Chương 25: Life partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai người đi đến cô nhi viện để cho các bạn nhỏ bánh kẹo.

Chuyện là thế này, hơn một tháng trước sau khi Châu Thi Vũ tiết lộ ra quá khứ của bản thân, sau một trận mây mưa nồng nhiệt, đột nhiên Châu Thi Vũ nói muốn cùng Vương Dịch đi thăm cô nhi viện.

Trước đó, khi trong thời điểm nhạy cảm nhất của nàng, công ty ít cho nàng ra ngoài, vì sợ nàng bị chụp lén, lại bị dựng chuyện lần nữa thì lại mệt.

Nhưng khi đó nàng như đang bị giam giữ vậy, suốt ngày cứ ở trong căn phòng thân thuộc đến phát chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn vách tường nhạt nhẽo, nàng đánh liều, lẻn ra ngoài.

Nàng cố tình trang điểm cho bản thân sao cho trông nhợt nhạt, gầy yếu, thiếu sức sống một chút, tô tô vẽ vẽ thêm vài vết tàn nhang, sau đó để chắc chắn hơn thì vẫn đeo khẩu trang, mặc áo thun, quần thể thao, hết sức tầm thường.

Nàng chỉ ngồi đại lên một chiếc taxi, chiếc taxi đưa nàng tới địa điểm nàng mong muốn, nơi đó từng có nhà của bà ngoại nàng, nơi nàng rất thường đến khi còn nhỏ, gần đó cũng có một cô nhi viện, bà thường đưa nàng sang đó thăm viện trưởng và các em bé ở đó.

Rồi sau khi bà mất, căn nhà của bà theo di nguyện lúc bà còn sống, vẫn để lại ở đó, không bán, bà muốn cho viện trưởng cái nhà cũ đó của mình, cho các cháu thêm nơi để vui chơi, vì nhà bà có khoảng sân rộng với vài món đồ chơi bằng gỗ mà bà đã làm cho nàng.

Thế nhưng cũng từ sau khi bà mất, nàng cũng chẳng quay về nơi đó nữa.

Nhưng lần đó vì có nhiều chuyện buồn, nàng mới muốn tìm về căn nhà nhỏ ấy, tìm lại cảm giác an tĩnh trong tâm hồn.

Và từ lần cuối đó đến nay cũng lâu rồi nàng chưa về thăm cô nhi viện, nàng đã bỏ lỡ sinh nhật của rất nhiều đứa trẻ đáng yêu, cũng bỏ lỡ mấy lần mừng tuổi cho viện trưởng.

Nên hôm nay Châu Thi Vũ mới kéo theo Vương Dịch, muốn đưa em cùng về nơi mà dù là bất cứ khi nào, bất cứ có chuyện gì cũng có thể khiến tâm tình nàng bình ổn trở lại.

Vương Dịch rất hứng thú, từ sáng đã đi mua bánh kẹo, chuẩn bị mấy hộp trà để tặng cho các em nhỏ và viện trưởng.

Châu Thi Vũ thấy em hào hứng và nhiệt tình như vậy làm nàng rất vui.

Nàng đề nghị chuyện này ra cũng từ sau trận mây mưa đêm đó, em cũng tỏ ra rất muốn đi cùng nàng, nhưng khổ cái là em phải đi quay chụp cho vài cái quảng cáo, đi tham gia làm khách mời đặc biệt gì gì đó, đến tận hôm nay em mới rảnh để cùng nàng đi.

Từ nhà họ lái xe đến cô nhi viện thì cũng mất khoảng một tiếng hơn, ở trong xe có mở nhạc, âm thanh ngân nga của Vương Dịch cũng theo đó mà vang lên.

Châu Thi Vũ vui vẻ cảm nhận âm thanh trong trẻo từ người nọ, tay chân cũng không kiềm chế được mà nhẹ nhàng nhịp theo tiếng nhạc.

- Hình như hôm nay Nhất Nhất của chúng ta rất vui nhỉ?

Châu Thi Vũ vẫn nhắm mắt phiêu theo nhạc, nói chuyện cùng Vương Dịch đang lái xe bên cạnh.

- Vâng. Được về nơi mà khi nhỏ chị từng sống, rất vui.

Châu Thi Vũ nghe vậy, vừa lúc cảm nhận được xe phanh lại dừng đèn đỏ, nàng cũng mở mắt ra, hướng đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Vương Dịch.

Nàng thấy em đang lắc lắc cái đầu nhỏ theo nhịp điệu. Quá đáng yêu, Nhất Nhất quá đáng yêu.

Nàng vô thức cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thầm cười. Nàng phát hiện dạo này em làm gì nàng cũng thấy rất đáng yêu.

Có phải vì nàng đã thật sự yêu em rồi không?

Ngẫm nghĩ lại thì đầu xuân năm ngoái chính là lần đầu tiên nàng và em gặp nhau, nhưng mà trong tình trạng hơi ngượng ngùng chút.

Khi đó cứ tưởng lần đầu của mình lại là với người tình một đêm, nàng đã cảm thấy có chút hối hận khi tỉnh dậy rồi, nhưng mà ai có ngờ, người tình bé nhỏ của nàng lại "cầu hôn" nàng luôn.

Thế là sống với nhau tới giờ cũng hơn một năm, cùng nhau bị xách lên hot search cũng vài lần, còn dính cả scandal tình ái, nàng còn cùng em đi đóng phim, trải nghiệm chút công việc của trợ lý diễn viên, sau khi quay phim xong thì em còn tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng.

Những điều này làm nàng vui vẻ trong lòng.

Vương Dịch ngồi ở ghế lái cảm nhận được mùi hương của Châu Thi Vũ đang rất trong trẻo và vui tươi, không biết rõ lý do sao đột nhiên chị vui như thế nhưng cô cũng chỉ im lặng, si mê, trầm luân trong mùi hương ngọt ngào.

Hơn một tiếng sau cuối cùng hai người cũng đến, có một cái hồ lớn cạnh địa chỉ của nơi các nàng đang đến, ở đây cũng không quá đông người, họ sống xung quanh cái hồ lớn, và hầu như là người già và trẻ em.

Vương Dịch tìm một chỗ đất trống ở gần lối mòn, đậu xe ở bên dưới một góc cây.

Gần đó có một căn nhà lớn trông đã cũ đi rất nhiều, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng trẻ em cười đùa phát ra từ nơi đó.

Vương Dịch vừa lái xe vào khu này thôi là đã cảm nhận được ngay, nơi này quả thực làm cho người ta muốn sống chậm lại.

Hai người sóng vai đi trên lối mòn, đi về phía căn nhà to cũ kỹ. Có mấy đứa nhỏ đang rượt đuổi nhau bên ngoài căn nhà, một đứa ôm trái bóng chạy, một đứa trong tay không có gì để chơi thì rượt theo đứa nhỏ đang giữ bóng.

Nhưng ai cũng có thể thấy, rõ ràng đứa nhỏ cầm bóng lớn tuổi và to con hơn đứa nhỏ còn lại, tất nhiên chạy trốn cũng nhanh, khiến đứa nhỏ thấp bé nhỏ con kia không đuổi kịp, nhìn mặt thằng bé sắp tức đến mếu máo khóc thét.

Nàng nhớ thằng nhóc lớn kia.

- Tiểu Vương.

Vương Dịch nhướng mày nhìn sang chị vợ hình như vừa gọi đến tên mình. Nhưng mà chị lại đang không có nhìn cô.

Là đang gọi một trong hai đứa nhỏ kia.

Cậu nhóc lớn nghe giọng nói vừa quen vừa xa lạ thân mật gọi tên mình, nó liền nhìn sang, thế là lập tức thấy được hai dáng người cao gầy, xinh đẹp đang tiến về phía này.

- Chị hai! Chị hai về rồi viện trưởng ơi!

Nhóc Tiểu Vương phấn khởi kêu to, đứa nhóc nhỏ thì lại trông có chút sợ sệt.

Những đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây cũng biết nàng, tụi nhỏ liền vui vẻ chạy ra ngoài sau khi nghe Tiểu Vương lớn tiếng nói.

- Mấy đứa, thật sự lâu rồi không gặp, mấy đứa cao lên rồi ha.

Chị hai?

Vương Dịch đứng một bên xem mấy đứa nhỏ này đeo bám vào người của vợ cô. Không sao, cô không phải loại người sẽ đi so đo với trẻ con...

Nhưng mà hình như thằng nhóc Tiểu Vương là Alpha? Mới nhỏ mà đã trông tuấn tú như vậy rồi, thật sự là một tiểu soái ca. Đợi đến khi lớn có khi còn đẹp trai hút hồn hơn nữa.

- Đám nhóc không có quan hệ máu mủ với chị, nhưng mà lúc nhỏ chị cũng chăm chúng ăn uống các kiểu, chúng liền gọi chị là "chị hai".

- À, ra vậy.

Đám nhỏ này, Alpha, Omega, Beta đều có, và chúng sống rất hoà thuận, chỉ là đôi khi mấy nhóc Alpha cũng tận dụng thể lực vượt trội của mình để giành đồ chơi, ví dụ như thằng nhóc Tiểu Vương vừa mới.

- Tiểu Vương, sao em cứ giành đồ chơi của Tiểu Bắc thế hả? Cái tật xấu đó tới khi nào mới bỏ được đây? Năm nay đã bao tuổi rồi mà còn như vậy hả?

Châu Thi Vũ làm bộ trách móc, véo khẽ vào tai Tiểu Vương xem như trừng phạt, nhóc con Tiểu Bắc được chị hai bảo kê, nó liền cười hè hè, thè lưỡi lêu lêu ông anh.

Tiểu Vương trước tiên trừng mắt với Tiểu Bắc một cái, sau đó vẫn là bị chị hai véo đến đau, phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, thành thật.

- Tháng tới là 14 tuổi ạ.

- Ừm. Vậy cũng được cho là lớn rồi đi? Ít nhất là lớn hơn những đứa em khác trong nhà.

Châu Thi Vũ nhướng mày nhìn thằng bé. Thằng bé biến thành con cá nóc phồng phồng cái má mịn màng trắng trẻo, miễn cưỡng nhận sai.

- Sau sẽ không như vậy nữa ạ.

Châu Thi Vũ cảm thấy thằng bé này vẫn đáng yêu như vậy, mặc dù hiện tại là một trong hai đứa lớn nhất đám. Nhất là cái thói phồng má mỗi khi giận dỗi của nó. Nhìn thật là muốn véo cho hai cái má đó đỏ hồng lên.

Cuộc trò chuyện vừa tạm dừng một chút, mấy đứa nhỏ cùng dời sự chú ý từ chị hai của chúng sang phía cái chị xinh đẹp đang đứng phía sau chị hai.

Cái chị này không có vẻ dịu dàng, ấm áp và thân thiện như chị hai của chúng khi vừa nhìn, lại còn là khuôn mặt hoàn toàn mới đối với những đứa nhỏ ở đây, chúng hơi rụt rè.

Tụi nhỏ thì thào với nhau, cảm thấy cái chị gái này sao mà trông vừa lạ vừa quen mắt, dường như thấy ở đâu rồi?

Châu Thi Vũ thấy vậy thì liền đứng dậy, giúp Vương Dịch giới thiệu.

- Chị hai quên mất, chị hai giới thiệu cho mấy đứa, đây là Vương Dịch, là...

Bạn? Đồng nghiệp? Bạn gái? Bạn đời? Là người nàng yêu nhất? Là nửa kia hoàn hảo?

Nói gì với mấy đứa nhỏ bây giờ? Càng nghĩ Châu Thi Vũ càng đỏ mặt.

Vương Dịch nghe câu "chị hai quên mất" thì rất bất mãn, ý là chị vừa quên sự hiện diện của cô? Nhưng mà sau khi nghe chị tính giới thiệu bản thân là gì với chị, tai cún con của cô liền dựng lên nghe ngóng, quên béng đi hờn dỗi vừa rồi.

Châu Thi Vũ suy nghĩ nửa ngày mới đưa ra được đáp án.

- Vương Dịch, người này là bạn đời của chị hai. Mấy đứa làm quen với chị ấy nhé.

Nàng chọn thành thật.

Nàng nghĩ, ít nhiều gì thì cũng đã sống với nhau hơn một năm với tư cách bạn đời hợp pháp, nếu bây giờ nói cái gì đó khác, chắc em sẽ buồn. Vì nàng cũng vậy, nàng sẽ buồn.

- Vương Dịch? Nghe quen quá...?

- Vương Nhất?

- Không phải Nhất, không phải Thanh một, là Thanh bốn.

- Vương Dịch...?

Tụi nhỏ chưa rành cách phát âm, liền đem tên của Vương Dịch lên nói thành đủ các cách.

Sau khi cho chúng một chút thời gian, cuối cùng cũng có đứa nhận ra điều gì đó, chính là một đứa bé gái nhỏ, chắc bằng tuổi Tiểu Bắc, tên là Tiểu Mỹ.

- A? Ảnh hậu Vương Dịch ạ? Chị gái xinh đẹp là ảnh hậu Vương Dịch??!

Mấy đứa nhỏ kia liền "Ồ" lên, nói chuyện với nhau càng thêm náo nhiệt. Hoá ra cái người mà tụi nó cũng rất hay xem trên TV và iPad là cái chị gái xinh đẹp này.

Vương Dịch nhướng mày cười, thấy Tiểu Mỹ phấn khích chạy về phía mình, cô cũng quỳ một gối xuống để chiều cao vừa vặn cho bé con nhìn cô.

Cô bé thấy rất thích chị gái này, không chỉ ngồi xuống để vừa tầm với cô bé, chị gái còn rất dịu dàng vuốt tóc cô bé.

Không giống những người khác khi đến thăm nơi này, mấy người đó cao quá trời cao, cũng không chịu cúi xuống chút, hại cô bé ngẩng đầu lên để nói chuyện với họ mà cái cổ nhỏ muốn gãy luôn.

- Tiểu Mỹ và chị ba rất hay xem phim của chị, Tiểu Mỹ thích chị lắm luôn! Tiểu Mỹ có thể bắt tay chị không ạ?

Nhìn vào ánh mắt long lanh, lấp lánh xinh đẹp của cô bé, Vương Dịch không có cách nào từ chối.

Sao mà giống với Châu Thi Vũ vợ cô thế? Lúc muốn nịnh nọt cô để đòi một cái gì đó, ánh mắt cũng y như này.

Vì thế cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của bạn fan nhí.

Lúc này, ở phía cửa lại xuất hiện hai bóng dáng, một lớn một nhỏ.

- Cá con về rồi đấy à? Còn dẫn bạn về nữa sao?

Giọng nói nghe ra được độ tuổi đã không còn trẻ trung, Vương Dịch nhìn lên, thấy có một cô bé đang dìu tay bà cụ cỡ gần 70, khuôn mặt bà hiền hậu vô cùng.

Tiểu Mỹ chạy về phía cô bé đang dìu tay bà, chỉ tay về phía Vương Dịch, gấp gáp muốn chia niềm vui này với cô bé đó.

- Chị ba, chị xem! Chị hai dắt về ảnh hậu Vương Dịch đó!

Cô bé này và Tiểu Vương hay được mấy đứa nhỏ ở đây quen miệng gọi là chị ba và anh ba, vì là hai đứa lớn tuổi nhất trong đám, nhưng vẫn nhỏ hơn chị hai là Châu Thi Vũ.

Còn cô bé đang dắt tay viện trưởng, cái tên mà viện trưởng dùng để gọi cô bé là Tiểu Lan.

Tiểu Lan tất nhiên thấy. Khi nãy cô bé bận dìu tay viện trưởng, nhìn thấy chị hai, cô bé chỉ cười tươi để chào chị, nhưng nhìn sang chị gái bên cạnh chị hai, cô bé liền cứng đờ, đứng ngốc ở đấy.

Tới khi viện trưởng vỗ vỗ lưng của Tiểu Lan, cô bé mới phản ứng, cũng hoá thành đứa trẻ đúng với độ tuổi còn ham chơi của nó, được Tiểu Mỹ dắt tay chạy về phía Vương Dịch.

Mấy đứa nhỏ hỏi thăm Vương Dịch nhiều thứ, nào là có ra thêm phim hay không, rồi là làm sao mà thích được cái tính khí thất thường của chị hai chúng, rồi lại hỏi làm sao hôm nay lại đến đây.

Châu Thi Vũ nhướng mày, trừng mắt. Ai "tính khí thất thường" cơ? Nàng khen chúng đáng yêu quá sớm rồi.

Nhưng nàng cũng tự nhận thấy, chắc địa vị của nàng trong lòng mấy đứa nhỏ này sắp không xong rồi.

--------------------

Tác giả có lời muốn gáy:

Tác giả: Vậy là Nhất Nhất đã về ra mắt gia đình nhà vợ rồi. Viện trưởng sẽ tỏ thái độ như thế nào đây nhể :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro