Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ của căn phòng rủ xuống, chiếu lên gương mặt thanh thoát của Đình Luân. Tôi nằm trong lòng anh ta từ lúc rời khỏi hội trường đến giờ vậy mà bây giờ mới có thời gian để ý đến anh ta. Hóa ra lúc không cười, gương mặt này trở nên lạnh lẽo, xa cách đến vậy. Vẻ đẹp của Đình Luân khác với Tống Hữu Phước. Cùng gọi là đẹp nhưng nếu như Tống Hữu Phước được coi là mặt trời rực rỡ thì Đình Luân thật giống với ánh trăng, dù có đẹp nhưng mang một vẻ đẹp lạc lõng và cô đơn. Khác với Tống Hữu Phước, khuôn mặt được chạm khắc góc cạnh, sống mũi đậm sắc nét, mạnh mẽ và quyết đoán hệt như tính cách anh ấy được xây dựng trong tiểu thuyết. Vẻ đẹp của Đình Luân mềm mại và tinh tế hơn, đủ quyến rũ hòa quyện cùng sự mạnh mẽ của một người đàn ông, đủ thanh thoát nhưng cũng đủ lôi cuốn người khác giới. Trong kí ức ngắn ngủi và vụn vặt của tôi thời gian qua, Đình Luân ở trước mặt tôi chưa bao giờ hạ nụ cười xuống, vì vậy giờ đây không thấy sự hiện diện đó tôi lại cảm thấy không quen. Nhất là đôi mắt đen sâu hun hút như thể vực thẳm không thấy lối ra, khiến cho người nhìn vào cảm thấy xa cách.

Trông gương mặt của Đình Luân tôi mới lẽ ra về câu nói "tướng ảnh hưởng tới số" là như thế nào. Hóa ra số mệnh con người đã sớm được an bài, nhìn vào tướng tá con người đoán được cả số phận về sau của người ấy. Đình Luân là một người thông minh, không phải là chỉ là những kẻ khôn vặt, đủ khôn khéo để làm bạn với người như nam chính, cũng đủ thâm hiểm khi lợi dụng Sầm Kiều Khanh nhằm cướp lấy trái tim nữ chính, thực tế thì mọi kế sách của Sầm Kiều Khanh dùng để chia cắt tình cảm nam, nữ chính đều được Đình Luân hiến kế cho. Đôi mắt tam bạch này, thông minh mà thâm độc. Trước mặt thì giả bạn, sau lưng là kẻ thù. Đình Luân đúng là không đơn giản như những gì anh ta tỏ ra trước mặt mọi người. Chỉ tiếc là nốt ruồi lệ dưới mắt trong chuyện tình cảm thường không gặp may mắn. Nên tiếc thương cho một số phận hay phải nói là tiếc thương cho một nhân vật phụ đã được an bài ngay từ đầu đây? Sẵn sàng không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, cuối cùng chỉ là bệ phóng cho người khác có đáng thương không?

- Ai da đau quá!

Tôi giật mình khi cồn đỏ chạm vào vết thương, mặt mũi nhăn lại không tự chủ mà kêu lên. Đình Luân vẫn nắm chặt chân tôi tỉ mỉ tra thuốc, không cho tôi có cơ hội giãy ra, còn thổi nhẹ vào vết thương cho bớt rát. Tôi để ý từ lúc đưa tôi đi đến giờ Đình Luân chưa nói một lời nào. Anh ta luôn có tính cách như thế hay anh ta đang giận tôi đây?

Thế cơ mà hóa ra lời xui rủi của Đình Luân đã hiệu nghiệm trên người tôi rồi, chỉ là không đến mức ngất xỉu như anh ta rủa. Nhưng mà nhìn lại tôi xem, trên đôi chân trắng nõn chi chít những nốt đỏ được tra thuốc hệt như bãi chiến trường trên nền tuyết vậy. Nếu là xét về lý, thì tôi mới là người phải trưng bộ mặt giận dỗi đó chứ? Tôi đâu có ăn được miếng cơm nào của anh ta đâu?

Tra thuốc một lúc sau, Đình Luân mới từ từ hạ chân tôi xuống khỏi đùi anh ta. Sau đó dọn dẹp dụng cụ trên bàn rồi mới hướng mắt về phía tôi mà mở lời.

- Sao thế, không đau nữa à?

Tôi nghe ra ý của câu này giống như đang trêu chọc tôi vậy, hẳn là mấy chuyện anh ta giận dỗi là do tôi tự biên tự diễn mà thôi. Tôi à ừ gật đầu đáp lại.

- Chắc là tay nghề của anh cao siêu quá, không đau chút nào.

- Không phải là sự đẹp trai của anh là liều thuốc giảm đau tốt nhất à?

Tôi biết anh đẹp, nhưng mà tự sướng cũng phải có tự trọng chứ anh trai? Nghe được câu này của Đình Luân tôi câm nín không thể tiếp lời. Người xưa có nói: "Đừng nói chuyện với người tự luyến, đừng khoe khoang với người tự đại" chắc chắn là anh ta chưa nghe câu này bao giờ mà. Tốt nhất không thèm trả lời.

- Còn biết đau cơ đấy, chảy máu có thấy em kêu tý nào đâu? May mắn là không có mảnh thủy tinh nào rơi vào trong vết thương.

Tôi với tay lấy cốc nước bên cạnh được Đình Luân rót sẵn, vừa uống vừa gật gù đồng ý.

- Xong rồi thì mình vào hội trường đi.

Đình Luân vừa định trả lời tôi thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, trông vẻ mặt đăm chiêu của anh ta trước khi rời khỏi phòng làm tôi hiện lên một vài suy nghĩ về người gọi. Hôm nay để xác định ai gọi cho Đình Luân lúc này cũng khó đoán lắm, vì công việc hay vì tình yêu cũng khó nói. Cá nhân tôi nghiêng về vế trước nhiều hơn, không chỉ như trong tiểu thuyết đề cập đến, khi tiếp xúc với Đình Luân tôi cũng cảm nhận được ít nhiều tính cách của anh ta. Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, vì vậy nên khi nữ chính xảy ra vấn đề gì, người ở bên cạnh cô ấy luôn là nam chính, còn Đình Luân chỉ là kẻ vớt vát đến sau không đáng nói. Tình cảm của nữ chính đặt vào người nào còn phải so sánh hay sao?

- Anh có việc nên không trở lại bữa tiệc nữa đâu. Thuốc thang gì đó, chắc không cần dặn em nữa nhỉ?

Đình luân trở lại với vẻ mặt sốt sắng ấy không nghe cũng biết là phải đi rồi. Tôi cũng chẳng nán lại ở đây làm gì, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trở về với bữa tiệc, trùng hợp sao bộ ba nam chính, nữ chính, nam phụ đều biến mất. Có vẻ như gặp mặt nữ chính khó khăn thật đấy. May mắn là vết thương không nặng đến mức ảnh hưởng đến việc đi lại, thấy tôi quay lại Kim Dung cũng bớt lo hơn. Nhanh chóng kéo tay tôi nhập cuộc với mấy vị phu nhân tiếp chuyện với họ, ồn ào náo nhiệt đến tận khi kết thúc.

.

Hương cà phê thoang thoảng đầu mũi, lan tỏa đến từng ngóc ngách của khứu giác làm tinh thần tôi tỉnh táo trở lại, cơn buồn ngủ cũng biến mất theo. Tôi không có thói quen uống sữa, càng không thích uống sữa, đối với đa số người Châu Á khó hấp thụ được sữa, nhưng có lẽ thế giới này sẽ khác biệt một chút, mà cũng chẳng phải, họ đâu có phải là người Châu Á. Bởi thế giới này quá khác biệt so với thế giới tôi từng sống. Tôi cũng không rõ Sầm Kiều Khanh của trước kia có những sở thích gì, có thể là cô ấy có thói quen uống sữa vào buổi sáng, khi mà người giúp việc mang ly sữa đến trước giường của tôi, nhưng thói quen của tôi thì không thể đổi được trong một sớm một chiều.

Tôi nhâm nhi ly cà phê, sung sướng tận hưởng khoảng khắc nhỏ nhoi của hạnh phúc. Hương vị đắng hòa quyện với chất ngọt tạo nên hậu vị đầy đặn và quyến rũ đến từng tế bào của cơ thể. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, chỉ là nhâm nhi tách cà phê và đứng ngắm nhìn bức ảnh gia đình. Phải rồi, bức ảnh gia đình. Chỉ có duy nhất bốn người. Điều đó cũng lý giải cho việc Kim Dung khó mở lời với tôi về Sầm Minh Nguyệt khi tôi gặng hỏi bà.

Thực ra Sầm Minh Nguyệt với tôi - Sầm Kiều Khanh đúng là hai chị em nhưng là cùng cha khác mẹ, chỉ tiếc là người mẹ của Sầm Minh Nguyệt không may mắn lắm, đã chết ngay khi hạ sinh cô. Thân phận nữ chính cũng rất đáng thương, mang tiếng có cha nhưng lại như không có cha, Sầm Minh Quang chỉ suy nghĩ đơn giản rằng chu cấp tiền là được. Ấy thế nhưng con người chứ đâu phải món đồ cứ có tiền là có. Liệu rằng ông ấy có từng nghĩ đến cảm nhận của những đứa con, rằng thứ chúng cần không phải chỉ là tiền bạc. Đôi khi chỉ cần những thứ nhỏ nhoi, một cái ôm, một lời an ủi, hoặc chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm "hôm nay con thế nào?". Nhưng điều đó có lẽ quá khó với Sầm Minh Quang, người luôn bận rộn với người thân và rảnh rỗi với người ngoài, lao đầu vào kiếm tiền để mặc người thân phía sau. Đến cả tôi, con gái của người vợ hợp pháp, cũng chưa từng thấy mặt ông xuất hiện, ngay cả khi Sầm Kiều Khanh tai nạn vào viện, ông cũng chẳng đoái hoài, một lời hỏi thăm cũng không có. Sự tổn thương gây ra bởi người cha ấy cũng là một phần nguyên do của sự xung đột giữa hai chị em nhà họ Sầm sau này. Sống chết tranh giành nhau vì một người đàn ông, cũng do tấm gương của người làm cha mẹ.

Đối với tôi, việc có hay không có sự hiện diện của Sầm Minh Quang cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi, bởi kiếp trước tôi là trẻ mồ côi, thân cô thế cô. Phải nói là bây giờ có cha có mẹ mới thấy bỡ ngỡ.

- Trước kia con chê cà phê lắm đấy.

Tôi nghe giọng Kim Dung vang lên sau tai mới quay đầu cười tươi đáp lại bà.

- Con muốn thử cái mới thôi mà mẹ. Thử rồi mới thấy cũng không đáng ghét lắm.

Kim Dung nhìn tôi tươi tỉnh mới nhẹ nhàng cầm tờ báo lên đọc. Tôi cũng ngồi xuống đối diện bà. Quan sát Kim Dung cũng khá lâu rồi tôi mới thấy bà là mẫu người trong nóng ngoài lạnh. Bình thường rất ít khi tỏ thái độ thích thú ra ngoài mặt, lúc đầu tôi nghĩ do mặt bị đơ. Hóa ra tính cách bà là như vậy, không thích bày tỏ cảm xúc cho người khác xem. Đối với bà việc đó giống như vạch áo cho người xem lưng. Vả lại người làm ăn, nhìn mặt cương quyết mới có uy tín. Đó là những gì bà nói với tôi khi tôi thắc mắc về việc bà ít khi cười.

Kim Dung nhấp một ngụm cà phê, mắt liếc tôi một cái sau đó mới từ tốn mở lời.

- Con thay đổi rồi.

Tôi nghe mà đổ mồ hôi lạnh, thay đổi? Ý bà là thay đổi cái gì? Chắc lẽ đây là linh cảm của một người làm mẹ, rằng đứa con gái này không phải con gái của bà ấy. Tôi là giả mạo! Nhưng mà nhanh vậy sao? Sao bà ấy có thể phát hiện ra điều đó nhanh như vậy?

- Con á? - Tôi ngơ ngác phun ra một câu. Coi như nghe không rõ.

- Có vẻ khác đi, nhưng mà phát triển tích cực nên rất tốt.

Như thể gỡ được một tấn đá trong lòng, tôi thở phào một hơi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình không phải Sầm Kiều Khanh sẽ bị lộ, chẳng ai trên cuộc đời này tin được việc xuyên sách điên rồ và ảo diệu ấy có thể xảy ra đâu.

Kim Dung cũng không để ý đến việc tôi có phản hồi lại câu "khen ngợi" của bà ấy hay không. Vẫn chuyên tâm đọc báo nhưng không quên nhắc nhở.

- Con nhớ lịch tuần sau hẹn ăn cơm với nhà họ Tống chưa đấy? Nếu con quên thì ghi chú lại. Hôm đó bố cũng về đấy, chuẩn bị cho tốt vào.

Tôi gật đầu dạ vâng với Kim Dung sau đó chán nản nằm ườn ra sofa, tuần sau của bà ấy, thì đúng là tuần sau đấy nhưng mà là thứ 3 tuần sau, còn hôm nay đã là chủ nhật rồi. Có gì mà tuần sau cơ chứ?

Tống Hữu Phước... tôi nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi, ai cũng được nhưng tại sao cứ phải là anh.

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro