Chap 1: Lần đầu phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Có lẽ nên mở đầu bằng một trang mạng xã hội nổi tiếng trong thời kì đã được công nghệ hóa? Facebook! Một trang mạng xã hội nổi tiếng được ưa thích trên toàn thế giới, mà trong đó mỗi năm không biết lại có thêm bao nhiêu người đăng ký gia nhập Facebook.

   Đoán ra chưa? Ping pong! Truyện này ra đời cũng là nhờ có Facebook đấy. Hai nữ phụ nhà ta chính là vì Facebook mà nhận ra "mờ ám" của Kei và Sophi. Hồi hộp chưa?!

*     *     *

   Khu chung cư. Tầng 7. Một ngày đẹp trời yên ắng.

   Sáng chủ nhật mùa thu. Trời thấp thoáng vài vệt nắng. Gió tinh nghịch khéo léo bám cửa sổ chui vào phòng. Căn phòng ngủ nhỏ xinh được bao trùm bởi một màu trắng tinh khiết. Trên chiếc giường ngủ màu tím ngọt ngào, Las đang thơ thẩn nghịch cái laptop. Đôi mắt còn vương vẻ lơ đãng nhưng vấn đề là, nó chẳng thể ảnh hưởng đến bộ óc nhanh nhạy của Las.

   Tay nàng Las nhấn vào biểu tượng Facebook màu lục quen thuộc. Chỉ vài giây sau, trang mạng xã hội được mở ra. Nàng Las cười thầm. " Bắt trộm Wi-fi là nhất! "

   Bạn có n thông báo mới!

   Con chuột lả lướt bay đến dòng chữ nổi bật đó. Click!

   Như một thói quen thường lệ, Las mở ra đọc từng tin một, và thi thoảng còn để lại lời bình luận ở dưới. Có khi, nàng mò sang tận tường nhà bạn để đọc lại mấy cái status cũ mốc meo nữa. Và lần này, nạn nhân của nàng là Sophi.

   Tường nhà Sophi cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy cái status ngắn gọn. Las lướt nhanh xuống dưới, mắt mở to hơn.

   " Một Ma Kết yêu một Song Tử... "

   Hử? Ma Kết hẳn là Sophi rồi, vì nàng ấy sinh tháng 12. Còn Song Tử là ai?

   Las nhảy nhanh xuống phần bình luận, bàn tay lướt trên những kí tự. Các chữ cái dần hiện ra.

   " Ta có biết người ấy không Sophi? " 

   Chỉ sau vài phút, Sophi đã gửi lại một tin nhắn inbox.

   " Ta nghĩ ngươi biết. Song Tử ấy cùng lớp ta và ngươi..."

   Dấu ba chấm lửng lơ như một sự tố cáo cho những bí mật mà Sophi đã che giấu bấy lâu nay.

   Las đớ người ra mất vài giây, và ngay sau đấy, một tiếng hét chói tai vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng không nên có vào một ngày chủ nhật.

- Aaa...! Jammmmm...!

- A...! Hắt xì!

   Jam che miệng lại để giảm đi tiếng hắt xì long trời lở đất. Bà nó! Chả hiểu sao đã 45' mà cô giáo vẫn chưa đến mở cửa lớp, làm ta mỏi hết cả chân, mắt díp cả lại.

   Đồ lợn béo! Đồ lợn béo! Có điện thoại! Có điện thoại!

   Giật cả mình! Jam nhảy dựng lên, tay lục chiếc điện thoại trong áo. Ai dà... Cứ tưởng gì, hóa ra là Las.

- Gọi gì thế?

- Aaa...! Jammm! Ta đến chết mất a!

   Nghe tiếng hét của Las, đôi mày Jam nhíu lại. Cái gì chứ tiếng hét chói tai như tiếng xé vải này thì Jam nghe quen lắm rồi.

- Hở?

   Câu hỏi cụt lủn của Jam chẳng thể làm Las giảm tông giọng của mình. Cái điện thoại rung bần bật.

- Ngươi... Ngươi có nghĩ là Sophi thích Kei không?

- Hử? Sophi nào? Kei nào?

   Bên đầu dây kia, Las tỏ vẻ giận dỗi. Truyện này rất trọng đại nha! Thực không thể đùa được.

- Jam...! Ngươi nghĩ là ai?

   Jam giật mình. Tiếng nghiến răng trèo trẹo này thực đáng sợ. Con người nhỏ bé này sao có thể phát ra ám khí cao đến vậy?

- Ha ha... Ta biết rồi. Nhưng mà Sophi thích Kei á? Ta không tin.

- Ta đảm bảo ngươi luôn. Sophi đã nói với ta trên Facebook mà.

- Ngươi đùa ta? Nàng ấy nói hẳn ra với ngươi?

   Jam bĩu môi. Điều ấy thực không thể xảy ra. Nếu nói đến người thích Kei, thì phải nói là bạn thân của Sophi, nhân vật nữ chính thứ hai chứ?

- Không! Nàng ấy chỉ nói người ấy cùng lớp chúng ta, và người ấy thuộc cung Song Tử. Là Kei còn gì?

   Cái gì thế? NàngLas toàn nói những điều kì lạ. Ta sao có thể biết cung hoàng đạo của hắn? Đến ngày sinh hắn cũng không nói, sao ta phải biết?

- Này... Sao ngươi biết hay vậy? Tên Kei đó, ngươi làm thế nào mà biết cung hoàng đạo của hắn?

   Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây, giọng nói "thỏ thẻ" không thấy đâu. Một lát sau, nàng Las cất tiếng cười khô khan.

- Ha ha ha... Ngươi không cần biết nha! Ta cho ngươi hay, ta phải điều tra hai kẻ đó. Ngươi! Chính ngươi phải làm đồng bọn của ta! Rõ chưa?

- Ngươi bức ta?

   Jam uất ức thống khổ kêu lên. Ta đường đường to lớn hơn nàng ấy vạn lần, nay lại chịu lép vế? Nhưng thực lòng mà nói, sát khí của nàng ấy cao hơn ta nhiều.

- Ngươi - có - làm - hay - không?

   Đấy! Vừa nói đã thấy sát khí khẽ khàng đến thăm rồi. Ta học Wushu đã 6 năm nhưng nói thực là đối với loại sát khí này, ta thực không thể đối lại. Nàng ấy, quả là giỏi hơn ta nhiều.

- Haizz... Biết rồi. Ta làm!

- Ha ha ha! Tốt tốt! Thôi nha! Ta đi điều tra tiếp đây!

   Tút... Tút...

   Đã lại tắt máy rồi đấy. Điều tra gì chứ... Chỉ là lên Facebook đọc đi đọc lại mấy cái status thôi mà...

   Nói chuyện nãy giờ, không biết Sophi và Kei hắt xì mấy lần rồi nhỉ?

   Ách, ta chẳng muốn biết đâu. Ta phải về nhà đánh một giấc đã. Mai ta sẽ làm điệp vụ điều tra cho ngươi sau nha, Las

!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro