Chap 5: Điệp vụ tay trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Điệp vụ tay trong

Chỉ mất một ngày hôm ấy, và ngay sau đó Kei lại khỏe mạnh như thường làm Jam ta phải suy nghĩ: "Hắn có ốm thật không vậy?"

Cả lớp cũng như ta, cơ hồ suy nghĩ mà không ra. Bởi giấy xin nghỉ phép của hắn, nằm chễm chệ trên đó là chữ kí của mẹ hắn ta. Từ đó, ta chỉ có thể đưa ra suy luận hắn cư nhiên không phải người a.

Nhưng điều mà ta thấy phải lo nghĩ nhất là dường như Jeeni không còn nói chuyện với Sophi nữa. Mặc dù điều này không khiến Sophi một mình, vì nàng ấy vẫn luôn có những bạn khác, nhưng trông nàng ấy buồn. Chậc! Ta không biết làm sao nữa.

* * *

Ta đang ngồi tự kỉ với em điện thoại yêu dấu của ta thì Las lạch bạch chạy tới, cười híp mắt đến mức không thấy Tổ quốc. Jam ta đột nhiên thấy sởn gai ốc. Kiểu cười này mà được Las trưng ra thì chẳng an toàn chút nào cả.

Warning!!!

- Jammm!

- Ngươi cư nhiên không cần phải rú loạn lên như lợn bị chọc tiết. Có gì cứ bình thường nói a.

- Oa, dạo này ta bận hẳn không thể cùng ngươi theo dõi Kei và Sophi được.

- Từ từ đã! Ta muốn đoán tiếp: "Jam à, ngươi giúp ta theo dõi hai người ấy nha! Ta yêu ngươi lắm cơ." Thế nào?

Jam ta cư nhiên ngắt lời Las, lại còn uốn éo giả giọng choi chói của nàng ta. Las phồng mang trợn má, trên người tỏa ra ám khí nồng đậm. Nhưng ta cư nhiên đã quá quen rồi, biết làm sao được, "bạn thân" mà!

- Hừ hừ! Được, ngươi đúng. Nhưng mà ngươi thiếu. Ta muốn ngươi làm ĐIỆP VỤ TAY TRONG!

Giọng Las đột nhiên cao vút ở đoạn cuối làm ta thấy đau tai. Em ấy có tội tình gì mà ngươi làm đau hả Las? Nhưng mà, là ta nghe lầm hay không a? Cái gì mà điệp viên tay trong?

- Này này! Phải hay không ngươi định đưa ta đi đóng phim hành động Mỹ a?

Las lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ như cái đầu của Las sắp nói lời tạm biệt với thân thì phải.

- Không phải! Ý ta là ta cần ngươi tiếp cận với Sophi và Kei a. Hai người ấy phải có động lực mới đến được với nhau chứ!

Ây dà! Rối như cái rắm!

- Ta hỏi ngươi này Las. Tại sao ngươi lại mong họ đến với nhau như vậy?

Las cười cười, tay trỏ lên trần nhà.

- Ta là thần tình yêu Cupid mà!

Lần đầu tiên trong đời, ta phóng ám khí về phía Las. Nàng ấy là con nít 5 tuổi chắc! Cái gì mà Cupid chứ? Cupid là nam, và vị thần tình yêu này luôn nude <khỏa thân> mà!

Las có vẻ như nhận ra mối nguy hiểm từ Jam, vội chữa cháy.

- A a a! Tại ta thích! Ngươi biết tính ta mà.

Đầu ta vừa bớt bốc hỏa, Las đã chạy biến đi rồi. Quái lạ! Con vịt lạch bạch này sao hôm nay cư nhiên chạy nhanh thế?

* * *

Jam dạo này thường xuyên ngồi nói chuyện với Sophi. Lúc đầu các nàng ấy còn bàn về việc viết truyện, vậy mà chẳng hiểu sao Jam đã xoay chuyển được sang việc tình cảm, và hiện tại là cả hai đang nói về Sophi và Kei.

- Sophi à! Cậu tính khi nào thì tỏ tình với Kei?

- Tỏ... Tỏ tình?

- Ừ há! Khi nào?

- Không... Không biết nữa a.

Sophi ngượng ngùng nói. Trời ạ! Đến khi nào nàng ấy mới hiểu ra rằng yêu đơn phương quá lâu chính là tỏ tình thất bại? Ôi những người con gái nhút nhát!

- Sophi!

Tiếng nói lanh lảnh vang lên làm Jam và Sophi cùng giật mình quay lại. Jeeni?

- Sophi à! Cậu cứ đi lung tung đâu thế? Tớ tìm cậu mãi!

Sophi há hốc mồm ngạc nhiên. Jeeni rõ ràng đã không cùng Sophi nói chuyện một tuần rồi cơ mà! Sao bây giờ...

- À! Tớ... Tớ đang nói chuyện với Jam mà!

Sophi vừa nói vừa quay lại chỗ Jam nhưng nàng ấy đã biến mất từ lúc nào rồi! Woa, quả nhiên là người học võ! Thân thủ nàng ấy đúng là hơn hẳn người thường nha! Mới 2 giây trước nàng ấy còn ngồi đây mà!

- Cậu đùa thật kì quặc, Sophi! Này! Tớ xin lỗi truyện hôm trước. Đã làm cậu buồn rồi a. Tớ không cố ý.

Giọng Jeeni thành khẩn hướng Sophi mà nói làm tâm Sophi rung động nhanh chóng.

- Có gì đâu Jeeni!

- Thế thì tốt! Chúng mình đi mua kẹo mút đi. Mình thèm kẹo mút!

- Ừ ừ!

Jam nhìn bóng hai người kia đi giữa sân trường, lòng không khỏi băn khoăn suy nghĩ.

"Jeeni kia, vừa rồi là thật hay là ta nhìn nhầm việc trong mắt nàng ấy không hề có lấy một chút tia thân thiện đối với Sophi?

Tình bạn của họ, thật lòng mà nói, thực kì quặc a!"

Nhưng mà, để sự việc rõ ràng hơn thì Jam còn phải để ý nhiều.

Ô ô~ Con vịt Las đâu rồi a?

* * *

Aaaaaaa! Ta đã viết xong ư? Là thực hay mơ đây? *lấy khăn xì mũi*

Ta xin lỗi, ta cảm thấy phần này hình như hơi ngắn. Ta hứa lần sau sẽ cố viết dài hơn.

Lần này ta chẳng nghĩ ra câu hỏi nào cả. Hu hu! ToT

Thôi thì các ngươi hãy cứ Vote và Comment cho ta vui nhé! Yêu các ngươi lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro