Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn nhớ như in, như một thước phim tua thật chậm, từng chút một, những kí ức cũ kĩ tưởng chừng đã quên đi.
Anh nở nụ cười với tôi thật nhẹ nhàng, như cánh hoa anh đào rơi, khẽ động trên mặt nước phẳng lặng.
"Em chẳng cần phải là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết nào đó... Còn anh, cũng không phải là chàng hoàng tử nào cả. Anh chỉ là người đem lòng yêu em".

.

Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, một khung cảnh vốn dĩ đã chẳng thấy rõ. Tôi còn chẳng thể nhớ đây là chai thứ bao nhiêu trong đêm nay. Thứ tôi có thể cảm nhận chỉ còn là dòng nước đang chảy vào cổ họng. Cứ trôi xuống, như thể thói quen. Như thể một gã nát rượu vật vờ giữa đêm.

"Hạnh phúc nào mà không có bi thương? Bi thương nào mà chưa từng hạnh phúc?"

Trước mắt lờ mờ chút ánh sáng hiu hắt của đèn đường, đầu óc đã trống rỗng từ lâu chẳng còn nghĩ được gì. Cơ thể run lên, không biết do rượu hay do lạnh. Đến cả nhịp thở cũng không cảm nhận được. Tôi cứ thế vật vờ như một cái xác...
Khóe môi tôi kéo lên cao, tiếng cười vang giữa khung trời yên ắng, nghe như thể từ một phương trời nào đó dội lại chứ không phải bản thân mình đang cười.

Hẳn là do say rồi, tôi say rồi. Say để không phải nhớ về quá khứ phải không? Say để không phải nghĩ đến tương lai phải không?

Bóng dáng anh cứ hiện lên trước mắt, nụ cười anh thoáng xuất hiện trong màn mưa, có phải chăng em yêu anh đến mức điên loạn rồi.

Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má, chẳng còn biết là nước mưa hay nước mắt. Đôi môi cắn chặt lại để kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi dặn lòng không khóc, tại sao vẫn nức nở trong tiếng mưa nặng trĩu.

Sống ngày qua ngày chẳng có mục đích, ba năm nay như thể một cái xác biết đi, chỉ biết lấy rượu bầu bạn. Say rồi lại nhớ đến trước kia tôi và anh đã hạnh phúc thế nào, tỉnh rồi lại nhớ đến anh và cô ta lừa gạt tôi ra sao.

Phải chăng số phận luôn trớ trêu đến vậy ư?

Trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, bỗng xuất hiện một dáng hình, thật là...trong sáng, lấp lánh hệt như thiên sứ, xung quanh người tỏa ra vầng hào quang sáng rọi. Người đưa tay ra trước mắt tôi... không thể nhìn thấy mặt người, nhưng tôi cảm nhận rằng người đang muốn nói gì với tôi.
Phải rồi! Người muốn đưa tôi đi, rời xa trần thế đầy đau khổ này...

Khoảng khắc tôi đưa tay tới, chẳng còn cảm nhận được gì.

.

"Cái gì thế?" Tôi cảm nhận bàn tay ấm lên, người chết có thể cảm nhận được nhiệt độ sao? Lần đầu tôi biết đến việc này. Suy nghĩ lại thì có thể không phải, tôi bắt đầu nhận thức được, hóa ra là nước, những giọt nước đang rơi xuống lòng bàn tay tôi, tôi nghe cả tiếng nức nở của ai đó. Thật kỳ lạ làm sao.

Cơ thể tôi nặng như hàng ngàn tấn đá đè lên, từng cơn đau giờ đây mới dội về như một trận bão lớn khi mà bản thân chưa chuẩn bị gì. Đau đến thở cũng khó khăn, tôi cố mở mắt để nhìn rõ, nhưng lại không đủ sức, chỉ nghe bên tai tiếng ai đó hô lên thật lớn: "Bác sĩ, mau đến đây. Xem con gái tôi, có động tĩnh rồi, con gái tôi tỉnh rồi!".

Không rõ đã qua bao lâu. Dần dà mọi thứ bắt đầu rõ ràng, tiếng người xì xào vang xung quanh, những hình ảnh mờ mịt bắt đầu hiện lên trước mắt tôi. Giữa hư không và hiện thực cứ thế quyện vào nhau không rõ ràng, nhưng cơn đau từ cơ thể như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn tồn tại, nghe rõ cả tiếng thở trong ống thở oxi, phải rồi sự sống của tôi.

Tôi nghe bác sĩ nói rằng tôi sống được là một kì tích, tình trạng đã khả quan hơn rất nhiều nhưng vẫn phải chờ tôi tỉnh táo hoàn toàn, nhưng mà gã bác sĩ đó không phải là đang nói chuyện với tôi. Có thể do liều thuốc giảm đau họ vừa tiêm vào ống truyền cho tôi, tôi trở về cơn mơ màng, chỉ có thể gắng lắng tai nghe họ nói gì. Là giọng một người phụ nữ

- Cảm ơn cậu, Đình Luân

- Cô Dung, nói quá rồi, đây là trách nhiệm của chúng cháu mà. Được rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Chúng cháu xin phép ạ.

Người bác sĩ này cũng thật lễ phép, người phụ nữa kia cũng thật tốt bụng. Có thể hôm qua thấy một "xác chết" vật vờ bên đường nên người ta đưa tôi vào viện... thật là! Buồn ngủ quá.

.

Đến lúc tôi tỉnh lại lần nữa bên ngoài đã xuất hiện ánh trăng.

"Thật đẹp!"

Lâu lắm rồi, có lẽ rất lâu rồi tôi mới ngắm nhìn ánh trăng như vậy, ánh sáng hắt vào cửa sổ, trăng tròn và sáng. Dành cho chút yên bình còn sót lại trong tâm can trỗi dậy. Mọi đau khổ trên cõi đời này, chỉ cần đủ thời gian để chữa lành. Cũng đã đến lúc tôi phải buông bỏ đi thôi, quá khứ dù tốt hay xấu, cũng qua rồi. Người cũng đã mất.

"Thế nhưng mà, người còn sống mới là người đau khổ nhất"

Cứ thế chiếc gối đã ướt từ khi nào, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Quá khứ cứ bủa vây, cuốn lấy một người mãi không buông. Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, tôi đưa mắt lên bình truyền, cũng chưa hết một phần ba. Rõ ràng mới thay. Nghi hoặc nhìn về phía cánh cửa.
Một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt, từ trên xuống dưới một thân comple, ánh mắt cùng khuân mặt thật sự rất đẹp, trang nhã như một quý bà nhưng lại tỏa ra khí thế bức người, làm người khác nhìn vào cảm thấy khó thân thiết. Nhưng tôi biết không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Dù sao người ta cũng là người mang tôi vào bệnh viện thì chắc chắn không thể là người xấu.
Tôi ngượng ngùng nhìn người phụ nữ đó tiến lại gần. Không chờ người ta nói, tôi đã giành nói trước.

- Cảm ơn cô.

Tôi không biết có phải tôi nói sai rồi hay không? Biểu cảm người phụ nữ ấy không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt đột ngột mở to, rõ ràng rất ngạc nhiên với câu nói ngắn ngủi của tôi. Không phải chỉ là một câu cảm ơn thôi sao?
Người phụ nữ ấy không đáp lại tôi ngay, nhẹ nhàng sắp cháo lên bàn sau đó mới nói.

- Sao đây? Con cũng càng ngày càng lắm trò rồi. Bây giờ còn gọi mẹ là cô à?

Sai rồi! Không phải bà ấy ngạc nhiên, tôi mới là người phải ngạc nhiên!

- Cô nói vậy là sao ạ? À ý cháu là, chúng ta còn không quen biết nhau.

Động tác khuấy cháo của người phụ nữ ấy ngưng lại, đôi mắt sắc sảo ấy hướng về phía tôi dò xét. Sự áp bức này khiến tôi phải nín thở, ánh nhìn như muốn nhìn thấu xem bên trong tôi rốt cuộc có cái gì.

- Sầm Kiều Khanh, con không đùa mẹ đúng không?

"Sầm Kiều Khanh?" Sầm Kiều Khanh là ai? Tôi hốt hoảng, tôi, tôi... không phải họ Sầm càng không phải là Sầm Kiều Khanh, tôi là Lý Kiều Anh! Chưa đợi lời của tôi thốt ra, người phụ nữ ấy đã đi ngay ra ngoài, để lại tôi với đống lộn xộn ngổn ngang trong đầu.

Không phải cô ấy nhầm tôi với con gái của cô ấy chứ?

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro