Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Khanh, bây giờ cô cảm thấy thế nào?

Tôi nhìn người con trai đẹp như một bức tranh sống đang ngồi trước mặt, đôi mắt hẹp dài, cùng lông mi chớp động, đặc biệt nốt ruồi lệ điểm dưới góc mắt càng thêm sống động, như một bức tranh hoàng hôn buồn nhưng lại khiến người ta ngắm nhìn mãi không thôi.

- Kiều Khanh, cô không sao chứ?

Thấy tôi không đáp lại người con trai ấy lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Tôi mới lúng túng xác nhận.

- Bác sĩ, tôi xin lỗi phải nói điều này nhưng tôi không phải tên là Sầm Kiều Khanh, thực ra tên tôi là Lý Kiều Anh. Trong túi xách của tôi có chứng minh nhân dân. Anh có thể xác nhận lại. Và tôi ổn thưa bác sĩ.

Giờ phút này, tôi cảm thấy sự bối rối trào trực trong lồng ngực, rõ ràng tôi không làm gì sai hà cớ gì tôi phải bồn chồn như vậy?
Mặc dù anh ta không nói gì nhưng trong ánh mắt ấy rõ ràng đang dò xét tôi, thái độ của mọi người, ngay cả người phụ nữ vừa nãy cũng làm tôi không an tâm. Không lẽ họ nghĩ tôi bị điên ư?

- Ý cô là cái này ư?

Một tấm thẻ chìa ra trước mặt tôi, là chứng minh nhân dân! Nhưng đâu phải tôi, mặc dù cô gái này có nét giống tôi, nhưng không phải là tôi. Ngay cả tên cũng khác hẳn mà? Chẳng lẽ một đống người họ mà không thể nhận ra ư?

- Đây đâu phải là tôi! Bác sĩ, anh nhìn người trên ảnh này, có thể giống tôi một chút nhưng không thể là tôi được.

Sự gượng gạo trên gương mặt người bác sĩ ấy càng lúc càng không thể che giấu.

- Kiều Khanh, tôi biết bây giờ cô đang rất hoang mang sau một tai nạn như vậy. Nhưng cô nói người trên bức ảnh đó không phải cô thì...

Anh ta vừa nói vừa đưa tôi chiếc gương nhỏ.
Như thể ai đó vừa bóp chặt trái tim tôi, thắt một cái thật chặt. Không thể nào, có phải chiếc gương này bị quỷ nhập rồi không? Gương mặt này và bức ảnh trong chiếc thẻ kia... Là một!

- Bác sĩ, chuyện này... có thể anh không tin tôi nhưng tôi bây giờ không phải là tôi... bác sĩ anh hiểu ý tôi mà đúng không?

Có phải họ nghĩ tôi bị điên rồi không? Không phải, tôi chắc chắn là điên rồi, một cái tên mới? Một khuôn mặt mới, họ không làm phẫu thuật cả khuôn mặt cho tôi đấy chứ?

- Kiều Khanh, tôi biết bây giờ cô đang rất rối, đây là điều hết sức bình thường. Cô nên nghỉ ngơi một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá....

Trong đầu tôi bây giờ đang rối như tơ vò, không còn tâm trạng để nghe anh bác sĩ đẹp trai ấy nói chuyện nữa. Cho đến khi anh ta rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Cứ thế chết lặng trên giường bệnh. Trên tay còn nắm chặt chiếc gương cùng chiếc chứng minh thư. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi cơ chứ?
Trong đầu tôi giờ đây có thể bày ra bảy mươi bảy bốn mươi chín tình huống có thể xảy ra. Tôi không thể ngừng cái đống suy nghĩ quái gở trong đầu tôi, mắt dính chặt vào hình ảnh trên chiếc gương, rõ ràng gương mặt mỗi ngày tôi đều nhìn thấy trong gương không phải như tôi đang thấy bây giờ. Một điều không thể lý giải nổi. Sầm Kiều Khanh... rốt cuộc cô ấy là ai, cô ấy đã đi đâu trong khi tôi đang ở đây?
Trái tim tôi còn chưa thể thở một cách bình thường một giây nào. Cái đống chuyện phi lý này... tôi, liệu rằng tôi có bị bắt cóc không? Bọn họ bắt cóc tôi rồi biến tôi thành người khác? Bọn họ đang đóng kịch... Bọn họ có khi nào là hội biến thái hay không?...
Một người không quyền, không thế, tiền chỉ đủ tiêu, thân thể thì gầy guộc, nội tạng thì... không phải nói, mọi thứ của tôi không có gì đáng giá với họ. Mọi lập luận của tôi bây giờ hoàn toàn không thể lý giải cái tình huống khùng điên này!

- Đừng suy nghĩ nữa, con phải nghỉ ngơi thì mới nhanh bình phục được.

Trong khoảnh khắc tôi đang chìm trong đống lộn xộn, những suy tư không lối thoát, một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật nhảy mình trở lại thế giới hiện tại.
Tôi quay đầu nhìn, bắt gặp gương mặt dù cho có lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn ấm áp đến lạ. Bàn tay của bà vẫn đặt trên vai tôi, âu yếm và an ủi.

- Khanh, con vẫn còn chưa hồi phục sau tai nạn. Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Đợi sức khỏe hồi phục, còn những chuyện khác từ từ nhớ lại cũng được.

Phải rồi, người này là mẹ của cô gái Sầm Kiều Khanh đó. Nhưng trong tình huống này, bảo tôi tin mấy người này, kề dao vào cổ cũng không thể.
Dù họ có là biến thái thật hay không, tôi cũng không thể nằm đây để suy nghĩ lung tung được, tôi cần chút thông tin gì đó, một thứ gì có thể giải thích cho sự việc điên rồ đang diễn ra này.

- Con xin lỗi, con không thể nhớ được gì. Ngay cả tên của cô, người là "mẹ" con, con cũng không thể nhớ nổi.

Nói xong tôi liền cúi đầu, mũi cũng sụt sịt theo.

- Khanh, con đừng lo, mẹ, bố, anh trai con cũng sẽ giúp con. Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Người phụ nữ ấy càng nói, tôi càng khịt mũi, chỉ là nước mắt thì không thể trào ra được... dù sao thì tôi cũng không phải diễn viên, không phải cứ muốn là sẽ thành thần sầu.

- Được rồi, không khóc - Sau câu dỗ dành là tiếng thở dài đầy nặng nề, người phụ nữ vừa nắm tay tôi vừa nói - Nhà ngoại con họ Đồng, còn mẹ tên là Đồng Trần Kim Dung. Nhà nội con họ Sầm, bố con là Sầm Minh Quang. Anh trai con là Sầm Đàm Nam, còn con là Sầm Kiều Khanh. Cứ từ từ nhớ lại thôi, đừng vội.

Sau đó Kim Dung nhìn tôi, trong sự trìu mến ấy còn có chút gì đó giấu giếm, thêm một chút không đành lòng. Đôi lông mày tôi nhíu chặt. Những cái tên này, tôi không có ấn tượng gì trong trí nhớ cả, chỉ có cái tên của cô gái "giống" tôi này... dường như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ nổi!

- Cô kể con nghe những chuyện trước đây đi, có thể sau khi nghe xong sẽ giúp con nhớ lại.

Nghe câu nói của tôi, Kim Dung mím chặt môi lại. Như thể suy nghĩ sâu xa.

- Khanh à, nhớ lại thì từ từ cũng được mà.

Câu này... làm tôi thật hoài nghi. Câu nói nghe thì quan tâm ấy vậy mà tôi cứ có cảm giác như Kim Dung đang giấu giếm tôi điều gì đó. Do không muốn kể thêm về quá khứ của Sầm Kiều Khanh hay một lý do khác đây? Điều ấy làm tôi càng tò mò hơn. Dù thế nào tôi cũng phải moi được chút thông tin hữu ích chứ?

- Mẹ, con biết mẹ thương con... nhưng con vẫn muốn tìm lại những khoảng khắc đẹp đẽ trước kia của chúng ta. Mẹ không muốn con nhớ lại mẹ và mọi người sao?

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt người "mẹ" này. Nghiêng đầu nhoẻn miệng cười.

- Mẹ hứa giúp con mà!

Kim Dung cuối cùng cũng mủn lòng, bà thở dài một tiếng.

- Mẹ không muốn nhắc đến - Bà lại liếc nhìn tôi - Con còn một đứa em gái tên là Sầm Minh Nguyệt. Nhưng có lẽ lâu rồi con không gặp nó. Chắc khó để nhớ ra.

"Sầm Minh Nguyệt?", "Em gái?" Vì lý gì mà một đứa em gái của "tôi", khiến người phụ nữ là mẹ của cô ấy khó khăn khi nói ra như vậy?... Nhưng mà, ngay lúc này tưởng chừng như đã quên từ lâu. Những ký ức được gói vào ngăn tủ không cần dùng tới, đáng ra phải được dọn dẹp vào quên lãng, bây giờ lại hiện lên trong đầu tôi. Phải rồi cái tên Sầm Minh Nguyệt, Sầm Kiều Khanh. Những cái tên tại sao tôi lại cảm thấy như thể đã nghe được ở đâu rồi.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cổ họng như thể bị bóp nghẹn. Tôi cúi gằm mặt để Kim Dung không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của tôi.
Tôi điên rồi, thật sự điên khi nghĩ đến những chuyện phi lý này có thể xảy ra! Sầm Minh Nguyệt, Sầm Minh Nguyệt, tôi... tôi cần xác nhận! Tôi cần xác nhận cái thứ điên rồ này.

- Mẹ... Mẹ có quen ai tên... cái gì mà Hữu Phước?

- Con nói thằng bé nhà họ Tống à? Con nhớ ra nó sao?

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Dung, sợ rằng những biểu cảm bất thường trên gương mặt tôi bây giờ sẽ làm bà ấy nghi ngờ. Tôi chỉ có thể dè dặt, cẩn thận từng chút một.

- Con và người ấy... có quan hệ gì không?

Kim Dung chần chừ một lúc mới chịu trả lời, tôi biết trong mắt bà tôi là một người bệnh, một người mất trí, hoặc có thể trở thành một người điên nếu bà không xác nhận cho tôi cái điều thần kinh đang chạy trong đầu tôi. Từng nhịp thở nóng dần lên,chờ đợi... từng giây đợi Kim Dung trả lời là một cực hình. Bóp nghẹn tôi từng tích tắc...

- Con và thằng nhóc ấy có đính ước.

Tôi... chết lặng

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro