Phần 2: Bây giờ, hoặc không bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết nghĩ, Trọng còn không biết mình phải làm cái gì nữa. Một sơ suất nhỏ bây giờ thôi cũng có thể đủ để nó về chầu tổ tiên ngay lập tức.

Đường dẫn đến căn tin thì không hề ngắn 1 chút nào, có thể nói là rất nhanh, Trọng lại nhớ đến hồi trước khi mà mọi thứ vẫn còn đi theo đúng trật tự mà không có hỗn loạn, nó với đám bạn cứ đến giờ giải lao là chỉ mất có 2 phút là đã đứng trước quầy bán hàng của căn tin rồi. Trong khi đấy lớp của nó ở tầng 5 lận.

Nhưng đó là chuyện hồi trước.

Bây giờ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Sau 1 hồi quan sát một cách kĩ lưỡng khu vực đường nhanh nhất để dẫn đến căn tin, nó nhận ra rằng đi đường thẳng sẽ là 1 sự lựa chọn mà chỉ có những thằng ngu hoặc liều chết mới làm.

Nó cũng không thuộc vào 1 trong 2 thể loại trên, thế nên là phải loại trừ luôn phương án đi đường thẳng, nó phải tìm một đường khác an toàn hơn.

Biết đi đường nào bây giờ...

Vò đầu bứt tai một hồi mà mãi không nghĩ ra được cái gì, Trọng liền tức tối đá mạnh vào cái xô sắt để ở bên tường.

Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu sau đó tiếng động không phát ra khi cái xô bị đập mạnh vào tường đánh "rầm" 1 tiếng.

"Chết tiệt"- Trọng chửi thề trong bực tức, nhưng cũng kịp nhận ra là có 1 con thây ma đang đứng ở gần đấy và nhìn mình một cách chằm. Vẫn như lúc nãy, mồm nó lại rớt ra đầy nước dãi và gầm gừ...

"Bỏ mẹ rồi, giờ này nói phải trái chắc cũng chẳng được gì" - Trọng lầm bầm, và cũng lặng lẽ quan sát luôn từng chuyển động của con thây ma này, và thằng này cũng không quen biết gì với con thây ma đang đứng đó, mặc dù mới nửa tiếng trước thì đây vẫn là một người có ý thức.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, cảm thấy không ổn, Trọng cầm thanh thép thủ ở trước mặt một cách chắc chắn nhất có thể. Không cần phải đợi lâu, con thây ma lập tức lao vào Trọng như tên bắn, và cùng lúc đó, hàm răng của hắn mở ra định găm vào người Trọng thì lập tức bị thanh thép chặn lại ở ngay giữa mồm. Con thây ma càng cố cắn, nó rất cố gắng thế nhưng hoàn toàn không có kết quả, và hàm răng của nó cứ thế mà đập cốp cốp vào cái thanh thép.

Trọng lúc này lẽ ra là có thể chiếm thế chủ động nếu nó không mất tập trung khi đang giằng co, và hệ quả là bị con thây ma đẩy ra xa rồi ngã bịch xuống đất, đau ế ẩm.

Con thây ma liền vứt thanh thép qua một bên rồi tiếp tục lao vào Trọng với một cách điên cuồng. Trọng lúc này bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tay chân bắt đầu hươ loạn xạ để cố tìm một thứ gì đó. Lần này thì thần may mắn đã đứng về phía Trọng khi nó vớ được cái ba lô lúc nãy. Thao tác lúc này của Trọng thì hết sức nhanh gọn, mất chưa đến 2 giây để mở khóa và lôi cái rìu nhỏ ra. Đúng lúc này, con thây ma cũng chỉ cách nó chưa đến 1m. Khi mà hàm răng nhơ bẩn của con thây ma chuẩn bị găm vào người Trọng thì chiếc rìu đã vung ngang mặt con thây ma. Nhát chém bất ngờ đã khiến cho con thây ma ngã nhào xuống đất. Như để cho con thây ma không có cơ hội nào, Trọng lập tức đứng lên vào bổ cái rìu thẳng vào mặt con thây ma. Không chỉ bổ 1 nhát, Trọng bổ nhiều hết sức có thể, nhiều đến mức mà mặt con thây ma nát bét như tương. Bất cứ ai yếu tim nhìn thấy cảnh này đều có thể rùng mình, não của con thây ma văng ra ngoài, còn Trọng lúc này thì trông không khác gì một cái xác chết cả. Mắt nó vô hồn nhìn cái xác, đờ đẫn, trống rỗng. Nhận ra là mình phí quá nhiều sức lực, nó liền ngồi thụp xuống.

"Mình vừa làm gì thế này" - Nó ngồi đó lẩm nhẩm câu này nhiều lần, nhìn vào mặt nó thì cũng có thể thấy là nó đang hoảng loạn tột độ. Nó chưa từng làm việc này bao giờ, nó có thể đánh người đến bầm dập, dọa cho đối phương chết khiếp, nhưng nó chưa bao giờ trực tiếp giết một ai đó. Nó đang chuẩn bị hét lên thì chuông điện thoại bỗng dưng đổ, nó cầm máy vừa mới nghe thì nghe một tiếng hét thất thanh.
- Cậu đang ở đâu?? Hoa nói trong tâm trạng khá hoảng loạn.
- Chờ tí, chờ tớ 1 chút nữa thôi - Trọng đáp.
Nhưng dù hoảng loạn, chút bình tĩnh còn sót lại trong nó cũng đủ để giữ cho Trọng không chạy lông nhông, cụ thể là hướng thẳng ra sân trường.
Như thế thì chẳng khác gì tự sát cả.
Nghĩ bụng vậy, Trọng tìm cách lẻn vào bên trong khu nhà học chính. Khi lên được đến nóc rồi thì sẽ dễ quan sát hơn, và cũng tạo cho nó cơ hội để né mấy cái xác sống kia.
Nghĩ là làm, nó trèo lên cầu thang vào trong khu nhà học chính. Với vũ khí sẵn trong tay, nhưng Trọng cũng không định nổi máu anh hùng rơm lên. Tuy là thây ma đã tập trung phần lớn ở dưới sân trường, thế nhưng cả lũ thây ma ở đây mà tụ lại tấn công Trọng, thì nó về chầu ông bà là cái chắc.
Trọng đang mải suy nghĩ thì một con thây ma ở đằng sau đã lập tức lao vào tấn công nó.
PHẬP - đầu con thây ma thủng một lỗ nhỏ, trước khi kịp tóm được mục tiêu thì cái xác của nó đã ngã rầm xuống đất.
Trọng lập tức quay ra sau khi nghe thấy tiếng động, nhưng rốt cuộc thì chỉ là 2 cái xác chết, ngoài ra thì không còn gì đáng nghi nữa.
"Phù" - nó thở phào nhưng cũng đa nghi, ngoài nó ra còn có ít nhất 1 người nữa đang ở gần đây và kẻ ra tay hạ gục 2 con thây ma kia chắc chắn là hắn.
Nhưng Trọng bây giờ cũng chẳng quan tâm lắm. Nó còn phải cứu cô bạn nối khố của nó nữa.
Sau một hồi chật vật và để lại sau lưng gần nửa trăm cái xác chết do Trọng và "ai đó" để lại. "Bạn đồng hành" của Trọng rõ ràng giết được nhiều hơn nó nếu không muốn nói là Trọng hoàn toàn bị áp đảo.
Khi lên đến sân thượng thì Trọng nhìn thấy một sợi dây căng được nối từ nóc nhà học với nóc của căn tin. Nó bước đến và nhìn xuống thì thấy thây ma đứng đông nghịt ở bên dưới. Đu bằng dây này sang bên kia là sự lựa chọn duy nhất của nó, mặc dù quãng đường dài 20m, không quá khó đối với một người sức khỏe tốt như Trọng.
Đành đánh liều đu qua, 2 tay nó căng hết sức ra mà giữ chặt lấy sợi dây, lết từng mét một để đến gần hơn với nóc của căn tin.
Trọng đu khá khéo và nhanh, chỉ trong chốc lát mà cũng đã được hơn nửa đường, nhưng khi gần chạm đến nóc căn tin thì có vẻ sợi dây không chịu nổi nữa
- Gần được rồi...
Khi nó chỉ còn cách cái nóc rất ngắn nữa thôi thì.... Phựt
Sợi dây đứt ra ở khúc giữa... Và nó rơi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro