Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi căng não, luồn lách trong đống trí nhớ ngắn hạn. Lục lọi chút ít thông tin còn sót lại về cuốn tiểu thuyết đó. Hẳn là buổi tối hôm nay sẽ không kết thúc một cách êm đẹp như thế này. Một sự kiện lớn khiến mọi mâu thuẫn của các nhân vật sẽ bị đẩy lên tới đỉnh cao trào.

Nước trà sóng sánh đem chút vị ngọt ở hậu vị khiến tôi an tâm hơn, quá khứ chung quy cũng chỉ là quá khứ, thứ không nên giữ lại trong lòng thì đừng giữ. Người có giống nhau cũng không phải hai người đó. Họ chỉ là hai người xa lạ, tôi chỉ cần nghĩ như vậy là được.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thạo lại từng diễn biến tiếp theo.

Bằng một cách thần kỳ, Sầm Kiều Khanh sẽ chạm mặt nam nữ chính một lần nữa, với bản tính nóng nảy của cô ấy, cộng thêm việc bình thường đã không yêu thích gì nữ chính. Việc gì đến cũng sẽ đến, với một con người có lòng tự trọng cao ngất trời như Sầm Kiều Khanh, chịu để yên cho bản thân bị Tống Hữu Phước sỉ nhục sao? Động tay động chân với nữ chính, trong tiểu thuyết không hiếm thấy. Nữ chính ngất xỉu vài lần cũng không thể không xảy ra. Nhưng tiếc rằng tôi ở đây, không phải là Sầm Kiều Khanh, tôi không động thủ với con gái. Cũng không muốn dính dáng tới hai người bọn họ. Lặng lẽ chờ Sầm Minh Quang xong việc rồi trở về. Cũng sẽ không để diễn biến câu chuyện tự nhiên mà đến như thế!

- Này!

"Choang"

Tôi giật mình trật tay đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay khi nghe tiếng kêu của ai đó. Nước trà cùng những mảnh vỡ không rõ hình dạng loang đầy sàn, dấy lên dự cảm chẳng lành.

Tôi ngước lên nhìn nơi phát ra giọng nói đó, Tống Hữu Phước cùng Sầm Minh Nguyệt đang đi tới. Trong lòng sớm đã khó chịu. Anh ta có thể lặng lẽ coi tôi là không khí cũng được mà, hà cớ gì cứ phải để tâm đến tôi. Dời mắt khỏi hai người bọn họ, cúi xuống chuyên tâm nhặt những mảnh vỡ. Trong lòng chỉ mong hắn ta nhìn thấy tôi chướng mắt, thì biết điều mà tự động dẫn Minh Nguyệt rời đi chỗ khác, tránh xa tôi một chút.

Chỉ có điều mọi chuyện không dễ dàng như tôi mong muốn, hắn ta không muốn buông tha cho tôi.

- Kiều Khanh, tôi nói cô nghe này, thứ gì không phải của mình thì nên tự biết thân biết phận. Thực tế thì tôi và cô ngay từ đầu đã không có cơ hội rồi, đừng giả vờ hiền thảo trước mặt bố mẹ tôi. Cũng đừng dở thói công chúa đua đòi. Tôi không quan tâm cái hôn sự rách nát này.

Anh ta ngưng lại một chút thấy tôi vẫn không quan tâm mà cặm cụi nhặt nhạnh từng mảnh sành. Sự chán ghét vốn dĩ đã không thể che dấu, mạnh miệng buông ra những lời cay đắng trước mặt tôi.

- Cô nghe cho rõ đây, cả đời này không ai có thể ép buộc tôi làm gì - Sau đó nụ cười khinh miệt vang lên - Hơn nữa, cô nên biết tôi đã có bạn gái rồi, người tôi sẽ cưới cũng chỉ có một người duy nhất là Sầm Minh Nguyệt. Cũng chính là em gái cô.

Tôi nào muốn ở trong tình thế rối rắm như thế này? Tôi ép bọn họ phải đồng ý cho tôi và Hữu Phước phải đính hôn sao? Lời lẽ biện bạch của anh ta, tôi nghe không nổi!
Tôi định mở miệng, anh ta lại châm thêm lời:

- Đến cả người yêu của em gái cũng không tha, cô đúng là đồ hồ ly tinh!

Hồ ly tinh sao?
Một điều nhịn chín người ngồi lên đầu lên cổ đúng không? Tôi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt tên khốn nạn đang lên giọng mắng tôi nãy giờ.
Đã không thấy thì thôi, gương mặt kia làm tôi càng khó chịu hơn. Tống Hữu Phước, anh ta nói câu đó ra mà không biết ngượng hay sao? Tôi là hồ ly tinh? Vậy bản mặt đáng thương của bạn gái anh mới là người luôn đúng à?

- Tống Hữu Phước, anh đang nói lung tung cái khỉ gì thế?

Lời vừa thốt ra cổ họng tôi đã cứng lại. Tôi nghe chửi cũng phải đến giới hạn, có những thứ nghe được tai này lọt được tai kia mà bỏ qua, nhưng cũng có chiếc vảy ngược không thể chạm vào. Ấy thế nhưng rõ ràng hắn ta công kích tôi vì kịch bản ngay từ đầu đã phải làm thế. Tôi không thể vì chút sĩ diện hão mà để mọi chuyện đi đúng mạch chuyện được. Tôi nhịn!
Nghiến răng nghiến lợi, hắn không đi, tôi đi là được, cần gì phải ở lại đây nghe những lời xàm ngôn của hắn. Nghĩ là làm tôi đứng dậy toan dời đi. Nhưng phải chăng tôi quá khinh thường tính dai như đỉa của Hữu Phước rồi! Hắn nắm chặt tay tôi kéo chở lại, mặt đối mặt mà buông lời khinh thường.

- Sao thế? Nói trúng tim đen khiến cô nhục nhã lắm đúng không?

Tôi có đau cũng không muốn anh ta đắc thắng, từng lời từng chữ không câu nào có ý tốt đẹp. Hắn ta đã không muốn tôn trọng tôi, tôi cũng không phải bồ tát!

- Nếu anh cảm thấy không thích mối hôn sự này, trực tiếp nói trước mặt bố mẹ anh là được. Bây giờ quay sang nói với tôi, tôi cũng thấy anh hèn hạ quá rồi.

Cơ mặt Tống Hữu Phước từ khinh khỉnh đã chuyển sang nóng giận. Anh ta không nghĩ đến việc tôi sẽ đáp lại như thế này, hay là quá đề cao tình cảm của tôi dành cho anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng tôi không dám phản kháng, sẵn sàng chịu mọi loại sỉ nhục trên đời vì anh ta?

Lửa giận đã lan cả cơ thể, cánh tay tôi cũng bị siết chặt hơn, anh ta gằn lên từng câu đầy căm ghét.

- Cô dám nói lại một lần nữa không?

Thấy tình hình căng thẳng, Minh Nguyệt vội vội vàng vàng chạy đến níu lấy tay Hữu Phước.

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Lỗi là do em, đáng lý ra hôm nay em không nên đến đây.

Phải chăng sức mạnh của tình yêu, con quỷ trong Tống Hữu Phước đã tan biết trong phút chốc, bàn tay nắm chặt cánh tay tôi đã buông hẳn ra, nhường chỗ cho đôi vai của Sầm Minh Nguyệt. Khác hẳn chất giọng khó nghe mới ban nãy, nhẹ giọng vỗ về người con gái bé nhỏ ấy.

- Em nói gì vậy Nguyệt, em là người anh yêu, người nên đến hôm nay là em chứ không phải cô ta.

Nói rồi anh ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Sầm Minh Nguyệt nhìn Tống Hữu Phước xong, lại đưa mắt về phía tôi mà nói.

- Chị, để em dọn nốt chỗ này cho, chị đừng dọn nữa.

Không đợi tôi có đồng ý hay không, cơ thể nhỏ nhắn ấy đã ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh sành. Lòng tôi dâng lên cảm giác bứt rứt không thôi. Tôi khiến cô ấy nhặt ư? Ngón tay mảnh mai ấy sắp chạm đến những mảnh sứ sắc nhọn, tôi lại sợ, sợ rằng giống như trước đây, bàn tay bé bỏng ấy lại bị thương một lần nữa. Tôi không kìm được lòng, khoảng khắc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng cô ấy không được chạm vào những mảnh sành ấy. Vô thức nắm chặt lấy cổ tay của Minh Nguyệt, tôi đã biết, tôi làm sai rồi.

Tống Hữu Phước hất mạnh tay tôi ra khiến tôi lảo đảo về sau, giờ phút này ức chế của tôi đã không thể kìm lại được nữa. Tôi điên lên chỉ thẳng mặt anh ta mà quát.

- TỐNG HỮU PHƯỚC!

- Chị đừng giận. Em xin chị, chị Khanh, em xin chị. Nếu chị muốn em sẽ không đến gần anh Phước nữa. Xin chị đừng giận em.

"Kiều Anh mình xin cậu, xin cậu đừng giận mình"

Tôi vô thức nắm chặt bàn tay ép cho bản thân phải tỉnh táo, tôi không thể không thể để bản thân bị cơn giận vô nghĩa này không chế.

- Minh Nguyệt, em nói gì vậy, em không sai. Người sai là cô ta.

Đến lúc này rồi Tống Hữu Phước vẫn còn không biết nhìn trước nhìn sau, hắn ta càng nói càng châm dầu vào lửa.

- Chị Nguyệt, nếu chị ghét em thì chị đánh em cũng được, thà chị đánh em còn hơn, xin chị hãy tha lỗi cho em. Em thực sự rất thích anh Phước, nhưng mà nếu chị muốn em sẽ rời xa anh ấy.

"Kiều Anh, cậu đánh mình cũng được, xin cậu, xin cậu hãy tha lỗi cho mình"

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Sầm Minh Nguyệt, hiện thực quá khứ cứ đan chéo vào nhau, cơ thể tôi không thể tự chủ mà run lên.

- Chị, xin chị đừng ghét em, em không cố ý quen biết anh Phước, mọi thứ chỉ là vô tình xảy đến, em không biết chị và anh Phước có hôn sự với nhau.

"Mọi thứ chỉ là vô tình, xin hãy tin mình đi mà, mình không hề cố ý..."

Lời nói của cô ấy hòa quyện cùng tiếng nấc. Tôi đã không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến vì sao cô ấy lại phải biện bạch như vậy. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài, làm tôi nhớ về ngày ấy, cái ngày mà chỉ cần tôi nhớ lại cũng có thể cảm nhận được cổ họng bị bóp nghẹn đến khó thở. Tôi không muốn nghe, không muốn nhìn thấy những chuyện này nữa! Đừng nói nữa! Tôi quát lên.

- Em im miệng ngay!

"Chát"

Một tiếng đau điếng vang lên, căn phòng bỗng chốc im bặt không tiếng động. Má tôi nóng ran hằn rõ 5 ngón tay của tên Tống Hữu Phước đó. Hắn ta, hắn ta dám tát tôi? Hắn ta là cái thá gì mà dám tát tôi?

Máu điên của tôi đã dồn lên tới đỉnh điểm, cơn giận không còn có thể khống chế. Toan xông lên sống chết với hắn. Ấy vậy mà đạp phải đống mảnh sành hòa cùng nước trà lênh láng. Sàn nhà quá trơn, chân tôi trượt trên mảnh sành, mất thăng bằng ngã về phía sau. Cơn đau dồn lên tới đỉnh não, trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó Minh Nguyệt đưa tay kéo tôi lại, thật không may em ấy lại ngã về phía sau.

Tôi ngã quỵ xuống đất như thể rút mất nửa linh hồn, nhìn cảnh tượng trước mắt, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù inh ỏi, người người xung quanh nhao nhao đầy hỗn loạn. Thoáng chốc máu đã đỏ một vùng...

_Hết chương 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro