☔️Winter⛈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội,
Đông,
Tháng10.
************
1năm 4tháng kể từ khi anh đi. Cũng không quá lâu nhưng với tôi như cả một thế kỷ vậy.
Tôi đã đếm từng ngày đợi anh trở lại.
*****
Hôm ấy, trước lúc lên máy bay, anh có đăng một bức ảnh quán cafe mà lần đầu tôi gặp anh, kèm theo dòng status:
" From here, everything started...
người thương em thế
Em chẳng biết tôi
Nên đêm nào em cũng
Buồn những điều xa xôi"
Tôi đã hạnh phúc biết mấy cho đến khi, nhìn thấy dòng comment của cô gái kia: "A đây là nơi anh đưa em đến"
Và anh trả lời rằng: " Ừ đúng rồi đấy"
Ồ, hoá ra là tôi nhớ quá nên ảo tưởng rồi...


"Đi mạnh khoẻ nhé! Nhớ chăm sóc mình thật tốt! Bao giờ gặp lại anh phải béo hơn em đấy🙆🏻" - Gửi cho anh tin nhắn, rồi tắt máy, nhìn bầu trời đêm. Một chiếc máy bay đang di chuyển... Nước mắt bỗng rơi, tôi mỉm cười, nhìn lên không trung- nơi chiếc máy bay đang bay qua: " Mong anh đọc được! Đi vui vẻ nhé! Bao giờ gặp lại..."
******
Tôi không biết bao giờ là đến khi nào. Đã 1 năm rồi tôi không liên lạc với anh.
Anh cũng không nhắn lại cho tôi kể từ tin nhắn cuối cùng ấy.
Tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng...
Tôi tự hỏi: Liệu anh còn nhớ tới tôi không? Hay đang hạnh phúc bên cô gái kia rồi?
Tôi không biết nữa.
Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường chỉ là, ai đó đang đào mọt trái tim tôi thôi.
Kể từ sau lần chấn thương ấy, đầu tôi vẫn hay đau, trí nhớ cũng giảm sút cũng nhiều.
Nhưng những kỉ niệm giữa tôi và anh, tôi không thể nào quên được.
Tôi vẫn biết được chút ít tin tức về gia đình anh qua những kênh báo, vẫn thấy anh qua những bức ảnh. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, dáng người ấy,... Tất cả, đều rất thân thương. Tôi vẫn nhận thấy sự mệt mỏi được giấu kín đáo sau đôi mắt anh. Thương anh, tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy anh, an ủi anh. Nhưng xa, xa quá...
******
Trời bắt đầu trở lạnh. Bên đấy, chắc tuyết rơi rồi.
Thành phố đã bắt đầu lên đèn. Dưới phố, dòng người đổ ra đường. Sau bao những ngày nắng gay gắt, thời tiết cũng lạnh dần.
Loanh quanh Hồ Gươm, nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, tôi bỗng thấy thật cô đơn, thật trống vắng, thật lạnh.
Điện thoại đổ chuông, số lạ. Tôi không có thói quen nghe số lạ nhưng không hiểu sao tôi lại nghe nó.
_ Alo, tôi nghe
_ ...
_ Alo, xin lỗi ai gọi vậy ạ?
Tôi nhăn mặt, giọng lạnh tanh. Đấy là tính cách tôi rồi. Sau này bạn bè đều bảo tôi rằng: " Lúc đầu nhìn mày cứ tưởng cool girl, swag girl, nghĩ khó gần lắm..."  nhưng thực chất thì tính tôi lành lắm.
_ Em vẫn lạnh lùng như thế nhỉ?
Giọng nói này...
_ Không nhận ra sao??
Anh. Anh, là anh.
Cảm xúc vỡ ào trong tôi. Nước mắt trào ra, tôi đưa tay bịt miệng, cố để anh không nhận ra...
_ Em khóc sao??
_ Không ạ! Có việc gì vậy anh?
_ Gọi điện hỏi thăm em không được sao??
_Tại bỗng nhiên anh lại gọi nên em thấy lạ thôi.
_...... - Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi chuyển chủ đề
_ Anh khoẻ chứ?? Nhớ giữ ấm đấy bên đấy lạnh lắm! Ăn uống đầy đủ nữa...
_ Kathy! - Anh cắt ngang giọng tôi. Tôi lo lắng, bồn chồn- Cứ lo lắng cho người khác mà sao không biết lo cho bản thân mình??
_ Sao ạ??? Em biết lo cho mình mà - Tôi cãi lại
_ Lạnh như vậy sao không mặc nhiều áo vào?
_ Không... Mà sao anh biết?? - Tôi ngớ người hỏi
Một cánh tay bỗng choàng qua người tôi, siết chặt lấy. Một cơn gió thổi mạnh qua, những chiếc lá vàng rơi xuống.
_ Vì anh luôn dõi theo em.
Hơi thở của anh phả vào người tôi,  ấm áp biết mấy.
Cho đến sau này, tôi vẫn luôn biết ơn người đã tình cờ chụp được tấm hình lúc ấy.
...
Ngồi Cộng, nhìn dòng người tấp nập bên dưới, chuông nhà thờ reo, lâu rồi mới lấy lại được cảm giác hạnh phúc này.
Anh nhìn tôi, cứ nhìn như vậy.
_ Đừng nhìn nữa, em ngại...
Anh cười, xoa đầu tôi. Tôi khó chịu nhăn mặt.
_ Cũng biết ngại sao? - Anh nhếch môi cười.
Bỗng anh áp tay vào má tôi. "Lạnh quá''.  Rồi áp nốt tay còn lại. "Gầy hơn trước rồi"
Tôi tròn mắt rồi bỗng giác, một giọt nước lăn dài trên má.
Đó là trò tôi hay làm với anh trước đây. Và câu nói ấy, là lúc trước khi tôi mất anh.
_Sao vậy?Sao lại khóc thế này? Xấu quá!! - Anh lau giọt nước ấy đi rồi véo má tôi một cái.
_Em gầy đi để anh béo hơn em đấyyy. Cơ mà chẳng thấy béo hơn chút nào!!
Giờ tôi nhìn anh, đôi mắt, đôi môi, mũi, tay,... A! Chiếc khăn anh đang quàng là của tôi tặng. Vậy là tôi cười...thật tươi.
Càng về đêm, thời tiết càng lạnh. Chúng tôi đi hết Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Giầy - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ. Anh mua Chago cho tôi uống. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau vậy thôi. Đôi lúc anh sẽ hỏi câu, tôi trả lời và ngược lại.
_ Ơ... Hà!  - Ai đó gọi tên anh. Chúng tôi quay lại. Các bạn của anh
Rồi một cái bóng lao đến ôm lấy anh.
_ANHHHHHHHHHHH! - cô bé ngẩng đầu nhìn anh- Nhớ quá điii!
Anh cười xoa đầu cô gái : '' Còn chưa hết một ngày nhớ nhung gì''
Là cái xoa đầu anh hay làm với tôi, vẫn nụ cười ấy, chỉ là giọng nói ấm hơn thôi.
Đâu đó, tiếng nhạc vang lại:
''Hà Nội đâu chỗ cho mình tựa vào vai nhau
Người ta nói đến rồi đi lẽ cũng chẳng sai đâu
lẽ mình chưa đủ thương
....
Những ngày gần hạ, những ngày buồn chơi vơi
Những ngày hạ năm ấy, đâu chỉ mình tôi thôi
....
Gửi bài hát này đến những người tôi từng thương
mình chẳng cùng đường, cùng nối tiếp
Nước mắt chẳng còn rơi, cho những thương lòng tôi viết
Giai điệu ngày xưa cũ, xin cất lại nơi đây thôi
Người vẫn còn thương
Đêm chẳng dứt ngày vẫn còn sương
Đủ đề biết e vẫn còn xa
Những bài hát đôi khi vẫn còn ca"

( Minhmeo )

Chúng tôi lần nữa quay lại Cộng ngồi. Giờ này ở Cộng có ca nhạc. Tôi ngồi lặng lẽ bên anh.
_ À mà đây là ai vậy Hà?? Nhìn được phết nha - Anh ta cười gian nhìn Hà
Tôi mong đợi câu trả lời của anh.
_À, em ý trong đội bóng rổ ở trưởng cũ, người của tao, không cho được - Anh quay sang nhìn tôi. Tôi lại chẳng thể hiểu ý câu nói kia.
Cô gái kia nhìn tôi mãi, rồi đi đến ngồi cạnh.
_Hà hay là anh lên hát đi - Cô ấy nói với Hà.

_ Ừ ừ lên đi, lâu lắm chưa nghe mày hát.

_Ừ rồi - Anh gật đầu
Lúc nào anh cũng cười, làm tôi lúc nào cũng xao xuyến.
Alo...alo... ờ...tôi xin phép hát một bài. Và,  tôi xin dành tặng bài hát này cho người  con gái mà tôi đã thầm thương mấy năm nay.
Tôi đứng dậy định quay đi, vì tôi biết sẽ không phải là mình và tôi sẽ đau lòng biết mấy.
Cô gái kia kéo tay tôi lại, ấn tôi ngồi xuống: ''Chị đi đâu vậy?? Ngồi xuống đi. Anh Hà hát hay lắm đấy"
Ờm, anh cũng chưa bao giờ hát tôi nghe.
''Hãy thức cùng anh đêm nay, đừng vội thu mình vào giấc ngủ
Để ta gặp nhau trong buổi thân quen những chiều hoàng hôn rất
Trái tim anh đã thất thủ, còn trí chẳng thể sống thiếu em
Anh gửi nỗi nhớ vào những bài nhạc cũng chẳng cần đến cả phiếu tem
Anh vẫn sống trong sự trống trải của ngày đêm
nếu một ai đó đưa anh ra khỏi bộn bề cuộc sống thì đó em
Mùa đông Hà Nội thì vẫn thật đẹp, nhưng em còn hay bị lạnh không
Mưa phùn còn đi tới cạnh dông, chẳng biết em còn nhớ tới anh không?
Đã qua những mùa mưa, bao mùa nắng, cùng với bao thăng trầm
Bàn tay này thì đã nắm, lúc buông,
đôi khi cũng chẳng cần

Nhưng em vẫn tất cả, cả thế giới anh luôn mang theo
hơi ấm anh quàng trên cổ, mây trắng, thả trôi ngang đèo
Biết sao được khi mùa đông này chưa chắc đã dành cho chúng ta
Anh vẫn về những tháng ngày, khi hai ta được về chung nhà
Ngoài trời cây đã rụng lá, chim tránh rét cũng đã dừng ca
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày, tình yêu trở về với cùng ta
Nắm lấy tay anh đi em cùng nhau trở về lại căn gác nhỏ
Nắm lấy tay anh đi em đi đến những cánh đồng ngào ngạt gió
Nắm lấy tay anh một lần nữa trước khi mặt trời kia bừng sáng
tình yêu chỉ còn trong giấc ngủ, anh mong ngày mới đừng sang
Nắm lấy tay anh trong ngày Hà Nội đầy nắng cháy
Nắm lấy vị ngọt của nỗi nhớ nhung giận hờn cả đắng cay
Nắm lấy nồng nàn ấm áp, khi bàn tay khẽ chạm bàn tay
để anh che trở cho em, qua cả những gió mưa hàng ngày

Cùng nhau thức chơi game tới sáng, cùng đi làm về muộn tới khuya
Cùng nhau rong chơi hẹn hò, Hoàng Hoa Thám rồi Tạ Hiện với bia
Cuộc sống này sẽ thật tuyệt, đó khi em kề bên
Những bài nhạc anh hay viết, cũng lúc sẽ phải đề tên
Anh sẽ lại kể cho em nghe về những câu chuyện không hồi kết
Rằng mình đi chơi suốt ngày, từ khi học cho đến cả hồi tết
Rằng anh đã từng gục ngã thế nào, trong những ngày anh vắng em
Nước mắt ngả xuống trang giấy, một bản nhạc buồn, thức trắng đêm
.......
Anh chẳng biết sau này e yêu ai đó nghệ thích viết nhạc về em
Suy cho cùng thì những kỉ niệm đẹp tồn tại rồi sau đó để quên
Anh muốn nhấc điện thoại gọi ngay cho e
Nhưng sợ im lặng đầu dây bên kia
Chào em..
Rồi ngập ngừng lại chẳng biết nói lời nào thêm
lẽ chúng ta đã đủ gần gủi để cho những sự im lặng nói thay
Nên phần còn lại của bài nhạc này a để im lặng nói lời gió mây
Còn anh đêm nay sẽ lại lần nữa, cố thu mình vào giấc ngủ
Để ta gặp nhau trong những thân quen những chiều hoàng hôn rất cũ''

( Minhmeo )

Giọng hát anh trầm ấm, quấn hút mọi người, cả phòng đều vỗ tay hò reo. Có người bảo anh hát tiếp, vậy là anh đồng ý:


"Anh thương em
Thương cả giọng nói tiếng cười khi sương đêm
nâng giấc em ngủ, thương em chẳng đủ qua những lời nói xuông
thương cả nỗi buồn khi nhạc cùng khói buông
anh thương, em cười đẹp lắm em biết không
ánh mắt làm anh biết nhớ biết mong
thương em qua cả mùa mưa lòng
thương em khi trời mới vừa đông
thương cả những nỗi buồn thừa đống
những câu chuyện như chỉ mới vừa xong
thương không phải ngày một ngày hai
thương cùng nhau đi tới ngày mai
thương thương cho chọn những ngày dài
thương đóng chặt quá khứ lại
vậy em đã từng thương hay chưa
gái của anh, thương em sao cho vừa
thương em những lần trước cả những lần này nữa
thương em cùng nắng, cùng với gió cả mưa
anh từng làm em buồn phải không
khi nào một mình em phải khóc
anh nghĩ như vậy cũng thương
kể từ khi hai ta phải lòng
vậy thì cho anh thương em được không
cho anh được nhớ được mong
cho anh nắm đôi bàn tay
cho những yêu thương này tràn đầy"
" Vậy thì cho anh thương em được không?"

( "Thương" - Minhmeo )

Những tiếng vỗ tay lại vang lên.
Lúc ấy tôi đã bước ra khỏi Cộng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng một cô gái hỏi anh có thể dẫn cô gái anh thương lên không. Tôi biết điều gì đã diễn ra. Tôi không muốn chứng kiến nó.
Tôi không muốn mình phải khóc khi nhìn anh hạnh phúc.
Đứng trước nhà thờ, tôi cầu nguyện cho anh, cầu nguyện cho mọi điều an lành sẽ đến với anh.
Thở dài quay lại,  tôi giật mình nhìn người trước mặt. Gương mặt anh đỏ bừng, thở dốc. Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến nỗi tôi không thở được.
_Sao vậy? Em không thở được - Tôi vỗ tay anh, cố gỡ ra.
Anh vẫn ôm như vậy, thậm chí còn siết chặt hơn.
_ Anh sợ mất em sao? - Tôi cười, đùa anh
_Ừ, sợ. Sợ. Rất sợ. Anh sợ em sẽ đi mất.
Tôi bất ngờ, tôi không nghĩ anh sẽ nói với tôi như vậy.
_ Đùa em à? Em chỉ đi loanh quanh thôi mà. Trong đấy, khó chịu quá...
Khó chịu người anh sẽ chọn ấy...
Bấy giờ anh mới thả tôi ra, hai tay vẫn nắm chặt lấy vai tôi.
_ Em đang nghĩ gì vậy?

_ Hả? Em chẳng nghĩ gì cả. - Tôi vẫn cố bình tĩnh nói với anh.

_ Kathy?

_ .... Được rồi, em sẽ nói. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Em chỉ đang nghĩ chắc giờ anh đang rất hạnh phúc bên người không phải là em. Em nghĩ mãi mãi anh chỉ coi em là đứa em gái bé nhỏ thôi. Em đã luôn chờ đợi anh. Luôn hỏi bạn bè anh bao giờ anh về. Em chưa bao giờ biết chờ đợi, em cũng ghét sự chờ đợi nhưng anh đã làm em biết đến định nghĩa của "chờ đợi". Anh làm em biết chờ đợi đau khổ và đào mọt con người như thế nào. Một người chưa bao giờ quan tâm đến stars như em cũng phải ngày nào mua báo về đọc, lục các báo trên mạng để kiếm xem có anh hay không? Xem là anh vẫn khoẻ chứ? Cũng chính nhờ những thứ đó, em biết được anh đã có hôn ước với cô gái kia. Đang lẽ ngay từ đầu em không nên nhìn thấy anh, không nên thân thiết với anh đến vậy, không nên nhớ nhung anh làm gì,.... 
" người chịu mất mát đau thương chỉ một mình em thôi..."
Tôi khóc sau khi nói tất cả mọi thứ trong lòng. Chưa bao giờ tôi đủ dũng cảm để nói lên những điều này. Tôi luôn giấu kín cảm xúc của mình. Tôi không muốn anh biết tôi thích anh, từ rất lâu rồi.
_Nhìn anh này! Kathy nhìn anh đi. - Anh tha thiết xin tôi.
Tôi không dám đối diện với anh, chí ít là ngay lúc này.
Lấy đủ tự tin, tôi ngước lên nhìn anh. Bây giờ tôi thật xấu. Nước mắt nước mũi lem nhem, đôi mắt ướt nhẹp đỏ lên. Còn anh, gương mặt ấy chưa bao giờ gần tôi như thế này.
_ Đi cùng anh, xin em đấy.
Anh nắm lấy tay tôi kéo đi.
Lý trí tôi bảo đứng lại, còn trái tim vẫn bước theo anh.
Đột ngột anh dừng lại, quay ra phía tôi.
_ Nhắm mắt lại nào!
Thế là tôi nghe lời nhắm lại.
_ Đừng mở ra đấy, cứ đi theo anh thôi.
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhẹ như cơn gió.
Bỗng thấy bàn tay trở lên lạnh lẽo, anh bỏ tay tôi ra rồi. Hoang mang tôi mở mắt tìm anh nhưng chỉ có màu đen bao trùm.
Nỗi sợ hãi chiếm lấy tôi. Một bàn tay túm lấy, không phải anh, của một người con gái. Giọng nói nhỏ nhẹ vang đến bên tôi:
_Theo tôi nào cô gái - Nghe thật quen.
Cô ấy dẫn tôi đi, dù tôi không biết là đi đâu cả.
_Đứng nguyên đây nhé!
Tôi đứng đấy, lòng bồn chồn, hồi hộp và cả lo lắng nữa.
Tiếng nhạc vang lên,một bài nhạc nhẹ nhàng.
Tôi cảm nhận được ai đó vừa bước đến bên cạnh tôi.
Không gian tĩnh mịch, tiếng nhạc du dương, ánh đèn chiếu vào khoảng không phía trước.
Tôi có thể hình dung được mình đang đứng ở đâu. Nhà thờ. Một dải đỏ trải phía trước, và... có những chàng trai, cô gái đeo mặt nạ bạc đứng trước mặt tôi.
Họ múa,  những động tác rất điêu luyện. Tôi đã từng trong 1 đội nhảy nên cũng hiểu phải tập luyện khổ lắm mới có thể làm được những động tác ấy.
Họ tiến đến gần, rồi tách ra, đẩy một chàng trai về phía tôi.
Mặt nạ đỏ, cách tôi có 10cm thôi.
Hương thơm phảng phất.
.......
Nhạc dừng, chàng trai quỳ xuống, đưa tay về phía tôi.
Tôi nhìn người phía trước rất lâu.
_Em có đồng ý cho tôi đến bên em không? Cho tôi được bảo vệ và thương em. Tôi sẽ không làm em phải chờ đợi nữa. Tôi sẽ không làm em phải chịu khổ nữa. Tôi không chắc được mình sẽ làm được tất cả, cũng không chắc sẽ bên em đến cuối đời nhưng tôi chắc rằng tôi đã yêu em hôm qua, bây giờ và cả mai nữa. Tôi đã yêu em, từ cái nhìn đầu tiên cô gái ạ.
Không biết từ bao giờ tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Tôi không thể lấy lại được cảm giác hạnh phúc ấy đến sau này.
Tôi đặt tay mình lên tay anh, ấm áp và đầy yêu thương.
Anh mỉm cười kéo tay tôi ra ngoài.
Dừng trước cửa, anh đưa tôi cầm bó hoa, ôm ngang eo tôi.
Rồi chúng tôi bước ra ngoài, tiếng hò reo hoan hô, tiếng pháo hoa chúc mừng. Rồi anh dừng lại, quay sang tôi, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Anh mở ra, đưa lên trước tôi. Một cặp nhẫn!
Tôi mở to mắt nhìn anh.
_Nhẫn đính hôn - anh cười tít mắt.

Hóa ra, lần này anh về đã sắp xếp hết mọi thứ rồi. Còn tôi như một con thỏ ngu ngốc rơi vào bẫy sói.

Nụ cười ấy toả nắng giữa trời đông Hà Nội.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng
Anh đeo nhẫn vào tay tôi.
Chiếc nhẫn này, đó là mẫu tôi thích nhất.
Khi đó tôi ngồi cặm cụi vẽ. Anh nhòm lên hỏi tôi vẽ gì. Tôi bảo: " Em vẽ nhẫn" - tôi giơ cho anh xem - " Đẹp nhỉ? Em rất thích mẫu này. Em không muốn trùng mẫu nhẫn với bất kỳ ai hết."
Anh xoa đầu tôi: " Ừ rất đẹp"
*******
Ôm chầm lấy anh, tôi bật khóc.
Tôi ôm anh thật chặt. Tôi không muốn lạc anh thêm lần nữa.

*****
Sau này anh bảo tôi thật ngốc, cô gái đó cũng đâu có yêu anh. Thật ngốc vì không nhận ra tình cảm của anh. Vậy là tôi giận. Thế là anh lại phải giở cái trò trẻ con ra nịnh tôi.
********
Mùa đông trôi qua là những ngày hạnh phúc, ấm áp nhất.
Là những ngày chúng tôi bên nhau,
Là những ngày tôi có anh,
Là những ngày anh bên tôi.
Tôi không muốn lạc anh lần nữa.
Anh cũng không muốn mất tôi.
Chúng tôi nắm chặt tay nhau đi giữa lòng Hà Nội tấp nập.
Cảm ơn Người đã cho con được bên anh.
Cảm ơn người cho con gặp được anh.
Cảm ơn Người đã cho chúng con bên nhau.
Hạnh phúc và luôn cười nhé!
Yêu anh❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro