đi tới cậu bạn Suou, cô lo lắng tại sao cậu ấy lại nói cô như vậy, đúng là trong quá khứ cô đã luôn muốn biến mất nhưng mãi đến khi vùng lên cô mới có tạm lý do để tồn tại.

"Tôi không biết! Có phải hiện tại tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại?"

"Nhưng mà...!"

Đôi mắt của cô mờ đi, cô nhận ra những giọt nước mắt li ti đọng lại trên đôi mắt ấy, cô nắm chặt đôi tay để có thể nói ra được điều bản thân muốn nói với anh chàng tóc đỏ hung đó.

"Tôi đã luôn mơ thấy mọi người biến mất trước mặt tôi!"

Suou ngạc nhiên nhìn thấy Sakura rơi nước mắt, anh chạy tới ôm ấy cô vào lòng, cơn gió thoáng thổi qua làm những cánh hoa bay trong gió, cái ôm dịu êm của chàng trai ấy không kìm được nước mắt cô, nước mắt mà cô đã luôn phải kìm chế bao nhiêu năm tháng cô đi qua, cô tự nhủ dù đây là thật hay giả thì cảm xúc này quá chân thật, kể cả cái ôm ấm áp này.

"Tôi... cuối cùng tôi chỉ có một mình. Tôi không muốn Suou và mọi người biến mất như vậy! Tôi muốn ở cạnh mọi người!"

Sakura bắt đầu ôm lấy anh, anh cũng xoa lưng cô để cô thoải mái nói ra cảm xúc bản thân.

"Sakura vẫn luôn ở đây với bọn tớ mà! Tớ rất vui vì lúc này có thể ở cạnh cậu!"

Cô nuốt nước bọt ôm chặt Suou, cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sakura gọi tên anh, anh gật đầu ngầm hiểu rằng cô bạn mình muốn nói gì đó tiếp theo.

"Nếu một ngày thế giới bắt tôi biến mất khỏi đây, xin cậu và mọi người đừng lo lắng!"

Những cánh hoa bay trong gió, Suou ôm lấy Sakura vẫn đang trầm tư lắng nghe từng câu chữ cô chia sẻ nó.

"Sẽ ổn thôi! Tôi vẫn sẽ đi tiếp và trở lại gặp mọi người, tôi sẽ không dừng lại và mất tăm khỏi nơi này đâu! Vậy nên xin hãy tin tưởng vào tôi!"

Có những lúc tuyệt vọng Sakura sẽ khóc rồi tiếp tục tìm lấy ánh sáng cho bản thân, trên hành trình cô độc ấy cô luôn khắc ghi từng khoảnh khắc ở ngôi trường, khu phố ấy, dù họ sẽ nghĩ xấu về cô, nghĩ về việc cô giấu họ cô giả trai vào ngôi trường này, dù sẽ quay lại và có thể đối mặt với họ như kẻ phản bội.

(Nhưng không sao hết!)

"Tôi sẽ cố gắng hướng đến một tương lai tốt đẹp cho tôi và mọi người!"

Cô khóc hết nước mắt khi nói ra được những cảm xúc mà cô luôn giấu họ, kể cả khi họ thấy được hình dáng mà cô luôn ghét và chối bỏ nó, đối với Sakura nó không còn quan trọng nữa. Chỉ khi thấy được họ hạnh phúc thì lòng cô mới an tâm, cô bấu lấy áo của người con trai đang ôm mình, Suou lấy tay lau đi nước mắt lăn trên má người con gái đang giữ chặt anh.

"Sẽ ổn thôi Sakura à!"

Anh vuốt ve mái tóc cô và hôn lên nó, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì được hôn lên tóc, hai người lại ôm lấy nhau, nằm lên bãi cỏ xanh trên ngọn đồi. Suou lấy tay chống đỡ quay lưng lại đè lên Sakura không muốn cô đi đâu hết.

"Tớ vẫn luôn tin Sakura, tớ tin chắc rằng khi mùa xuân đã đến, cậu sẽ không rời xa bọn tớ vì cậu vẫn luôn ở đây! Vì Sakura vẫn luôn là người của BouFuurin mà!"

(Đúng rồi mà nhỉ? Dù mình có ở đâu thì mọi người sẽ không rời xa mình!)

"Vậy mà mình giờ lại quay ngược phản bội mọi người ư!?"

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nhuốm một màu đen trên ngọn đồi.

"Sakura?"

Bầu trời xanh cùng mây trắng bắt đầu nứt mẻ và vỡ ra, Suou kinh ngạc nhìn lên phía trên rồi cũng bị vỡ ra thành một miếng thủy tinh giống bầu trời trên đó tan vỡ thành những mảnh thủy tinh rồi rơi rớt như những cơn mưa dội xuống vườn hoa bắt đầu lan thành một màu đen rồi cũng tan tành vì ngọn lửa lớn tiến tới thiêu cháy cả một rừng. Sakura thững thờ, vô vọng nhìn người bạn thân và khung cảnh phía trước sụp đổ, tóc cô bay trong những ngọn lửa nóng bừng xung quanh cô và những con búp bê nửa đen nửa trắng quen thuộc xuất hiện trong những giấc mở của Sakura, chúng nắm tay nhau thành vòng tròn và lại quay quanh cô.

"Đúng vậy! Chuyện này vẫn chưa kết thúc, mình vẫn phải bước tiếp!"

Ngọn lửa lan tới chỗ cô thiệu rụi cả những con búp bê ấy, thiệu rụi cả cô, Sakura mặc nó thiêu cháy mình nhưng ý chí và hành động trong tâm trí chính mình đang bừng cháy giống như ngọn lửa bây giờ.

(Mình vẫn chưa thể quay về vì mình đã tạo quá nhiều rắc rối cho mọi người!)

Cô đứng lên đi giữa những ngọn lửa cháy bừng đó, đi trên con đường mà cô cho là đúng đắn.

"Tôi sẽ sửa chữa sai lầm này!"

Và rồi khi mùa xuân đến, cô sẽ ở bên cạnh mọi người. Sakura bước ra khỏi đám lửa, phía trước cô là một cánh cửa như lúc nãy, cô mở ra thấy đằng sau cánh cửa là chỗ tầng thượng của tòa nhà lúc nãy cô rơi xuống, bộ đồ cấp hai lúc nãy không còn mà là bộ đồng phục của trường nữ sinh hiện tại, cô đi ra từ cánh cửa rồi bước qua lan can, tiếp tục đứng đó mà ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi cùng ánh sáng thành phố mờ ảo và tiếng ồn khắp nơi của đường phố, mái tóc ngắn của cô bay trong những cơn gió se lạnh về đêm.

Thả mình vào khung cảnh tuyệt vời, Sakura từ tòa nhà trầm mình rơi xuống thành phố về đêm. Mắt cô nhắm lại tận hưởng bản thân khi rơi, bóng tối trong mắt cô lóe lên một ánh sáng và cũng chính nó đánh thức cô tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và giấc mơ ấy cũng vừa thật vừa mơ lẫn lộn.

Hiện tại cô đang nằm trong một căn phòng không phải ở ký túc xá cũng chẳng phải là phòng mà Nagayoshi sắp xếp cho cô. Cô quay qua thấy một người đang đứng ở cạnh giường cô và cô tìm được nguyên nhân đánh thức được giấc mộng dài khủng khiếp của Sakura, một cậu trai mặc đồ theo phong cách Punk cầm một lon nước lạnh cực lạnh để ngay vào má cô, lúc cô lấy lại được ý thức thì giật mình như một con mèo, quấn chăn vào xù lông với đối phương.

"Mày làm cái gì vậy Banjou?"

Kẻ đang đứng trước giường Sakura lại là Banjou Kanon của Noroshi, hắn cười to tiếng rồi ngồi xuống chiếc giường kế bên giường cô nằm, gỡ lon nước ra rồi uống một hơi làm thấy hắn thỏa mãn. Sakura quá quen với cái trò đùa của hắn nên cũng không sồn sồn lên như ban đầu khi cả hai mới ở chung, cô ngồi khoanh chân lại chống cằm rồi nói chuyện với tên quái dị đối diện.

"Thế mày dò hỏi được gì từ gã chưa?"

Sakura mặt nghiêm túc hỏi Banjou việc cô giao cho hắn làm dù cô biết chín phần hắn cũng không làm nghiêm túc hết.

"Tao cũng chả hiểu gì, chỉ biết chúng nhắc tới cái gì mà Roppouichiza!"

"Hả?"

Sakura kinh ngạc với những gì Banjou nói, cô hoài nghi tự hỏi đó không phải đang nói tới băng Roppouichiza của phố Keisei, người quen của cô, nơi mà chị Tsubakino làm việc?

"Chúng nhắm đến họ làm gì?"

Banjou nằm xuống chống tay rồi bảo hắn không biết, hắn nói bọn chúng luôn nói úp nói mở làm người chỉ biết đánh đấm như hắn cảm thấy khó tiêu và không thu nạp được gì vào đầu.

"Lỗi cũng tại mày, ai biểu sai tao thu nạp tin tức chi!"

"Giờ chỉ có mày còn trong băng của chúng mà tao dùng được, tao rời khỏi đó rồi làm sao thu nạp thông tin được!"

Banjou làm biểu cảm chán nản thở dài sau lời Sakura cằn nhằn với hắn, uống cạn lon nước rồi quăng chúng vào sọt rác bên cạnh. Hắn nằm dài trên giường mà nhớ về chỉ cách đây một tháng, hắn và cô mới hợp tác với nhau để Sakura có thể úp sọt tụi Nagayoshi khỏi kế hoạch xâm chiếm BouFuurin của chúng.

Tên Banjou đó ban đầu ở Noroshi nhưng sau cuộc chiến với Fuurin lúc đó mà chán tự rời đi và đúng lúc được gã Genou thu nhận và giờ có thể coi hắn như gián điệp Sakura sử dụng cho kế hoạch ngăn chặn Nagayoshi làm tổn hại tới BouFuurin.
Hợp tác với Banjou cũng có cái lợi cái hại, Sakura đã phải cướp lấy tiền của Genou và dùng hết số tiền tiết kiệm được khi rời khỏi đó để nuôi miếng ăn cho tên đang nằm đó, như trong lời đề nghị hợp tác của cô, dù cô không muốn cũng phải làm, cô không đủ sức lực để có thể ngăn nguyên cả băng đảng to ngang ngửa băng của Endou và sức chiến đấu cũng một chín một mười với gã Takiishi gì đó. Chỉ có tên Banjou bây giờ là có thể giúp cô nhiều thứ vì sức đấm và trâu bò của hắn.

(Tất nhiên là vẫn thua Hiiragi!)

"Tao vẫn còn chưa tha cho mày việc mày đánh bầm dập Kaji đâu!"

"Là tên nào nữa vậy?"

Một hồi sau thì Banjou mới nhớ ra là tên đeo tai nghe lao vào cắn khuỷa tay gã hồi còn giao chiến với Fuurin trên cây cầu.

"Ờ biết rồi! Trông thằng chả thật thảm hại mà!"

Và Banjou đã chọc máu điên của Sakura lên làm cô phải lấy gối nhấn hắn xuống giường vì nếu đánh hắn te tua thì còn ai làm việc cho cô nữa. Cô tức giận đạp cửa nhà vệ sinh rồi vào đó tắm rửa thay lại bộ đồng phục nữ sinh ấy, hiện tại cô cũng rời khỏi trường và nói lời tạm biệt với Nana nhưng Sakura cũng không muốn xách nách tay mang với lại đa phần tiền trong vali cô lấy để hợp tác Banjou chiếm nhiều hơn là quần áo và đồ dùng cá nhân.

Cả hai bây giờ đang thuê một phòng hai giường tại khách sạn rẻ tiền ở khu phố khác và sống trong đó đến khi thu nạp được thông tin cần thiết rồi rời đi.

"Sao giờ mình lại thành người nuôi tên này vậy? Thật mệt mỏi mà!"

Sakura cũng hiểu được cảm giác của Hiiragi, phải làm việc cùng với dàn báo đời trong đó có cô thì lo lắng là chiếm lấy phần nhiều trong đóng cảm xúc lẫn lộn đó.

(Hên quá mình chưa bị đau dạ dày.)

Cô tạt nước vào mặt rồi khóa vòi lại lau mặt rồi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn lên đồng hồ là chín giờ sáng, khung cảnh trước mặt cô là một Banjou quái dị đang nằm ngủ ngon lành trên giường, quả thật đêm qua đã phải ở lại nhà của Genou để thăm dò cũng khiến một tên như hắn thiếu ngủ và giờ đang được ngủ ngon lành mà làm Sakura cười nhẹ rồi cứ mặc cho hắn ngủ, cô đi ra hành lang xỏ dày rồi khỏa cửa rời đi.

(Phải mua đồ ăn cho mình và tên đó.)

Cô đi vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc rồi mua những món ăn làm sẵn trữ được một hai ngày và mua mấy cái bánh bao nóng thổi mang về. Trên đường đi là những dòng suy nghĩ khi Genou nhắc đến khu phố đèn đỏ Keisei cô biết, kế hoạch của bọn chúng là gì và lý do chúng nhắm đến, việc này vượt quá khả năng suy nghĩ của Sakura, cô chỉ biết thở dài rồi buồn chán đi về phòng.

Về đến phòng cô bật đèn lên rồi ngồi ở một góc ăn cái bánh bao mới mua, lấy điện thoại từ trên bàn rồi nhìn những dòng tin nhắn cũ từ mọi người ở Fuurin. Cô trầm ngâm một hồi nhìn vô biểu tượng cuộc gọi mà cơ thể run rẩy, đúng là cô muốn gặp lại mọi người, muốn quay về Fuurin nhưng không phải là bây giờ, không muốn để họ thấy vẻ thảm hại hiện giờ và là kẻ gây ra rắc rối cho họ.

(Không!)

Cô nhắm mắt rồi để điện thoại ra xa cô, miệng ăn lấy ăn để bánh bao trên tay cùng vài thức ăn khác, Sakura lại nhăn mặt nhìn về phía xa xăm không rõ tương lai bản thân phải làm gì, sẽ ra sao và đối mặt với họ như nào.

Trong lòng cô như lửa đốt, một ngọn lửa bừng cháy rồi lại bị cơn gió thổi qua như những cảm xúc khác dập tắt sự nóng nảy. Một ký ức khác đè nén ký ức này hiện ra trong tâm trí Sakura làm cô đau đầu không chịu nổi mà ôm đầu trầm mình xuống.

(Không! Mình không muốn nhớ tới nó nữa!)

(Mình bây giờ phải tiến về phía trước! Mình không được chùn bước!)

Sakura ôm đầu, mái tóc cô bù xù cùng gương mặt xanh xao chảy mồ hôi lạnh, cô tự nhủ dù cô có bị làm sao cũng không được lùi bước. Vì tương lai của cô và cả Fuurin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro