Chương 6: Veritas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn trút xuống trường học, tiếng mưa rào rạt bên ngoài và bên trong ngôi trường là tiếng cười nói của những học sinh tụ tập ăn trưa, Sakura và Nana cũng không ngoại lệ, hai đứa ăn trưa trong nhà ăn lớn của trường, dù ở đâu thì giờ món Omurice vẫn là món ăn thường xuyên cô ăn nhất đến nỗi phục vụ của căn tin còn nhìn mặt mà đoán được cô hôm nay sẽ gọi món gì còn Nana thì ăn Sandwich, nhìn vào toàn rau với rau nên làm Sakura có phần sợ hãi.

"Tớ thấy Sakura ăn Omurice nhiều lắm, ở căn tin làm ngon lắm hả?"

"Không! Chỉ là tôi quen ăn nó thôi!"

Đương nhiên vẫn không cho Sakura cảm giác ngon miệng như ăn Omurice do chính Kotoha làm, có thể chính cô đã ăn quen tới nỗi mà cứ đinh ninh món cơm bọc trứng sẽ có mùi vị giống như Kotoha làm. Bây giờ cô rất muốn thay cái bộ đồng phục nữ sinh này ra và mặc áo BouFuurin rồi trốn thoát ra khỏi đây để về lại Makochi, trước tiên phải đấm cả Genou để trút cơn bực tức và bịt miệng hắn lại để không lộ ra bí mất của cô.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, cả hai sau bữa trưa đã đi đến khu nhà kính trong khuôn viên trường và nghỉ trưa tại đó, Sakura nằm trên ghế, mắt dán vào những cơn mưa rơi xuống thông qua trần nhà trong suốt còn Nana ngồi kế bên thì đang đọc sách, cả hai cứ thế im lặng chìm đắm vào việc mỗi người đang làm.

Sakura nhìn những hạt mưa đang ngày càng dội xuống, cơn mưa ngày một to hơn, cơn mưa nặng trĩu qua lớp cửa kính dưới ánh mắt của cô, cô nhìn xa xăm vào khoảng vô hình, đầu óc cứ luẩn quẩn điều gì đó khi ngắm nhìn những cơn mưa rơi xuống, cô có cảm giác quen thuộc nhưng rồi lại chối bỏ nó vì trong những ký ức của Sakura tìm được, chả có trí nhớ gì về nó, nói đúng hơn là không có những ký ức đó.

(Đúng là tốn công suy nghĩ!)

Hai con mắt nhắm rồi lại mở ra, mấy ngày nay Sakura không ngủ được và sau những giấc ngủ luôn thấy đau ở đầu, dù có uống thuốc thì cũng chỉ đỡ một phần khiến cô mệt mỏi còn những giấc mở kỳ quái vẫn không biến mất, cô nghỉ ngợi nằm quay qua quay lại luôn tò mò rốt cuộc do bản thân nghĩ quá nhiều hay sự thật là cô có vấn đề về sức khoẻ, Nana thấy người bạn bên cạnh mình cứ quay người mãi nên hỏi thăm cô. Sakura chỉ biết nói mình không sao rồi bật người dậy để chứng minh bản thân vẫn còn khoẻ, cô bé đeo nơ chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nhìn cô bạn ấy thở dài khi ngồi xuống rồi nhận ra từ khi nào Sakura đang liếc nhìn vào quyển sách trên tay Nana đang đọc.

"Cậu có muốn đọc không?"

"À không! Tôi không có thói quen đọc sách cho lắm!"

Nói đúng hơn là cầm quyển sách lên thấy hai giây sau lại thấy đóng lại, vốn cô cũng không tiếp cận nhiều với tri thức như Nana nên không được hình thành nổi thói quen đọc sách, lần đầu tiên vào một ngôi trường có chiều sâu về tri thức như vậy cũng khiến Sakura choáng ngợp và không thể làm quen với môi trường này một cách đột ngột. May sau mà cô bạn tóc nâu bên cạnh chuyển vào nên cô cũng có một người bạn ở đây.

(Nếu cậu ấy không chuyển vào thì mình cũng sẽ chấp nhận điều này!)

Sakura nghĩ trong đầu, cũng đã quá quen với việc đơn độc nhưng sau khi vào BouFuurin lại được mọi người giúp đỡ và kéo cô ra khỏi bóng tối, bây giờ cô lại tự rời bỏ họ và đi vào nơi sâu thẳm một lần nữa, vẫn sẽ chấp nhận đơn cô ở nơi này. Cô đã nghĩ thế, in trong đầu điều này và tự nhủ với bản thân.

(Cậu ấy dễ dàng chơi thân với mình à?)

"Nhưng mà quyển sách này hay lắm! Tớ cũng muốn cậu thử đọc nó"

"Đọc được hai phút là tôi ngủ luôn đấy!"

Cô chán nản nằm xoay người lại, từ chối ý kiến của Nana rồi định chợp mắt chút xíu trước khi vào lớp, Nana thấy vậy cũng không nói gì thêm, cô bé chạm tay vào gò má với mái tóc người đang nằm bên cạnh, mái tóc của Sakura rất mềm làm cô bé nhớ lại lúc vô thức sờ vào tóc của cô nhóc hai màu này thì đã giật mình xù lông y chang con mèo, quả mặt thì đỏ như trái cà chua chín mọng, dần dần thì có vẻ Sakura cũng quen với hành động này, cũng biết ngồi yên để Nana chạm vào.

Cứ thế đến khi tiếng chuông reo của trường và cơn mưa dần lắng xuống, ngày qua ngày vẫn lặp lại, không vui cũng chẳng buồn, chỉ cần sống được ngày nào hay ngày đó.

"Cuối tháng này tụi mình được về nhà một tuần đấy, chủ nhật hai chúng ta đi chơi nhé!"

Buổi tối hôm đó Nana ló mặt ra khỏi giường để ngước lên nhìn cô bạn mình đang nằm gác chân trên đó. Sakura băn khoăn một hồi thì gật đầu đồng ý, Nana háo hức cho chuyến đi chơi mà tới nỗi ngủ quên tắt đèn, cô còn thức nên leo xuống thấy bạn mình còn không đắp chăn, bên cạnh thì là một quyển sổ đang viết dở, trong đó ghi những kế hoạch Nana và cô lần đầu đi chơi ở bên ngoài. Sakura nhìn một hồi lâu rồi đắp chăn cho bạn mình, với tay tắt đèn rồi leo lên giường, cô cứ trầm tư nghĩ ngợi vì sao Nana lại háo hức đến vậy.

(Chỉ là đi chơi thôi mà?)

Thời gian vẫn luôn không ngừng để Sakura suy nghĩ, đã đến hôm hẹn Nana tại trung tâm thương mại, tuy nói là đi chơi với bạn nhưng cô vẫn phải quay lại nhìn mặt một gã kỳ lạ đang núp ở đâu đó, đối với Genou thì Sakura là vật sở hữu có giá trị thương mại nên dù là đi chơi với một người bạn thì tên đó vẫn phải cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô, có ý định chạy trốn là bắt về liền nên đó là lý do mà Sakura bực bội, khó chịu mấy ngày nay, chạy trốn được thì cô đã chạy từ lâu rồi.

Cô ăn mặc đơn giản với áo thun và quần dài đang đứng tại chỗ hẹn theo chỉ dẫn và Nana đến đó không lâu sau đó, cô bé hôm nay cột nơ màu đỏ với chiếc đầm trắng cùng những họa tiết đỏ nổi bật sự đáng yêu của người mặc. Xung quanh Nana toát lên hào quang kỳ lạ khiến người đi qua phải liếc nhìn vì vẻ ngoài dễ thương, Sakura thì khó hiểu với thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô rồi, bỏ qua chuyện đó thì cả hai nắm tay nhau đi xung quanh khu mua sắm, tất nhiên cô cũng phải để ý kẻ Genou kêu theo dõi từng cử chỉ của cô, dù gì hắn bảo sẽ không làm phiền tới cuộc vui chơi của cô với Nana nên Sakura cũng không cãi được gì.

"Sakura ơi chiếc váy này hợp với cậu lắm nè!"

Nana giơ lên bộ váy có áo trắng cùng chiếc váy đen bèo nhún phối với nhau vô cùng dễ thương nhưng khi Sakura nhìn thì lại đỏ mặt không chịu mặc mấy thứ này, cô lấy hết công sức để lắc đầu từ chối, váy Genou đưa đã làm cô ám ảnh rồi, bây giờ lại thêm người bạn đang dùng ánh mắt long lanh chói lọi để cầu xin Sakura mặc thử bộ đồ này và cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, tự dặn lòng chỉ là mặc lên thử thôi, không sao hết. Sakura bước ra từ phòng thay đồ, khuôn mặt ngượng ngùng đỏ hết cả lên còn Nana đang vui sướng khi thấy cô bạn mình quá hợp với chiếc váy mình chọn, chưa kịp để Sakura lên tiếng thì Nana đã kêu chốt đơn luôn cái váy sau khi thấy bạn mình bước ra.

"Chốt đơn luôn ạ!"

"Hả?"

Sakura đứng hình khi thấy Nana cầm cái thẻ lên rồi bấm bấm gì đó.

"Của chị là 13.000 yên ạ!"

"Hả!? 13.000 yên?"

Những con số bắt đầu bùng nổ trong đầu của Sakura, người đang ngại ngùng khi mặc chiếc váy đáng yêu và sau đó sốc vì biết giá tiền của bộ đồ mình đang mặc. Cứ thế mà Nana đã chuyển tiền xong và nhìn chiếc váy đóng hộp cẩn thận đưa cho người sở hữu nào đó đang bất động với số tiền khi nãy.

"Đây là tấm lòng của tớ! Cảm ơn Sakura hôm nay đã đi chơi với tớ!"

"À! Cảm ơn cậu vì món quà nhưng cái này mắc quá tôi...!"

Cô lấy lại ý thức đang có ý định đưa lại bộ đồ cho Nana thì đã thấy cô bạn lắc đầu rồi bảo không sao, một hai món quà cho Sakura không là gì với cô bé. Sakura nghe vậy thì đơ người, lần đầu tiên cô nhận được một món quà có giá trị như vậy cũng khá e ngại nhưng thấy Nana vui khi tặng đồ cho cô nên cô cũng đành đồng ý nhận, ôm chặt lấy nó cùng gương mặt đỏ bừng xuyên suốt cuộc đi chơi của hai người. Cả hai dừng chân tại một quán ăn kiểu Âu, dù đã ngội xuống nhưng Sakura vẫn ôm chặt túi quà, Nana thì vui vẻ nói cô cứ thong thả rồi nói đây là nhà hàng nên không cần lo bị cướp vặt như mấy quán ăn bình dân.

Sakura nghe thấy thì cứ nghĩ nó sai sai ở đâu đó nhưng kệ trước vì quan trọng hơn là cô ăn mặc rất đơn giản mà Nana lại dắt cô vô nhà hàng năm sao nhìn qua nhìn lại khách hàng ở đây ăn mặc sang trọng và có khí thế, đương nhiên là toát ra mùi tiền trong khi đó nhìn lại bản thân thì khác một trời một vực, cô không bao giờ quan tâm đến chuyện ăn mặc nhưng khi đã đến một nơi mà phân tầng lớp rõ rệt thì cô lại rất nhạy cảm.

"Nè Nana, ở đây sang trọng quá!"

"Sakura không cần phải lo đâu, trong đây có món Steak ngon lắm!"

"Đó không phải là vấn đề!"

Cô không hiểu sao người bạn đối diện đang nhìn chăm chú menu, thường ngày trên trường thì nhút nhát và hậu đậu lắm mà sao ra ngoài lại thứ dữ như vậy? Sakura hoài nghi nhân sinh.

"Tớ chọn xong rồi cậu chọn đi!"

Nana phấn khích nhìn qua Sakura. Cô cũng ậm ự mở menu ra trọng khi đang chịu áp lực vô hình bởi không khí trong đây, đang cố bình tĩnh thì nhìn vào menu đã đập vào mắt cô là những con số cộng lại một bữa ăn có thể lên tới hơn cả bộ váy Nana mua cho.

(Đừng nói là mình chỉ uống được nước suối thôi hả?)

Mắt cô chao đảo, đổ mồ hôi hột nhớ ra hôm qua sĩ diện mà không thèm cầm lấy tiền mà gã Genou đưa cho, bây giờ trong ví cô chỉ còn có thể ăn một món mà thôi.

(Hên quá một món thì mình có thể chịu được cho đến chiều!)

Suy nghi đã bị dập tắt không lâu sau khi món ăn đưa ra bàn, Sakura nhìn dĩa thức ăn với món ăn nhỏ nhắn xinh xắn nhét không vừa kẽ răng của cô, Nana bắt đầu để ý có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong bữa ăn của cô với bạn mình.

"Sakura!?"

"Hả?"

Giọng nói đầy căng thẳng từ phía Nana vang lên cũng khiến cô cảm thấy hơi run.

"Không lẽ cậu?"

"Hể?"

"Đang ăn kiêng sao?"

Sakura nghe xong thì khó hiểu tại sao cô bạn đối diện lại hỏi Sakura đang ăn kiêng. Cô chỉ đang không đủ tiền để gọi nhiều món ăn thôi.

"Sakura à! Cậu rất dễ thương nên đừng vì lời nói của người khác mà ăn ít lại mà!"

Cô nghe xong lại còn hoảng hơn nữa.

"Không có! Tôi chỉ... là!"

Giọng nói Sakura nhỏ dần, Nana phải kéo sát tai gần cô để nghe rõ hơn, đầu Sakura đỏ bừng và sắp bóc khói tới nơi, mặt nhăn lại cố nói ra tình trạng bây giờ.

"Nhà hàng này mắc quá.... nên tôi... chỉ gọi được một món!"

Đến lúc này Nana mới nhận ra, cô bé khuôn mặt hoảng loạn xin lỗi Sakura vì cứ một mực muốn ăn chỗ này mà không xem xét túi tiền của bạn mình. Cô bé ngồi lại vào chỗ rồi cố bình tĩnh, vẫn giữ phong thái thanh lịch dù chỉ là hành động lau miệng, cô ấy cầm menu lên rồi kêu phục vụ tới, lật từng trang menu ra dưới con mắt khó hiểu và gương mặt chấm hỏi của người bạn đối diện, tay phục vụ ghi chú nhanh nhẹn rồi lui đi.

"Vậy tớ sẽ bao cậu bữa này xem như tạ lỗi với cậu nhé!"

"Hả?"

Sakura bàng hoàng, tim muốn nhảy ra ngoài sau khi nghe Nana nói bao cô bữa ăn ở nhà hàng sang trọng này.

"Hể? Ý là cậu đã tặng tôi món quà rồi mà giờ lại mất tiền để bao tôi thay lời xin lỗi á?"

"Sakura giận tớ sao?"

"Không! Chỉ là chỗ này đắt đỏ lắm đấy!"

Cô đầu bù tóc rối, hoảng loạn giải thích vì sao Nana nên kệ cô đi và lo cho bản thân cô bé chứ đừng có lo cho cô nhiều quá.

"Ổn thôi mà! Tớ chỉ biết Sakura thích ăn Omurice nhưng trong này lại không có nên tớ gọi mấy món ngon nhất của nhà hàng đề ra!"

"Ý tôi không phải như thế mà!"

Cuối cùng thì Sakura cũng chịu thua luôn Nana, cô ăn dưới con mắt của cô bạn cứ nhìn chằm chằm vào mình, miệng thì cười tươi roi rói phấn khích khi nhìn cô ăn hết đống thức ăn được kêu.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Sakura được ăn trong một nhà hàng sang trọng lại đi cùng với một người bạn, không có sự cô đơn hay thiếu thốn về tiền bạc, cảm giác như cô đã hoàn thành được ước mơ hồi còn ấu thơ khi một mình đơn độc đi qua những con phố ngập ánh sáng của đèn đường và ánh sáng chói mắt từ những nhà hàng trong đó, lúc đó đối với cô như một câu chuyện cổ tích, dĩa thức ăn ngon lành cùng tiếng cười xoay quanh những bàn ăn, cô lúc bé đã đi qua những nơi đó một cách đơn độc và không biết nay mai sẽ sống như thế nào.

(Nói mới nhớ!)

Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dù đang là lúc trưa nhưng đã bị mây đen che khuất, báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến. Nana cũng nhìn ra ngoài rồi thở dài với vẻ mặt chán nản hiện ra.

"Mấy ngày nay không hiểu sao mưa to cứ không dứt tí nào hết?"

(Mưa to à?)

Sakura nhìn cô bạn đang thưởng thức trà đối diện, trong đầu đang nghĩ gì đó rồi lại bị gạt đi vì cô xem những thứ đó là mấy thứ không đáng để nhớ tới, đầu cô lại bắt đầu đau như mọi khi trời mưa, cô lấy tay sờ lên trán mặt cúi xuống thở nhẹ để cơn đau đầu đi qua, trong đầu cô bây giờ toàn những hình ảnh về ngôi trường cấp hai cô từng học và căn nhà lúc trước. Mọi thứ cứ xoay vòng rồi hiện lên khung cảnh Sakura đang nằm dưới mưa, lúc này cô nhận ra Nana đã gọi cô năm lần bảy lượt, thấy người bạn đối điện đổ mồ hôi đầm đìa, Nana lo lắng lại gần lau mồ hôi cho Sakura và kéo cô về với thực tại.

"Sakura ơi, cậu không sao chứ?"

Cô lúc này mới nhận ra mình đang mệt mỏi như thế nào, với gương mặt lo lắng của Nana bên cạnh làm cô thở phào rồi bảo chính cô không sao, phải trả lời chân thật nhất có thể để làm cô bạn kia tin tưởng vào mình, cuối cùng Nana cũng bớt lo lắng hơn rồi đi về chỗ ngồi.

"Nếu không khỏe thật thì cậu cứ đi khám đi nhé!"

"Ờ... ừm, cảm ơn cậu, bây giờ tôi ổn rồi!"

Bất ngờ chuông điện thoại reo lên trong túi của Nana làm cô bé giật mình, cô bé nhận ra người gọi là mẹ cô nên nhanh chóng bắt máy sau đó, nội dung cuộc điện thoại làm cô bạn ấy phải bối rối, hoảng loạn rồi nhanh chóng đứng lên đi lại gần Sakura.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm! Hôm nay bác sĩ bảo tớ phải vào bệnh viện ngay lập tức, bố mẹ tớ sắp tới đây đón tớ, e là hôm nay chỉ chơi được đến đây!"

Sakura cũng hiểu cho bạn của mình, cô nở nụ cười dịu dàng trong vô thức khiến Nana cũng phải bất ngờ.

"Không sao đâu! Chỉ cần cậu khỏe mạnh là được!"

Cả hai đứng trước nhà hàng rồi đợi xe nhà Nana tới, hai tay của họ vẫn nắm chặt dù mưa đang ngày càng to hơn, cuối cùng thì xe cũng đã tới và đưa cô ấy đi, trước khi lên xe hai người họ nở nụ cười tạm biệt nhau rồi Sakura đứng đó nhìn xe lăn bánh một lúc lâu rồi bật ô đi qua cây cầu để qua con đường đối diện, kẻ theo dõi cô vẫn cứ bám theo nhưng cô cũng không quan tâm nữa, chỉ cần cô không đi tới Makochi thì không cần phải lo Genou sẽ làm gì tiếp theo.

(Băng qua con đường sẽ tới một con phố!)

Những bước đi song hành cùng những tiếng mưa, cô trầm mình khi khi bước tới khu phố. Cô cứ đi và đi mãi rồi cuối cùng lại dừng chân tại trước cổng một ngôi nhà, bên ngoài ngôi nhà được dán cảnh báo cấm vào, bức tường bên ngoài cũng đã cũ kĩ còn cánh cửa trông cũng thật lỏng lẽo. Đột nhiên một tiếng người phát ra bên cạnh Sakura, đó là một bà cụ với ánh mắt hoang mang, hoảng sợ khi nhìn vào cô.

"Mày về đây làm gì? Tại mày mà bố mày đổ nợ và phải chuyển đi đấy!"

Dù đang là người bị trách móc nhưng biểu cảm của Sakura vẫn không thay đổi, vẫn cứ bình tĩnh và làm như không nghe thấy gì. Bà cụ nhìn có vẻ tức điên lên, la hét xong đã quay lưng đi về. Từng bước chân đi đến ngôi nhà bỏ hoang ấy, đi qua những dải dây cảnh báo cấm vào được dán lung tung, có sợi đã bung ra hết, cô thản nhiên mở cửa đi vào rồi liền quay qua đằng sau nói chuyện với kẻ theo đuôi cô nãy giờ.

"Vào thoải mái đi, dù gì ở đây cũng chỉ toàn đống đổ nát thôi!"

Gã ta đứng trước cửa nhìn về phía cô gái ngang nhiên đi vào ngôi nhà bỏ hoang và ngồi trên ghế sô pha xem như không có gì.

"Trông cô có vẻ thanh nhàn lắm nhỉ?"

Sakura ngoáy tai ngồi gác chân lên ghế rồi giả vờ như đang tận hưởng không khí ở đây, ngôi nhà u ám trong cơn mưa lại càng bộc lô ra được cảm giác ớn lạnh của nó, một xe tải chiếu đèn đúng lúc đi ngang qua căn nhà bỏ hoang này, chiếu rõ hơn bên trong nó, những bức tường được chiếu sáng tới, trên các bức tường, cột nhà và kể cả sàn nhà đều in hằng trên nó những vệt đỏ đã khô từ lâu, chúng phết lên tường những họa tiết nổi bật cho căn nhà tối mù này. Sakura chứng kiến chúng, trước ánh mắt của cô không phải là sự kinh hãi mà là vẻ bình tĩnh đến đáng ngờ.

"Có án mạng à?"

Người của Genou đi lại chỗ đầy vết máu khô, suy nghĩ ở đây từng là chỗ giết người.

"Không phải là tụi bây làm à?"

Cô ngồi trên ghế trừng mắt nhìn về phía tên kia đang lục lọi thứ gì đó trong đống đổ nát, tên đó nghe xong cũng nhún vai ý chỉ rằng hắn không biết hay một ý khác đó không phải là điều hắn cần nên biết.

"Chịu! Đây là nhà cô mà nhỉ, sao cô không tự mình xem đi?"

Sakura nghe xong miệng thầm chửi tên này, cô tặc lưới đứng lên đi thẳng về phía tên kia mà nắm áo hắn, cô đang rất tức giận vì không tìm ra được một câu trả lời từ người của Nagayoshi. Vệt máu kia là gì? Đã có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi thứ bây giờ là hỗn loạn và đổ nát phía trước.

"Tụi mày là kẻ góp phần khiến hai ông bà già đó và thằng em tao rời đi! Bây giờ tao muốn biết cặn kẽ sự việc!"

Gã ta hất tay cô ra, cho cô cái ánh nhìn khinh bỉ rồi mới đi đến ngồi vào ghế sô pha, hắn nói ra sự thật đằng sau căn nhà này và lý do mà nó thành một căn nhà bị bỏ hoang không ai dám lui tới. Mưa không ngừng rơi và còn có sấm sét, cuộc nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục trong không gian bao kín sự mù mịt nghẹt thở, Sakura đang lắng nghe những gì hắn đề cập chyện gì đã xảy ra với gia đình của Sakura, họ đã rời bỏ cô nhưng cô vẫn luôn muốn một câu trả lời đàng hoàng thay vì cứ đổ hết lên đầu cô.

Sấm vẫn kêu to hơn và mưa ngày một thành bão, hiện tại Sakura đang đứng trước ngôi trường cấp hai cô từng học, trong đó là những ký ức không mấy tốt đẹp về nơi đây, cô ngước nhìn lên cơn mưa và rồi dần nhớ về điều gì đó khiến đầu óc cô lại đau. Cô gạt bỏ hết tất cả rồi rời đi khỏi khu phố này.

"Đi luôn à?"

Gã kia bây giờ đi song song với Sakura cứ không còn lét lút theo sau như lúc nãy.

"Chứ ở lại đây làm cái mẹ gì?"

Vì mưa to nên cô phải bắt xe buýt đi nhưng không phải đi về khu của bọn Nagayoshi mà là quay lại trung tâm thương mại vừa nãy cô với Nana đã đi. Sakura lượn vài vòng ở mấy cửa hàng quà lưu niệm, cô tìm kiếm món hàng làm cô ưng ý, hành động này của cô bị soi dưới ánh mắt khó hiểu của gã kia đi theo sau.

"Giờ cô cũng còn tâm trạng đi mua sắm à?"

"Tôi đang mua quà cho bạn tôi, câm mồm lại đi!"

Sakura đã lựa được quà để tặng Nana xong, cô mỉm cười trong vô thức rồi đi ra quầy thanh toán rồi mới thực sự đi về. Cô đứng chờ gã kia đi lấy xe riêng rồi quay lại đón cô ở điểm hẹn, đứng trước cổng của trung tâm thương mại, cô đứng yên chờ đợi trên tay ôm lấy hai túi quà, một là Nana cho cô và hai là cô tặng cậu ấy.

Trời mưa vẫn không dứt nhưng cũng đã dịu hơn lúc nãy, xen lẫn với cái mưa là những thanh âm hỗn tạp từ tiếng còi của xe, tiếng nói của con người xung quanh, những con người đi ra đi vào khu mua sắm vẫn tấp nập nhưng trong dòng người đó lại có mái tóc màu vàng lướt qua cô, dù nó ở phía xa nhưng đã vô tình trong tầm mắt ấy, Sakura hoảng loạn trốn vào góc nhìn thấy chàng trai có mái tóc màu vàng đó cũng đang đi cùng với những người cô đã quen, những người bạn ấy đang xuất hiện trước mắt cô nhưng cô bây giờ không thể đối diện với họ huống chi là nhìn thẳng mặt họ.

(Sao lại là lúc này chứ?)

Đúng lúc xe đến rước, cô lo lắng quay đầu lại khi không còn nhìn thấy bóng họ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi lên xe đi về. Trời mưa tầm tã đến tối mới dứt hẳn, Sakura dán mắt vào điện thoại, cô không có thoải quen sử dụng mạng để tra thông tin nhưng khi được Nirei chỉ cách sử dụng thì đối với cô bây giờ là rất cần thiết, cô muốn cảm ơn người bạn tóc vàng luôn ủng hộ cô, luôn giúp đỡ cô và luôn làm chỗ dựa vào những lúc Sakura không vững vàng nhất.

(Nirei! Bây giờ tôi không xứng đáng với công sức cậu đã làm cho tôi, bây giờ...!)

"Tôi nên làm gì đây?"

Sakura đập đầu vào tường, giọng nói khàn khàn như muốn khóc, cô bây giờ cảm thấy rất tội lỗi với những người bạn đã luôn sát cánh bên cô nhưng lúc đó cô không phải chính cô, chỉ là vỏ bọc cô xem là mạnh mẽ nhất được dựng lên để che lấp đi sai lầm của bản thân, để thoả mãn mong muốn ích kỉ của cô.

Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng và đi thẳng một mạch đến căn phòng làm việc của thủ lĩnh Nagayoshi, mở cửa ra thấy ánh sáng từ đèn quen thuộc và những thuộc hạ đứng bên cạnh Genou đang ngồi ở bàn làm việc. Sakura thản nhiên đi vào và thẳng thắn bảo có chuyện cần nói với tên thủ lĩnh này, gã ta vẫn nhìn cô dưới ánh mắt hiền hoà nhưng Sakura biết ngoài mặt hắn cười nói vui vẻ thì sâu trong nội tâm hắn càng khó đoán.

"Mấy người khác ra ngoài hết đi! Tiểu thư này có chuyện muốn bàn với ta!"

Khi những người khác ra ngoài gã ta mới hỏi ngược lại Sakura có chuyện gì mà chính cô tự giác tới tận đây. Đi về đây cũng toàn chui rúc trong phòng, mới vừa nãy gã theo dõi kia cũng đã báo cáo lại tình hình ngày hôm nay của Sakura đến hắn, nếu là ở phố mua sắm đó thì không sao nhưng nếu bắt xe bus đi khoảng mười phút sẽ đến một khu phố và cả hắn với Sakura cũng biết nơi đó có gì, chứa cái gì ở đó.

Không cần để hắn chờ đợi câu trả lời, Sakura đã đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác mà gã cũng chắc vài phần người đối diện sẽ phải hỏi hắn cặn kẽ cho ra lẽ.

"Em trai tao đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro