Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội nó sẽ thế nào?

Trước kia tôi cũng từng nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì khi biết mình bị phản bội trong tình yêu?
Là nỗi đau xé nát cả tâm can, là tuyệt vọng như đáy biển trùng điệp hay uất hận đến phát điên, gào thét, đập phá? Nếu không thì sẽ là tự mình dồn nén những đau thương, thu mình vào một góc để mặc bóng tối chiếm lấy trái tim mà không còn chút kháng cự nào. Có thể sẽ trì triết bản thân đến tiêu cực nhất, tự làm bản thân bị thương,... thậm chí là tự tử?

Tôi sẽ làm gì...

Cứ ngỡ rằng tôi sẽ nổi khùng lên với cái tính cách này của tôi. Vậy mà hóa ra, ngày hôm ấy chỉ còn là nỗi bất lực.
Nước mắt chẳng thể rơi, vì nếu rơi xuống sẽ cảm thấy chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của bản thân bị chà đạp đến nhục nhã biết nhường nào.

Như thể vết dao cứa thật chậm vào vết thương vốn dĩ chẳng từng lành.
Và một nỗi bi lụy khi cảm thấy từ bỏ là điều sai trái dù biết bản thân đang làm đúng rồi.
Cô đơn hiu hắt khi mất đi một thứ đã từng là tất cả đối với mình, chỉ cần nghĩ đến sau này không còn nữa sẽ cảm thấy trống vắng tới mức độ nào.

Sau tất cả chỉ còn lại hai chữ "giá như"...

.

- Kiều Anh, tớ xin lỗi cậu mà. Tớ sai rồi, là lỗi của tớ, là lỗi của tớ, xin cậu. Xin cậu hãy tha lỗi cho tớ đi.

Nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, tiếng nấc cứ vang vọng trong đầu tôi. Là thê lương hay là đáng trách? Tôi cũng không rõ nữa.
Cô gái đó vừa khóc vừa kéo gấu áo tôi. Lê lết trên sàn. Tôi chưa từng thấy cô ấy thảm thương như bây giờ. Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy khóc nhiều như bây giờ. Trong một phút giây tôi muốn tha cho những lỗi lầm đó, hay là cứ bỏ qua hết một lần đi? Thế nhưng sau này thì sao? Liệu một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên nhớ lại những chuyện này, rồi sẽ ghét bỏ cô ấy hay không? Tôi không dám chắc mình sẽ từ bi đến thế.

Điều ước nhỏ nhoi của tôi bây giờ có lẽ là cô ấy không phải là bạn tôi.... Thì tốt rồi.

- Kiều Anh, xin cậu, đừng để tình cảm hai mươi năm qua của chúng ta vì chuyện này mà vụn vỡ được không? Cậu cũng biết tớ và anh Quân không có ý gì hết mà. Là tại một phút không kìm chế được thôi. Là tại rượu. Là do bọn mình lỡ quá chén mà thôi. Lúc đó tớ còn chẳng nhớ gì hết. Tớ thề đấy, làm ơn mà, tin tớ có được không?

Phải rồi, có ai làm chuyện sai trái mà tự nhận lỗi đâu? Rượu! Lại là rượu! Nếu quá chén thì hai người đã ngất đi không biết chốn về rồi. Đừng nói đến việc đưa nhau tới nhà tôi, rồi hú hí với nhau.
Từng lời từng chữ lọt qua tai cứ như con dao găm từng chút một vào trái tim đang thoi thóp.

Đau đớn muốn thét gào.

Ấy vậy mà chứng kiến những giọt nước mắt của người con gái kia tôi lại càng quằn quại hơn. Cô ấy đau, cô ấy khóc... Vậy tôi thì sao đây? Tôi thì không biết đau ư? Một bên là người yêu, một bên là bạn thân.

Cậu nói xem cậu có thể khóc, vậy còn tôi thì sao?

- Kiều Anh, hay cậu đánh tớ đi. Đánh tớ mạnh cỡ nào cũng được. Chỉ cần đừng bỏ rơi tớ thôi, có được không? Xin cậu mà Kiều Anh. Tin tớ một lần thôi được không? Tớ không cố ý, xin cậu...

Phải rồi, tôi có thể đánh cậu ấy thật mạnh mà. Nhưng mà dễ đến vậy sao? Trong khi chỉ nhìn thấy nước mắt của cậu thôi mà tôi đã đau lòng rồi. Làm sao bảo tôi đánh cậu một cách thoải mái được đây? Nếu nghĩ đến việc bị tôi phát hiện, thì hai người đã không quấn lấy nhau như thể tôi không tồn tại trên đời. Tại sao bị phát hiện rồi mới biết đến hối hận? Tại sao không nghĩ đến cầu xin tôi tha thứ khó khăn thế này.
Thà rằng cậu đừng nói gì cả, để tôi hận cậu một cách thoải mái đi có được không?
Hoặc là người lên giường với người yêu tôi ước gì không phải cậu. Hoặc là chúng ta đừng thân nhau hơn cả người nhà như thế này. Vậy mà tại sao? Tại sao cứ phải là cậu và anh ấy mới được?

Môi tôi bị cắn đến mức bật cả máu. Đó là lần đầu tiên tôi hận thần linh đến vậy. Đó là lần đầu tiên tôi tự hỏi vì sao ngài lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế. Giống như một cuộc đời bị nguyền rủa đầy đau thương.

- Thanh Phương, .. chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa - Tôi hất tay cô ấy khỏi gấu áo, để mặc cô ấy suy sụp xuống sàn. Những bước chân nặng trĩu cứ thế mà rời đi không muốn nhìn lại. Bỏ mặc tiếng nức nở phía sau lưng...

"Cõi đời vốn dĩ là bể khổ, chìm trong biển lớn đầy thương đau"

- Kiều Anh nói chuyện với tớ một lát thôi được không? Xin cậu mà Kiều Anh"

Thanh Phương đuổi mãi theo tôi, tôi càng không muốn nhìn thấy cô ấy một giây một phút nào. Cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng.
Tôi quát lên:

- ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT CÔ NỮA, CÚT ĐI!!!

Vội vã chạy một mạch sang đường, cứ ngỡ sẽ dễ dàng tránh xa được cô ấy.

"rầm"

một tiếng ồn lớn vang vọng, tâm hồn đang treo lủng lẳng như thể bị kéo thẳng xuống, trong tôi dấy lên một điều chẳng lành, ngay lập tức, tôi quay lại đã thấy Thanh Phương nằm trong vũng máu bên cạnh chiếc ô tô đâm vào cô ấy.

Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này, hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy thân xác mỏng manh chỉ còn chút hơi ấm cuối cùng của cô ấy. Trái tim như thể bị xé tan, chỉ còn nghe được hai từ "Xin lỗi" cuối cùng cô ấy thốt ra, đọng mãi trong tâm trí tôi.

Khoảng không rộng lớn người là người, chỉ còn tiếng gào thống khổ...

Ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau

.

- Đừng mà!

Tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, từng ngón tay cử động cũng khó khăn, mất một lúc tôi mới có thể định thần lại nhìn rõ mọi thứ. Giấc mơ vừa rồi khiến bản thân chưa thể phân biệt thật giả. Từ sau cái chết của "hai người đó" đến cả khi ngủ tôi cũng bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy. Khiến cuộc sống của tôi chìm trong rượu chè, ngày qua ngày cứ thế đầy mệt mỏi. Ngỡ rằng say rồi sẽ giúp tôi quên đi chuyện quá khứ.

Hóa ra say rồi lại tỉnh, tỉnh lại say, càng làm những tổn thương kia cuốn lấy tôi chặt hơn. Giống như nhảy xuống một cái hố không đáy mà chẳng ai chịu đưa tay ra cứu vớt.

Mùi thuốc sát trùng một lần nữa xộc thẳng vào mũi tôi. Bệnh viện có vẻ như có duyên với tôi thì phải.

Chuyện của tối hôm qua, tôi cũng không còn nhớ gì sau khi Minh Nguyệt ngất đi. Tôi bất lực tới nỗi thở một hơi thật dài. Không nói đến là quá trùng hợp thì cũng là lỗi tại Tống Hữu Phước. Tên nam chính chết tiệt ấy đã làm diễn biến câu truyện lặp lại một cách nguyên vẹn như thế.

Tiếng bước chân cộp cộp ngoài hành lang thoáng chốc trở nên rõ hơn, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng tôi. Có thể đoán được năm bảy phần là tên nam chính đó đến chất vấn tôi đây mà. Ấy vậy người mở cửa ra lại là người nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi thao thao nhìn Đặng Tuyết Mai trong ngỡ ngàng, để ý mới nhớ chuyện tôi ngất đi cùng với Sầm Minh Nguyệt cũng không có xuất hiện trong nguyên tác. Không biết chuyện này nên vui hay nên buồn đây? Có thể coi đây là một sự thay đổi ít nhiều chăng?
Đặng Tuyết Mai thấy tôi tỉnh cũng vui mừng ra mặt.

- Con tỉnh rồi à. Hôm qua hai đứa làm chúng ta sợ chết khiếp đấy!

Tôi thì chỉ bị sốc nên mới ngất xỉu, còn Minh Nguyệt thì không biết bị nặng thế nào.

- Em ấy đã tỉnh chưa ạ?

Tuyết Mai nhìn tôi một lúc sau đó thở dài mở lời.

- Vẫn ổn. Bị thương nhẹ thôi, con còn chưa xem bản thân con mà đã nghĩ đến người khác rồi à?

Tôi vén chăn lên, xem xét qua bản thân một lượt, cũng không có gì nghiêm trọng đến mức phải vào viện, có lẽ hôm qua vô tình bị đống mảnh sành ấy đâm vào chân mà thôi. Có điều do tôi còn ngất đi nên mọi người mới hốt hoảng đưa tôi vào đây.

Xác thực ổn thỏa xong tôi mới đưa mắt về phía Đặng Tuyết Mai đầy tò mò, nhân vật này trong tiểu thuyết ấy phải nói là thực sự quá mờ nhạt, bà luôn đứng ở phía trung lập vì vậy càng không có chuyện bà và Sầm Minh Nguyệt có chiến tranh mẹ chồng nàng dâu như những truyện khác. Làm tôi nhớ về câu nói giữa vườn hoa của bà dành cho tôi.

"Dù là ai, điều quan trọng là con dâu nhà họ Tống cũng chỉ có một người và cô cũng chỉ chấp nhận con"

Sự phát triển này khiến tôi hoang mang tột độ, tôi không rõ vì sao bà lại đột nhiên có thiện cảm với tôi như thế? Trong khi từ đầu đến cuối bà không hề tỏ ra ưu ái tôi hơn Minh Nguyệt cho tới tận bây giờ. Rốt cuộc là vì sao?

- Con giống Kim Dung lắm con biết không?

Ánh mắt Đặng Tuyết Mai nhìn tôi đầy trìu mến, khác hẳn với gương mặt lạnh băng của Đồng Trần Kim Dung đối với tôi. Khiến tôi luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa khi nói chuyện cùng bà ấy.
Tôi nghe xong câu nói của Tuyết Mai, cười tươi đáp lại như thể lời nói của bà điều hiển nhiên.

- Con là con gái mẹ Dung, cô nói xem, nhìn phải giống nhau chứ ạ?

Đặng Tuyết Mai mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ, giọng nói cũng trở nên tươi tỉnh hơn.

- Tính cách của con giống hệt cô ấy mấy chục năm trước.

Nghe xong câu nói của Tuyết Mai, trong lòng tôi sốt sắng không thôi. Là do tôi không nhớ? Hay những thông tin về nhân vật phụ được đề cập đến quá ít ỏi để tôi biết đến? Đặng Tuyết Mai và Đồng Trần Kim Dung đã quen biết nhau rất rất lâu từ trước hay sao?

- Mẹ con và cô đã quen nhau từ lâu rồi sao ạ?

- Chuyện của quá khứ rồi, không đáng nhắc tới làm gì. Quan trọng hiện tại là con.

Tôi định mở lời hỏi thêm, Đặng Tuyết Mai đã không muốn cho tôi cơ hội khai thác.

- Khanh, dù sao cũng còn 3 ngày nữa là đến lễ đính hôn rồi - Bà ngưng lại đôi chút sau đó mới tiếp lời - Cô đến xem con thế nào thôi, con ổn hơn thì tốt rồi, cô còn phải về chuẩn bị một số thứ nữa. Hôm đó con là nhân vật chính đấy nhé, giữ tinh thần cho tốt.

Tôi nhìn theo bóng lưng Đặng Tuyết Mai đến khi khuất khỏi cánh cửa, những thắc mắc vẫn còn bủa vây trong tâm trí chưa được giải đáp khiến tôi càng tò mò hơn về hai nhân vật này. Rốt cuộc quá khứ của họ như thế nào, mà khiến họ phải né tránh khi tôi hỏi đến như vậy? Và điều quan trọng hơn cả, nó tác động trực tiếp tới thái độ của Tuyết Mai đối với tôi. Vì vậy càng không thể xem nhẹ việc này...

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro