Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa ba ba mẹ mẹ con đi học !" Anya vẫy tay chào trên xe bus.

" Làm bài cho tốt đó nha con !" Yor cười vẫy tay lại.

" Ba tin con làm được mà Anya !" Loid hi vọng lần này con bé sẽ cải thiện được điểm số để dành được Sao Stella.

Anya gật đầu như muốn ba mẹ cứ tin ở con.

...

" Bắt đầu tính giờ làm bài !" Khi thầy Henry ra hiệu thì tất cả học sinh bắt đầu cặm cụi viết bài.

Anya rất tự tin vì tối qua dành cả buổi để học toán, nhìn vào bài thì thấy bài nào cũng dễ cô bé chắc chắn với bản thân là sẽ đạt được Sao Stella. Cô bé viết ret rẹt vừa viết vừa nở nụ cười bí hiểm.

Daimian có nhìn Anya làm bài rất khác với thường ngày.

" Không lẽ cậu ta muốn thắng mình đến vậy sao ? " Damian suy nghĩ.

...

15 phút sau.

" Kết thúc giờ làm bài !"

" Các em ra chơi xong rồi vào lớp sẽ biết điểm !" Thầy Henry cầm sấp tờ kiểm tra rồi đi ra ngoài.

" Hôm nay cậu làm bài ổn không, Anya ? " Becky hỏi.

" Còn phải hỏi, đương nhiên là...tuyệt vời ông mặt trời đó !" Anya hứng khởi vì chắc chắn bản thân sẽ được điểm cao.

" Woa tớ tin cậu sẽ làm được mà Anya !"  Becky luôn luôn ủng hộ bạn mình.

" Đúng là đồ khoác lác !" Damian đi ngang nói.

" Đừng đánh giá người khác ra vẻ bề ngoài nghe chưa tên kia !!!" Becky chỉ thẳng mặt Damian để bảo vệ Anya.

" Anya sẽ chứng minh cho con thứ thấy là Anya nói được làm được !" Anya đứng dậy hùng hổ tuyên bố.

30 phút sau.

" Anya Forger !"

" Dạ !"

" 55 điểm !"

Cả lớp được một phen cười đến đau bụng bởi vì hôm qua và cả hôm nay dám thách thức Damian là sẽ cao điểm hơn cậu ta mà cuối cùng chỉ có 55 điểm.

Anya mở to mắt không thể tin mình chỉ được nhiêu đó điểm thôi sao.

" Damian Desmond !"

" Damian Desmond !"

" Ngài Damian, thầy kêu ngài kìa. " Emila khều tay Damian.

" Dạ có em !" Damian như vô hồn suy nghĩ cái gì đó nên không nghe thầy gọi.

" 90 điểm !"

Cả lớp ngưỡng mộ Damian vì cậu ta được điểm cao, cậu ta đi ngang Anya nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc gì chắc vì một lí do nào đó khác.

" Thôi không sao, bài kiểm tra này cậu đã làm rất tốt và điểm cũng cao mà, sắp tới cậu chỉ cần cố gắng chút nữa thôi!" Becky vỗ vai an ủi Anya vì Anya nãy giờ cứ gục mặt xuống bàn.

" Thôi tiêu Anya rồi, kì này ba ba sẽ nổi giận với mình cho xem..."

...

" Thưa mẹ mẹ con mới về !"  Anya mở cửa một cách mệt mỏi.

" Mừng con đã về, mà...sao con buồn vậy, Anya ? " Yor lo lắng ngồi xuống xoa mặt con bé.

" Con có sao không ? " Loid cũng lại gần hỏi han.

" Hôm nay...con làm bài kiểm tra..." Anya nói ngập ngừng.

" Vậy con được bao nhiêu điểm ?" Loid hỏi vậy càng làm Anya thêm sợ, sợ ba ba sẽ mắng.

" Dạ...55 điểm !" Giọng con bé run run.

" 55 điểm hả ? Con của mẹ giỏi quá, con đã tiến bộ hơn trước rất rất nhiều !" Yor ôm Anya vào lòng cô mừng vì nỗ lực con bé cũng có kết quả tốt.

Loid nhìn Anya một lúc rồi khóe miệng anh cũng mỉm cười.

" Tốt rồi, 55 điểm môn toán với con như vậy là quá tốt rồi, giỏi lắm Anya. " Loid ngồi xuống xoa đầu con bé.

" Ba ba sẽ không la Anya chứ ?" Con bé nói lí nhí, mắt rưng rưng.

" Tại sao ba phải la con ? Trong khi con đã rất cố gắng và ba đã thấy điều đó, nhìn con tự cải thiện điểm số như vậy thì không lí nào ba phải la cả !" Loid nở nụ cười ấm áp khiến con bé có thêm động lực để cố gắng thêm cho các bài kiểm tra sắp tới.

" Được rồi ! Ăn mừng Anya đã hoàn thành bài thi cho nên mẹ sẽ nấu một bữa thịnh soạn !" Yor đứng dậy vui mừng muốn nấu ăn.

Anya cầm tay Loid cô bé thủ thỉ.

" Hông ấy mình đi ăn nhà hàng được không ba ba ? "

" Ba nghĩ...chắc là vậy !" Cứ nghĩ ăn món Yor nấu thì thế nào anh cũng ôm toilet cả đêm.

" Nè hai ba con nói chuyện gì to nhỏ thế hả ?"

" Dạ không có gì đâu mẹ mẹ hihi. " Hai ba con cười khổ xua tay lắc đầu.

...

Thế là tối đó cả nhà cùng nhau đi ăn nhà hàng chứ không dám để cho Yor nấu.

" Anya được đi nhà hàng ăn, phấn khích phấn khích quá !"

" Nhìn Anya kìa, con bé có vẻ rất vui khi đi ăn nhà hàng !" Yor cười nhìn Anya.

" Cũng lâu rồi chúng ta mới đi ăn bên ngoài mà !" Loid cũng đồng tình với Yor.

...

Ăn xong Anya muốn được đi công viên chơi, hai vợ chồng cũng phải chiều theo con bé mặc dù trời bên ngoài đang rất lạnh.

Anya bay nhảy khắp nơi không chịu chơi yên một chỗ khiến cho Yor sợ con bé bị lạc.

" Anya ! Chơi cẩn thận đó con. " Yor lo lắng con bé bị bệnh khi ở thời tiết lạnh thế này.

" Bây giờ nhìn em giống một người mẹ thực thụ rồi đó Yor à !"

" Anh Loid...nghĩ em thật sự giống sao!" Yor ngại đỏ mặt khi được Loid nghĩ mình vậy.

" Ừm, anh thấy em rất tốt với Anya, cảm ơn em đã chăm sóc con bé giúp anh !" Loid mỉm cười nhìn Yor, làm cho tim cô đập liên hồi không thở được, mặt thì đỏ lên như quả cà chua rồi.

" Yor, em bị cảm sao ? Mặt em đỏ lên hết rồi, em ổn không ? Hay mình về nhà đi!" Loid lo lắng cầm tay Yor.

Được chạm tay nên Yor thở gấp run run, mặt ngày nóng lên, tim như muốn lọt ra ngoài.

" Phải làm sao đây? Phải làm sao đây ? Anh...anh ấy đang cầm tay mình kìa !"

" Trời ơi ! Anh ấy định hôn mình sao ? Không sao anh ơi em sẵn...sẵn...! " Yor tự nhiên nhắm mắt lại.

" Ba ba, mẹ mẹ ơi! Mình về thôi, Anya lạnh quá à. "

Anya chạy lại cầm tay hai người, Yor tỉnh lại trước mấy suy nghĩ của mình, cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

" Thiệt tình ! Mình đang làm gì vậy không biết, tự nhiên nhắm mắt lại. "

" Ừm, về thôi cũng trễ rồi !" Loid nói.

Đi giữa đường Anya buồn ngủ nên Loid phải ẵm con bé lên ôm nó, Yor đi phía sau nhìn hai ba con họ trông thật ấm áp, cô nghĩ về khi cô và Yuri lúc còn nhỏ, cô đã nâng niu chăm sóc em ấy như Loid đang chăm sóc Anya vậy, cô luôn dành những điều tốt nhất cho em trai mình đến mức quên cả bản thân.

" Yor ! Em lạnh không ? " Loid quay lại hỏi, Yor giật mình.

" Dạ cũng...hơi hơi lạnh !"

" Đưa tay đây cho anh !"

" Dạ ? "

Yor đưa tay ra, Loid cầm tay cô để vào trong túi áo khoác anh vừa nắm vừa để vào, tay kia vẫn đang ôm Anya.

Yor mặt đỏ ửng lên, tim lại đập nhanh hơn nhìn Loid.

" Kiểu này mình chết vì bệnh tim mất thôi trời ơi !!!"

" Anh Loid đang nắm tay mình, tay anh ấy ấm quá đi !"

Người đi đường nhìn vào cũng thấy hạnh phúc ngưỡng mộ thay cho họ, một gia đình cực kì dễ thương khi người bố lo lắng cho cả hai mẹ con, chẳng ai biết đây chỉ là một gia đình giả vì nhìn họ không khác gì một gia đình thật sự cả.

...

Loid ẵm Anya vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho con bé xong anh mới tắt đèn ra ngoài.

" Em ngủ ngon nha Yor !"

" Dạ...anh Loid cũng ngủ ngon nha !"

Thế là ai về phòng nấy, Yor vừa ngủ vừa cười tủm tỉm chẳng biết cô ấy đang mơ thấy gì nữa, còn Loid thì anh đọc sách một chút rồi cũng mệt mỏi tắt đèn đi ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro