Chap 4: "Lùi xa tôi ra!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * "Nếu chúng ta là bạn, cậu đã không tranh giành Kei với tôi." *

   Ngôi nhà lớn vẫn sáng đèn, mặc dù trời đã tối từ lâu, và những ngôi nhà nhỏ bên cạnh đều đã tắt đèn. Đây có lẽ là sự khoa trương mà những người giàu có thường hay dùng để khoe của cải như vậy.

   Những người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng thẳng, xếp thành hàng xung quanh ngôi nhà. Thi thoảng có người giơ tay che miệng ngáp, nhưng ngay lập tức họ đứng nghiêm chỉnh lại ngay.

   Ai biết được giám đốc đặt camera ở đâu chứ?

   Mà cái nhà này, công nhận là xa hoa thật! Có mỗi cô con gái thôi mà phải thuê đến cả chục vệ sĩ. Nhưng mà công nhận tiểu thư nhà này xinh thật đấy. Jeeni, 14 tuổi, xinh như hoa, số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh,...

   Nhà giàu, đẹp,... Nghe đã thấy thèm rỏ dãi rồi! Chỉ có điều cô tiểu thư còn nhỏ tuổi quá! Mà vệ sĩ ở đây 35 tuổi là thấp nhất rồi...

   HOANG PHÍ!

*     *     *

- Hắt xì!

   Tiếng kêu mĩ miều vang lên trong căn phòng màu hồng rộng lớn và sang trọng. Bên trong căn phòng ấy là một cô gái đang nằm dài trên giường, mà bên cạnh là con chó lười biếng nằm lim dim trong sự thoải mái mà bàn tay vuốt ve của cô gái kia tạo nên.

   Trên tay kia của cô gái là chiếc Ipad thời thượng. Căn phòng gắn đèn neon mờ ảo làm cô gái trở nên đẹp hơn trong bộ váy ngủ làm bằng loại vải mềm mại. Chỉ có một từ mà Jam ta muốn dùng để miêu tả cô gái này: Công chúa.

   Á á á! Đừng có đập ta nữa! Biết rồi! Nói tên ra là được chứ gì?

   Đây đây Jam nói. Cô gái ấy chính là...

   Jeeni!

   Rầm!

   Ô ô~! Các ngươi sao đánh ta? Tại ta thích nói dài dòng như thế đấy! Không thích thì thôi, ta không nói thế nữa! Hừ!

   Được rồi, nói chung là Jeeni đang ôm Ipad và con chó cưng trong phòng ngủ. Bảo nàng ta làm bài tập về nhà ư? Thôi nhá, cho Jeeni xin! Không có chuyện ấy đâu.

   Jeeni đã dạo qua một vòng các shop mua sắm trên Ipad, và giờ đây đang vào Facebook. Điều này giống như một thói quen không thể thay đổi của đám học sinh ngày nay, bởi nó như cắm rễ sâu vào xương tủy học sinh. Cứ có điện thoại, máy tính, Iphone, Ipad,... là vào Facebook, việc khác ấy à, tính sau đi a!

   Thực ra thì danh sách những người bạn thân của Jeeni chỉ có hai người: Sophi và Kei. Có Sophi vì hai người đã chơi với nhau từ lúc vào cấp 2. Còn Kei thì nhiều lý do lắm, mà lý do tuyệt nhất là vì... Jeeni - thích - Kei! Nghe không? Điều ấy thật tuyệt nha!

   Dạo này, Jeeni rất hay chủ động đến trường sớm để chào buổi sáng Kei. Bởi vì Kei vốn lãnh băng, ít nói, nên Jeeni chỉ có biết chào Kei vui vẻ mà thôi. Tuy nhiên, có một điều mà Jeeni không khỏi ngạc nhiên, đó là sáng nào Sophi cũng đi đằng sau Kei, vẻ mặt lại u buồn không nói gì. Một hai ngày thì bình thường, nhưng mà hôm nào cũng thế thì...

   Đừng nói là Sophi thích Kei chứ? Jeeni đã nói cho Sophi biết nàng ấy thích Kei rồi cơ mà? Sophi, cậu đừng có tranh giành với tôi!

   Facebook của Kei vừa mới báo vài status mới là: "Mệt", "Đau đầu" và "Ốm rồi!"

   Jeeni nhếch mày lên, nhìn lại mấy cái status cụt lủn kia. Ốm rồi ư? Woa, lần đầu nghe thấy nha! Gọi cho Kei xem thế nào, biết đâu cậu ấy lại cảm động nha!

   <Tiếng nhạc chờ điện thoại của Kei>

- Alô?

   Tiếng nói lãnh băng của Kei vừa cất lên thì Jeeni đã trả lời.

- Kei à, cậu ốm à? Ốm thế nào? Có sao không? Có mệt lắm không?

-...

- Kei à, sao cậu không nói gì thế? Cậu đau họng à?

- Cậu - nói - nhiều.

   Tút... Tút...

   Đầu dây kia tắt cụp, để lại những tiếng "tút" khô khan. Jeeni mở to mắt. Thái độ gì đây? Gọi lại nào, chắc Kei tưởng nhầm mình với ai khác a.

   Máy bận!

   Bận? Vừa nãy cậu ấy còn nói là mình nói nhiều cơ mà? Sao giờ máy đã lại bận rồi?

   Gác lại một đống câu hỏi, Jeeni giận dỗi quay sang nhìn Ipad. Hừ, không gọi điện nữa thì thôi. Đi inbox với Sophi vậy.

   Nói là làm, Jeeni lướt sang tường nhà Sophi. Nhưng, đang định inbox với nàng ấy thì chợt thấy tin nhắn Kei gửi cho Sophi nằm chễm chệ ngay trên tường.

   "Sáng mai nhớ gọi tớ dậy. Đừng ngủ quên. :)"

   Cái gì đây??? Tin nhắn này, chẳng phải là được viết ngay sau khi Jeeni ta gọi điện cho Kei sao? Lại còn cái mặt cười nhăn nhở đáng ghét kia nữa? Này, đừng có đùa với tôi! Sophi, tôi cứ tưởng cậu là bạn tôi chứ. Không ngờ cậu lại đi tranh giành người tôi thích với tôi cơ đấy!

   Bạn bè gì chứ? Giả dối!

*     *     *

   Sáng.

   Jeeni ta lại hạ cố đến trường sớm một lần nữa, nhưng không phải là chờ Kei, mà ta đây chính là chờ Sophi. Cô nàng này không muốn là bạn ư? Được thôi!

   Sophi cười tươi đi vào lớp, mắt hướng về phía Jeeni. Jeeni ta ngạo nghễ đi ra khỏi lớp, còn cố tình huých vai Sophi làm nàng ấy giật mình suýt ngã. Một cỗ hối hận trào dâng trong Jeeni . Nhưng nghĩ đến status mà Kei gửi cho Sophi tối qua, hối hận bỗng dưng biến mất. Là nàng ta đáng ghét có tội, không phải Jeeni ta.

   Giờ ra chơi hôm ấy, Sophi lẳng lặng ngồi sang bên cạnh Jeeni.

- Ừm. Jeeni, cậu bực mình tớ chuyện gì à?

   Jeeni "hừ" một tiếng.

- Không có!

- Đâu! Có chuyện gì cậu cứ nói đi Jeeni. Chúng mình là bạn mà.

   Jeeni đứng bật dậy, trước khi rời khỏi lạnh lùng nói với Sophi.

- Nếu chúng ta là bạn, cậu đã không tranh giành Kei với tôi.

   Tôi - thích - Kei - từ - lớp - 8. Trước cậu!

   Sophi hướng Jeeni mở to mắt nhìn Jeeni rời đi. Tin nhắn ấy, quả thực nàng ta đã đọc rồi! Tình bạn của họ, làm thế nào bây giờ? Nhưng mà,...

- Jeeni, có chắc là cậu thích Kei trước không?

*     *     *

   Ô ô~ Nhờ có áp lực của Las mà ta đã viết xong rồi này! Ta vui, ta vui, ta thực vui a~

   Hình như phần này hơi u ám nhỉ? Vì đây là tâm trạng Jeeni mà! Đừng lo a! Jam ta cư nhiên sẽ cho phần sau thật hài hước.

   Câu hỏi lần này: Tại sao khi Jeeni gọi Kei lần 2, máy lại bận? Lý do các ngươi nhận ra?

   Câu này quá dễ, phải không? Căn bản là ta không có nghĩ ra câu hỏi nào khó a!

   Thôi, ta phải đi đưa phần mới cho người đã trả lời đúng câu hỏi của phần trước đây.

   Nhớ Vote và Comment nha! Ta yêu các ngươi lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro