Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Anh, xem nè, anh Quân đang thổi bong bóng đẹp quá chừng. Ra đây xem.

Một cô bé chừng 5, 6 tuổi kéo tôi ra sân cỏ. Vừa chạy vừa cười, tươi rói.
Nơi ấy có một người con trai cấp 2 đang thổi bong bóng. Tôi nhớ hôm đó cây hoa anh đào trong vườn vừa nở rộ, gió thổi rơi từng cánh hoa. Ánh nắng mùa xuân chan hòa chiếu lên gương mặt vị thiếu niên trẻ đó thật dịu dàng làm sao. Bong bóng ánh sắc cầu vồng, lung linh như thế cũng chỉ để tô điểm cho anh, dưới tia nắng vàng, anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấm áp như mặt trời chờ đón tôi. Tay anh dang rộng đợi tôi ùa vào lòng.

Nụ cười trên môi tôi rạng rỡ đầy hạnh phúc. Chỉ có anh trong mắt, lấy đà chạy thật nhanh về phía anh. Co chân nhảy lên người chàng trai đó. Người đó cũng thuận lợi ôm lấy tôi xoay mấy vòng. Ngày đó anh rất cao và gầy, tôi ôm anh, rụi đầu vào lồng ngực của anh hít lấy mùi hương đặc trưng của anh, cảm giác mãn nguyện chảy trong toàn cơ thể. Tôi vẫn nhớ rõ cái ôm ấm áp đó.

Một đứa trẻ 6 tuổi làm sao biết tình yêu là gì?

-------

Lợi thế của người giàu là gì? Trước giờ tôi cứ nghĩ những gì trên phim ảnh chỉ là phim ảnh, không ngờ cũng có ngày Lý Kiều Anh tôi được trải nghiệm!
Nhìn dàn "giá treo đồ biết đi" trước mặt, từng bộ, từng bộ được họ diện rồi đi trước mặt tôi. Không khác gì một sàn runway chính hiệu. Shopping tại gia chính xác là đây.
Trước kia không phải đi săn đồ, canh sale thì cũng không dám đến mua đồ ở trung tâm thương mại, đừng nói đến việc phục vụ tại gia như thế này.
Trông ly rượu vang đỏ sánh lượn trên tay, lòng tôi ngao ngán. Hôm nay, nói là ngày của tôi nhưng thực ra lại là ngày tỏa sáng của nữ chính. Tác giả cũng thật sự là quá khéo đùa rồi, ngay cả ngày chào đón tôi cũng không để tôi được thoải mái. Ngay từ đầu đã ném tôi vào thùng rác rồi chứ đừng nói đến khoan hồng vào "ngày cuối cùng".
Quay cuồng với đống đồ ấy tôi lại vừa ý nhất với chiếc váy cuối cùng. Sầm Kiều Khanh sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ đến bức người, diện một chiếc đầm đỏ trễ vai, phần ren ở vai không những không quê, tôi không hiểu sao mặc lên thân thể này nó lại quyến rũ đến lạ, xương quai xanh nhô lên cùng chiếc cổ trắng khoe ra bờ vai không tì vết. Da của Sầm Kiều Khanh trên thực tế phải trắng hơn tôi 2,3 tông, nhưng mà trắng hồng tươi tắn. Phần cánh tay bồng nhẹ làm chiếc váy không trở nên quá lố, ngược lại còn tạo cảm giác rất duyên dáng, quyến rũ nhưng vẫn nữ tính, yêu kiều, hệt như một ma nữ xinh đẹp. Trông vào giống như câu nói "đừng nhìn quá lâu nếu không muốn bị rút mất linh hồn". Quả thực cái đẹp này, so với dáng vẻ thanh khiết mà nữ chính sở hữu thì khác nhau một trời một vực. Chỉ tiếc một điều phần eo hơi rộng một chút.

- Bóp lại giúp tôi phần eo này.

Người nhân viên đó cười, đồng ý

- Nhưng mà mấy viên kim cương này, dùng nó đập người cũng chết đấy nhỉ?

Người nhân viên đó trông biểu cảm tôi cũng đủ hiểu, gương mặt ấy trong một tíc tắc đã cứng lại, sự chuyên nghiệp làm cô ta biết được không nên trưng ra cho khách hàng cái bản mặt này, lập tức đã thu vẻ mặt đó về, nụ cười nịnh nọt lại rạng rỡ trên mặt.

- Cái này, đều được thiết kế theo yêu cầu của quý khách đấy ạ. Nếu quý khách không vừa ý, chúng tôi sẽ sửa lại ngay lập tức ạ.

Nghe được câu này tôi cũng không muốn bắt bẻ làm gì, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra Sầm Kiều Khanh có tính cách như thế này. Tất cả đống đồ ở đây đều được đính mấy chục viên kim cương to bằng cục đá, không kim cương thì dát vàng kín, cô ấy muốn cho cả thế giới biết độ giàu có của gia đình mình hay sao? Làm tôi cảm thấy đau đầu khi xử lý vấn đề này, nếu tôi thay đổi sở thích và tính cách quá nhanh, sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ ngay. Cũng làm tôi nhớ ra một phần tính cách của Minh Nguyệt được mọi người yêu thích, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Nếu là nữ chính trong mấy bộ truyện chiến tranh thì đúng là nữ chiến binh của nhân loại. Vừa đáng yêu, thuần khiết lại còn tốt bụng.

- Tôi chỉ cần chuyển đống đá này xuống lát váy trong là được. Mất bao lâu?

- Dạ, 4 giờ chiều sẽ kịp ạ.

Tôi bàn giao lại đống váy vóc cho nhân viên sau đó thì phải vắt óc suy nghĩ biện pháp ứng phó cho những thứ có thể xảy ra trong tối nay.

.

Thấm thoát đã đến giờ, bữa tiệc chào mừng tôi trở về. Ra mắt với giới quyền quý Zomani. Ngoài mặt thì cười nói, ai biết trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Đối mặt với nam chính, là vị hôn phu sắp sửa được đính ước của tôi hiện giờ, nói không ngại ngùng, chắc chắn là nói dối. Ai đời gặp mặt lần đầu tiên đã biết sắp phải đính ước với nhau cơ chứ? Không chỉ Tống Hữu Phước, khoảng thời gian từ lúc xuyên không đến bây giờ tôi cũng chưa được chứng kiến gương mặt nữ thần của nữ chính lần nào. Sốt ruột thật đấy!

Tôi vịn tay Kim Dung bước xuống sảnh. Quy tắc của giới quyền quý, không chỉ phải nằm lòng, tên tuổi của các thành viên gia tộc khác cũng phải nhớ rõ. Việc tôi mất trí nhớ thì không thể lộ ra ngoài như một khuyết điểm được. Trước đó Kim Dung đã ném cho tôi một tập danh sách và tôi buộc phải thuộc trước bữa tiệc này. Chỉ có điều không có ảnh của họ. Đúng là khó khăn cho tôi mà. Vì lẽ đó tôi phải lẽo đẽo theo Kim Dung, lấy danh nghĩa giới thiệu để tôi thuộc hết những gương mặt ấy.

Một bữa tiệc của giới quyền quý, kẻ cười người nói, cũng chẳng có gì đặc biệt để tôi chú ý. Sau khi Kim Dung giới thiệu tôi với mấy phu nhân thì cũng để tôi tự do. Nhìn đám người trước mặt, nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng trong lòng họ có cái gì thì chẳng ai đoán nổi. Chung quy vẫn là con người nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều tài thì nhiều tật. Tôi vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn.

- Đang nghĩ gì mà suy tư như cụ già quá vậy?

Giọng nói thân quen này, tôi không nhìn người đó cũng đoán được là ai. Cầm ly rượu uống một ngụm mới đáp lại.

- Em còn đang nghĩ, không biết vì sao hôm nay không thấy anh.

Đình Luân bước tới gần chỗ tôi hơn. Đặt ly rượu đã cạn xuống trước mặt tôi.

- Nhân vật chính hôm nay mà lủi thủi ở đây thôi à?

Tôi không nhớ rõ tính cách của Đình Luân được xây dựng trong tiểu thuyết đó như thế nào, nhưng có lẽ không phải thích động chạm đến người khác như thế này, từ hồi ở viện đến giờ, Đình Luân cứ mở miệng thì luôn có ý đâm chọt tôi, dù ít hay nhiều. Tôi đánh mắt về phía anh ta.
Hôm nay Đình Luân diện một bộ suit xám, tóc cũng được vuốt lên... Cái vẻ đẹp này, ông trời đúng là ác độc thật đấy, như thể anh ta đã cướp hết sự đẹp đẽ trên đời này, nếu đẹp là một tội ác, chắc chắc anh ta sẽ bị xét tội tử hình mất.

- Em không lủi thủi thì làm sao mà được viện trưởng để ý tới.

Tôi trông thấy một tia ngạc nhiên xuất hiện từ ánh mắt anh ta, nhưng rất nhanh thôi nụ cười đã xuất hiện trở lại. Con người ở đây kiểm soát biểu cảm thật là khiến người ta thán phục.

- Gì thế, không phải em muốn dụ dỗ anh đấy chứ? Đừng nha, anh không có ý muốn qua lại với người đã có ý trung nhân đâu.

Cái quỷ gì vậy, ông nội này,... mồm miệng mở ra là nghĩ tôi như thế ư? Ai mà không biết nhà Họ Sầm, Tống định kết thông gia chứ? Để người khác nghe thấy, tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch nỗi oan này đâu. Tôi chỉ đành thở dài trong lòng. Nụ cười bi thương trong lòng, chạy ra ngoài mặt thì trở thành bất lực.

- Biết làm sao đây? Không lẽ em phải nói là em nhớ anh à? Ai lại để con gái làm việc đó chứ?

Không để Đình Luân tiếp lời, anh ta mà nói thêm câu nữa, diễn biến câu chuyện sẽ bay sang chiều hướng khác mất. Tôi đành đổi chủ đề.

- Hôm nay anh có vẻ rảnh nhỉ?

Đình Luân vẫn đứng nãy giờ, không có ý định ngồi xuống cùng tôi. Cái này cũng đúng, mấy chuyện gần gũi nhau rất nhạy cảm trong giới nhà giàu mà.

- Cũng gọi là rảnh thì không rảnh, có điều anh sợ bệnh nhân của anh xảy ra sự cố gì thôi. Em yếu như sên ấy, ngất ra đấy ai chịu trách nhiệm?

Anh ta không thể nào trả lời một câu như người bình thường được sao? Cứ nói là đến dự tiệc của tôi, tạm gác lại công việc hay gì đó, khó khăn vậy sao? Nếu được ăn thịt người chắc tôi sẽ ăn thịt anh ta mất. Cái gì mà chịu trách nhiệm hay không chứ? Cái gì mà sự cố chứ? Cứ mở miệng ra là điều xui rủi rồi.

- Em gặp Hữu Phước chưa?

Phải rồi, nghe được cái tên này tôi mới nhớ ra, hôm nay nhân vật chính cũng đến, ấy vậy mà tôi vẫn chưa gặp được anh ta. Tôi mở to mắt giả bộ ngạc nhiên nhất có thể.

- Hôm nay anh ấy cũng đến à? Em chưa có được gặp.

Chắc chắn là phải đến chứ, hôm nay Minh Nguyệt trình một bộ dạng đẹp đẽ, cất tiếng hát động lòng người cơ mà. Hôm nay không chỉ có chuyện của tôi và Hữu Phước, mà còn là một pha diễn biến tâm lý của nam chính đối với nữ chính. Từ để ý, phải lòng đến việc muốn theo đuổi. Hôm nay chính là chất xúc tác cho việc thay đổi trong quá trình tâm lý đó.

- Hm, chắc cậu ấy ở quanh quanh chỗ kia - Nói rồi Đình Luân chỉ tay về phía xa xa - Chắc đang nói chuyện với mọi người.

- Anh không sang đó... - Tôi nhìn theo phía tay Đình Luân, một đám người đang tụ tập trò chuyện cười nói với nhau. Lời mới nói được một nửa đã bị nuốt ngược vào trong, bởi trong mắt tôi bây giờ, một đám người như thế nhưng chỉ thấy rõ một người.

Nụ cười giòn tan quanh quẩn trong đầu tôi.

Viên ngọc phát sáng lung linh trong ánh mặt trời đẹp tựa tranh.

Đã lâu lắm rồi gương mặt ấy chưa từng phai nhòa trong kí ức nhỏ bé của tôi. Hình bóng rực rỡ dưới tán cây anh đào... Anh là ai?

_Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro