Chương 7: Tonitrus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày không nắng không mưa, đối với Sakura thì là như vậy, cô từ khi còn bé đã cảm nhận được ngày qua ngày như một vòng lặp vô tận của thời gian, thân xác có thể phát triển, những cảm xúc mới mẻ lại ngày một hình thành nên chính con người của hôm nay nhưng dù có lớn cách mấy, cho dù có tạo nên một vẻ ngoài mà cô luôn muốn thì bên trong vẫn sẽ mãi trống rỗng.

Điều cô mong muốn là gì? Cô muốn trở thành như "Sakura Haruka" mà mọi người ở BouFuurin đã biết! Nhưng có thật là "Sakura Haruka" đó là điều cô mong mỏi nhất? Điều gì đã khiến cô muốn trở thành "Sakura Haruka" trong khi cô vẫn là Sakura Haruka dù là ở quá khứ, hiện tại hay kể cả tương lai.

Sakura ngày còn ấu thơ nhìn thấy đứa bé trên tay cha mẹ, mẹ cô sinh ra được một đứa em trai khá khác với cô, thay vì thằng nhóc sẽ có con mắt dị biến và màu tóc khác thường thì thằng nhỏ có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt nâu, bình thường và bình thường như những con người ngoài kia, nhóc con ấy được phát triển đầy đủ trong tình thương và sự bao bọc của cha mẹ, thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh.

Sakura cùng lớn lên với thằng bé và kẹt mãi trong cái vòng lặp vô tận mãi không thoát ra được, ngày qua ngày ở ngôi trường cấp hai luôn ám ảnh bởi lời nói xung quanh và sự đe dọa từ người khác khi lúc đó cô chả biết gì về nắm đấm hay phản kháng, cô đành chấp nhận bản thân thành trò tiêu khiển của người khác.

Cho đến khi có thể thấy mặt trời, đến khi một cái chạm nhẹ nhàng đã đưa cô ra ánh sáng, giọng nói ấm áp tựa như mùa xuân. Một người con trai mà cô luôn ghi nhớ và sẽ không quên.

"Em thật xinh đẹp, Sakura!"

Bây giờ cô đang đứng trước người cô ghét nhất hiện tại và đang chờ một câu trả lời chính đáng từ người này. Trước đó tên đi theo sát cô đã nói rằng chính cha cô đã đâm mẹ cô và em trai cô mới có những vệt máu ở đó còn đọng lại nhưng sau khi cô tra được thông tin trên mấy trang web thì chỉ ghi mỗi phát hiện xác của bà ấy còn đứa con đã mất tung tích đến giờ vẫn chưa tìm được còn hung thủ chính là cha của cô đã ôm tiền vượt biên đến giờ còn đang điều tra.

"Bọn bây giấu em trai tao ở đâu?"

Gã ta bất động một lúc rồi quay trở lại với điều cười thản nhiên quen thuộc, nụ cười ấy cũng chẳng phải nụ cười bình tĩnh và kiểm soát được cảm xúc như Suou, cũng chẳng phải là nụ cười nham hiểm để đe dọa một người như cái tên xăm mình nào đó. Đối với Sakura nụ cười ấy làm cô cực kỳ khó chịu.

"Ta cũng đã ngờ ra được sẽ có ngày này nhưng đối với ta lại quá sớm! Để ta nói thẳng, em trai cô còn sống và thằng nhóc đó đang làm việc ở Shinjuku, bọn ta đã cứu nó kịp thời còn thằng cha thì bọn ta đã phát hiện hắn đã tự sát rồi!"

"Đúng là cái nhà phiền toái!"

Sakura im lặng khi nghe hắn nói về tình hình hiện tại của em trai cô nhưng cô nửa tin nửa không tin những lời hắn tự nói ra, thủ lĩnh Nagayoshi thấy người đối diện vẫn không nói gì chỉ cau mày lại trừng mắt thẳng vào gã, gã ra vẻ thở dài rồi quay lại bàn kéo ghế bình thản ngồi xuống.

Hắn từ tốn ngồi vào bàn châm một điếu thuốc, khói được nhả ra bao trùm căn phòng chỉ còn lại hai người, cái cảm giác yên tĩnh mà hắn cảm nhận được khi phả khói ra từ miệng hắn là lúc hắn cảm thấy thư thả nhất, bình yên nhất trong sự hỗn loạn tận cùng mà hắn đang trải qua, áo gã lệch sang một bên, dưới con mắt trừng trừng của người con gái đang bị sự tức giận lấn át tâm trí, Sakura túm lấy áo gã và bắt đầu hét lên.

"Không phải chính tụi bây dồn họ vào đường cùng à!?"

Ánh mắt gã ta lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng rũ xuống mặc cho bị Sakura kéo lại.

"Ta cứ nghĩ cô sẽ mặc kệ họ chứ? Không ngờ lại có biểu cảm này!"

Đúng, đối với những chuyện mà bọn họ đã làm với cô thì cô mặc kệ họ là điều có thể xảy ra, thậm chí là đương nhiên nhưng ngoài cha mẹ của Sakura thì đứa em trai ấy không có lỗi gì trong việc này hết, chỉ là một thằng nhóc mới lớn có con đường và cuộc sống tốt đẹp phía trước. Cô đang rất tức điên lên muốn bóp cổ kẻ đối diện khi nghĩ tới đứa em bị kẻ này cướp đi và quăng nó vào một góc xó xỉnh nào đó.

"Rốt cuộc hiện tại em trai tao đang làm gì, thằng bé ra sao?"

"Sao ta lại phải trả lời cô nhỉ?"

Genou nắm chặt lấy chính bàn tay đang kéo áo anh, thản nhiên đáp lại Sakura, cả hai ngay lập tức cùng đã bỏ tay khỏi người kia. Cô tặc lưỡi trước lời đáp trả của anh ta, Sakura đã nói mình là chị của thằng bé một cách dỏng dạc nhưng đứng trước Genou, khi đối mặt với thủ lĩnh Nagayoshi thì câu trả lời ấy lại quá dĩ nhiên và nhàm chán, gương mặt nói lên được rằng hắn không quan tâm cô là ai chỉ cần có lợi cho mục đích quái quỷ nào đó của Genou thì hắn sẵn sàng làm mọi thứ.

"Ta nghĩ cô đã ngoan ngoãn hơn rồi chứ, nhốt cô trong trường có lẽ vẫn không khả quan lắm nhỉ?"

"Tao vẫn sẽ là tao dù chúng bây có giết tao đi nữa!"

Bản thân cô đang tức giận tột cùng, hai tay nắm chặt trừng đôi mắt lên hướng về phía hắn.

"Tao hỏi lại lần nữa!"

"Em trai tao đang ở Shinjuku, chính xác là chỗ nào ở cái xó đó?"

Gã ta đứng lên rồi sau khi câu hỏi đó được thốt ra, tiếng hắn thở dài mà tiến gần tới bức ảnh anh trai hắn rồi cầm lên như vẻ bản thân đang có tâm sự. Sakura bực bội chờ đợi câu trả lời từ tên này dù ngay từ đầu cô đã đoán mò không nên trông đợi gì vào hắn nhưng Sakura còn đứng đây là còn có hy vọng tìm kiếm đứa em dù chỉ là chút ít.

"Nếu ta nói."

Ánh mắt Genou ngày càng đáng sợ, bên ngoài lại còn có sấm chớp bất ngờ làm Sakura giật mình.

"Em trai cô bị ta bán cho ông già nào đó ở phố ăn chơi rồi!"

Tiếng sấm to hơn bao giờ hết, Genou đánh rơi bức ảnh trên tay và khung hình vỡ thành từng mảnh, đối diện là một Sakura nổi điên hơn bao giờ hết, hai tay của cô đang bóp lấy cổ hắn mà ghì chặt, tuy vậy hắn cũng để cho cô được thỏa cơn giận dữ dù chính bản thân gã đang vô cùng khó thở.

Tiếng gầm gừ như con mèo hoang đang nhắm trúng con mồi mà muốn cáu xé nó thành từng mảnh nhưng đối tượng ở đây là một con người và một con người muốn ăn thịt người khác thì phải cần nhiều công đoạn chứ không phải như loài cầm thú, Sakura là người hiểu điều đó hơn ai hết và trước khi Genou ra tay thì cô lại là người buông ra trước.

"Ta cứ nghĩ cô sẽ bốc đồng hơn nữa chứ, thì ra cũng biết nghĩ cho người khác à?"

Sakura xoay người đi tới chỗ cửa và quay ngoắt về phía gã đang từ từ đặt bức ảnh xuống.

"Có giết mày thì cũng không lôi ra được thông tin nào mà còn khiến tao thành kẻ giết người."

Cô đã định rời đi sau khi nói xong nhưng tên đó đã chuẩn bị đáp lại cô, ánh mắt hắn khinh bỉ nhìn cô, tay lại còn đưa lên rờ những vết đỏ in trên cổ hắn bị cô bóp mạnh như thế nào nhưng trong nụ cười hắn có vẻ gì đó khoái chí làm Sakura cũng phải rùng mình, hắn không phải là loại biến thái như Endou hay thích bị thương như kẻ nào đó mà cô đã quên tên, Genou là người có nụ cười mà cô không thể suy đoán được như Suou nhưng đối với cô thì Suou như một sự tò mò thì ngược lại Genou làm cô muốn nhào tới cáu xé hắn ta.

(Thằng chó này điên rồi!)

"Cô cũng đã hiểu ra được trong tháng qua ai đã cho cô một cuộc sống khác biệt, không lo cái ăn, cái mặc, cô nên biết đối xử với ta mềm mại hơn đi!"

Không lo cái ăn, cái mặc. Một câu nói lại quen thuộc với Sakura, cô có thể tin về cơ sở vật chất đã hơn hẳn bản thân của quá khứ nhưng cũng vì thế mà nó đang kìm kẹp cô khỏi thế giới này, khỏi mọi người.

"Không! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày!"
"Tao sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay!"

Rằng Nagayoshi Genou chính là một tên khốn nạn. Cánh cửa bị đóng sầm lại rõ to, bất ngờ làm những người ở bên ngoài ngơ ngác không rõ chuyện gì, họ chỉ nhìn thấy được cô gái trước mắt họ như một con dã thú sẵn sàng xé nát những kẻ ngán đường nó. Một đàn em của gã đi vào và thấy cảnh tượng bức ảnh về người anh của vị thủ lĩnh ấy đã rơi vỡ dưới sàn cùng những giọt máu đang chảy xuống bước ảnh dưới bàn tay đang nắm chặt mảnh thủy tinh ấy.

"Ngài Genou? Tay ngài chảy máu kìa!?"

Genou nhìn xuống bàn tay mình rồi lại ngước lên nhìn đàn em vừa hỏi thăm mình cùng vẻ mặt lo lắng, bàng hoàng cảnh tượng trước mắt, hắn ngoắc tay kêu đàn em đi ra khỏi phòng để hắn yên tĩnh một mình, đàn em hắn thì bất lực cũng đành tuân theo gã này đóng cửa lại và chỉ còn mình hắn trong đống đổ nát của cuộc tranh cãi lúc nãy. Hắn đứng gần cửa sổ quan sát cơn mưa trút xuống, từng hạt mưa nặng trĩu xen lẫn vào những ký ức của hắn.

Gã ta nhớ lại, đêm hôm đó cơn mưa còn dữ dội hơn lúc này.

Cùng lúc ấy thì Sakura đang trong cơn bực tức đi nhanh về phòng mình, dòng người ở hành lang vẫn ngột ngạt nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác nhưng trong dòng người ấy lại xuất hiện một bóng dáng từng ở Boufuurin mà cô cũng chỉ biết đến rồi lướt ngang qua, không để lại ấn tượng gì, một gã kỳ quái luôn cắn móng tay và thèm khát đánh nhau hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

(Hình như Hiiragi xử tên này rồi mà?)

Cứ thế mà cô lướt qua tên đó, hắn cắn từng móng tay được sơn đen quay ngoắt lại nhìn về hướng Sakura đi, tên đó chỉ nhìn và nhìn, chằm chằm về phía cô. Bóng tối bao trùm căn phòng khi cô bước vào, Sakura đã rất mệt mỏi phải nằm bệt xuống sàn và đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau vẫn như những buổi sáng khác, Sakura dọn dẹp đồ đạc trong vali rồi xách đi như thường lệ, giữa hành lang của ngôi biệt thự hôm nay cô đi thấy im lặng lạ thường, không như những ngày khác đều có tiếng nói của tên thủ lĩnh và đàn em của hắn xì xầm mãi lọt vào lỗ tai của cô làm cô khó chịu. Đi tới cửa thì thấy xe với người đã đi theo sau cô hồi đi chơi với Nana, cô cũng đã quen với vị "tài xế" này nên cũng thoải mái hơn chút.

"Hôm nay thủ lĩnh bận việc ở Shinjuku nên sáng sớm đã rời đi rồi."

(Shinjuku?)

Sakura thầm nghĩ dù bên ngoài không nói gì thêm sau khi biết gã đó đi tới Shinjuku, cô ngồi lên xe và để tên kia chở tới trường, cô không có có hứng thú suốt ngày đi học bằng xe kiểu vậy, cô thà muốn tự mình đi bằng hai chân còn hơn là phải lên xe để bị giám sát tới như vậy. Xe lăn bánh tới cổng trường thì thả cô xuống, tài xế thay vì nói tạm biệt thì lại nói một câu làm cô sáng sớm nổi máu nóng trong người, tên kia bảo cô ngoan ngoãn nghe theo lời của thủ lĩnh hắn không thì sẽ có ngày phải hối hận.

"Có cái đéo!"

Nói xong cô quay ngoắt đi thật nhanh vào trường, vị tài xế kia cùng bắt đầu đánh xe trở về, hắn lấy điện thoại ra và báo cáo với Genou tình hình của Sakura hôm nay. Cuộc trò chuyện cũng đơn giản và không tốn nhiều thời gian.

Sakura chạy nhanh đến phòng ký túc xá thấy Nana đã tới trước cô. Cả hai cùng nhau dọn đồ rồi đi đến lớp học, hôm nay trường học có gì đó kỳ lạ hơn bình thường theo suy nghĩ của Sakura, bên dưới trường học là hàng những thầy cô đứng cạnh như đang chờ ai đó ở trước cổng trường.

"Chuyện gì mà nháo nhào lên vậy?"

"Sakura không biết chuyện gì sao? Hôm nay trường chúng ta có buổi gặp mặt học sinh giỏi tại những trường khác đấy!"

Nana bên cạnh nhìn bạn mình hỏi về mấy thầy cô ở dưới, cô bé liền giải đáp thắc mắc cho Sakura. Chuyện về những học sinh giỏi thì Sakura mù tịt đa phần cũng ngạc nhiên đôi chút khi mà cái trường nghiêm ngặt này lại có ngày giao lưu rầm rộ thế.

"Sakura đi với tớ xuống hội trường nha, giáo viên kêu tớ xuống mà tớ đi một mình sợ lắm!"

"Hể?!"

Dù không muốn vậy thì cô cũng bị Nana kéo đi, cử chỉ và nụ cười của Nana khi đi cùng cô lại làm cho Sakura nhớ tới Nirei, một người tích cực và luôn niềm nở học hỏi xung quanh, cô tự nhiên trầm lại đi theo sau những bước chân của cô bạn này.

Hàng người đông đúc lấn sang ra khỏi hội trường, Sakura với Nana phải "chiến đấu" với cả đống người phía trước để vào được đó, cô bạn bám sát rạt vào người cô làm cô vừa nhột vừa giật mình đỏ mặt vì không quen được người khác bám vào, người chen vào lại còn xô đẩy nhau, Sakura đột nhiên theo bản năng ôm eo Nana rồi nhìn thấy một khẽ hở liền vội chạy ra nhưng vì dồn hết sự tập trung để thoát khỏi đám đông mà bị trật chân làm Sakura mất thằng bằng ngã xuống.

Tuy vậy cô cảm nhận được độ mềm mại ngay má, Nana bên cạnh hoảng hốt đỡ cô dậy, Sakura cứ tưởng mình đè lên cô bạn nhưng mà không phải, Sakura mới nhận ra cô đã ngã vào một nam sinh từ trường khác đến đây. Cô mới nhìn lên người mình mới ngã vào định xin lỗi người ta thì ngớ người một lúc vì nhận ra mình mới ngã vào.

"A...a?"

Người này cũng không thân hay đúng hơn là chưa từng nói chuyện câu nào nhưng cũng được coi là từng giao lưu với nhau ở một trận đấu nọ nhưng cũng chỉ là Sakura xem người đó đấu nhau với thủ lĩnh Đa Văn Chúng một lần.

(Người này quen quen?)

"A! Xin lỗi đã đụng vào người, tôi bị trượt chân ạ!"

Cậu nam sinh ấy tóc đen với ánh mắt khó gần lạnh lùng nheo lại nhìn chằm chằm vào Sakura, cô phải đánh mắt qua một bên vừa sợ hãi vừa cầu mong đừng có nói gì hết thì Nana đã tiến tới bắt chuyện trước sự ngỡ ngàng của cô.

"A! Anh là Sako Kouta phải không ạ?"

"À ừm?"

Người con trai ấy gật đầu từ tốn, Sakura cảm thấy Nana hôm nay hơi lạ, bình thường cô bé sẽ hay ngại ngùng trước mọi người, nhất là khi tiếp xúc với con trai nhưng hôm nay mạnh dạn bất thường.

"Không lẽ cô là Haruno Nana từ đội tuyển hóa?"

"Vâng!"

Sakura nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy bản thân đang bị ra rìa mà đụng đến hóa hay gì thì cô dốt mấy thứ đó nên cũng không hiểu họ sẽ nói gì với đống kiến thức khô khan. Cậu nam sinh ấy giới thiệu lại với bản thân tên Sako và cô cảm thấy có mùi không hay về người này, trong đầu cô hoảng loạn vì nhớ mang máng đã gặp người này ở đâu đó, ngay tại Fuurin.

(Không phải chứ!?)

Đang trong suy nghĩ thì một tiếng đập tay vã thẳng vào tâm trí Sakura, định hình lại thì thấy cả hai đang bắt tay nhau nhưng mà bầu không khí vừa nãy còn đang bình thường mà sao cô tự hỏi còn ghê hơn cả khi Endou lần đầu xuất hiện, vừa đen vừa mù mịt và hai con người đang bắt tay kia cười nhưng nụ cười nhìn vào đã biết thảo mai cỡ nào.

"Chúc mừng cô đã đạt giải nhất nhé!"

"Tiếc quá nhỉ, anh Sako cách tôi có 0,1 điểm là đã được giải rồi!"

(Nana đó sao?)

Đột nhiên Nana giật mình như mới tỉnh dậy, cô quay lại nụ cười thường ngày với Sakura rồi quay qua giới thiệu cô bạn mình với vị đàn anh trường khác mà Nana quen. Sakura trở lại với trạng thái trốn tránh nhưng không thể qua nổi trí nhớ có vẻ thoáng qua trong ký ức của Sako đối diện, không khí cả ba người lại chuyển thành im lặng, cô thì cầu xin trong âm thầm rằng người đối diện đừng nhận ra mình.

"Người tóc hai màu ở Fuurin!?"

Sako đã lên tiếng trước và Sakura chỉ biết gào thét muốn bỏ chạy đi.

(Mình ghét mái tóc này!!)

"Sakura ơi? Chuyện này là sao thế?"

Nana cứ thúc giục mãi về chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Sako mặc dù cả hai còn chưa nói chuyện được câu nào với nhau. Hiện tại cả ba đang ở trong một quán cà phê riêng tại trường và Sakura không thể hiểu nổi khung cảnh hiện giờ là gì và chuyện gì sẽ xảy đến với cô sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro