Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anya ! Thức dậy đi học đi, trễ rồi con." Loid gọi Anya từ ngoài cửa, không thấy con bé phản hồi, anh nghĩ chắc lại ngủ nướng nữa rồi, anh lắc đầu đi ra ngồi sofa coi báo.

" Anya chưa dậy hả anh ? " Yor vừa pha trà ở bếp vừa hỏi.

" Ừm, cho nó ngủ đến 5 phút nữa thôi!"

10 phút sau...

" THÔI CHẾT CON RỒI !" Anya lật đật ngồi dậy vô toilet đánh răng rửa mặt rồi thay đồ.

" Dậy rồi hả con ? Ra ăn sáng nè, hôm nay mẹ chiên trứng ngon lắm !"

" Con..con phải...ăn lẹ để kịp..xe bus. " Anya vừa ăn vừa nói sắp mắt nghẹn đến nơi.

" Ăn từ từ thôi Anya !" Loid nói.

" Thưa ba ba mẹ mẹ con đi học !" Chạy vội ra trạm xe bus.

Loid bất lực trước đứa trẻ này, anh không thể làm gì khác với con bé khi nó chỉ mới lớp 1, ngây thơ hồn nhiên mới là Anya.

" Thôi anh đi làm đây! " Loid chuẩn bị với nhiệm vụ tiếp theo.

" Dạ anh đi cẩn thận nha !" Yor mỉm cười chào chồng.

...

Tại tòa thị chính nơi Yor làm việc.

" Nè tiền bối, gia đình của tiền bối vẫn hạnh phúc chứ hả ? " Millie hỏi.

" Hả ? Hạnh phúc hả ? À ờ...có chứ !" Yor đổ mồ hôi hột trước câu hỏi của Millie.

" Hỏi có xíu mà căng thẳng dữ vậy tiền bối ?" Camilla trêu chọc.

" À..tại chị đang chăm chú làm việc quá đó mà haha !" Yor cười khổ với đồng nghiệp.

" Nhìn như sắp rớt tim ra ngoài đến nơi rồi kìa !" Sharon hút điếu thuốc ung dung nói.

" Thật ra...cũng hơi hơi hạnh phúc !" Yor thì thầm.

Mấy lỗ tai kế bên Yor thính lắm, nghe hết những gì cô mới thì thầm.

" Hơi hơi là sao chứ ? Bộ không có mặn nồng lắm hả ? " Millie tròn mắt hỏi.

" Mặn nồng là gì ? " Yor ngây thơ hỏi lại.

" Thì ví dụ như là trao một nụ hôn ngọt ngào chào mừng chồng đi làm về !" Millie mơ mộng.

" Đúng rồi, đó là điều bình thường của mỗi cặp vợ chồng mà !" Camilla đồng tình.

" Bình thường ? " Yor suy nghĩ.

" Đừng nói với tụi này là hai vợ chồng chưa hôn nhau lần nào đấy nhé !" Sharon nghi vấn.

" Đâu...đâu có...có hôn..có hôn mà !" Yor đỏ mặt nói lấp bắp.

" THẬT KHÔNG ???" Ba người họ áp đảo cô, muốn Yor nói sự thật.

" Thật mà !"

" Thật ra nắm tay anh ấy mình còn không dám nắm, nói chi là hôn..." Yor suy nghĩ, cô có chút hơi buồn nhưng không hiểu lí do.

...

Tại trường Eden.

Trong giờ ra chơi của trường.

" Anya ơi mai có kiểm tra 15 phút môn Toán rồi đó, cậu phải ráng lên nha !" Becky động viên Anya.

" Tớ sẽ cố gắng lần này, để cho ba ba nở mày nở mặt vì Anya !" Cô bé với đôi mắt quyết tâm hi vọng sẽ được điểm cao.

" Cái đồ chân lùn kia dễ gì mà được điểm cao trong kiểm tra ngày mai!" Damian cố tình nói lớn cho Anya nghe thấy, cậu ta lúc nào cũng cố ý trêu chọc cô bé.

" Ngài Damian nói quá đúng !" Emile với Ewen hùa theo Daimian.

" Chân của Anya lùn thì sao hả ? " Anya quay về phía ba người họ.

" Cậu ta không quan tâm vế sau mà quan tâm vế đầu là chân lùn thôi à ?" Damian hơi bất ngờ trước sự vô tri của Anya.

" Nè con thứ! Nhất định lần này Anya sẽ hơn điểm toán của cậu cho xem. " Anya nghiêm túc nói.

" Được rồi tôi chờ!" Damian chấp nhận thách thức.

...

" Thưa ba ba mẹ mẹ con mới về !" Anya mệt mỏi mở cửa vào nhà.

" Mừng con đã về nha, Anya! Ba con hôm nay sẽ về trễ đó, con muốn ăn gì không để mẹ đi siêu thị mua cho. "

" Con không thấy đói bụng, con vào phòng học bài đây !" Anya đi thẳng về phòng ngồi lên bàn học bài.

" Hở ? Anya à..." Yor lo lắng sợ con bé bị stress vì Loid áp đặt chuyện học.

" Gẩuu?" Bond cũng khó hiểu với cô chủ bé nhỏ của mình.

" Mình nhất định phải điểm cao hơn con thứ, như vậy thì con thứ sẽ tâm phục khẩu phục Anya rồi sẽ kết thân với Anya,  và ba ba sẽ thành công nhiệm vụ." Anya quyết tâm học toán chuẩn bị cho kiểm tra ngày mai.

21:37 pm

" Anh về rồi đây ! Ba về rồi Anya."

" Anh...chào mừng anh về nhà !" Yor hồi hợp nhớ lại những lời nói buổi sáng của đồng nghiệp.

" Thì ví dụ như là trao một nụ hôn ngọt ngào chào mừng chồng đi làm về !"

" Hôn! Hôn ! Hôn! Mình phải hôn chào mừng anh ấy về nhà. " Yor nghĩ, lần này cô sẽ không ngại nữa.

Yor tiến lại gần Loid, cô nhìn anh chằm chằm.

" Yor à...em ổn không ? " Loid lo lắng anh đã làm gì sai sao ?

" Hmm...em..emm.." Yor càng ngày mặt càng đỏ, người thì run run, mắt thì mờ mờ.

" Yor....?"

" Mà thôi...anh vào tắm rửa đi, em có mua đồ ăn sẵn bên ngoài, chúng ta cùng ăn nha !" Yor hít một hơi dài rồi mỉm cười, cô thật sự không thể làm được chuyện đó, gần anh ấy là cô run lắm.

" Mình đúng là một người vợ tệ mà..." Yor thất vọng về bản thân của mình.

" Ừm, vậy đợi anh đi tắm!" Loid cũng không hiểu Yor đang bị làm sao, anh sợ cô ấy sẽ buồn anh chuyện gì đó.

" Anya ơi, học bài chưa con ?" Loid mở cửa phòng Anya ra, anh ngạc nhiên khi thấy con bé đang tự làm bài không cần anh về nhắc nhở.

" Anh Loid à...Anya từ chiều giờ vừa học về là ngồi vào bàn học ngay, một chút anh nhớ kêu con ra ăn nha, em sợ con sẽ đói đó anh!"

" Ừm, anh hiểu rồi!" Loid gật đầu.

Vài phút sau khi Loid tắm xong.

" Anya, ra ăn cơm nè con !" Loid vào phòng kêu Anya ra ngoài.

" Ba ba với mẹ mẹ ăn cơm đi, Anya sẽ ở đây học bài để có điểm cao!"

" Không phải cái gì cũng cố quá cũng được đâu con, để đầu óc giải tỏa cũng là cách con học tốt hơn, ra ăn cơm đi mẹ mẹ đang đợi bên ngoài đấy!" Loid xoa đầu Anya anh nhẹ nhàng nói, anh biết anh cũng là nguồn áp lực cho con nhưng thật ra con chỉ mới vào lớp 1 không nên quá ép buộc nó.

" Dạ, vậy Anya sẽ ra ăn!" Con bé hí hửng chạy ra ngoài ngồi ăn cơm.

" Cố gắng lên nha, Anya!" Loid suy nghĩ nhìn về Anya.

Cô bé nghe được suy nghĩ của ba mình, quay ra sau cười tươi nói với Loid.

" Con sẽ cố gắng mà !"

Loid giật mình cứ như con bé đọc được suy nghĩ của anh vậy, nhưng thôi chắc do anh tưởng tượng.

Cả nhà cùng ngồi lại vây quần bên nhau ăn một bữa cơm ấm cúng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro