Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như mụ phù thủy không độc ác, liệu chàng hoàng tử có phải lòng bạch tuyết không?"

Thấm thoát đã đến giờ tới nhà Tống Hữu Phước dùng bữa. Trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Cho đến nay tôi vẫn chưa từng được diện kiến nữ chính một lần nào, chỉ đáng trách năng lực của tôi quá kém cỏi. Không thể moi được thông tin từ những người xung quanh. Ngoại trừ Kim Dung, Sầm Minh Quang và người anh trai yêu quý của tôi, chẳng ai mong muốn tiếp xúc với một người con ngoài giá thú như Sầm Minh Nguyệt. Có hỏi họ cũng nhận lại câu trả lời là không biết. Gặp mặt thôi sao mà khó khăn đến vậy.

Mấy ngày ngắn ngủi qua tình cảm nam nữ chính có lẽ đã vươn lên một tầm cao mới. Từ loại tình cảm anh em bạn bè đã biến thành tình cảm nam nữ rồi cũng nên.

Dùng bữa tại nhà Tống Hữu Phước cũng không có gì đáng nói, chủ yếu các câu chuyện chỉ xoay quanh hai ông bạn già, Tống Văn Hào và Sầm Minh Quang tự giác nói chuyện với nhau. Chỉ có Đặng Tuyết Mai là không buồn để ý đến tôi, tập trung vào ăn uống. Có lẽ đối với bà mấy bữa cơm như thế này cũng giống như gặp mặt đối tác mà thôi không có gì đáng đến để lưu tâm. Bà cũng không hơi sức đâu để ý đến việc tiếp chuyện với tôi. Còn Kim Dung thì bận xoay sở với đống giấy tờ pháp lý chuyển nhượng tại Joshinton nên từ chối đến bữa ăn này.

Cuối cùng là nhân vật chính của ngày hôm nay - Tống Hữu Phước, bữa ăn đã bắt đầu từ nửa tiếng trước, nếu tính cả thời gian chào hỏi nhau cũng đã ngót nghét cả tiếng nhưng tuyệt nhiên không hề thấy được dấu hiệu xuất hiện của anh ta. Tôi biết Tống Hữu Phước bài xích với tôi, là một người bình thường chẳng ai có thể chấp nhận một người mới gặp đã phải cưới về làm vợ. Nhất là với con người tự do tự tại như Tống Hữu Phước, bỗng dưng bị kìm kẹp bởi một người xa lạ như tôi, nói không ưa là còn nhẹ nhàng rồi. Nhưng cũng không đến nỗi chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho tôi như thế này.

Dù cho trong lòng có khó chịu đến thế nào, đứng trên cương vị là bậc con cháu, Tống Văn Hào có hỏi tôi mấy câu tôi cũng phải vâng vâng dạ dạ, mỉm cười mà đáp lại. Đôi khi lén nhìn biểu cảm của Sầm Minh Quang, cho tới bây giờ ông ta vẫn khá hài lòng với biểu hiện của tôi.

Quá nửa bữa ăn, tiếng còi xe bên ngoài mới chịu xuất hiện. Đoán không chừng hai ba phút nữa cánh cửa này sẽ được bật mở, theo sau sẽ là khuôn mặt mang đầy sự khó chịu của Tống Hữu Phước. Nhưng có vẻ tôi không giỏi trong việc đoán cho lắm. Trước khi cánh cửa kia được mở ra đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Lúc này tôi vô thức để ý đến biểu cảm của phu nhân nhà họ Tống, trên mặt Đặng Tuyết Mai vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Nhìn qua thì tưởng như bà chẳng quan tâm, nhưng trong lòng bà có thể cũng ít nhiều cảm thấy không hài lòng về tiếng ồn ào ngoài kia.
Khoảng chừng hai ba phút sau đã thấy bà lịch sự xin phép ra ngoài. Đặng Tuyết Mai ra ngoài, đã thấy bớt náo nhiệt hẳn đi, không còn nghe rõ bên ngoài cãi cọ gì nữa. Còn hai ông bạn kia có vẻ như cũng chẳng buồn để ý, bởi người làm ăn ít khi để ý mấy chuyện vặt vãnh này, thứ người ta lưu tâm chỉ có cái gì được lợi với người ta.

Tôi mân mê chiếc thìa bạc trong tay, chìm sâu vào dòng suy nghĩ, liệu bản thân có đang bỏ sót điều gì. Cũng đã 10 năm rồi, đào sâu bới kỹ đến mấy cũng chỉ được nhiêu đây. Nói là nhớ hết toàn bộ diễn biến, từng lời từng ý của nhân vật thì tôi cũng chỉ nguyện quỳ gối giơ cờ trắng mà thôi. Từng mạch suy nghĩ cứ nối tiếp nhau qua đi, bỗng nhiên một mảnh kí ức hiện lên nhắc nhở tôi như tiếng chuông canh ba khiến người nghe nổi da gà không tự nhiên mà sợ hãi. Tôi nhớ ra rồi!

Khoảng khắc tôi nhớ ra sự kiện ấy cũng là lúc cánh cửa kia bật mở, tôi không vội mà nhìn lại, trước tiên trông biểu cảm sững sờ của Sầm Minh Quang, đoán mẩm 7 phần người đang đứng bên cạnh Tống Hữu Phước, không ai khác ngoài nữ chính. Vẫn treo lên bộ dạng nhàn rỗi không quan tâm, chỉ tập trung vào việc cắt đồ ăn. Dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh ấy thế nhưng ai moi được trái tim tôi ra để mà biết nó đã đập nhanh đến mức độ nào. Khá khen, tôi tìm cô ấy khó khăn như thế, đến hôm nay cô ấy lại tự động xuất hiện trước mặt tôi. Làm tôi phải nghĩ đến việc tôi đứng ngồi không yên muốn gặp cô ấy, xem xét cô ấy là người như thế nào, thật là giống việc tiện tay vứt xuống biển, không đáng nhắc tới.

Tống Hữu Phước cùng Sầm Minh Nguyệt đã yên vị, tôi mới chịu ngước mặt lên nhìn. Tầm nhìn chạm tới vẻ mặt thanh thoát, yêu kiều kia. Hiện lên trước mắt tôi như thể cảm nhận vết cắt sâu đâm thẳng vào trái tim, làm mọi ngóc ngách tâm hồn đau đớn. Bàn tay tôi vô thức buông lỏng, tâm trí tưởng chừng như dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không tin vào những gì mắt mình vừa chứng kiến. Mỗi nhịp thở đau nhói như muốn nát tan từng phần linh hồn. Cho đến khi chiếc dao bạc rơi xuống kêu leng keng, âm thanh sắc nhọn ấy như giọt nước tràn ly, đánh vỡ đi chút bình tĩnh ít ỏi mà tôi cố gắng níu lấy.

Trước mắt tôi bây giờ, chính là người giống hệt cô ấy.

"Những vết thương chẳng từng lành lặn hẳn, dường như chỉ ngủ yên, chực chờ để nhắc nhở ta"

- "Là cô! Là cô hại chết em ấy! Lý Kiều Anh, sao cô không chết đi, người đáng chết phải là cô"...

- "Em đã làm gì sai? Anh nói đi, sao anh lại đối xử với em như vậy"...

- "Kiều Anh, mình xin cậu, xin cậu..."

Từng mảng kí ức vỡ vụn hiện về như muốn lấy đi chút hơi tàn còn sót lại trong tâm can. Lúc đó tôi mới hiểu ra, trong tình yêu làm gì có đúng có sai, chỉ có yêu và được yêu.

- Kiều Khanh, Kiều Khanh!

Sầm Minh Quang thấy bộ dạng thần hồn nát thần tính của tôi, mạnh tay cướp lấy tâm trí tôi trở về. Tôi bừng tỉnh khỏi dòng kí ức vốn dĩ tôi không bao giờ muốn nhớ lại ấy.

Từng gương mặt có quen mà chẳng quen, lạ lẫm đến đáng sợ. Gương mặt đắc thắng của Tống Hữu Phước vốn mọi chủ ý của anh ta đã chẳng tốt lành gì, thấy bộ dạng kinh hồn đoạt vía của tôi, càng khiến anh ta thêm phần tự mãn mà thôi.

Phải rồi! Vốn chẳng muốn nhớ, hà cớ gì cứ phải tự ép bản thân. Tôi không còn là Lý Kiều Anh, cô ấy đã chết rồi.

Tôi cúi đầu, ngại ngùng mở lời:

- Có lẽ con ăn hơi nhiều, cảm giác hơi khó chịu. Con ra ngoài một chút.

Đăng Tuyết Mai từ nãy đến giờ chưa từng thể hiện chút gì gọi là quan tâm đến tôi, ấy vậy mà giờ đây lại là người đáp lại tôi.

- Ừ, được rồi, con đi đi, cũng đợi món tráng miệng lên mà.

Tôi nhìn bà ấy, nở một nụ cười đỗi ngọt ngào đáp lại sự giúp đỡ tinh tế ấy thay cho lời cảm ơn.

.

Mới bước ra ngoài, gió trời thu se se nhẹ nhàng thổi qua từng tán lá, mang theo hương hoa thoang thoảng nơi đầu mũi. Không khí bên ngoài thoáng đãng còn vương mùi đất ẩm, khiến tâm trạng cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn, khác hẳn với không khí u ám, gượng gạo ban nãy.

Không giống như biệt thự nhà họ Sầm nằm ở trung tâm thành phố Zomani. Một phần cũng là vì Đặng Tuyết Mai là người thích không khí trong lành ở ngoại thành, không xô bồ, ồn ã giống trong trung tâm. Vì vậy Tống Văn Hào cũng đặc biệt lưu tâm, chiều theo ý vợ.
Biệt thự này được xây dựng theo mong muốn của Đặng Tuyết Mai, nhiều cây cối, ao hồ giống như cuộc sống hai vợ chồng già giữa chốn rừng thiêng.

Hít thở vài hơi đã cảm thấy yên ổn hơn hẳn. Dù sao thì một nhân vật phụ như tôi có ngồi ở đó cũng không có tác dụng gì. Sẽ chỉ càng làm cái mối quan hệ "tam giác" ấy trở nên mâu thuẫn hơn mà thôi. Ăn cũng không ngon, ngồi cũng chẳng yên, hơn nữa, ít nhiều trong lòng tôi cũng không muốn nhìn thấy hai gương mặt kia. Thà rằng tránh mặt đi, đẹp lòng đôi bên.

Chỉ là một vài diễn biến nhỏ nhặt ấy mà đã đưa tôi vào thế bị động. Nói thật lòng thì Tống Hữu Phước cái gì cũng giỏi đấy, nhưng giỏi nhất là làm cho Tống Văn Hào tức tới chết. Chị gái được đính ước nhưng lại đem em gái đến vào buổi xem mắt hai bên, tôi trở thành trò cười cho thiên hạ cũng là một sớm một chiều.

Đối với Tống Văn Hào, có thể ông sẽ tỏ thái độ rõ ràng với Tống Hữu Phước. Nhưng còn Sầm Minh Quang, dù là tôi hay Sầm Minh Nguyệt thì lợi ích đều tương đương. Nên dù là ai đính ước cũng chẳng quan trọng.

Những bước chân vô thức được hương hoa dẫn lối, tôi dừng lại trước vườn hoa bạt ngạt. Từng bông vươn mình khoe sắc, nở rộn ràng ngập sắc, đầy hương, ngào ngạt hòa quyệt lẫn nhau, nhẹ nhàng mà vấn vương sâu lắng.

Tâm hồn tôi như được xoa dịu phần nào, không còn không khí ngột ngạt như vừa nãy, đồ ăn đến miệng dù là sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon.

Giọt nước lành lạnh trên từng cánh hoa, khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hệt như nụ cười ấm áp, xinh đẹp và dịu dàng của người, mà giờ đã chẳng còn.

- Bình thường con có trồng hoa không?

Nghe tiếng, tôi quay lại đã thấy Đặng Tuyết Mai đi chầm chậm về phía tôi. Tôi mỉm cười chào bà, mở miệng đáp lại.

- Những thứ đẹp đẽ thì có ai mà không thích chứ ạ, nhưng để trồng thì cần phải có lòng chăm mới được.

Tuyết Mai đưa tay vân vê từng chiếc lá, ánh mắt đưa về hướng xa xăm, vô định:

- Đúng là có đẹp nhưng đẹp thì được bao lâu? Lời con nói cũng có lý - Bà đưa ánh mắt sang tôi đầy ẩn ý - Cũng giống như đời người chỉ hơn nhau ở chân tình.

Bà ngưng lại vài giây, sau đó tiếp lời.

- Con thật sự thích thằng Phước à?

Tôi ngẩn ngơ trước câu hỏi của Đặng Tuyết Mai. Câu hỏi này thật sự quá khó để trả lời một cách trọn vẹn. Nói thích Tống Hữu Phước, chi bằng nói nhìn người mà nhớ người thì đúng hơn. Thấy bộ dạng miễn cưỡng của tôi, Đặng Tuyết Mai cũng không có ý định ép hỏi.

- Thích hay không, trong lòng con rõ nhất. Thằng Phước, nói ra thì nghe không có lương tâm. Nhưng nó cũng chỉ giống một đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông thôi.

Hiếm khi một người mẹ lại đem con mình ra ví von như thế, tôi nghe cũng hiểu lời an ủi của Tuyết Mai dành cho tôi. Một đứa trẻ, ai cho kẹo thì thích người ấy. Thế nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi khác. Cũng giống như cha của anh ta, Tống Hữu Phước đã yêu là yêu hết mình, tôi làm sao còn chút hi vọng nào. Tôi cũng là con người, cũng có phần ích kỷ của riêng mình, bảo tôi phải buông tay tôi cũng nguyện, nhưng đó là chuyện khi họ có sự tôn trọng nhất định dành cho tôi. Dù sao cũng là đoạn tình cảm không nên có, nhưng chuyện ở đời luôn chớ trêu như vậy, người không nên thích, cũng đã thích rồi...

- Cô cũng biết người đến cùng anh Phước là ai đúng không ạ?

Đặng Tuyết Mai nghe đến câu hỏi của tôi, gương mặt cũng không có chút xao động nào.

- Dù là ai, điều quan trọng là con dâu nhà họ Tống cũng chỉ có một người và cô...

Ngọn gió đâm sâu vào từng lớp da, từng lời từng chữ cuối cùng của Đặng Tuyết Mai như thể nhắc nhở tôi về những diễn biến tiếp theo đầy chông chênh ấy...

_Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro