Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 5 giờ chiều, tại trung tâm thương mại The AMAC ]

Tôi đã lượn lờ ở đây hết gần 2 tiếng rồi, chân cũng đã mỏi nhừ nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì thú vị. Kim Dung lúc nào cũng bận rộn với đống hợp đồng nhà đất của bà ấy, vậy mà đối với sự chán nản mạnh liệt lan tỏa khắp nhà của tôi, đến cả bà ấy cũng không thể chịu được khi có một con ma lười quanh quẩn cả ngày ở nhà chẳng làm nên trò trống gì. Dứt khoát đuổi tôi ra ngoài, nói đi đâu thì đi đừng xuất hiện trước mặt bà ấy trước giờ ăn tối, đó là lý do tôi xuất hiện ở đây. Đúng là làm khó một người như tôi, không bạn cũng chẳng bè, bảo tôi đi chơi, tôi cũng chẳng biết chỗ nào để chơi. Thật không rõ bình thường Sầm Kiều Khanh làm gì để giết thời gian. Tôi lại nghĩ đến, có khi cô ấy quá buồn chán nên mới bày trò với nữ chính cũng nên.

Nhắc đến Sầm Kiều Khanh, còn đang độ xuân xanh tràn đầy sức sống, khác với linh hồn bà cô ba mươi như Lý Kiều Anh tôi đây, thú vui trên đời nếm cũng nếm đủ nhiều rồi. Đến một giai đoạn, tâm hồn con người ta tự nhiên sẽ bị chững lại, đột nhiên không muốn tiến tới tương lai cũng không muốn nhìn lại quá khứ, cứ lặng lẽ mà sống. Bởi trong tâm hồn nhỏ bé ấy cần một khoảng lặng bình yên. Chỉ đơn giản muốn ngắm ánh sao trong đêm. Hoặc có thể là bỗng dưng dư giả quá, tôi cảm thấy ngợp với sự giàu sang vốn trước kia sẽ chẳng bao giờ với tới được. Vì vậy mới sinh ra cảm giác không thích thú với bất kì thứ gì. Nếu là trước kia nhà chỉ là nơi để ngủ, còn bây giờ giống một con mèo lười, chỉ muốn nằm trong chăn cả ngày.

Cảm thấy lượn lờ như vậy cũng đủ rồi, sở dĩ tôi đến đây, ngay từ đầu đã không muốn đi chơi. Chỉ suy nghĩ đơn giản là mấy cảnh nữ phụ bắt gặp nam nữ chính tay trong tay cùng đến trung tâm thương mại thường thường rất hay xảy ra trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng có lẽ tôi không gặp may mắn cho lắm. Gặp được nữ chính đúng là thử thách khó khăn nhất của tôi từ khi đến thế giới này. Nếu chỉ cần hỏi thăm về nữ chính xem cô ấy bây giờ đang ở đâu thì tốt rồi, nhưng đối với Sầm Kiều Khanh thì khác. Mối quan hệ của hai người họ rất phức tạp, nếu tôi trực tiếp hỏi một người nào đó sẽ để lại sự hoài nghi trong lòng họ. Nhất là khi việc tôi đang trong tình trạng mất trí nhớ và thực tế là rất ít người biết tôi đang bị mất trí nhớ. Đối với giới nhà giàu, bộ mặt của họ quan trọng hơn sức khỏe của một người. Nếu việc tôi bị mất trí nhớ để lộ ra ngoài, cũng giống như điểm yếu trí mạnh đối với nhà họ Sầm, từ việc bị truyền thông công kích, đến việc giới quyền quý phán xét nhau. Khó để đong đếm được số rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy tôi đành tự thân vận động, vặn công suất tối đa bộ não nhỏ bé của tôi, nhớ lại xem nam nữ chính có thể gặp nhau ở đâu.

Tôi ngồi trong quán cà phê, yên lặng ngắm nhìn từng ngõ ngách của Zomani, ánh sáng lung linh từ những con phố bắt đầu lên đèn. Không khác là mấy so với trước kia, ấy vậy mà trong lòng thì le lói chút cảm giác ấm áp đến lạ. Dường như tôi biết trong muôn dặm ngoài kia, vẫn còn một nơi đang đợi tôi trở về. Hóa ra cảm giác có gia đình là như thế. Tôi có thể ích kỷ một lần, nhận lấy cảm giác này thuộc về mình được hay không? Bên ngoài tấm kính, từng hạt mưa mỏng rơi xuống bất chợt, dòng người đã tập nập nay lại trở nên xáo động hơn.

Tình yêu là gì? Đó là trong đám đông nhộn nhịp, người qua người lại, chỉ cần một giây thôi cũng đã nhận ra người ấy.

Dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi, biển người mênh mông chỉ để ý duy nhất mỗi anh. Tôi mở to đôi mắt khi trông thấy bóng dáng Tống Hữu Phước. Đi bên cạnh là một người con gái yêu kiều. Sự sung sướng bùng phát trong lòng, trong đầu tôi hiện lên ba chữ "Trúng mánh rồi!"
Không một chút do dự, ngay lập tức tôi phóng ra ngoài, từ tầng 5 xuống đại sảnh cũng không mất nhiều thời gian cho lắm, nếu tôi nhanh chân sẽ bắt kịp được họ. Chỉ hận không thể trực tiếp nhảy xuống. Lúc này tôi đành phải hóa thân thành một kẻ bám đuôi chính hiệu mà thôi, nhưng không còn cách nào khác, tôi đành tự tẩy não bản thân rằng tình thế tiến thoái lưỡng nan, chứ tam quan tôi không hề lệch lạc.

Tôi chạy như bay, trong miệng liên tục xin lỗi khi va phải người khác. Bây giờ sao còn tâm trạng suy nghĩ nhưng điều xung quanh, giờ đây mục đích duy nhất của tôi là phải xem mặt mũi của nữ chính trông như thế nào. Giống việc đi đánh trận, không thể cứ chiến mà không có kế sách. Càng không thể đánh mà không biết gì về địch.

Thế nhưng mà sức người, sức ta khó lòng địch nổi sức trời. Dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa mà đống NPC không cho phép thì cũng bằng không mà thôi.

"Rầm!" một tiếng, tôi đâm thẳng vào một người, không còn thời gian để ý mấy chuyện ngoài lề cản trở, vội vã đứng lên. Mặt mũi người ta ra sao tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Chỉ đành buông lời xin lỗi ngắn ngủi rồi chạy thẳng ra ngoài. Làm đến vậy mà vẫn không kịp, chiếc ô tô đó đã rời đi ngay trước mắt tôi. Cuối cùng không thu lại được gì còn khiến bản thân bị đau. Đúng là canh bạc này mất cả chì lẫn chài.

.

Thấy tôi trở về mà tâm trạng vẫn không khá hơn là bao so với lúc đi, thậm chí còn tồi tệ hơn. Kim Dung không khỏi đăm chiêu nhìn tôi đầy hoài nghi. Nhưng câu đầu tiên bà hỏi tôi không phải là "có chuyện gì xảy ra" mà là tôi "lại gây rắc rối gì phải không?". Làm tôi phải gào thét tên Sầm Kiều Khanh trong lòng, rốt cuộc cô ấy đã gây ra bao nhiêu chuyện để câu hỏi này in sâu vào tiềm thức Kim Dung như vậy chứ?

Tôi nở nụ cười tươi như hoa, kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Dung.

- Mẹ vừa khen con được một câu mà đã muốn rút lại rồi sao? Trông con làm gì đến nỗi nào chứ?

Kim Dung liếc tôi một cái, bĩu môi dè bỉu đầy trêu chọc.

- Gớm! Chị có bao giờ để tôi yên tâm một giây nào đâu.

Không để Kim Dung lưu tâm đến chuyện sắc mặt tôi ra sao, tôi đánh lái sang chủ đề khác. Trò chuyện với bà một lúc, chuyện cái bản mặt u uất đã bị Kim Dung ném ra sau đầu, tôi mới dè dặt dò hỏi về Sầm Minh Nguyệt.

- Khi nào anh Nam về nước vậy mẹ?

- Chưa biết nữa, nó bảo với mẹ là tầm 1, 2 tháng gì đó - Kim Dung đánh mắt qua chỗ tôi sau đó mới đưa lời cười đùa - Bình thường thì cãi nhau om nhà lên, anh mới đi được một tuần đã không chịu được rồi à?

Kỳ thực từ lúc xuyên không đến nay ngoài Kim Dung ra, người trong nhà này tôi gặp nhiều nhất là Sầm Đàm Nam.  Anh ta và tôi tính khí quá đối lập, nói được 3 câu đã muốn đánh nhau rồi, làm gì có chuyện tôi nhớ nhung gì anh ta cơ chứ? Hơn nữa người anh ta coi là em gái, chỉ có Sầm Minh Nguyệt, tôi không có diễm phúc được anh ta đặt trong lòng đâu.

- Dạo này không có ai cãi nhau nên con chán lắm. Đều là anh em một nhà đương nhiên là sẽ nhớ nhau rồi ạ.

Nói xong câu này tôi liền liếc trộm tâm trạng của Kim Dung, thấy câu nói của tôi đã làm bà xao động, khiến cho động tác cắt thịt cũng ngưng lại một nhịp, tôi mới mở lời tiếp tục.

- Con nghe chú Kha kể, Minh Nguyệt nằm trong top 5 điểm đầu vào học viện Âm nhạc-Mỹ thuật quốc gia thì phải. Cũng khá quá nhỉ.

Nghe được cái tên Minh Nguyệt được nhắc đến, tâm trạng Kim Dung trở nên không thoải mái cho lắm. Tôi biết tôi nói ra lời này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng không còn cách nào khác để dò hỏi nơi ở của cô ấy. Tôi mới nhắc đến cái tên, bà ấy đã có biểu cảm như thế này. Chắc có lẽ tôi phải hỏi người khác thôi.

-  Bình thường có thấy con nhắc gì đến nó đâu? Đừng có gây rắc rối gì cho nó.

Đến rồi, đến rồi! Điều tôi kiêng kị nhất cũng đã đến, nếu biết trước chỉ nhắc đến cái tên cũng gây ra ác cảm trong lòng đối phương như vậy thì tôi đã không mở lời rồi. Đúng là chả khác nào tự chui đầu vào rọ. Nước mắt thì rơi trong lòng, ngoài mặt vẫn phải tươi cười xóa bỏ hoài nghi của Kim Dung.

- Mẹ này! Con gái của mẹ có phải chỉ biết gây rắc rối đâu. À đúng rồi - Tôi cao giọng bất ngờ như thể nhớ ra được gì đó, xoay người lấy ra trong túi một chiếc hộp - Mẹ xem cái này đi.

Kim Dung nhìn chiếc hộp bọc nhung màu đen được đẩy về phía mình, bên trên còn khắc một dòng chữ "onirique" mạ vàng. Trước khi mở ra bà còn bĩu môi đầy trêu đùa. 

- Cái con bé này, chỉ biết nịnh là giỏi.

Nghe được câu này lòng tôi mới dám hạ xuống, tôi biết bà nói vậy là ngoài miệng nhưng trong lòng sớm đã vui vẻ rồi. Phụ nữ ai mà chẳng thích cái đẹp, nhưng quan trọng hơn người tặng là tôi - đứa con gái của bà thì càng khiến bà vui vẻ hơn nữa. Đôi khi thể hiện sự quan tâm đúng lúc đúng chỗ là điều cần thiết. Tôi vòng ra sau người Kim Dung, nhẹ nhàng vuốt tóc bà qua một bên, ân cần đeo chiếc vòng lên cổ của bà. Sầm Minh Nguyệt sở hữu nước da của Kim Dung, nhưng hóa ra so với với phiên bản gốc cô ấy vẫn thua mấy phần.

Onirique - Giấc mộng, nổi tiếng trong giới quyền quý, là hãng đá quý lớn nhất thế giới, mỗi bộ sưu tập trình ra đều được hàng loạt quý bà săn đón. Khác với các bản giới hạn trước đây, chiếc dây chuyền này của tôi hãng chỉ công bố một chiếc duy nhất trên thế giới. Những viên kim cương dải xung quanh dây chuyền chỉ đủ để làm nền cho viên ngọc quý Sakura ở giữa. Được coi là "màu hồng vĩnh cửu", từ độ trong không tỳ vết đến màu sắc sống động lạ mắt đầy mê hoặc. Đặt lên làn da của Kim Dung tựa như đóa hoa Sakura nở rộ trong nền tuyết trắng.

Ngắm nhìn bản thân ở trong gương, Kim Dung không giấu được lòng yêu thích. Trong thâm tâm tôi bất chợt nở hoa. Bên cạnh đó cũng phải âm thầm xin lỗi nam chính, cướp mất viên ngọc quý này của anh. Đáng tiếc cho Sầm Minh Nguyệt không có cơ hội sở hữu nó khi đã rơi vào tay tôi rồi...

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro