Chương 26: Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch bị đám nhỏ bao vây, sau khi chúng tiếp xúc với cô thì phát hiện cô rất vui tính và còn chiều chuộng chúng.

Châu Thi Vũ - chị hai của đám nhỏ này tất nhiên là bị tụi nhỏ bỏ qua một bên.

Viện trưởng Ôn vốn cũng muốn hỏi thăm Châu Thi Vũ và người bạn mà nàng dẫn về, nhưng nhìn tình hình này thì tạm thời bà chưa thể trò chuyện với cả hai cùng lúc được.

Khi nãy Vương Dịch cũng đã chào bà một tiếng, giọng nói rất quen, nghe rất hay, bà liền nhận ra người bạn của Châu Thi Vũ là vị ảnh hậu tên Vương Dịch mà mấy đứa nhỏ ở đây thường xem.

Bà cùng Châu Thi Vũ đi sang một góc, vừa nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu của mình vây quanh Vương Dịch chơi giỡn vừa hỏi Châu Thi Vũ:

- Lâu rồi không về, lần này về lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy, lại còn là một nhân vật lớn. Tiểu Vũ kể bà nghe, hai đứa là bạn với nhau sao?

Châu Thi Vũ bị ánh mắt tò mò của viện trưởng làm cho nóng hết cả mặt. Dù sao nàng chọn thành thật rồi.

- Cái đó, Nhất Nhất, em ấy là... bạn đời của con ạ.

Viện trưởng Ôn suýt thì bị thông tin này doạ cho nhảy dựng. Từ khi nào? Ranh con này kết hôn mà dám không mời bà đi dự đám cưới? Lại còn gọi người kia là "Nhất Nhất", nghe giọng của Tiểu Vũ cũng quá ngọt rồi đi?

- Sao mà không kể cho bà nghe sớm hơn! Chuyện là từ khi nào rồi?

Bà nhỏ giọng trách móc Tiểu Vũ. Chẳng còn xem bà là người thân nữa rồi? Bà giận lắm, nhưng mà chỉ đánh khẽ vào mu bàn tay Tiểu Vũ một cái, chờ nàng biện minh.

- Cũng vừa hơn một năm ạ...

Châu Thi Vũ bị đánh, có chút uỷ khuất, cũng đâu phải không muốn nói cho bà, chỉ là lúc đó nàng chưa dám chắc với tình cảm của bản thân nên chưa muốn đưa em về ra mắt bà.

Mà viện trưởng Ôn nghe thế thì càng muốn véo tai nàng thật mạnh. Ranh con này kết hôn được hơn một năm, giờ mới về đây báo tin!

- Trời ơi ranh con! Con có biết bà vẫn luôn chờ ngày con kết hôn không? Bà đã hứa với bà ngoại của con là sẽ thay bà ấy chứng kiến khoảnh khắc con bước đi trong lễ đường, vậy mà... giờ về bảo với bà là đã kết hôn được hơn một năm...

Trời đất ơi! Bà giận quá trời giận!

- Không có, không phải... tụi con chỉ mới đăng ký kết hôn, chưa có tổ chức đám cưới, bà vẫn có cơ hội mà.

Ừ, vậy thì còn được. Nếu không, bà thật sự muốn từ mặt ranh con này.

Cũng lâu rồi không thấy con nhóc này xuất hiện trên các buổi biểu diễn, khi đó bà có cố gắng sắm cho bản thân một cái iPad, chủ yếu là muốn cho mấy đứa nhỏ ở đây cùng xem Tiểu Vũ của bà biểu diễn, nhưng rồi đột nhiên những buổi biểu diễn không còn sự xuất hiện của Tiểu Vũ nhà bà nữa, bà lo chết đi được.

Bà không biết ở thành phố ranh con này có bị người ta bắt nạt không, không biết có bị phân biệt đối xử không, không biết có bị lợi dụng không.

Cho nên lúc mà Tiểu Vũ đột nhiên ngưng hoạt động, bà cứ gọi điện vào số điện thoại của con bé suốt. Mặc dù muốn đi thẳng đến nơi để thăm, nhưng mà căn bản là không hề biết địa chỉ.

Còn Tiểu Vũ thì cứ không nghe máy mỗi khi bà gọi điện, được một hôm chịu nghe máy thì chỉ nói qua loa vài câu, bảo bản thân không sao, sau đó tắt máy của bà.

Nhiều lúc bà cũng buồn lắm, nhưng nhìn đám trẻ ở đây vì không xem được chị hai của chúng biểu diễn nên cũng tìm phim khác để xem, bà cũng chỉ biết cùng xem cho tụi nhỏ vui.

Nhưng mà ai ngờ bây giờ cái người mà Tiểu Vũ mang về lại là ảnh hậu Vương Dịch, lại còn không phải chỉ là bạn, mà là bạn đời!

Có quá nhiều thứ mới mẻ đang xảy ra, bà chưa hiểu được hết. Bà cứ ngồi đó, vô thức vuốt ve mu bàn tay của Tiểu Vũ vừa hướng mắt về phía Vương Dịch.

Mấy đứa nhỏ ở chỗ Vương Dịch cũng nói chuyện rất hăng hái.

- A? Vậy là ở đây có hai người có họ Vương luôn? Là chị Vương Dịch và anh Tiểu Vương.

- Đúng rồi ha, vậy sao phân biệt đây?

- Thì cứ gọi hết họ tên của Vương Dịch tỷ tỷ ra là được.

- Thôi, gọi vậy nghe xa cách lắm. Em muốn cái tên nào đó gần gũi hơn cơ.

- Tên gần gũi?

- Hay là gọi Vương Dịch tỷ tỷ là Đại Vương đi? Đại Vương và Tiểu Vương.

Mấy đứa nhỏ kia cười ra thành tiếng, làm ồn ào cả căn phòng khách. Vương Dịch cũng bất đắc dĩ cười, ít nhất tụi nhỏ chưa đem tên cô chế thành mấy cái khác khó hiểu hơn.

Mà viện trưởng Ôn và Châu Thi Vũ ngồi gần đó nghe xong thì cũng bật cười. Nghe cái tên Đại Vương cứ như đang gọi một kẻ khủng bố nào đó vậy.

Vương Dịch nghe thấy hết. Chị thế mà còn cười cô! Cô dỗi. Cái tên mà đám nhỏ này gọi cô cũng thật ngượng đi, vì nghe quả thực có chút khủng bố.

Mà viện trưởng Ôn đều quan sát hết các biểu cảm đáng yêu từ nãy đến giờ của "Đại Vương", không khỏi cảm thấy buồn cười, bà lại xoa xoa bàn tay của Tiểu Vũ.

- Tiểu Vũ, con rất yêu Nhất Nhất.

Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Châu Thi Vũ cười cười.

- Sao bà biết chắc?

- Mùi hương của con chứ sao? Con vẫn luôn nghĩ khả năng kiểm soát của con rất tốt, nhưng thật sự là vậy sao? Cứ hễ nói đến Nhất Nhất, con lại mất cảnh giác, mùi hương toả ra cũng rất ngọt ngào nữa.

- Ái chà, đúng là kinh nghiệm tình trường của bà quá đỉnh ha.

- Nói bậy gì đấy? Người ta theo đuổi bà là việc của người ta, còn trong lòng bà chẳng có ai hơn được người ấy.

- Con đùa thôi, con biết rõ bà mà, mặc dù là Alpha nhưng mà rất chung thuỷ nha.

- Ranh con này, cứ chọc bà, thiếu đòn lắm rồi đúng không?

Châu Thi Vũ vội giơ tay đầu hàng. Nhưng mà trong chỗ này thì nàng cũng là đứa trẻ duy nhất từng được viện trưởng Ôn nuôi dưỡng nhưng lại dám trêu bà kiểu này.

Từ lúc nàng được gửi cho bà ngoại thì viện trưởng Ôn cũng đã cùng bà ngoại nuôi dưỡng nàng từ lúc đó, chẳng khác gì người bà thứ hai của nàng.

Một lúc sau thì viện trưởng Ôn cũng đã nhập hội với đám nhỏ và Vương Dịch, ngồi nói chuyện rôm rả.

Châu Thi Vũ lần nữa bị quăng sang một bên, chỉ có thể một mình tủi thân tự đi ra xe lấy mấy túi bánh kẹo đã chuẩn bị sẵn.

Trên đường đi, nàng có đi ngang qua cái hồ lớn, bên dưới một góc cây to lớn, nàng dừng bước, nhìn cái hồ tĩnh lặng trước mắt mà suy nghĩ của nàng bị kéo về rất nhiều năm về trước.

~~~~~

Bên bờ hồ năm ấy, có một cô gái nhỏ đang cầm cây đàn ukulele, vừa đánh đàn vừa hát, âm thanh trong trẻo đáng yêu.

- Aiya... đoạn đó lại đánh sai nữa rồi...

Tiểu Châu Thi Vũ thật sự chán nản. Em chỉ là muốn tập đánh đàn và hát để chúc mừng sinh nhật bà ngoại thôi mà, nhưng sao lại khó quá, em tập mãi chẳng được.

Các ngón tay bé nhỏ của em đè lên cọng dây thép lâu đến mức đầu ngón tay sắp trầy, chảy máu luôn.

Nhưng mà em vẫn kiên trì, em muốn hát tặng bà ngoại bài hát này.

Thế nên em lại lần nữa cầm đàn lên, những đầu ngón tay đặt vào đúng vị trí dây đàn dù đang rất đau.

Em ngồi đàn hát được một lúc thì có tiếng bước chân đang giẫm lên những chiếc lá, âm thanh phát ra từ sau lưng, em lập tức cảnh giác quay lưng lại nhìn.

Nếu mà là bà ngoại thì buổi biểu diễn nhỏ bất ngờ của em sẽ bị lộ mất.

Nhưng mà khi quay đầu lại nhìn thì lại là một đứa trẻ, chắc nhỏ hơn em cỡ ba, bốn tuổi gì đấy. Nhưng mà nhìn rất lạ, không phải là các em ở trong cô nhi viện của viện trưởng Ôn.

- ...? Nhóc, em bị lạc sao? Em tên gì? Bố mẹ em đâu?

- Hông, hông ạ, "Yi" hông bị lạc, bố mẹ, bố mẹ đang thăm các bạn trong, trong cô nhi viện ạ.

Yi? Là tên của nhóc này? Nhưng mà là Yi nào mới được?

- À, ra vậy, vậy em ra đây chờ bố mẹ sao?

- Vâng ạ, vâng ạ.

Tiểu Châu Thi Vũ luống cuống không biết nên làm gì. Sao nhóc con này còn không mau tìm chỗ khác để chơi đi? Cứ đứng đây thì sao mà em tập đàn tiếp được?

- Nhóc, à... em đi về với bố mẹ đi, ở đây chưa có xây hàng rào, sẩy chân thì sẽ ngã xuống hồ đấy.

Bé con nghe vậy thì hơi buồn, khẽ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau.

- Yi, Yi hông muốn đâu... tỷ tỷ, tỷ để Yi ở lại đây có, có được hông ạ? Bố mẹ trong đó chơi với các bạn vui, vui vẻ lắm, hông có ai chơi với Yi hết. Tỷ tỷ chơi với Yi, có được hông ạ?

Tiểu Châu Thi Vũ nghe vậy thì cũng lúng túng, hẳn là bố mẹ nhóc con này không thấy con gái đâu thì sẽ rất lo lắng, nhưng mà bây giờ nhóc con nói vậy rồi, em cũng chỉ đành dỗ nhóc ấy một chút, sau đó đưa nhóc về trả cho bố mẹ.

Em buông cây đàn đặt xuống đất, chống tay đứng dậy, đi qua chỗ của nhóc con đang xụ mặt.

- Được rồi, em ở lại đây với chị một lúc, chị đánh đàn cho em nghe, nhưng mà không được làm ồn nha.

- Dạ!

Nhóc con vui vẻ, theo chân chị gái xinh đẹp đi đến chỗ cây đàn ukulele đang để dưới đất, cùng nhau ngồi xuống, đối diện với nhau.

Khi tiếng đàn vang lên, theo sau đó là tiếng hát trong trẻo đáng yêu của chị gái, ánh mắt bé lấp lánh nhìn theo những ngón tay của chị đang nhẹ nàng di chuyển trên các dây đàn.

Đây là bài hát chúc mừng sinh nhật mà bố mẹ sẽ hát trong dịp sinh nhật của bé.

Nhưng mà bé vẫn nhớ lời chị gái nói, nên bé sẽ giữ im lặng và lắng nghe chị gái đánh đàn cho đến cuối.

Sau khi âm thanh của cây đàn ukulele dần dừng lại, bé con với khuôn mặt hớn hở, chờ cho đến khi tiếng đàn dừng hẳn, bé mới nhiệt tình vỗ tay.

- Tỷ tỷ hát hay quá trời hay! Yi thích, thích lắm! Chị vừa xinh đẹp vừa hát hay nữa.

Nghe lời khen chân thành và hồn nhiên của đứa nhỏ này, Tiểu Châu Thi Vũ cũng ngượng ngùng gãi gãi mũi.

- Em thấy hay là tốt rồi.

Bé con gật đầu liên tục, rất, rất muốn thể hiện cho tiểu tỷ tỷ này thấy bản thân thật ra vô cùng thích nghe giọng tỷ tỷ, nhưng mà bé cứ bị nói lắp, sợ sẽ bị tỷ tỷ chê cười và không thích bé nữa.

- Yi Yi cảm thấy chắc sau này tỷ tỷ sẽ là một ca, ca sĩ nổi tiếng! Giọng hát của tỷ tỷ quá hay rồi!

Tiểu Châu Thi Vũ nhướng mày, cảm thấy đứa nhỏ này cũng có chút đáng yêu.

- Em nói vậy chị rất vui. Chị cũng có ôm một ước mơ nho nhỏ trong lòng, muốn sau này sẽ tham gia vào một nhóm nhạc, hoặc là tự mình sáng tác rồi hát, kiếm cho bản thân những bạn fan đáng yêu.

Tiểu Châu Thi Vũ nói xong thì lại ngồi cười, không hiểu sao em lại nói với một đứa nhỏ 4-5 tuổi mấy chuyện này? Cũng chưa chắc gì đứa nhỏ này đã hiểu.

Nhưng mà không ngờ đứa nhỏ ấy lại nắm chặt hai bàn tay nhỏ xinh trắng mềm, điệu bộ rất nghiêm túc.

- Tỷ tỷ có thể! Em sẽ là, là fan của tỷ tỷ nha!

Tiểu Châu Thi Vũ ngồi ngốc, đứa nhỏ này như này là đang cổ vũ sao?

Tiểu Châu Thi Vũ cười thật dịu dàng, dù biết lời nói của nhóc con chỉ là lời nói không chút suy nghĩ, nhưng cũng đưa tay ra xoa đầu nhóc con một chút.

- Cảm ơn em.

Lời cảm ơn đến từ tận trong đáy lòng. Nhóc con cũng cười, nụ cười thuần khiết, không chút toan tính của trẻ thơ.

- Nào, bây giờ chị đưa em về.

- Tỷ, Yi Yi chưa muốn, chưa muốn về.

- Không sao, viện trưởng Ôn là người quen của chị, chị sẽ về đó cùng em, sau đó chơi cùng em.

- Yeah! Vậy tỷ tỷ hát cho Yi Yi nghe nữa nha! Cho tới khi nào bố mẹ xong, xong việc thì Yi Yi sẽ chào tỷ tỷ rồi về.

Tiểu Châu Thi Vũ vuốt trên mái tóc mềm mại của nhóc con, mỉm cười.

- Ừm. Sẽ hát cho em nghe.

~~~~~

Châu Thi Vũ hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng yêu đó, thật sự hoài niệm.

Bây giờ ven hồ đã được lắp hàng rào, không còn như lúc đó nữa, không cần phải quá lo lắng về độ an toàn khi trẻ con chơi ven hồ nữa.

Châu Thi Vũ cười, tiếp tục mang túi bánh kẹo và trà quay về cô nhi viện.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro