Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Tuyết Mai rời đi, căn phòng chìm trong biển lặng thinh. Giữa khoảng trắng bao la, chỉ còn lại tôi trơ trọi nằm trên giường bệnh mà trằn trọc. Một cuộc chiến vô vị, ngột ngạt như thể rút hết sinh khí trong cơ thể tôi. Những suy nghĩ rời bỏ đã từng xuất hiện trong đầu tôi hết lần này tới lần khác. Tôi muốn bỏ trốn tới cùng trời cuối bể, nơi chẳng còn bóng dáng ai, nơi chẳng còn đoạn kí ức tồi tệ ấy. Tôi muốn một lần mặc kệ mọi thứ, trốn đi thật xa. Chỉ là... tôi không đủ dũng cảm, sự hèn nhát cuốn chặt lấy chân, bám víu vào những thứ không thật xảy ra trước mắt,... tôi sợ, sợ rằng thế giới rộng lớn này, thế giới vốn dĩ không phải nơi tôi thuộc về,... tôi biết đi đâu đây?

Một thế giới rộng lớn như thế, liệu có chỗ nào là chốn dung thân. Một thế giới đầy ắp yêu thương ấy, liệu có nơi nào nguyện dành cho tôi không? Liệu rằng có ai đó lặng lẽ ôm tôi vào lòng... Mơ hồ, dòng người hối hả, kẻ qua người lại, những bước chân vụt qua trước mắt không ai liên quan đến ai. Ai cũng có số phận và sứ mệnh của bản thân mình,... liệu rằng có ai sẽ quan tâm đến kẻ ngoại lai như tôi đây?

Như thể con thuyền giấy lênh đênh trên đại dương,  tôi đến đây với mục đích gì tôi cũng không thể hiểu được. Càng không ai có thể giải đáp cho tôi.

Không biết hồn phách đã dạo chơi bao lâu, tiếng chuông điện thoại kéo dài mang tâm hồn tôi trở về. Bối rối nhấc máy, ngay cả đầu dây bên kia cũng phải mất vài giây mới nhận ra mà lên tiếng.

- Con không sao chứ?

Cơn sóng thủy triều cuộn trào đánh mạnh vào bờ như thể mạnh mẽ cướp lấy chút kìm nén ít ỏi mà tôi cố gắng níu lấy. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống, đôi vai run lên gồng mình chặn lại những tiếng nấc trong vô vọng. Tôi cứ khóc, khóc càng ngày càng lớn, như thể dồn hết chút sức lực còn sót lại để mà khóc. Dường như kéo theo mọi tuyệt vọng rời khỏi tôi.

- Kiều Khanh, con sao vậy? Con có ổn không thế? Sao lại khóc?

Giọng nói trầm ổn, lạnh lùng thường ngày vang lên bên tai tôi nhưng tôi chẳng thể nghe rõ chữ nào. Nước mắt nước mũi nghẹn ứ trong cổ họng hòa cùng tiếng nấc vang lên theo đợt, tôi dùng sức lắc đầu mà quên mất động tác của tôi làm sao bà có thể nhìn thấy. Giọng Kim Dung sốt sắng, đầy bất an.

- Con sao vậy Kiều Khanh? Con đau ở đâu sao? Mẹ đang chuẩn bị bay rồi, mấy tiếng nữa thôi mẹ sẽ qua chỗ con.

Tôi cố gắng nấc lên từng tiếng không liền mạch

- Mẹ, con... rất nhớ... mẹ

Tôi không biết Kim Dung có thể nghe thấy lời của tôi không, tôi chỉ ngồi thừ người ra, như thể đám mây mờ mịt trong cơn dông, che lấp đi cả tâm hồn. Tôi vẫn cứ khóc đến nghẹn ngào, mọi thứ trước mắt nhòe hẳn đi, cố gắng với lấy lối thoát cho những cảm xúc tiêu cực này. Chẳng còn biết điện thoại đã ngắt từ lúc nào. Cả căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng nức nở.

Rất lâu sau, nước mắt cũng đã khô lại, tôi cũng đã ngừng khóc. Mi mắt nặng trĩu díu lại, sưng lên trông thấy. Đầy mệt mỏi, tôi đưa tay quệt đi những giọt nước còn vương lại nơi khóe mắt. Đưa ánh mắt nặng nề trông ra cửa sổ, nơi sắc cam hoàng hôn đã bắt đầu rải nhẹ lên từng lọn cỏ như thể cướp đi thảm xanh đầy sức sống. Chỉ còn leo lắt chút hơi tàn của mặt trời.

Không khí ngột ngạt làm tôi muốn trở về nơi tôi đã coi là nhà. Tôi nhấc máy gọi điện cho chú Kha qua đón về.

- Biết tỉnh dậy rồi à?

Ngón tay đang bấm điện thoại, nghe thấy âm thanh quen thuộc kia bỗng chốc dừng lại. Tôi ngước đầu lên nhìn nơi phát ra tiếng nói đó. Chạm phải gương mặt quen thuộc ấy, con tim không biết nghe lời lại nhói lên, cảm giác chua chát ùa về trong tâm trí.

- May mắn cho cô là Minh Nguyệt không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì hôm nay cô cũng xong rồi! Nghe rõ chưa?

Lời lẽ này ba hoa này, phải rồi, hắn ta là Tống Hữu Phước. Nghe những lời đổ tội bừa bãi của hắn làm tôi muốn bật cười ra tiếng.
Nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc Sầm Minh Nguyệt thích hắn ở điểm nào? Tôi không thể tài nào hiểu được hắn ta có gì tốt đẹp để hai chị em nhà họ Sầm phải sống chết tranh giành. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, tác nhân chính không phải là hắn ta sao? Bây giờ còn muốn quay sang chất vấn tôi, có lẽ hôm qua tôi phải quỳ rạp xuống cầu xin hắn cho tôi rời đi mới không xảy ra chuyện Minh Nguyệt vào viện như thế này. Một tên ngông cuồng, nít ranh đội lốt người lớn, tôi không cần dụng tâm đấu khẩu với hắn làm gì.

- Trả lời!

Hắn ta như thế quát thẳng vào mặt tôi khi thấy miệng tôi vẫn ngậm chặt. Tôi nhất mực giữ im lặng, đối với một người ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có, tôi cũng không cần phải tỏ ra tôn trọng. 

Hắn ta không nhịn được, chạy đến bấu chặt vai tôi. Ngay khi cơn đau truyền đến đại não, mặt tôi cũng ít nhiều nhăn lại. Hắn ta vươn tay bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn trực diện hắn. Sau đó quát thẳng vào mặt tôi.

- Cô bị câm à?

Vai và cằm bị bóp đến hằn đỏ, mày tôi nhíu thật chặt, phóng ánh mắt đầy tia lửa về phía hắn.

- Sao? Lại muốn đánh tôi à?

Nghĩ lại năm ngón tay đỏ rực trên má tôi ngày hôm qua, máu nóng trong người lại sôi lên đến đỉnh đầu. Tôi không sợ hắn lại muốn ra tay đánh tôi như ngày hôm qua, hắn muốn động tay động chân, tôi chiều!
Đôi mắt hắn nhìn tôi đầy châm chọc:

- Cũng biết mở mồm nói chuyện à? Tưởng cô câm rồi? Muốn tôi chú ý đến thế à?

Nói rồi hắn cười lên ha hả như thú vị lắm. Tôi nghiến răng nghiến lợi để mặc hắn tự biên tự diễn, phải biết cúi đầu với những thằng điên và không bao giờ cãi nhau với những thằng đần. Tôi và hắn có xô sát gì cũng chỉ có tôi thiệt. Cãi cọ với hắn chẳng khác nào hạ thấp trí khôn của tôi.

- Kiều Khanh, cô lừa ai thì lừa, loại như cô không bao giờ qua mắt được tôi đâu - Hắn bỗng bóp cằm tôi mạnh hơn khiến tôi trừng mắt vì đau - Những gì cô gây ra cho Minh Nguyệt, tôi sẽ trả đủ! Loại đàn bà rắn rết.

Bàn tay tôi cũng nắm thành quyền, chờ đợi, chỉ cần hắn phun ra một câu nữa thôi. Loại khốn nạn như Tống Hữu Phước, từ lúc tôi gặp hắn tôi đã thấy hắn không phải người bình thường. Ra tay đánh cả phụ nữ, từng lời từng chữ phun ra là sỉ nhục, là hạ thấp. Tôi ăn được miếng cơm nào của hắn hay sao? Vì sao Sầm Kiều Khanh có thể yêu hắn đến mức không màng tính mạng. Một con người như hắn, đáng hay sao?

Nhẫn nhịn là nhu nhược phải không? Tôi không rõ nữa, tôi không phải là Sầm Kiều Khanh, càng không biết trong lòng cô ấy chứa đựng những gì. Có thể tôi cũng từng là cô ấy, từng yêu sâu đậm một người, từng đau khổ. Cái đau đớn ấy làm con người ta cứ mãi chìm đắm, như thuốc phiện, độc hãi mà không thể thoát ra. Có lẽ, chỉ là sự chông chờ, sự mong đợi của Sầm Kiều Khanh quá mức mãnh liệt, mong rằng một ngày nào đó tình yêu của cô ấy sẽ được đền đáp, rồi thượng đế sẽ mỉm cười với những thứ cô ấy bỏ ra. Chờ đợi không đáng sợ, chỉ là không biết phải chờ đến bao giờ.

- Nghĩ gì đấy! - Hắn ta lay mạnh cằm tôi ép tôi nhìn hắn.

Tôi không nói gì chỉ nở nụ cười với hắn.

- Cô điên rồi à? Nghe cho rõ đây, cô đã chấp nhận làm vợ tôi thì cô cũng hiểu cách phải làm một cô vợ bù nhìn như thế nào rồi. Tốt nhất là trước mặt ông nội và bố mẹ thì đừng có mách lẻo lung tung, diễn mấy cái trò điên khùng. Ngoan ngoãn mà diễn vai người vợ tốt đi.

- Anh yên tâm, tôi không làm phiền hai người đâu.

Tống Hữu Phước đớ người khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Chừng vài giây sau đó, ánh mắt hắn dấy lên sự nghi ngờ. Hắn ta không tin tưởng tôi, tôi cũng hiểu được. Hai người đó ở bên nhau, rỉ tai nhau những điều gì, đến nỗi Tống Hữu Phước chỉ cần nghĩ đến tôi cũng căm thù không thôi. Hắn cho rằng tôi muốn giở trò. Vậy tôi giở trò cho hắn xem.

- Không phải hôn nhân chính trị à? Dân làm kinh tế nhà anh đều hiểu hai từ chính trị kia mà? - Giọng tôi đẩy lên cao đầy khiêu khích thả ra một câu - Anh nói xem, muốn tôi ngoan ngoãn thì chúng ta cứ giống như một cuộc làm ăn với nhau thôi, tôi được lời, anh được lợi.

Tôi thấy rõ đồng tử của hắn mở to đầy thích thú. Căn cơ của Tống Hữu Phước chưa vững, hắn chẳng thể làm được gì để phá bỏ cuộc hôn nhân này. Vì vậy mới phải tác động vào tôi, biến tôi chở thành bia đỡ đạn cho hắn. Nói miệng là trả đũa cho Sầm Minh Nguyệt, thực chất là để thỏa mãn bản tính hèn hạ không dám chống đối lại gia đình của hắn mà thôi.

Đứng giữa gia đình và người tình, hắn khổ sở đủ điều, quay cuồng tìm kiếm thứ có thể gỡ bỏ tấn đá trong lòng. Nếu vậy tôi cũng cho hắn được toại nguyện, dâng cho hắn một đòn bẩy, còn hắn phải dùng sức mà gỡ từng viên ra.
Ấy nhưng hắn cũng là người làm ăn, chuyện tin tưởng vào một người vô điều kiện là không thể. Đến Sầm Minh Nguyệt còn không có diễm phúc, tôi thì có sao? Đáy mắt hắn vẫn chất chứa sự ngờ vực với tôi. Tôi cũng không vội nhận được câu trả lời từ hắn.
Tống Hữu Phước trả lời tôi bằng cách vứt tôi sang một bên đúng nghĩa. Tôi đành phải tự an ủi bản thân. Được rồi! Bình tĩnh nào tôi ơi! Là do kịch bản bảo hắn ta phải ác với tôi, không than, không oán, không trách anh ta.

Tôi chống tay đỡ người dậy, tiện thể châm thêm lời:

- Nếu cô ấy biết hôn nhân giữa anh và tôi thực chất chỉ là giả. Không phải càng làm cô ấy thêm an tâm à?

Trong lòng Tống Hữu Phước đã dao động, tôi cũng chỉ cần đến như thế. Nếu tôi càng nói thêm, anh ta sẽ càng trở nên nghi ngờ hơn mà thôi. Không ép, không buộc, anh ta sẽ phải tự dâng nó đến tay tôi để ký. Hơn nữa, có cái "hợp đồng" chết tiệt ấy rồi, anh ta sẽ thôi việc làm phiền tôi. Đối với tôi, sự bình yên không bị động đến là đủ.

Anh ta không nói đồng ý với tôi, cũng chẳng thể hiện sự không đồng ý, chỉ rời đi bằng một tiếng đập cửa long trời lở đất. Trước khi đi còn không quên "dặn dò" tôi đừng giở trò với Sầm Minh Nguyệt.

Không cần anh nhắc tôi cũng không có hứng thú gặp nữ chính đại nhân đó đâu. Cuộc sống của tôi cũng chẳng vô vị đến nỗi phải tự tạo rắc rối cho mình như thế.

Tống Hữu Phước vừa mới rời khỏi không lâu, Đồng Trần Kim Dung đã tới. Ban nãy tôi gọi cho chú Kha, ông ấy nói với tôi rằng Kim Dung vừa xuống máy bay đã gọi điện cho ông, rằng sẽ tới đón tôi về.

Đồng Trần Kim Dung vừa mở cửa, đã sốt sắng chạy tới chỗ tôi, trong đôi mắt ấy mang theo mọi muộn phiền trên thế gian này.

- Con còn đau chỗ nào không?

Bộ dạng của bà làm lòng tôi xao động. Tôi biết người bà đang quan tâm không phải là tôi, mà là Sầm Kiều Khanh - con gái của bà. Tôi có thể nói dối với cả thế giới, nhưng không thể lừa gạt tình cảm của người mẹ dành cho đứa con của mình. Tôi không muốn dối gạt bà, không thể ích kỷ cướp lấy người mẹ của Sầm Kiều Khanh - người duy nhất yêu thương cô ấy trên cuộc đời này. Tôi đan tay vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Có thể đây sẽ là lần cuối bà quan tâm tôi, tôi cũng nguyện. Một kẻ lữ hành không dám mong cầu được thứ tình cảm thiên liêng ấy. Chút thương yêu thời gian qua như vậy là đủ rồi.

Tôi mím chặt môi nắm lấy can đảm, đưa lời với bà.

- Mẹ, thực ra con... - Trông ánh mắt của Kim Dung, thường ngày bà lạnh lùng là thế. Một người mẹ nghe tiếng nức nở của đứa con, lòng như ngàn vết dao cứa vào. Tôi nắm chặt bàn tay của Kim Dung - Nếu một ngày, con không phải là con thì sao?

Kim Dung rút tay ra khỏi bàn tay tôi, trong lòng tôi hụt hẫng.
Bỗng chốc đôi mắt tôi mở to ngỡ ngàng, bởi giờ đây bà đang ôm chặt tôi vào lòng, tôi nghe cả tiếng nhịp tim bà đang đập, âm thanh truyền tới bên tai, cảm giác như đang mơ. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi thay cho lời an ủi.

- Khanh, con có thể sẽ không biết điều này. Vụ tai nạn ấy, mẹ cảm thấy con đã đi rất xa rằng con sẽ không con trở về với mẹ nữa - Bà đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, ân cần vỗ về - Từ lúc con tỉnh dậy đã thay đổi rất nhiều, dường như đôi lúc mẹ tự hỏi, liệu con có phải Kiều Khanh của mẹ không. Nhưng con không biết, trên thế gian này có một thứ gọi là phép màu. Một người mẹ luôn cảm nhận được linh tính của đứa con. Giống như khoảng khắc con tỉnh dậy, mẹ biết con đã trở về.

Tôi nghẹn ngào, lời muốn nói trong lòng đến cửa miệng lại nuốt vào trong. Quay đi quay lại chẳng biết nói gì. Vòng tay ôm chặt lấy bà, cảm nhận chút tình thương mà trước nay tôi chưa từng được nhận. Tôi có thể không? Một lần ích kỷ nhận lấy tình yêu của mẹ. Liệu rằng Sầm Kiều Khanh, cô ấy có oán hận tôi không khi tôi làm vậy?

Cơn gió buổi chiều tà hiu hiu luồn lách qua từng ngọn cỏ, nhảy múa dưới bản nhạc du dương của sắc trời tím lịm. Dải mây trắng phủ lên mình lớp vải tím trôi thật nhẹ như những đóa hoa nở rộ giữa thiên nhiên muôn vàn.

Tôi nhẹ giọng thủ thỉ.

- Mẹ, chỉ hôm nay thôi, mẹ có thể chỉ là mẹ của con được không?

Kim Dung bật cười, ra là bà cũng biết cười như thế.

- Con bé này. Mẹ không là mẹ của con, thì là ai nữa?

Bà không hiểu, và cũng không thể hiểu được. Tôi ngậm ngùi ôm chặt lấy bà. Tôi chỉ là một hạt cát giữa đai đương bao la, nhưng tôi muốn xứng đáng nhận được thứ tình cảm thiêng liêng ấy một lần. Bằng hết sức lực bảo vệ người tôi đã coi là mẹ này,...

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro