Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời
Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi".
Mùa xuân đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Đó là khi ta nhận thấy sự bình yên trong không gian, nghe thấy tiếng chim hót ríu rít vào những buổi sớm mai. Đó là khi ta nhận thấy ánh nắng ban mai ấm áp, ngửi thấy phảng phất hương hoa trong những cơn gió se se lạnh...
Và mùa xuân bắt đầu khi anh đến bên tôi...
****************
Tôi thức dậy sớm, cùng Sài Gòn đón những cơn gió se lạnh. Ngồi trong quán cafe, nhâm nhi tách trà ấm, lắng mình để cảm nhận sự biến chuyển nhẹ nhàng của đất trời trong xuân...
Những khu dân cư cổ kính san sát nhau, những tán cây đã bắt đầu đâm trồi, che khuất tầm nhìn của những ngôi nhà...

Và bỗng nhiên, anh hiện diện trong tầm mắt của tôi...
Tại sao lại là anh nhỉ? Trong hàng nghìn người đang trôi nổi ngoài kia? Sao lại là anh?
Anh đứng trước quán cafe , lưỡng lự. Anh định quay bước đi nhưng nghĩ gì đó, anh quay lại bước vào quán... Sợ anh phát hiện, tôi vội cúi xuống, giả vờ như đang đọc sách:
" Tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm.
Trong rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là tôi.
Những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người cũng như vậy.
Tưởng chỉ là ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên."
Tôi tự hỏi: Có phải là duyên phận hay không?Việc tôi chú ý thấy anh trong dòng người ngoài kia? Việc anh đã định bỏ đi nhưng vẫn quyết định quay vào?
Tôi nghĩ đó là sự sắp đặt của mối nhân duyên...
******
Tôi vào Sài Gòn để tham dự giải bóng rổ. Lần đầu xa nhà, tôi cứ ủ rũ mãi. Nhớ những lúc ở nhà bố mẹ quát mắng, nhớ lúc chị cho đi chơi, nhớ không khí bữa cơm gia đình, nhớ tiếng cười nói của gia đình,... Ăn cái gì cũng thấy không ngon bằng đồ mẹ làm, thế rồi lại khóc, lại nhớ, lại thèm được ăn những món ngon của mẹ. Cơm của mẹ lúc nào cũng ngon tuyệt cả nhỉ?
Anh chị, bạn bè trong đội đã an ủi tôi rất nhiều: "Vừa làm Cap lại kiêm Mana thì phải mạnh mẽ lên chứ. Cứ như vầy làm sao an ủi được các thành viên trong đội?". Tôi biết họ là những người thân thiết nhất của tôi ở đây, và tôi phải có trách nhiệm giúp họ vượt qua những áp lực và nỗi nhớ nhà trong thời gian này. Đó cũng là nguồn động lực để tôi hạnh phúc vui vẻ hơn. Nhưng vẫn trống vắng quá...
**********
Kể từ lần đầu tôi gặp anh đến nay, đã là 2 tuần. Tôi luôn tìm kiếm anh trong dòng người ngoài kia. Thỉnh thoảng lại đến quán cafe nọ để mong một lần nữa được nhìn thấy anh. Người ta rủ tôi đi đâu, dù mệt mỏi lắm nhưng nghĩ rằng: Nhỡ lại gặp được anh thì sao nhỉ? Thế là lại nhấc chân lên đi.
Tìm kiếm anh lâu như vậy mà vẫn không thấy, tôi đã bỏ cuộc. Duyên phận sao? Sai rồi, chỉ là người dưng qua đường nhìn thấy nhau thôi.
Hôm nay khai mạc bóng rổ nam, tôi làm mana của nữ nên nếu không đi cũng không sao. Nhưng tôi vẫn muốn đi. Không hiểu vì sao nữa.
Không khí thật náo nhiệt. Tâm trạng tôi cũng như vậy mà vui lên hẳn. Trước đây tôi chỉ đi xem những giải đấu nhỏ, không thì cũng chỉ đến ở trận hai, vậy nên ít khi được chứng kiến không khí này.
Dưới sân, lần lượt từng đội xếp hàng cạnh nhau. Rồi tôi thấy anh. Ngỡ ngàng biết mấy.
Tôi đã đi tìm anh lâu như vậy mà giờ anh đứng đây, cách tôi vài bước.
Thời gian chung quanh tôi như dừng lại. Tôi cứ nhìn như vậy đến lúc đội trưởng đẩy vai tôi.
Tôi bừng tỉnh, quay sang nhìn chị.
"Nhìn ai mà ngất ngây như vậy chứ?" Chị nhìn tôi, cười trêu trọc.
"Đâu có aạ. Em chỉ đang lo lắng cho đội mình thôi" - Tôi nhe rằng cười hì hì. Ngay từ đầu phỏng vấn để làm Mana cho đội, ai cũng bảo tôi hiền hiền dễ thương, thế này thì dễ bị bắt nạt lắm. Nhưng mọi người trọng đội đều yêu quý, tôn trọng và thương tôi cả. Sau này, tôi vẫn luôn biết ơn họ vì những gì đã làm cho tôi, và cả những điều họ đã giấu tôi nữa.
**************
     Trận đấu hôm nay, chúng tôi đã thắng.
Nhìn anh và mấy người trong đội mình ôm nhau tươi cười, tôi hỏi đội trưởng :" Anh ý là ai vậy ạ?"
" À anh kia hả? Lúc trước cũng trong đội chúng ta. Sau này chuyển vào Sài Gòn nên cũng rời đội. Nhưng mà yên tâm đi. Mọi người ngoài đời vẫn là anh em tốt chỉ trên sân mới là địch thủ thôi".
Anh chủ tịch tiến lại gần chỗ chúng tôi: " Tối nay đi ăn mừng nhé! Tiện giao lưu luôn với đội thằng Hà"
"Hà??" Tôi nhìn anh chủ tịch khó hiểu. Anh còn chưa kịp giải thích đã có một cơn gió thổi qua  chùm lên người chủ tịch. Anh nhăn nhó quay sang người bên cạnh: " Cái thằng ranh này". Rồi anh nhìn tôi chỉ vào hắn: "Thằng khốn này này".
Anh sao?
Hà?
A! Tôi bất giác mỉm cười chào anh. Từ tốn và lạnh lùng. Anh nhìn tôi lúc lâu, bất chợt đưa tay lên xoa đầu tôi chào. Tôi ngẩn ngơ...
Tối hôm ấy, tôi mệt lả người, quyết định không đi liên hoan nữa. Gọi điện xin lỗi anh chủ tịch xong vội leo lên giường nằm. Bỗng chuông cửa reo: Giờ này còn sớm chưa thể về được. Vậy ai nhỉ? Vừa mở cửa còn chưa kịp hỏi tôi đã bị một phen kinh hãi. Người đứng trước mặt tôi kia ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi, người đầy bùn, thấy tôi vẫn nhìn, người kia lên tiếng: " Đã làm em sợ rồi. Thật xin lỗi. Nghe nói em bị cảm nên tôi mua thuốc cho em. Nhưng tôi có thể tắm nhờ lúc không? Đi đường bẩn hết rồi"
Tôi nhìn người đối diện, mãi sau mới nhận ra.
Là anh. Anh mua thuốc cho tôi ư? Thật lạ, có quen biết gì nhau đâu? Nhưng thôi, kệ đi. "Vâng ạ" - tôi mỉm cười, đứng gọn sang bên để anh vào. Ngôi nhà này là cả đội sống chung, 30 con người nên rất rộng, và cũng không thiếu quần áo con trai. May thật!
Lúc anh tắm xong tôi đang nấu cháo. Đi mưa thế này không bị lây từ tôi thì cũng sẽ bị cảm vì lạnh mất.
Tôi mời anh ăn cháo. Anh hỏi tôi uống thuốc chưa. Tôi gật đầu và cảm ơn anh. Anh bảo không có gì rồi khen cháo thật ngon. Và tôi hạnh phúc. Và ai đó kia thấy ấm áp.
*********
Khi chúng tôi trở nên thân thiết, tôi coi anh như anh trai mình. Khoảng trống kia của tôi cũng có người lấp đầy rồi. Anh thường chở tôi đi chơi, đi ăn, đi loanh quanh Sài Gòn. Rồi tôi nhờ anh chở tôi đến nhà cô chú thăm mọi người. Bỗng anh bảo rằng tôi thật hạnh phúc. Anh cười nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm. Tôi ôm lấy anh. Anh hơi bất ngờ, chính tôi cũng vậy. "Anh trai em cũng thật hạnh phúc nhé!". Anh mỉm cười, thật nhẹ như cánh hoa kia, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng tàn. Tôi biết chuyện gia đình anh. "Con nhà giàu" là cái mac mà bạn bè gắn cho anh. Anh có rất nhiều bạn và anh cũng biết họ tiếp cận anh để làm gì. Tập đoàn nhà anh hùng mạnh thế nào? Gia đình ra làm sao? Ai cũng biết cả. Chị tôi đã từng kể rất nhiều về gia đình anh- những điều mà dư luận không hề hay biết.
Bố mẹ luôn yêu thương, nhưng vì sống trong gia đình giàu có, lại là người con trưởng, anh luôn bị đặt trong một khuôn mẫu nhất định. Anh muốn theo đuổi bóng rổ nhưng ông bà nội đã ngăn chặn. Còn cô chú anh thì luôn muốn đẩy anh xuống để đưa con họ vào vị trí thừa kế. Anh ghét làm kinh doanh, càng ghét thêm việc phải nhìn mọi người cố gắng đạp đổ nhau. Quá mệt mỏi, anh dọn ra ở riêng.
Cũng vì thế mà tôi thương anh rất nhiều.
**********
Anh chị trong đội cứ trêu trọc tôi suốt: "Mày với Hà đẹp đôi như vậy sao không triển luôn đi"
Lúc ấy tôi chỉ cười trừ.
Triển ư? Sao dễ đến vậy được? Chuyện tình cảm đâu phải một người muốn là được. Tôi biết anh sẽ không bao giờ để ý đến tôi. Với anh tôi chỉ là đứa em gái bé nhỏ cần được bảo vệ.
**
Vài ngày trước, lúc anh đang tắm, tôi dọn dẹp nhà cửa, vô tình thấy tin nhắn hiện trên điện thoại của anh. Tôi tò mò tiến lại xem, "Bao giờ anh về vậy?? Lâu quá rồi đóo. Về chơi với em đi nahhhh T^T"
Và bức hình bên cạnh, anh đang ôm cô gái ấy. Ánh mắt trìu mến, thương yêu và trân trọng.
*****
    Hôm nay đội tôi đấu. Lo sợ. Cả đêm qua tôi đã thao thức mãi để nghĩ ra chiến thuật, để tìm hiểu về đội kia xem họ ra làm sao.
Trước khi ra sân tôi cứ bủn rủn mãi. Anh đến trước mặt tôi xoa đầu: "Cố lên nhé! Đừng phụ công anh chăm em" rồi nháy mắt tinh nghịch. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh. "Này đừng mê mẩn đến vậy chứ" - con bạn đứng cạnh ném quả bóng cho tôi, cười trêu. Nhìn quả bóng cầm trong tay rồi lại nhìn anh: "Được! Em sẽ cố gắng để không phụ anh. Hãy dõi theo em nhé!"
Rồi tôi chạy ra sân. Tiếng còi vang lên...
**************
Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, đội tôi đang dẫn trước, còn ít phút nữa thôi. Nếu giữ được đến cuối cùng chúng tôi sẽ thắng. Rồi bỗng tôi bị đẩy ra. Tôi thấy đau, rất đau... mọi thứ xung quanh dần tan biến.
******
Tôi không nhớ những gì xảy ra trước đấy. Tôi chỉ thấy tiếng mọi người gọi tên tôi. Tôi chỉ ngửi thấy mùi hương của anh. Tôi chỉ nhớ anh đã ôm tôi và, khóc. Tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi xuống má tôi trước khi ngất đi.
**********
Màu trắng, tôi căm ghét thứ màu này. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi ghét sự thanh khiết đầy giả tạo của nó. Vì thứ màu kinh tởm này đã khiến tôi trải qua sự mất mát đau thương.
Tôi cố nhấc đầu nhìn sang cạnh. Anh ngồi đó, ngủ gục trên giường. Bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi. Tôi mỉm cười, không biết có phải là mơ không nhỉ? Tôi gỡ từng ngón ra khỏi anh nhưng đã bị chụp lại mất rồi.
"Anh" - tôi gọi, nhìn anh cười híp mắt. Trông anh gầy quá. Đôi mắt thâm quầng không còn đẹp như trước nữa, nhưng vẫn đẹp với tôi
Nhìn anh, tôi thương, đau lòng biết mấy.
Bất giác tôi đưa tay áp lên mặt anh, tôi nhăn nhó. "Lạnh quá". Rồi áp cả hai tay lên má anh. "Anh gầy đi nhiều rồi".
Anh nhìn tôi, như không tin rằng sau bao lần cầu nguyện cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Anh kéo tôi vào lòng và ôm lấy, thật lâu, như đã mấy năm chưa nhìn thấy tôi vậy. Rồi anh bảo tôi nghỉ ngơi để anh đi mua đồ ăn.
********************
Mấy anh chị xông vào phòng trong lúc tôi đang đọc sách. Nhìn tôi trố mắt ngạc nhiên. Tôi thấy là lạ. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ ai cũng nhìn tôi như vậy, ngay cả mấy chị y tá. Lạ ha?
"Trời ơi em tỉnh rồi sao?? Chị đang định gọi cho bố mẹ em chuẩn... uhm...uhm".
"Mày điên hả" - Leader tức giận rồi quay sang nhìn tôi cười:" Em tỉnh lại là tốt rồi. Nhớ em quá!". Rồi ôm chầm lấy tôi.
Chủ tịch mãi sau mới lên tiếng: "Vậy tối nay đi ăn mừng sự trở lại của Mana Kathy và vô địch nhá"
Tôi còn đang sung sướng, bỗng... "Vô địch??"- tôi trố mắt nhìn mọi người. Chủ tịch nhìn tôi thở dài: " Cưng ạ, em bất tỉnh hơn tháng rồi. Bác sĩ bảo em tổn thương não rất nghiêm trọng có lẽ... sẽ không sống được nữa. Bọn anh biết em rất muốn giành được chiếc cup kia nên đã cố gắng để mang về cho em. Nếu như...em có ở bên kia cũng thấy hạnh phúc..."
Không khí bỗng trầm lặng. Tôi nhìn mọi người, từng gương mặt một, họ đã cố gắng vì tôi. Họ đã khiến tôi hạnh phúc biết mấy, ấm áp như những tia nắng xuân kia.
"Thôi tỉnh lại là tốt rồi. Thằng Hà đó nó cứ lo cho em suốt. Ngày đêm nó cứ ở đây không rời nửa bước, đêm nào cũng thức trắng. Nó sợ em đi mất..."
Cảm ơn anh. Chàng trai của em.Chính anh đã là nguồn động lực để em tìm về.
Ai đó đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn cô bé đang trầm ngâm trên giường, nước mắt lăn dài trên má, khẽ thở dài, mỉm cười...
*********
Khi tôi ra viện, anh bảo phải về nhà một chuyến, cũng là lúc chúng tôi phải quay về Hà Nội. Tôi biết anh về làm gì. Người con gái đó, quan trọng lắm đúng không anh?
Bước đi trong dòng người tấp nập, nhìn bóng lưng anh, bỗng thấy trống trải.
Tôi mất anh trong dòng người kia.
Tôi đã thương anh giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Anh đã bảo vệ tôi giữa nắng mưa bão tố. Chúng tôi đã yêu thương nhau giữa những con người đơn độc.
Mùa Xuân là lúc con người ta sum vầy , hội họp, hạnh phúc bên nhau, còn tôi chia ly, đau khổ...
Và anh đi...
Mang theo cả mùa xuân của tôi nữa...
Tạm biệt...
Gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro