Chương 3: Chuyện điên rồ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây khi nghe về mấy chuyện mê tín, đọc mấy truyện "xuyên vào sách" chắc chắn tôi không ngại mà ngồi cãi tay đôi với mấy người "điên" đó. Nhưng, quả nhiên trước chữ nhưng tất cả đều vô nghĩa, quả nhiên "nghiệp quật"!

Không tin, cũng phải tin! Không phải tôi điên, đúng là không phải tôi bị điên. Kim Dung và anh bác sĩ kia cũng không phải đám người biến thái, bắt cóc, phẫu thuật diện mạo của người khác. Chuyện xảy ra còn điên hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng, tôi thật sự đã xuyên sách. Cái quyển tiểu thuyết đến cả tên tôi cũng không thể nhớ, thứ tôi còn nhớ là cái tên của nữ chính, Sầm Minh Nguyệt. Cuốn truyện tình cảm lâm li bi đát của nam nữ chính, trải qua muôn vàn trắc trở mới đến được với nhau, còn tôi đây - Sầm Kiều Khanh, chỉ là một rào cản mà hai người ấy phải vượt qua. Nam chính được đính hôn với nữ phụ và một đống drama tranh đấu tình trường sặc mùi thuốc súng dài như vạn lý trường thành, tôi... không thể nhớ nổi!

Nếu nước mắt có thể đổi lấy cuốn tiểu thuyết đó, tôi nguyện khóc đầy dòng sông Hồng.

Trong kí ức ngắt quãng, mỏng manh và nghèo nàn đến đáng thương của tôi, vận công mười nghìn lần để bới đống drama ấy lên, cộng với lời kể của Kim Dung, đoán chừng tuyến truyện đang ở đoạn sơ khai. Nàng lọ lem Sầm Minh Nguyệt lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử Tống Hữu Phước khi cất tiếng hát tại một hộp đêm, nơi cô đang làm thêm bán thời gian. Còn tôi và Kim Dung vừa mới trở về từ Latvaget. Điều ngớ ngẩn nhất là sau khi xuất viện, tôi và Hữu Phước sẽ phải làm lễ đính hôn. Tất nhiên giới tài phiệt, hôn nhân chính trị là không thể tránh khỏi. Nhất là khi nhà họ Sầm sở hữu ngân hàng quốc tế, một thứ vũ khí giúp cho tập đoàn Zonroy được bảo đảm thanh khoản, cất quỹ đen và nhiều thứ khác. Tôi có thể hiểu những điều được coi là hiển nhiên trong giới tài phiệt này,... Nhưng hỏi tôi có chấp nhận không, thì câu trả lời sẽ là không thể! Xuyên không? Cưới một người chưa từng gặp mặt? Hay bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh tôi bây giờ, đều không thể chấp nhận được. Nhất là điều vô cùng vô lý đó là xuyên không. Có chết cũng không thể tin điều này có thật trên đời. Ấy vậy mà nó thật sự đã xảy ra rồi, lại còn ứng nghiệm lên người tôi...

Nhưng những điều đó thì sao chứ? Thứ làm tôi bận tâm nhất bây giờ đó là việc tôi vô duyên vô cớ xuyên vào cơ thể của Sầm Kiều Khanh, vậy thì cô ấy đang ở đâu? Liệu cô ấy còn sống hay đã chết? Việc cô ấy biến mất, và tôi đang ngự trị trong thể xác của cô ấy có ý nghĩa gì? Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi thực tế, nhưng sự thực chứng minh rằng tôi không hề nằm mơ, bằng chứng là cục u trên trán vẫn còn đau điếng cả người dù cho đã qua đến ngày thứ hai. Vừa sưng vừa nhức, chân thật như thế này, sao có thể là mơ cho được. Nỗi đau này không khiến tôi thức dậy, chỉ khiến tôi tâm thần hơn trong mắt những người ở đây thôi!

Khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đau rồi, đến lúc phải chấp nhận thực tế rằng có thể tôi đã chết trong thế giới kia, nhưng tại sao ông trời lại trao cho tôi một cơ hội mới? Và tại sao lại là Sầm Kiều Khanh, chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao? Tôi không thể lý giải được. Cơ hội này nếu xem xét thật lòng, nói tệ thì không tệ, nói không tệ, thì tôi chắc chắn sẽ tự vả vào miệng ba lần. Sầm Kiều Khanh, điển hình cho một tiểu thư giới nhà giàu, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài. Danh vọng? Không cần đến ngân hàng cổ phần và dãy chi nhánh trực thuộc của Sầm Minh Quang, chỉ tính riêng Kim Dung đã là bá chủ trong giới bất động sản tại Latvaget.  Xinh đẹp, nhanh nhẹn và giỏi giang, duy chỉ có một thứ cô ấy cố gắng cả đời cũng không có được, đó là tình yêu của Tống Hữu Phước.

Trong tuyến truyện gốc cũng không đề cập đến trước khi Kiều Khanh gặp Hữu Phước, thật lòng tôi cũng không biết con người thật của cô gái này. Chỉ biết khi gặp Hữu Phước, đã trúng tiếng sét ái tình, biến thành con người yêu điên cuồng, chỉ vì yêu mà dám moi cả ruột gan ra tặng người ta, ngay cả Kim Dung yêu thương cô ấy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng không thể chấp nhận được cho cô ấy một cái tát. Yêu đến mức sẵn sàng làm ra loại chuyện kinh tởm nhất trần đời, vì yêu mà nguyện trở thành kẻ xấu, hãm hại người khác, vì yêu mà có thể vứt bỏ lòng tự trọng, hèn hạ và nhục nhã,...

Chỉ là yêu đến mấy cũng không được đáp lại.

- Quả ổi to như vậy mà có vẻ tâm trạng khá nhỉ?

Giọng nói trầm ấm này so với lần đầu tiên nói chuyện - Thật sự giống một lão bác sĩ biến thái đang cố gắng lừa gạt tôi, còn bây giờ là một tên đáng ghét thích chọc "chó". Tôi không quay đầu lại cũng đủ nhận ra là Đình Luân.

- Chưa đến giờ mà anh đã tới rồi à.

- Không phải em muốn đuổi anh chứ? Anh cũng bận lắm cơ mà cô Dung nhờ anh đưa cháo cho em.

Tôi đưa mắt lười nhác nhìn vị bác sĩ cao cao tại thượng kia đang từ tốn múc cháo ra bát. Anh ta đúng là cái gì cũng đẹp. Đôi mắt phượng đầy mê hoặc, gắn giữa ngũ quan chiếc mũi cao như tạc, đôi môi mỏng ánh hồng, dáng người cao không phải thể loại vạm vỡ sáu múi nhưng đủ săn chắc. Nếu không làm bác sĩ, làm minh tinh màn ảnh cũng đủ sống cả đời. Chỉ tiếc là người đẹp như vậy, tim gan đã đưa hết cho nữ chính rồi.

- Em muốn ăn tươi nuốt sống anh à? Anh là xử nam đấy nhé.

Tôi tin câu này, xin phép cắn lưỡi tự tử. Có thể không nhớ rõ được cốt chuyện, cái tên, thậm chí là bối cảnh nhân vật, nhưng riêng Đình Luân được tác giả rất xem trọng. Dù sao anh ấy cũng là nam phụ, phải xuất sắc thì mới làm nổi bật được sự đỉnh cao của nam chính. Mỹ nữ xung quanh nam chính, nam phụ, còn phải nói sao? Xếp hàng ngay ngắn cũng được vài cây số đấy chứ! Bảo anh ta là xử nam... có trời mới tin cho được!

Có điều Đình Luân và Sầm Kiều Khanh đều giống nhau cả. Xuất sắc đến đâu cũng đều là người nặng tình.

"Xanh là xanh, đỏ là đỏ, giống như sai là sai, đúng là đúng
Xanh thành đỏ là mù màu, còn sai thành đúng là mù quáng"

- Viện trưởng mà cũng sợ em ăn thịt cơ à?

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng rải nhẹ trên những chiếc lá, xao động như kim cương, có điều bầu trời thì luôn đẹp trước cơn dông. 

- Cũng không hẳn là sợ. Dù bị em ăn thịt mà đứng tên mấy căn ở Latvaget cũng xứng đáng.

- Viện trưởng, em chưa tiêm phòng dại đâu. Lây đấy.

Theo sau là tiếng cười giòn tan của Đình Luân.

- Được rồi, không trêu em nữa, ăn xong thì 15 phút sau uống thuốc. 8 rưỡi sẽ có y tá qua đưa em đi chụp chiếu.

Anh vừa dặn dò vừa vặn sẵn nắp chai nước. Tôi nhìn động tác đó, không tự chủ người run lên, trước kia cũng có người săn sóc tôi như vậy. Không còn là một thiếu nữ, hẳn là những hành động tinh tế nhỏ bé của một người con trai không còn đem lại cho tôi cảm giác thích thú như hồi còn xuân xanh nữa. Càng không phải Đình Luân, chỉ là trông cảnh nhớ người mà thôi.

- Cảm ơn anh, cửa không đóng.

Đình Luân vừa cười vừa rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, nước mắt tôi đã rơi xuống... Tôi nằm gục xuống giường, đã qua lâu rồi, chẳng thể quên được. Chỉ còn lẩm bẩm 2 từ "thật đẹp"

.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày xuất viện, chỉ trách trong bệnh viện này quá ngột ngạt, cả dãy tầng có 5 phòng mà chỉ có tôi 1 bé gái và 1 ông lão? Đúng là không chết vì bệnh cũng chết vì cô đơn.

7 giờ sáng tôi đã xong hết việc chỉ đợi tài xế đến đón về. Hôm này Kim Dung có dặn tôi bà ấy không đến được vì đã bay đến Joshinton, có lẽ là muốn mở rộng chi nhánh sang bên đó. Ở thế giới này được 1 tháng nhưng tôi cũng nắm được kha khá thông tin quan trọng cần phải biết. Thế giới này được mô phỏng như thế giới trước kia của tôi chỉ có điều những địa điểm ở đây đều không giống thế giới cũ một chút nào. Thật sự thì giống như phải học lại lịch sử địa lý một lần nữa vậy.

Hôm nay sảnh bệnh viện đông đến bất ngờ, chú Kha cầm đồ đi trước, đặc quyền lẽo đẽo theo sau này cũng thú vị. Bước chân cứ di chuyển mà chẳng cần suy nghĩ gì, bởi thứ tôi đang để tâm là Kim Dung có nói bà ấy sẽ kịp chuyến bay vào ngày mai, tổ chức một bữa tiệc chào mừng tôi về nước. Tôi tự hỏi người giàu, luôn "lố" vậy sao? Chỉ là trở về thôi, có cần thiết phải mở tiệc hay không? Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, dù sao Sầm Kiều Khanh cũng không về nước 10 năm rồi, cũng tốt, gặp lại Sầm Minh Quang xem ra ông ấy cũng không nhận ra sự thay đổi của tôi. Hơn nữa, ngày mai không chỉ là ngày tổ chức tiệc mừng tôi trở về, mà còn là ngày quan trọng trong cốt truyện. Ngày tôi chính thức yêu Tống Hữu Phước. Dòng suy nghĩ của tôi bỗng nhiên bị bẻ gãy, khoảng khắc ngắn ngủi vai tôi bị đẩy lệch sang một bên, chỉ kịp quay lại nhìn con người vô duyên vừa rồi. Ấy vậy mà như thể một làn sóng mạnh mẽ táp vào bờ, kéo theo những kí ức cũ kỹ trở lại với cát trắng. Trái tim quặn lại, ngưng đập trong vài giây. Dòng người tập nập trước mắt tôi, đông như thế nhưng chỉ hiện hữu duy nhất một bóng lưng, dáng người quen thuộc, mái tóc, bước chân, từng chút một giống đến lạ kì. Lời không thể thốt lên, giống một con ngốc với theo bóng hình ấy. Bước chân tôi nhanh như vậy tại sao... không thể bắt kịp anh...

Biến mất như làn khói

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro