Chap 3: Ốm mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, và như các bạn đã thấy thì tiêu đề chính là toàn bộ những điều mà Las và Sophi muốn nói đến. Kei - bị - ốm!

   Một ngày trời đẹp như bao ngày đẹp trời khác, cái ngày mà trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và nắng vẫn hồng. Nhưng mà, một điều kì quặc không kém việc Jam bị đánh trọng thương (chap 2) đã xảy ra. Bàn học của Kei hôm nay chỉ có tên đồng tính ngồi bên cạnh Kei. Lần đầu tiên trong -lịch -sử, Kei báo nghỉ ốm!

   Mặc dù Kei trầm lặng ít nói thật, nhưng hắn vẫn là thành phần khá được quan tâm. Mà nói thực, cái dáng không khác gì thủ lĩnh Cái Bang của hắn mà không có ai để ý thì còn thể loại nào đáng được để ý kia chứ?

- Ai da... Hôm nay đi học chán òm!

   Sophi gục mặt xuống bàn đầy, lộ rõ vẻ chán chường. Không chán mới chính là kì lạ nha! Nhân vật quan trọng của Sophi đâu có đến đâu. Haizz...

*     *     *

   Tối hôm trước. Facebook.

   Sophi ngồi trên bàn học, mắt phải nhìn vở, mắt trái nhìn máy tính, trông lác cả tỉ độ! Nhưng mà, muốn cập nhật thông tin trên Facebook của Kei thì phải chịu thôi. Cái này gọi là hy sinh thân mình vì tình yêu đấy, biết không? À, tường nhà Kei đây rồi!

   Một status: "Mệt"

   Cái nữa: "Đau đầu"

   Khuyến mãi thêm cái cuối: "Ốm rồi!"

   Sophi đọc xong đầu gật gù. Hôm nay Kei đăng nhiều bài thật nha!

   Éc! Ốm á? Trước giờ, Kei đã bao giờ ốm đâu? Oa oa, làm thế nào bây giờ?

   Trong ý niệm của Sophi, Kei tuy là người ít nói, không thường xuyên vận động nhưng chưa có lúc nào ốm. Có lúc Sophi đã nghĩ rằng Kei chính là một SIÊU NHÂN, sức mạnh vô địch, không ai sánh bằng. Nhưng đáng tiếc thay, siêu nhân thì cũng vẫn chỉ là con người mà thôi, ốm là chuyện thường tình.

   Quan trọng là: Làm thế nào bây giờ? Gọi điện hỏi thăm? Kei sẽ không thích nha! Inbox Facebook? Người ta đang mệt rồi còn máy tính kiểu gì chứ! Hay  là viết lời hỏi thăm lên  tường nhà Facebook, khi nào Kei lên tự khắc sẽ thấy? Nhưng Jeeni mà thấy thì... Ôi! Khó quá!

   < Nhạc chuông điện thoại Nokia >

   Sophi ngán ngẩm vươn người ra nhìn điện thoại và... RẦM! Sophi ngã xuống đất. Chúa ơi! Kei gọi thật đấy à? Nghe, PHẢI NGHE!

- A... Alô?

- Sophi?

   Qua điện thoại, một giọng nam trầm hiếm thấy vang lên. Woa, cảm giác tim đập nhanh đến muốn vỡ tan chính là đây!

- Kei, là cậu à? Có việc gì thế?

- Sáng mai gọi tớ dậy. Sợ ngủ quên.

- Tớ á? Thật không?

- Tớ đang nhờ Sophi. Cậu có phải Sophi?

   Sophi giật mình. Kei... Cậu ấy đích thân nhờ mình nha! Chính là gọi tên mình mà nhờ nha! "Tớ đang nhờ Sophi"...

- Tớ, tớ sẽ gọi!

- Ừm. Thế nhé!

- A...

   Cụp!

   Kei tắt máy. Sophi hơi có chút hụt hẫng. Nhưng mà, thế này thì thật tuyệt nha! Cậu ấy gọi điện cho mình này, nhờ mình này. Woa! Hạnh phúc đến chết mất nha! Thực muốn lấy cái gối ôm mà tưởng tượng mặt Kei trên đó để hôn quá a!

   Đột nhiên, có tin nhắn Kei gửi cho Sophi trên tường Facebook.

   "Sáng mai nhớ gọi tớ dậy. Đừng ngủ quên. :)"

   Sophi không thể chịu đựng nữa. Cái mặt cười ấm áp kia, thật sự khiến Sophi muốn nhảy lên mà hét vì hạnh phúc quá! Được rồi, ông trời cũng đã nhìn về phía ta rồi nha. Phải đi ngủ thôi! Mai còn dậy sớm gọi Kei nữa!

   Đồng hồ giật mình: "Sophi à, mới có 8:45 pm mà!"

*     *     *

   Sáng hôm sau, chưa để mẹ phải gọi Sophi đã lao thẳng xuống giường với lấy điện thoại.

   Tít... Tít...

- Sophi?

- Alô! Kei à?

- Cảm ơn cậu đã gọi tớ dậy. Nhưng tớ ốm rồi. Nghỉ học!

- Hả? Thế cậu ốm nặng lắm à?

- Ừm.

- Vậy... Cậu cứ nghỉ đi nhé!

   Cụp!

   Sophi ỉu xìu tắt máy. Còn chưa kịp hỏi thăm cậu ấy nữa. Không có Kei ở lớp, làm gì có động lực để Sophi học tập? Chắc cậu ấy ốm nặng lắm đây!

   Và như đã nói ở trên, đến trường với Sophi hôm nay quả là việc thực nhàmchán! Nhưng thôi, may ra vẫn còn người bạn thân thiết Jeeni, chắc ngày hôm nay vẫn sẽ ổn chứ nhỉ?

- Jeeni! Chào buổi sáng!

   Sophi nhoẻn miệng cười khi thấy cô bạn Jeeni tiểu thư đang ngậm kẹo mút ngồi trong lớp. Thế nhưng, Jeeni chỉ nhìn Sophi bằng ánh mắt khác thường rồi  đi ra khỏi lớp, và trước đó còn huých mạnh vào vai Sophi, làm cô bé suýt ngã về sau.

   Sophi ngạc nhiên ngẩn người ra: "Thôi rồi, chẳng nhẽ..."

*     *     *

   Trong khi đó, Kei đang ở nhà nằm dài trên giường, mũi sụt sịt, khăn giấy vương vãi khắp phòng. Hắn cất tiếng rên thống khổ, nửa buồn giận, nửa tự oán trách.

- Hừ, biết lạnh thế này chẳng xem Anime xuyên đêm nữa.

*     *     *

   Hị hị, hình như phần này hơi ngắn, cả nhà thứ lỗi nha! Yêu mọi người lắm cơ!

   Một câu hỏi được đặt ra như phần trước, nhưng hơi khó.

   Câu nói của Sophi cuối phần này: "Thôi rồi, chẳng nhẽ..." Ai đoán được vế sau nào?

   Người nào đoán chính xác 100% thì Jam và Las sẽ cho đọc trước chap tiếp theo trước khi post lên nha!

   Vẫn nhớ vote và comment nha cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro