Chap 2: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, ta nhắc cho các ngươi hay, đừng có tưởng nàng Las là nhân vật phản diện nhá! Nàng ấy thực ra chỉ là đứa con nít không hơn không kém, khi muốn làm gì thì nhất quyết phải làm cho được mới thôi. Thực ra ta cũng chẳng dám chắc lắm đâu! Nhiều khi ta thấy nàng ấy cứ gian gian thế nào ấy!

   Mà thôi, ta như thế nào lại đi kể lan man dài dòng thế này chứ?

   Nào, chuyển sang truyện của Sophi và Kei thôi. Ta thực không muốn chờ nữa a!

*     *     *

   Sáng sớm. Sân trường vẫn còn vắng. Lá cây xào xạc, tựa như tiếng thì thầm khẽ bảo nhau giữ bí mật cho lũ học trò tinh quái. Trời không sáng, chỉ đủ để ta biết bây giờ đã chẳng còn là giờ ngủ nữa.

- Oáp!

   Kei miệng gặm ổ bánh mì, vươn vai đi vào trường. Cái áo sơ mi màu cháo lòng trông nhăn nhúm. Đầu tóc rối bù, nói không điêu đâu nhưng nó thực sự là một ổ quạ chính hiệu!

- A... Đến rồi...

   Đằng xa, trước cổng trường, một cô gái xinh xắn vừa mới đưa cho mẹ cái mũ bảo hiểm cũ mốc meo, mắt đưa về phía ai đó nơi sân trường. Ai nói gì cũng được, nhưng điều mà Sophi trông thấy lúc này là vạt nắng duy nhất của sáng nay, đang lon ton theo sau Kei mất rồi.

   Một phản xạ không điều kiện của con người: Luôn đi về hướng có nhiều ánh sáng nhất.

- Mẹ, con đi đây!

   Chưa đợi mẹ kịp nói gì, Sophi đã nhanh chóng chạy vào trường, đuổi kịp phía sau Kei. Đằng sau, bà mẹ nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Con gái bây giờ, chẳng dịu dàng như mình hồi trước chút nào cả...

- Hì hì hì...

   Đang chạy, Sophi đột nhiên dừng kít lại ngay sau Kei. Thật nhẹ nhàng, hễ Kei bước một bước thì Sophi cũng bước một bước, trông rất giống cái bóng của Kei.

   Căn bản Sophi rất muốn đi cạnh Kei, vui vẻ chào buổi sáng nhưng nàng ấy lại ngại bạn thân nhất của mình, nữ chính thứ hai. Nàng ấy cũng thích Kei, mà Sophi thì chẳng muốn tranh giành chút nào. Cơ hồ nàng đã có ý định không để ý đến Kei nữa, nhưng lý trí mà đọ với tình cảm thì chẳng bao giờ thắng cả.

- Ô hô hô! Ngươi thấy chưa Jam? Nhìn Sophi và Kei kia kìa. Ta đã nói cư nhiên sẽ không sai mà.

   Las nhỏ nhắn cười vênh váo giữa sân trường, chẳng thèm để ý các em học sinh khác quay lại nhìn mình sợ hãi. Không tin ta hả? Vậy thì nhìn hai cái người kia đi.

   Jam: "Hừ! Là ngươi nói đúng. Nhưng mà vì thế này mà bắt ta dậy sớm đạp xe tới trường thế này thì..."

- Ngươi lẩm bẩm cái gì thế?

- Làm gì có! Thôi. Ngươi chuyên tâm nhìn hai người kia đi.

*     *     *

   Lại nói sang Kei phía trước. Sáng nào đi học hắn cũng có cảm giác có người đi sau theo dõi mình, nhưng quay lại chỉ thấy Sophi (nàng ấy mà theo dõi mình ư? Chắc không đâu). Vì thế, hôm nay hắn quyết định đi sớm hơn mọi ngày, vậy mà ngoài cảm giác có người theo sau, hắn lại nhận thêm cả ám khí nồng nặc không hiểu từ đâu ra nữa chứ. Ai da! Không hiểu hắn đã làm gì sai a?

   Hay là lần sau đi học muộn một bữa nhỉ? Nếu thế thì hắn sẽ nhận luôn cả sát khí cho coi.

- Ồ! Hi Kei! Đến sớm thế! A, lại cả Sophi nữa!

   Sophi cười gượng gạo đi về chỗ ngồi, tay vẫy chào cô bạn Jeeni thân thiết. Kei nhìn, lòng không khỏi buồn bực: "Hừ, cái con người này... Có thân thiết gì đâu mà hôm nào cũng chào mình thế kia, lại còn cười tươi đến mức muốn rách cả mặt kia chứ! Kì quặc!"

   Jam nói thật nhé! Chẳng hiểu nên nói tên Kei là ngu ngốc hay có vấn đề về giới tính nhỉ? Jeeni rõ ràng xinh như thế kia cơ mà!? Nhìn đi! Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun... A~ Hình như ta lại kể sang Bạch Tuyết rồi a? Hị hị, ta nhầm! Nói chung là nàng ấy rất xinh đẹp và đáng yêu nha, lại là con nhà giàu chứ. Nhìn tiền ăn sáng của nàng ấy thực đáng ghen nha! Một bữa sáng của Jeeni bằng tổng số bữa sáng một tháng của ta luôn. Hừ, ta mà là nam nhân ta sẽ cưa nàng ấy. Ta cư nhiên không dốt đặc cán mai như tên Kei kia đâu.

   Miễn bàn nha! Kei đã đang ngồi ăn bánh mì rồi. Ta cư nhiên chẳng thể nói hắn nữa!

*     *     *

<3 Ngoại truyện đầu tiên:

   Nghe Jam miêu tả về Jeeni với ánh mắt mơ màng, đắm đuối, miệng muốn chảy dãi, Las hứng chí hỏi.

- Hảo! Hảo! Vậy nhìn ta coi! Ngươi nói ta thế nào? Nếu ngươi là nam nhân, ngươi có yêu ta không?

   Jam quay ra, chống cằm nhìn Las, mắt nheo lại. Thấy vậy, Las cười híp mắt lại chờ đợi.

- Las ngươi ấy à? Ừm... Ta nói, da của ngươi trắng hơn cả Bạch Cốt Tinh, dáng của ngươi không thua mấy chú lùn cổ tích, đôi mắt của ngươi khi cười thực đờ đẫn ngây dại... A~ Còn gì nữa nhỉ?

   Bốp! Rầm!

   3 tiết đầu hôm ấy, lớp của Jam và Las thấy thực ngạc nhiên a! Jam của họ là lớp trưởng, lại học võ lâu năm, vậy mà hôm nay lại nghỉ học.

   Nghỉ học thì bình thường a, nhưng mà lý do Jam nghỉ học là vì bị trọng thương nha!

   Ai mà tài giỏi thế nhỉ?

* Las cười bí ẩn *

*     *     *

   Hô hô hô! Liệu mọi người có đoán ra nhân vật nữ chính thứ hai mà Jam và Las từng nhắc đến là ai không? Comment câu trả lời ở dưới nha! Ai đoán trúng đầu tiên Jam yêu người đó nhất!

   À này, Jam ta còn một truyện nữa tên là "Công chúa, em là nhất!", các ngươi đọc thử đi nha! Đọc xong, trân trọng kính mời mọi người "click" vào chữ Vote. Tương tự với truyện "Hey, you are so bad..." của nàng Las nha!

   Yêu mọi người! *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro