Phần 1: Trời xanh, Đất đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn luôn nói: "Điều gì đến thì cũng sẽ phải đến" - Ám chỉ 1 sự kiện mà bạn không thể tránh khỏi nó dù bạn thông minh hơn Einstein hay có 1 ý chí và nghị lực cao hơn Everest đi chăng nữa.

Nói như thế, chứ chính ra dòng người đang di chuyển trên đường phố đông đúc kia đến giờ vẫn chưa biết được cái khỉ khô gì hết.

Và Trọng là 1 trong số những người đang di chuyển trên con phố đó. Nó đi 1 cái xe đạp cũ, nhích từng tí một theo dòng người kia.

Trời mùa xuân, dù cho có mát mẻ đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu bạn phải di chuyển cùng với 1 dòng người đông đúc ở đây, bạn sẽ không thể nào cảm thấy thoải mái và mát mẻ được.

Mất tầm 20 phút thì Trọng cùng với cái xe đạp của nó cũng lết được đến trường. Phù, đúng là điên rồ, chỉ là mới ra Tết thôi mà. Nó vừa đi vừa chửi thề cho đỡ bực, nhưng cũng may cho nó, là nó vẫn đến kịp giờ chào cờ.

Sáng thứ 2 ở cái Hà Nội này thì cũng như những thành phố khác, nhộn nhịp, bận rộn, hối hả, vân vân và mây mây... Nhưng hôm nay thì khác lạ, có điều không ổn đang xảy ra, và nó xảy ra rất nhanh. Mối nguy hiểm đang rình rập cái trường THPT Nguyễn Trường Tộ nói riêng và cả cái Hà Nội này nói chung, nhưng chẳng mấy ai biết.

7/2/2030 9 A.M.

Lúc này, Trọng cảm thấy có 1 ông Tào Thào sở hữu năng lực chạy siêu nhanh đang đuổi theo mình như Thần Chết đòi mạng. Nó đứng lên xin giáo viên đi ra ngoài, nhưng giáo viên không đồng ý. Mãi một lúc sau thương thuyết, chính xác hơn là nó chỉ đặt cuộn giấy vệ sinh lên mặt bàn, thì bà giáo khó tính cũng để cho nó đi ra ngoài. Chỉ chờ có vậy, nó liền phóng như tên bắn và địa điểm thì tất nhiên là nhà vệ sinh nam.

Lúc Trọng "giải quyết" xong vấn đề "riêng tư và khẩn cấp" trong nhà vệ sinh, nó không về lớp ngay mà quyết định lượn 1 vòng quanh trường. Chui vào thư viện, rồi lượn ra phòng bảo vệ tính xin chén chè nóng thì nó cảm nhận được điều gì đấy khác lạ... Nó thấy ông bảo vệ đang giằng co với 1 ai đó ở trước cổng trường, chính xác hơn là đang đánh nhau thì đúng hơn.

Nó tính chạy ra can, nhưng... ÔI MẸ ƠI, kia là quái vật hay người vậy?? Người đàn ông mà nó nhìn thấy phải cao tầm 2m, mắt trắng dã, mồm chảy đầy nước miếng và cái mồm đó thì mở to hết cỡ như thể cố gắng ăn thịt ông bảo vệ kia vậy. Trong 1 thoáng, ông bảo vệ vùng được ra khỏi cái tay như cẳng voi của gã quái vật kia, rồi lập tức tung 1 cú đấm trời giáng vào mặt gã, và hệ quả tất nhiên là gã ngã xuống đất, nhưng cái mồm thì vẫn há hốc.

Ông bảo vệ lúc này hét lên:

- Mày còn đứng đấy làm gì hả Trọng?? Đi về lớp ngay lâp tức! Không tao báo giám thị bây giờ!

Nhưng trong lúc ông đang nói, gã quái vật kia đã đứng lên từ bao giờ... Và nhè ông bảo vệ mà lao hết sức đến.

Trọng lúc này đứng im như phỗng, nó còn đang hoang mang tột độ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chân nó còn đang cứng đờ vì sợ.

Ông bảo vệ tiến đến nắm vai nó thật mạnh:

- Mày không có chân chứ gì, để tao lôi mày đi vậy!

Nhưng ông chưa kịp làm vậy thì... PHẬP, hàm răng của gã kia đã găm chặt vào cổ của ông bảo vệ già từ bao giờ, kèm theo đó là máu phun ra tung tóe, bắn đầy mặt cả gã kia lẫn thằng Trọng.

Đến lúc này, Trọng biết mình không thể dây dưa lâu hơn được nữa, nó liền quay đầu vào trong chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, kể cả không có ai đuổi theo sau lưng cũng chạy.

Trọng lúc này biết mình tạm thời đã thoát, nó liền trốn ra đằng sau của trường. Vì khu vực này đang được thì công nên dụng cụ được vứt ngổn ngang ở đó. Bấy giờ, Trọng mới bình tĩnh và thở 1 cách từ từ và đều đặn, dần dần thì nó cũng lấy lại được bình tĩnh. Cho đến lúc này, nó ngồi xuống bóp trán và từ từ nhớ lại một vài ba bộ phim hành động mình đã xem trước đó, bây giờ mới thấy cái đống phim hành động này cũng hữu ích 1 chút.

Theo như kiến thức nó hái lượm được, và giới hạn sức khỏe của nó thì Trọng bắt đầu trang bị cho mình 1 đoạn thép bị dứt dài tầm khoảng 50 cm. Kiểm tra tiếp 1 hồi thì nó cũng lượm được 1 cái rìu, 1 con dao làm bếp và 1 cái ba lô cỡ nhỏ chuyên dùng để đựng dụng cụ. Nó tự tin vậy sở dĩ có 2 lí do: Nó ngày xưa là trẻ trâu, gì chứ đua xe với choảng nhau thằng này chắc ở dạng lão thành luôn, vài năm "chinh chiến" đã cung cấp cho nó ít nhiều cách sử dụng các loại vũ khí cận chiến như dao hay gậy gộc các loại. Thứ 2, nó đang theo học môn Quyền Anh và võ côn nhị khúc, vì nó học lâu năm, cộng thêm tính hiếu thắng và bền bỉ trong cả 2 lĩnh vực luyện tập lẫn chiến đấu, nên trong võ đường nó chưa thua 1 ai trừ sư phụ ra. Kể cả khi không có vũ khí, khi đối đầu với 1 hay 1 nhóm đối thủ, nó vẫn có thể tự tin nhảy vào đánh mà không phải sợ 1 cái gì cả. Vì nó biết chắc là sẽ phải có ít nhất từ 4-5 thằng đo đất.

Nhược điểm thì ngắn gọn thôi: Đây là đời thực, không phải là phim. Gọi là đánh nhau nhưng Trọng chưa giết người bao giờ.

Nó tính đi lên trên lớp, thì nghe 1 đoạn thông báo từ loa trường:

- Các em chú ý, hiện tại trong trường đang có...

Nói chưa dứt câu thì 1 tràng tiếng hét thất thanh lọt vào trong micro, tiếng hét kéo dài tầm khoảng 30 giây thì dừng lại. Và sau đó là cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, người người tháo chạy ra khỏi trường bằng mọi ngả đường, kể cả dẫm đạp lên nhau để sống. Trong đầu mọi người chỉ tồn tại 1 thứ duy nhất, bằng mọi giá phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng không biết bằng 1 cách nào đó, bọn quái vật đã lọt được vào dòng người. Theo đó, cảnh tượng đã hỗn loạn nay lại càng hỗn loạn cộng thêm cả đổ máu nữa, bọn quái vật thì cứ ra sức cắn xé, số người nằm dưới đất lúc này còn nhiều hơn cả số người đang đứng. Được 1 lúc thì số người đang nằm cũng đứng lên, nhưng không phải là để dưỡng thương...

Mà là để săn những con mồi còn sống... Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi người sống sót cuối cùng bị giết.
Quay trở lại với Trọng, nó đã tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở dưới sân trường. Quả là một cảnh tượng khủng khiếp. Nó vẫn còn chưa hết kinh hãi thì chuông điện thoại trong túi quần vang lên... Tức thì, Trọng liền nghe máy thì biết được rằng đó là Hoa, cô bạn nối khố của nó...
Trọng liền hét vào chiếc điện thoại:
- Giờ cậu đang ở đâu??
- Tớ đang ở sau căn tin cùng vài người nữa... Cậu đến nhanh được không?? - Đầu dây kia cũng hoảng không kém.
- Được rồi, cứ ở đó và chờ tớ.
Trọng đáp lại một cách bình tĩnh, ở đầu dây kia Hoa còn hét gì đó nhưng nó đã dập máy từ trước rồi.
Và đây, nó sẽ cứu cô bạn của nó...
Điều này không dễ, nhưng nó vẫn phải làm.
Nó chỉ lẩm nhẩm: "Tớ đến cứu cậu đây, hãy chờ tớ."
Rồi nhằm hướng căn tin thẳng tiến, không chút chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro