Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi rả rích trong màn đêm, như những nốt nhạc trong ngày trời đông, hương thơm cà phê mới rang trong quán cùng với mùi sách quyện vào nhau mới thật ấm áp làm sao. Tôi lật giở từng trang sách trong lúc đang đợi anh.
- Không lạnh hả?
Tiếng anh vang lên sau lưng tôi, kèm theo là chiếc áo khoác còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt quàng lên người tôi. Không nén được sự ấm lòng, môi tôi đã kéo lên cao từ bao giờ vậy mà lại bày ra bộ mặt nũng nịu trước mặt anh.
- Anh đến trễ quá đó.
Thế Quân yêu chiều xoa đầu tôi, trưng lên vẻ mặt đầy yêu chiều.
- Văn phòng cuối năm hơi bận, xin lỗi bé mà.
Trong lòng nào dám trách cứ anh cơ chứ, chung quy chỉ là giả bộ hờn dỗi muốn anh vỗ về mà thôi. Tôi tỏ vẻ ấm ức nói.
- Lát anh phải bao em cà phê đấy, không chịu đâu.
Ngô Thế Quân cười gật đầu lia lịa, tôi có không nói thì anh vẫn luôn là người trả mà.
- Bé đang đọc gì thế?
Tôi chỉ vào sách để xác nhận có phải anh hỏi quyển sách này không.
- Tiểu thuyết đó, đọc xong não lòng lắm, nữ chính bị alzheimer, vậy mà nam chính vẫn cố gắng ở bên nữ chính. Dù cho cuối cùng nữ chính đã quên mất tất cả, nhưng mà thứ còn đọng lại trong kí ức của cô ấy vẫn là dáng vẻ hồi trẻ của nam chính nhé. Trời ơi buồn quá đi mất!
Tôi thoáng chút buồn khi nhắc đến nội dung cuốn sách này, liền nghĩ đến nhân sinh con người vốn ngắn ngủi, liệu rằng có ai sẽ yêu thương mình như trong tiểu thuyết tình yêu cơ chứ?
Thế Quân véo má tôi một cái, ánh mắt đầy yêu thương như thể không nỡ mất đi.
- Kiều Anh, em nói xem nếu như sau này chúng ta già đi, cũng bị mất trí nhớ như nữ chính đó... liệu ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của chúng ta nhỉ?

Tôi không nói gì chỉ khẽ nghiêng đầu chạm vào vai anh.

Em nhớ hôm đó cái lạnh làm tay anh cứng lại nhưng vẫn bao bọc bàn tay bé nhỏ của em.

"Không biết ai sẽ ngự trị trong kí ức nhỏ bé của em đây"

.

Có một cảm giác gọi là nỗi nhớ, dù đi đâu làm gì, những lúc tưởng chừng đã quên. Bỗng nhiên phát hiện một chi tiết nhỏ bé đã gợi ra toàn bộ những kí ức về nó, hoá ra chưa từng quên mất điều gì.

- Kiều Khanh, Kiều Khanh, em sao vậy?

Đình Luân gọi tôi mấy lần tôi mới có thể nghe thấy, trong đầu tôi ong ong với đống kí ức cũ kĩ đó. Ly rượu trên tay tôi run lên sóng sánh làm tôi càng mất bình tĩnh hơn. Hơi thở ngày càng nặng nề, tôi cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng trước mặt Đình Luân. Anh ấy chỉ vào đám người đó, tôi vẫn chưa biết Hữu Phước là ai trong đám người đó. Và người con trai kia... người con trai giống hệt "người ấy",...

- Đình Luân, anh nói cho em biết, à... anh cũng biết em bị mất trí nhớ mà, người đàn ông mặc suit đen, cavat đỏ kia, người vuốt tóc ấy... là ai?

Giọng tôi run lên dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh để mở lời hỏi Đình Luân, trong lòng âm ỉ những lời cầu nguyện. Tôi chỉ xin làm ơn đừng là Tống Hữu Phước... Đừng là người ấy.
Ấy vậy mà ông trời luôn biết cách trêu đùa tôi. Mọi lời cầu nguyện đều vụn vỡ ngay khi Đình Luân mở lời.

- Hữu Phước đấy. Trước kia em với cậu ấy cũng không gặp nhau nhiều thì phải. Đừng lo, cứ làm quen lại thôi.

Lời Đình Luân vừa dứt như phá nát tan mọi lời cầu nguyện của tôi. Bây giờ anh ấy có nói gì cũng không lọt nổi vào tai tôi nữa. Bàn tay đã nắm chặt lại từ bao giờ. Cố gắng cúi gằm mặt để người khác không thấy được biểu cảm khác thường của tôi, đôi môi bị cắn đến bật máu, mùi máu quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi sợ rằng cái thứ "bình tĩnh" này không cầm cự nổi giây phút nào nữa, lòng tôi rối bời không thôi. Hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tại sao Hữu Phước lại giống hệt "người ấy", tại sao lại là gương mặt đó, liệu người đó có xuyên không giống tôi không? Sự tồn tại đó có ý nghĩa gì cơ chứ?... Mọi thứ xoay mòng mòng khiến tôi nghĩ tới những viễn cảnh tiếp theo càng khó khăn tiếp nhận hơn. Tôi... sợ hãi.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình trở lại. Tôi ngước lên trông gương mặt lờ mờ của Đình Luân. Nước mắt trào trực rơi từ khi nào, làm mờ đi tầm nhìn. Bỗng nhiên trước mắt tối đen, bàn tay của Đình Luân che mất tầm nhìn của tôi, cố gắng để tôi trấn tĩnh lại, không để người khác có cơ hội nhìn thấy nước mắt tôi lăn xuống. Có lẽ mọi thứ bây giờ trong lòng anh ấy chỉ đơn giản là nghĩ tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng bởi sang chấn sau tai nạn.

- Em không sao chứ? Đừng cố gắng nhớ lại quá sức như vậy. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường một cách từ từ thôi.

Đình Luân, lần này cảm ơn anh. Tôi kéo tay Đình Luân ra khỏi mắt tôi, phải rồi, mọi người chỉ đơn giản nghĩ tôi đang muốn nhớ lại quá khứ mà thôi. Ở thế giới này không ai biết tôi của kiếp trước. Điều tôi cần làm bây giờ là xác nhận rằng người con trai kia là ai.
Tâm trạng đã khá hơn, tôi đưa mặt về phía Đình Luân tươi cười.

- Chúng ta ra kia nói chuyện với bọn họ một chút đi.

Đình Luân thấy tôi như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bệnh nghề nghiệp ám ảnh quá hay sao? Lương y như từ mẫu, con khỏe mẹ vui à? Khóe môi anh kéo cao hơn, mở miệng đáp lại.

- Em qua đi, anh ngồi đây chút.

Tôi gật đầu đứng dậy, tiến tới chỗ đám người đó.

Càng tới gần tim tôi càng đập dữ dội hơn. Tôi chỉ đành trấn an bản thân từng chút một. Dù có bất an đến đâu bước chân vẫn cứ tiếp tục. Trong lòng ngổn ngang, suy nghĩ thi nhau chạy qua đầu, chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng thật sự là người ấy, tôi có thể gặp lại người ấy một lần nữa... rằng tôi rất nhớ người ấy.

Một người con trai trong đám đó trông thấy tôi đi đến đã đánh ý với những người xung quanh, những cuộc trò chuyện dừng lại, chuyển sang là đưa mắt về phía tôi.
Khoảng khắc Tống Hữu Phước quay đầu lại, tim tôi lại chệch một nhịp... Dù muốn hay không, hóa ra mọi chuyện vẫn đi đúng với tuyến truyện của tiểu thuyết.

Tôi đã yêu nhân vật chính hay Sầm Kiều Khanh đã yêu Tống Hữu Phước.

Đống viễn cảnh cứ thế hiện ra trong đầu tôi, đối mặt với hoàn cảnh này như thế nào, phải nói cái gì đây, phải thể hiện cảm xúc ra sao hay là tôi có nên hỏi anh ấy tên gì không? Hoặc là hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi "anh là ai?" Nếu người đó không phải là Ngô Thế Quân mà tôi từng quen thì tôi sẽ cảm thấy ra sao? Có thấy sợ không?
Sợ rằng chẳng phải anh ấy.
Hay là tôi sẽ hoảng hốt, bất ngờ?
Hoặc là tôi sẽ buồn lắm... Tôi không biết nữa.
Liệu tôi có vui không nếu người đó thật sự là anh.
Nếu thật sự là anh thì sao?
Anh còn nhớ Lý Kiều Anh là ai không?
Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi chẳng thể giải đáp nổi cái nào. Lời muốn nói thì đầy ắp mà đến cổ họng lại nghẹn ứ, nuốt vào trong.

Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua mà cứ ngỡ là hàng thế kỷ, tôi bối rối chẳng biết làm sao để mở lời.

May mắn thay chàng trai kia vui vẻ tiếp đón tôi vào cuộc với bọn họ.

- Kiều Khanh, anh là Phạm Gia Huy, rất vui được gặp em.

Phạm Gia Huy, ra là con trai của Phạm Vinh Chiến. Tôi tươi cười đáp lại bàn tay của anh ta.

- Em là Kiều Khanh, chắc không cần phải giới thiệu với anh rồi nhỉ?

- Em về nước từ bao giờ vậy?

- Cũng mới đây thôi mà, có chút chuyện nên bây giờ mới làm quen với mọi người.

Tôi vừa nói, ánh mắt không thành thật mà trộm liếc Tống Hữu Phước. Anh ta thì càng không có ý là muốn tiếp chuyện với tôi. Không hẳn là ghét bỏ, chỉ là không quan tâm mà thôi. Trong lòng tôi nặng trịch.
Đám người đó đều biết ý, chào hỏi một lúc thì rời đi hết, chỉ còn tôi với Tống Hữu Phước đứng ở đây. Đã đến lúc tôi cần biết anh ấy là Ngô Thế Quân hay chỉ đơn giản là nam chính trong thế giới này.
- Anh, có biết ai tên là Ngô Thế Quân không?
Tống Hữu Phước từ nãy đến giờ không mở miệng nói một câu nào từ khi tôi đến, bây giờ thì có chút bất ngờ, thật không biết sự bất ngờ này là vì tôi chủ động bắt chuyện với anh ta hay do nguyên nhân khác?
- Có chuyện gì mà cô hỏi vậy?
Giọng nói quen thuộc, gương mặt đến chết cũng không thể quên này, vậy mà từng câu nói sao có thể lạnh lùng, lạ lẫm đến vậy. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy, thật là gượng gạo làm sao. Cố gắng đưa lời tự nhiên nhất có thể che đi sự xáo động trong lòng, tôi nở nụ cười nhẹ.
- Không có gì đặc biệt, em có quen một người có tên như vậy. Trước kia cậu ấy chơi với em, một bạn nữ nữa tên là Lý Kiều Anh.
Nhìn sắc mặt khó hiểu hiện rõ trên gương mặt của Tống Hữu Phước, cũng khiến cho tôi đoán được phần nào sự thật. Hóa ra mọi thứ chỉ là do tôi lo lắng quá đà, tự biên tự diễn trong lòng mà thôi. Làm sao có chuyện tôi có thể gặp lại anh cơ chứ?
- Nếu cô đang muốn bắt chuyện với tôi thì nên tìm câu chuyện thú vị hơn đấy. Tôi không quen ai cô nói cả.
Tống Hữu Phước nói xong không cần chờ tôi tiếp lời đã quay lưng rời đi. Bước chân lạnh lùng như thể không muốn cho tôi cơ hội nào nói chuyện với anh ta nữa. Gương mặt tôi cứng đờ với thế cục này. Trần đời tôi chưa từng gặp một người nào tự cao tự đại như hắn ta cả. Câu nói này không phải là đang chửi tôi mặt dày hay sao? Rõ ràng là muốn chửi vào mặt tôi rằng đừng có làm phiền anh ta, anh ta đếch thèm quan tâm tôi là ai, càng không muốn dính dáng tới.
Tình cảnh này không ai nhìn thấy, không ai xung quanh tôi để tâm, ấy vậy mà như thế xát muối vào trái tim tôi. Tại sao phải dùng gương mặt quen thuộc ấy mà đối xử lạnh lùng với tôi như vậy?
Sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, cùng với lửa giận bùng lên. Tôi đưa tay túm lấy bàn tay của anh ta muốn kéo lại. Bất ngờ Hữu Phước đã hất tay tôi ra khiến tôi mất thăng bằng ngã ra sau. Không may thay người phục vụ tại sao lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ, tôi cứ thế va phải anh ta. Chiếc cốc cùng khay rơi xuống đất vỡ tan, y như trái tim tôi hiện giờ. Từng mảnh vụn văng ra găm vào chân tôi, đau đớn, xấu hổ hòa quyện vào nhau.
Những ánh mắt dồn về phía chúng tôi. Ấy vậy mà Tống Hữu Phước chẳng mảy may quay lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sự im lặng lan tỏa ra khắp khán phòng. Tôi chẳng còn quan tâm nổi những người xung quanh tôi đang có suy nghĩ gì, vết thương đang rỉ máu nhưng đau đớn lại dâng trào từ trong con tim, như rơi xuống một vực sâu không đáy. Hơi thở nặng nề giống một người hết dưỡng khí. Đã lâu lắm rồi, con tim tưởng trừng trống rỗng giờ đây đang bị bóp chặt lại.
Tôi cứ thế đứng sừng sững chết lặng giữa đám người đang nhao nhao lên, cho tới khi Đình Luân bồng tôi lên tôi mới ngỡ ra.
Kim Dung cũng chạy vội tới xem tôi có vấn đề gì không. Tôi nhìn Đình Luân rồi lại nhìn xung quanh, sau đó mới trưng ra bộ mặt tươi cười điều chỉnh lại không khí.
- Mẹ, con không sao, vết thương nhỏ do con bất cẩn thôi, con và bác sĩ đi xử lí vết thương rồi quay lại.
Kim Dung cũng gật đầu để chúng tôi dời đi.
Tôi nằm trong lòng Đình Luân, cảm xúc xáo động không thôi, ban nãy tôi quá sơ suất rồi, nhìn đám người nhốn nháo đằng sau, sự phức tạp dấy lên trong lòng.

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro