Mùa không tên❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/1/2015
Một đứa con trai như tôi thật ghét viết nhật ký. Nhưng hôm nay và những hôm sau nữa tôi muốn viết những dòng này đến em...
Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi. Sau cuộc tranh cãi với ông bà, tôi đã bỏ ra ngoài. Đi đến Sea cafe( quán này mẹ tôi mở) thấy đông nên định quay lại, bỗng thấy có ánh mắt nhìn mình, liếc qua thấy có cô gái ngồi sau tấm kính, tay cầm quyển sách, có vẻ như cô ấy vừa đi tập bóng rổ về... Vậy là tôi đi vào, thấy tôi, cô ấy vội cúi đầu xuống.Tôi nhếch môi cười. Thú vị thật:))

2/2/2015
Sang tháng mới rồi...
Trời vẫn còn se se lạnh
Tôi thích cái không khí mùa xuân
Nó làm tôi thấy ấm áp...
Mấy ngày nay toàn nghĩ đến cô ấy
Nhìn thấy thật thân thuộc
Tôi vẫn thường đến Sea để mong một hôm gặp lại em
Nhưng có lẽ em đã không quay lại đây
Mai tôi có trận bóng
Mong là sẽ gặp em...
Cô gái ạ!

4/2/2015
Trận đấu ngày hôm nay tôi thua...
Nhưng đó có phải là điều khiến tôi nhìn thấy em hay không?
Em xinh hơn hôm qua, tôi thấy vậy
Khi em chào tôi, em thật tự tin và lạnh lùng khác hẳn với ánh mắt ngại ngùng hôm trước... Điều ấy đã khiến tôi ngẩn người mà tò mò: Không biết em là người như thế nào!
Tối hôm nay BL bảo em cảm nên ở lại nhà. Chúng ta không phải thân thiết gì chỉ là gặp nhau hai ngày... Vậy mà tôi lại thấy khó chịu trong người. Tôi lấy lý do về sớm tiện thể xin địa chỉ chỗ bọn BL ở để khi nào qua chơi. Đi qua nhà thuốc nhớ ra em cảm... Không biết nữa, nghĩ đến em tôi lại thấy nhớ, lại muốn đến nhìn thấy em. Trời bắt đầu mưa, càng lúc càng to. Tôi chạy thật nhanh đến địa chỉ BL đưa. Ngón tay dừng lại nơi bấm chuông. Muốn gặp em lại không đủ tự tin:'(
Em mở cửa cho tôi, hoảng sợ. Bộ dạng nhếch nhác này chắc chắn sẽ khiến em hoảng sợ, tôi biết.
Em đưa tôi bộ quần áo để tắm, bật máy sưởi để tôi không bị cảm, nấu cháo cho tôi ăn để ấm người. Tôi không nghĩ em lại khéo tay đến vậy. Ngon thật! Bỗng thấy ấm áp trong lòng...

15/2/2015
Sau hôm ấy, tôi và em trở nên thân thiết hơn. Những lúc rảnh, tôi đưa em đi loanh quanh Sài Gòn, cùng em chơi bóng rổ, đi ăn uống đây đó...

18/2/2015
Hôm nay em nhờ tôi đưa đến nhà cô chú. Nhìn em và người thân thật khiến tôi ghen tị... Tôi chỉ mong được sinh ra trong gia đình bình thường, được cảm nhận tình thương yêu từ những người thân...
Tôi là người giấu cảm xúc rất giỏi nhưng em lại nhận ra nỗi buồn trong tôi...
Cái ôm của em khiến tim tôi lỡ nhịp...
" Anh trai em cũng hạnh phúc nhé!"
Câu nói của em đã bao lấy tâm trí tôi mấy ngày sau đó...
Thật ấm áp...
Giọt nước mắt bay theo gió...
Tôi đã khóc...
Gặp em có phải là may mắn của tôi...
Cơ duyên này... tôi sẽ cố gắng giữ lấy...

22/2/2015
Hôm nay em đấu
Nhìn em trông thật căng thẳng
Cứ đờ người xong cau có từ sáng đến giờ
Tôi bảo em thật dễ thương
Em to mắt nhìn tôi
Vui vẻ hẳn
Trước lúc đấu, tôi xoa đầu em bảo rằng hãy vì tôi mà thi đấu tốt nhé!
Trên sân em là một con người khác hẳn: Mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh nhẹn, mọi nước đi của em đều khiến người khác phải nể phục. BL bảo tôi rằng em thích bóng rổ lắm, tiếp xúc với bóng rổ từ bé, cứ thấy ai chơi bóng là mắt lại sáng lên. Tôi mỉm cười nhìn bóng dáng chạy trên sân. Lúc tôi không để ý, bỗng nghe thấy tiếng va chạm, nhìn ra sân, không thấy bóng dáng em, tôi lo lắng, thấy những người trong đội em nháo nhác, tôi biết là người trong đội em. Nhìn kĩ dáng người đó, tôi mới hốt hoảng, chạy thật nhanh xuống sân, chen vào giữa, rồi ôm chầm lấy em. Lần thứ hai tôi khóc vì em, cô gái ạ!
Ai cũng bảo tôi lạnh lùng, vô cảm
Vậy mà giờ đây tôi lại khóc vì một cô gái mới quen 1 tháng...
Cố lên em...
Đừng bỏ anh lại...
Thương em...

23/3/2015
Nội, cuối Xuân...
Đã hơn tháng rồi, vậy mà em vẫn chưa tỉnh...
Những ngày qua tôi đã mất ăn mất ngủ
Chỉ cầu nguyện cho em tỉnh lại
Những ngày thiếu vắng em
Là những thân tôi thiếu hồn
Là những ngày thiếu vắng tất cả
.........

24/3/2015
Một tháng qua tôi đã chẳng nói gì cả ngoài việc mỗi sáng khi thức giấc sẽ hỏi em: "Chào buổi sáng, em dậy chưa?"
Và rồi sẽ ngồi cả ngày chờ em tỉnh. Đi mua cháo cho em vì sợ lúc tỉnh dậy lại đói. Rồi khi cháo nguội, tôi cất đi, nằm nói chuyện với em. Và đến tối, tôi sẽ chào em:" Chúc ngủ ngon, mong ngày mai em sẽ tỉnh"...
  Tôi nắm chặt tay em. Thật lạnh. Không còn ấm như trước nữa. Hôn nhẹ vào bàn tay em
"Mong ngày mai em sẽ tỉnh lại,cô gái ạ"

25/3/2015
Tôi không biết có phải vì ông trời thương tôi hay không. Sau bao ngày cầu nguyện, Ngài cũng chấp nhận nó.
Sáng nay chỉ đinh nằm một lúc mà lại thiếp đi mất. Thấy ai đó xoa đầu mình, mà ngoài em ra có ai dám to gan xoa đầu tôi đâu:), tôi nghĩ là tôi đang mơ.
Bất giác đưa tay bắt lấy tay em. Ngẩng lên nhìn. Em hơi giật mình, nhìn tôi nghiêng đầu, rồi cười thật tươi. Ánh nắng ban mai chiếu xuống càng làm nụ cười ấy thêm rực rỡ.
Em biết không tôi đã không tin vào chính mình nữa. Tôi phải nắm chặt bàn tay em vì sợ sẽ tan biến trong giây láy. Nhưng khi em úp tay vào má tôi, một hơi ấm lan toả vào người, tôi nhận ra tôi không mơ, là thật. Tôi kéo em vào lòng mà ôm, ôm thật chặt, dù em khó chịu đến đâu thì tôi cũng phải ôm chặt như thế.  Em hứa với tôi rằng sẽ không bỏ tôi đi lần nữa và em cũng bắt tôi hứa.
Tâm trạng tôi vui vẻ hẳn, báo cho mọi người rồi đi mua cháo cho em. Bỗng điện thoại tôi reo...
Đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng vẻ trầm ngâm của em, bóng dáng nhỏ bé ấy... tôi không muốn phải rời xa..." Xin lỗi em cô bé, lần này tôi không giữ lời với em được rồi" Nước mắt tôi rơi...

28/03/2015
Em muốn ra viện
Bác sĩ bảo tôi em về cũng được
Tôi đưa em về
Nét mặt hớn hở sung sướng
Tôi cũng vui
............

29/03/2015
Chiều nay chúng tôi đi dạo trên phố đi bộ
Đang đi bỗng không thấy bóng dáng bên cạnh
Tôi nghĩ là em đùa
Vẫn là những trò trẻ con ấy
Nhưng đợi mãi, đợi mãi
Tôi không thấy em đâu
Lo sợ quay lại
Em vẫn đứng đó
Giữa dòng người tấp nập
Ánh mắt sâu thẳm
Nhìn tôi
Em khóc
Tôi muốn chạy lại ôm lấy em
Nhưng dòng người không cho phép
Rồi cứ như vậy
Tôi mất em giữa lòng Sài Gòn tấp nập...

18/04/2015
Đã hơn tuần tôi đi
Hôm ấy em cũng không tiễn tôi
Mọi người bảo đầu em đau nên em không đi được
Tôi có đăng một dòng status
Khi xuống sân bay, nhận được tin nhắn của em, tôi vui mừng khôn xiết
Cảm ơn em
Đợi tôi nhé...

29/04/2015
Bên Mỹ công việc bận rộn
Tranh thủ những lúc rảnh, tôi sẽ xem face hoặc ins của em
Em vẫn sống bình thường
Vẫn đi đấu giải
Vẫn có lúc thua, lúc thắng
Vẫn đi chơi cùng gia đình và bạn bè
Vẫn theo đuổi ngành thiết kế mà mình yêu thích...
Vậy thôi
Biết em vẫn tốt là được rồi

25/05/2015
Hôm qua tôi đẽ cãi nhau với bố. Theo ý của ông bà, tôi phải đính hôn với một cô gái. Mà cô ấy, tôi chỉ coi như em ruột mình. Chúng tôi chỉ coi nhau như anh em mà thôi. Cô ấy cũng yêu một chàng trai khác rồi. Còn tôi đã có hôn ước từ nhỏ với em rồi... Việc này hình như em không biết mà tôi cũng chỉ biết cách đây có vài ngày thôi. Cũng hơi bất ngờ nhưng vui...
Theo bố tôi nói, hôm nay sẽ tổ chức lễ đính hôn. Sẽ có rất nhiều nhà săn báo, săn ảnh, rồi thể nào em cũng biết...

26/06/2015
Tối hôm tôi đính hôn, em có đăng dòng status:
"Cuối ngõ ấy em vẫn tìm thấy nỗi đơn
Khi em nhìn trong mắt anh không thấy mình trong đó
Duyên phận này anh đã lỡ
Thôi thì ta hẹn duyên khác..."
Tôi không biết em có đang nói đến tôi hay không
Tôi không biết làm gì nữa
Nhắn tin em sẽ không đọc
Gọi điện em cũng sẽ không nghe
Em cũng up nhiều ảnh với bạn thân hơn
Tôi biết cậu ấy
Bằng tuổi em, chơi với nhau được 10 năm rồi
Dần dần sau đó, em không up gì nữa kể từ status cuối cùng này:
"Thôi thì cũng không thay đổi được
Tạm biệt nhé, ngủ yên..."
Tôi thương em
Tôi có lỗi với em
Tôi muốn bù đắp nỗi đau ấy cho em...

27/07/2015
Đã hơn tháng rồi
Tôi đợi đến ngày được trở về bên em
Công việc cũng sắp giải quyết xong
Sáng nay cơn đau ập đến, đúc lúc họp
Một cuộc họp quan trọng
Đến lúc tan họp
Tôi đã ngất đi
Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mẹ và bà
Mẹ tôi khóc, bà nhìn tôi ánh mắt xụp xuống
Không khí trùng xuống
Ánh mắt ai cũng chứa nỗi buồn
Bà nhìn tôi lúc lâu rồi nói với tôi rằng: bà không bắt ép tôi làm gì nữa, hãy cứ theo đuổi giấc mơ của tôi đi, hãy cứ yêu người tôi thích, bà sai rồi...
Tôi biết có điều gì đó đã xảy ra với mình...

10/8/2015
Sau tuần nằm viện để chữa trị, tôi ra viện với một tá thuốc:))
Tôi phải doạ nạt mãi cậu thư ký mới nói cho tôi
Tôi bị... ung thư dạ dày...
Tôi không quá bất ngờ
Nhìn những áng mây trôi
Mặt trời sắp lặn
Dòng người đổ ra đường
Ai cũng có nơi để về
Người vội vã để kịp về với gia đình
Người vội vã để kịp đến chỗ hẹn
Người thong thả nắm tay nhau đi trên phố
Người đợi người...
Em có đang đợi tôi không?
Em và tôi và 14853km
Tôi đang đếm từng ngày để được trở về bên em
Để được sống bên em trong quãng đời ngắn ngủi còn lại...

28/10/2015
Hôm nay sinh nhật tôi
Em có nhớ không nhỉ?
Tôi đợi lời chúc của em nửa ngày rồi
Mà vẫn không thấy...
Tôi cười nhạt
Nghĩ chắc là không có đâu
Vì em giận tôi rồi
Tôi biết tính em
Sẽ không dính dáng đến ai nếu biết là có người yêu rồi
Tôi tắt nguồn điện thoại rồi ngủ một mạch đến chiều
Đi đến công ty, nhiều người chúc mừng tôi. Tôi chỉ cười nhẹ và cảm ơn họ.
Đến tối, thư ký gõ cửa, đưa tôi chiếc hộp được bọc xinh xắn mà phối màu cũng sang trọng.
Không biết ai nhỉ? Trông rất tinh tế
Mở ra, là chiếc khăn thổ cẩm
Tôi biết của ai tặng
Tôi đã vui và hạnh phúc đến thế nào
Một bức ảnh chụp tôi đang chơi bóng rổ và hai ngón tay tạo hình tym của em
" Chúc mừng sinh nhật chàng trai❣️
Ăn ngoan, chóng lớn, mạnh khoẻ, nhớ lời em nói đấy: khi nào về phải béo hơn em🎂🐷🐽
Làm việc chăm chỉ nhé♥️
Thương yêu🙆🏻,
Sea💧"
Tôi đã đặt chiếc khăn này trong tủ kính
Tôi không muốn bị hỏng, bẩn hay bất kì điều gì khác. Ai động vào chiếc khăn ấy là tôi sẽ cáu gắt. Tôi nâng niu chiếc khăn như chính em vậy...
Đợi tôi, em nhé!

25/11/2015
3 ngày nữa sinh nhật em
Tôi chuẩn bị quần áo và đồ đạc để tối nay bay về Việt Nam
Lòng tôi háo hức biết bao
Háo hữc vì 14h nữa tôi được gặp em, được nhìn em, được ôm em...
Bay thôi nào...
Bay về bên em...
Bay về nơi bình yên của đời tôi...

28/11/2015
6h30
Hai ngày mệt mỏi
Sáng đáp xuống sân bay
Tôi về nhà ngủ giấc dài. Ngủ liền một mạch đến chiều. Đã quá 5h. Dậy thay quần áo, gọi điện cho thư ký chuẩn bị vài việc cho tối nay. Nhìn chiếc khăn được bọc kĩ càng trong chiếc hộp, tôi mỉm cười. Quàng chiếc khăn vào cổ, với lấy chiếc máy ảnh, xuống phố loanh quanh Hồ Gươm.
Một bóng hình nhỏ bé lọt vào ống kính
Tôi bấm máy, mỉm cười nhìn bức ảnh
Thật đẹp! Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện. Ánh mắt xa xăm, có chút buồn.
Lôi điện thoại, gọi điện, chờ đợi bên kia bắt máy. Người phía trước do dự trước số lạ. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Vẫn thế. Tôi im lặng. Những ngày qua nhớ em, tôi chẳng dám gọi cho em. Sợ lại không biết nói gì. Tôi im lặng. Đầu dây bên kia hỏi lại. Khi tôi cất tiếng, người bên kia lại im lặng, ngạc nhiên, bất ngờ. Cô đang khóc. Tôi không nghe nhầm. Tôi cũng không nhìn nhầm. Tôi bước gần đến em. Từng bước, từng bước nhỏ một. Mặc kệ những gì em đang nói, tôi bước nhanh dần rồi quàng tay qua cổ em kéo vào lòng...
Giây phút này,
Tôi có em rồi...

7:45
Tôi kéo em đi ăn rồi ngồi Cộng
Em chẳng nói chẳng rằng
Chỉ nhìn tôi suốt
Ánh mắt em
Chan chứa yêu thương
Tôi hỏi em vài ba câu
Em trả lời
Và ngược lại...
Rồi ta đi xuống phố
Tôi muốn nắm đôi bàn tay ấy
Nhưng lại không dám...

8:25
Lũ bạn kéo tôi quay lại Cộng và em cũng đi theo
Em ngồi lặng lẽ, uống nước, nhùn ngắm xung quanh, nghịch điện thoại
Em chỉ cười nhẹ khi người ta nhắc đến
Cô gái đính hôn với tôi lại chỗ em ngồi, bảo tôi lên hát. Tôi đồng ý. Tôi muốn dành những lời này đến em. Muốn em biết lòng tôi.
Đến khi có người hỏi tôi: người tôi thương đâu. Nhìn về phía em, thấy chỗ ngồi trống trơn, tôi lo sợ, nhìn về phía Thư, cô chỉ tay ra ngoài. Tôi xin lỗi rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Giữa dòng người tấp nập, có khó để tìm ra em không? Đã 29' rồi. Em ở đâu được?
Một chiếc khăn thổ cẩm thấp thoáng giữa dòng người qua lại. Một cô gái đang chắp tay cầu nguyện trước nhà thờ...
Em đang đứng trước mặt tôi...
Mùi hương trên tóc em phảng phất...
Em quay lại, giật mình nhìn tôi
Tôi ôm em thật chặt
Em hỏi tôi sao lại ôm chặt đến vậy
Em hỏi sợ mất em sao
Ừ tôi sợ
Rất sợ
Vì tôi sợ mình tuột mất em
Em nói rằng em yêu tôi
Yêu rất nhiều
Em nói rằng em đã và vẫn đợi tôi
dù tôi đã đính hôn
Em vẫn âm thầm dõi theo tôi
Rằng em vẫn luôn viết thư cho tôi nhưng không dám gửi
Rằng em sợ nếu nói em thích tôi thì lúc ấy tôi sẽ rời xa em
Tôi kéo em đi theo mình
Em có bất ngờ không nhỉ?
Những gì tôi đã chuẩn bị cho em
Em có ngạc nhiên không?
Vì chính tôi cũng yêu em
Yêu rất nhiều
Vì tôi muốn em là của riêng tôi
Lúc này, lúc sau và mãi mãi...
Tôi sẽ không làm em phải đợi chờ nữa
Cũng không khiến em đau buồn nữa
Hãy tin ở anh nhé
Cả đời này, anh trao cho em
Trọn đời này, anh là của em...

29/5/2016
Thời gian qua em luôn chăm sóc cho tôi. Đã hơn năm rồi. Kỉ niệm 1 năm, em và tôi bay vào Sài Gòn, vào quán Cafe, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, nơi chúng tôi bắt đầu rung động...
  Những cơn đau càng xuất hiện nhiều. Tôi luôn phải vào viện. Tôi giấu em và nhờ những người trong đội đừng nói cho em biết. Tôi biết không thể giấu em mãi được. Em ít nói hơn, quan tâm tôi nhiều hơn. Ngày hôm ấy, đang làm việc cơn đau ập đến. Tôi không chống nổi. Ngã xuống sàn. Có người mở cửa vào. Nhưng không chỉ có thư kí của tôi... mà cả em nữa... Nụ cười trên môi em tắt ngấm. Ánh mắt hoang mang, lo sợ chạy đến đỡ tôi. Tôi chỉ kịp cười nhìn em rồi ngất đi.
  Lúc tỉnh dậy, thấy em ngồi bên cửa sổ. Một chân co lên, tay vò tóc, ánh mắt xa xăm. Rồi em thở dài, đứng dậy, đi về phía tôi. Giả vờ nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em đang nhìn. Bàn tay em luồn vào tay tôi, nắm thật chặt. Em khóc...
Tôi xin lỗi...
Đưa tay lau nước mắt cho em. Em giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Có chút bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua. Em nhìn tôi lâu, rồi hỏi tôi tỉnh rồi à, đói không. Em đứng dậy đi lấy nước cho tôi. Tôi kéo lại. Em quay lại nhìn tôi. Tôi muốn nói xin lỗi nhưng cuối cùng cũng thả tay em ra. Em chăm sóc tôi rất cẩn thận. Em không hỏi tôi vì sao giấu em chuyện này... chắc em hiểu.
    Tôi đi dạo trong bệnh viện. Rồi vào phòng gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn tôi thở dài. Bảo rằng tôi sống nhiều nhất là 5 tháng nữa. Nhưng bệnh tình tôi yếu, nên chưa chắc. Về phòng nằm, 5 tháng nữa có đủ để ở bên em không nhỉ?

   15/8/2016
Mỗi tối em đều kể chuyện cho nghe, hát cho tôi, xem phim cùng tôi. Dù em rất ghét bệnh viện nhưng em lại luôn ở bên tôi. Em chăm sóc tôi rất chu đáo, từng chút một. Không ai được chăm sóc tôi ngoài em cả. Em gầy đi nhiều. Nhiều đêm, đợi đến lúc tôi ngủ rồi, em lại cầu nguyện. Sau đó, em ngồi xuống cạnh tôi, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt, từng giọt nước mắt rơi xuống tay tôi.... nóng hổi....
Tôi biết em đang nghĩ gì
Đó là khi trong tim chúng ta luôn có nhau
Nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau
Rồi em sẽ sống những tháng ngày không có tôi ở bên
Rồi chúng ta sẽ không thể chạm vào nhau nữa
Tôi sẽ theo từng bước chân em
Bảo vệ cho em
Rồi tôi sẽ xin Người,
kiếp sau, kiếp nữa,
và mãi mãi như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau, đến với nhau
Lúc ấy, tôi sẽ yêu thương em thật nhiều, để bù đắp cho quãng đời còn lại của em ở kiếp này...
Khi ấy, hãy cứ trách móc và mắng tôi đi.
Tôi vẫn trả lời em
Chỉ là... em không nghe thấy tiếng tôi thôi
Đừng im lặng và tha thứ cho tôi như vậy. Đừng bao dung với tôi như vậy
Tôi xin lỗi, em
Suốt kiếp này,... người chịu khổ lại chỉ một mình em...

25/10/2016
Hơn 5 tháng...
Sức khoẻ tôi yếu dần
Gần như nằm liệt giường
Tôi biết sẽ chẳng sống được bao lâu nữa
Và em cũng biết vậy
Em đã không rời xa tôi một bước nào từ tháng nay
Lo âu, sợ hãi...
Em sợ... tôi sẽ đi bất cứ lúc nào mà không có em bên...
Sức khoẻ đã làm chữ tôi xấu đi nhiều
Vài nét chữ nguệch ngoạc, tôi bật cười
Tôi dặn em rằng,
Sau này hãy tìm ngươi yêu thương em, lo cho em, đừng vì tôi mà sống đơn độc mãi như vậy. Kiếp sau nhất định tôi sẽ tìm em.
Và em không nói gì chỉ nhìn tôi im lặng
Đặt một nụ hôn lên môi tôi...
"Đã hơn 5 tháng rồi. Không biết khi ai tìm được cuốn sổ này, xem chiếc băng này, tôi còn trên đời không. Mọi người sống vẫn tốt chứ? Bố mẹ, người vẫn khoẻ đúng không? Trời sắp lạnh rồi, ba chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. cả người yêu tôi nữa, Kathy? Em... sống tốt không? Tìm được ai chưa? Ước thành hiện thực rồi chứ? Mãi khoẻ xinh đẹp nhé. Anh vẫn luôn theo bước em. Kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em hơn những đã từng. Chúng ta vẫn luôn trong tim nhau, đúng không nhỉ?:))
Yêu thương em❣️
Chồng chưa cưới🙆🏼‍♂️
Em vẫn dâu đẹp nhất của đời tôi👰🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro