Chương 24: Bao dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dạo này mình tựu trường rồi, bài tập và bài kiểm tra làm mình bỏ quên mất "đứa nhỏ" này.

Bây giờ để mình thử cân bằng giữa học và viết truyện thử xem. Chứ tại cũng sắp cuối cấp rồi, thầy cô gấp gáp làm mình cũng gấp theo.

Nhưng mà I'm author, I'm okay. Dù điểm kiểm tra có bị dưới trung bình thì cp cũng không thể nào có cái kết nửa vời được! (Nói vậy thôi chứ cuối cấp rồi... hic hic)

Còn về chap trước, chúng ta đang nói về quá khứ đau thương của Châu Thi Vũ, về lý do nàng rời khỏi giới giải trí nha. Sợ lâu quá không đăng nên các cậu quên, mình nhắc xíu.🥲

--------------------

Những đoạn sau đó của câu chuyện, quả thực chỉ có tệ hơn chứ không có tốt hơn.

Châu Thi Vũ đầu tiên chỉ bị những anti fan mắng chửi, nhưng dần dà, miệng truyền miệng, bài viết đầu tiên kia được những bài sau này kéo lên lại top hot search.

Ảnh này chụp rõ ràng sườn mặt của Châu Thi Vũ, nam ca sĩ kia bị làm mờ khuôn mặt và một người phụ nữ bị che gần hết bởi dáng người to cao của nam ca sĩ đó.

Những người vốn đã có ác cảm liền nghĩ nàng là nữ ca sĩ đi cặp bồ với nam nhân Alpha đã có người yêu hoặc là vợ.

Đáng buồn hơn là suy nghĩ đó được bình luận của các anti fan tiêm nhiễm vào đầu của những người qua đường và thậm chí là một số bạn fan của nàng.

Họ không hẳn là tin vào chuyện đó, nhưng ít nhiều gì họ cũng đã có từng nghĩ đến điều đó, vì trong ảnh, người phụ nữ kia dù đã bị thân hình cao lớn của nam ca sĩ che khuất gần hết, nhưng động tác tay trông có vẻ là đang rất tức giận.

Quả thực, Châu Thi Vũ xác nhận với Vương Dịch rằng khi ấy bạn gái của tiền bối thật sự đang có chút vội vàng và lớn tiếng.

Nhưng sự thật thì chị ấy lớn tiếng vì lo lắng cho nàng.

Khi ấy tiền bối và bạn gái của anh ấy đã đến xin lỗi nàng, họ nói sẽ lo vé máy bay cho nàng bay sang nước khác để tránh đi scandal này một thời gian, bởi vì tiền bối cũng là một người có danh tiếng, nếu để dân cư mạng biết mặt, nàng sẽ bị hiểu lầm thêm nữa.

Nhưng nàng từ chối. Nàng muốn tự giải quyết vấn đề của mình, nàng là Omega, nhưng nàng không hèn nhát.

Bạn gái của tiền bối vốn dĩ cũng là một fan của nàng, đã vậy còn là bạn fan biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhất trong số các bạn fan của nhóm nhạc nói chung và của nàng nói riêng, tất nhiên khi nghe thấy nàng từ chối, chị ấy liền luống cuống.

Chị ấy khuyên nàng thật sự nên đi một chuyến ra nước ngoài, tiền thì họ không thiếu, để nàng sống ở nước ngoài một tháng cũng được, miễn nàng an toàn.

Nhưng nàng từ chối vẫn là từ chối.

Nàng không làm sai, việc gì phải trốn?

Vốn nàng định sẽ giải quyết scandal này một mình, nhưng tiền bối còn nói có lẽ anh ấy sẽ công khai luôn chuyện bạn gái của anh ấy, đồng thời lên tiếng thanh minh cho nàng, nhưng ai ngờ, một trong hai người các nàng còn chưa kịp làm gì thì những bài viết ác ý khác lại được đăng lên nữa.

Nàng không muốn liên luỵ đến tiền bối, đành đưa lại tấm vé máy bay đã được đặt lịch của mình cho tiền bối và bạn gái của anh.

Đến cuối cùng, vẫn là tiền bối lo sợ bản thân và bạn gái mình sẽ là nạn nhân tiếp theo bị dân cư mạng soi mói, anh ấy quyết định đưa bạn gái ra nước ngoài.

Dù sao trong những tấm ảnh mới nhất, khuôn mặt của anh ấy suýt thì cũng bị lộ ra rồi. Nàng không trách tiền bối, nàng biết chứ, dù là ai thì cũng đều là con người thôi, khi mà có chuyện gì dính đến quyền lợi của mình, họ nhất định sẽ phải ưu tiên bảo vệ bản thân hơn chứ.

Sau đó thì chuyện cứ thế tiếp tục, tiền bối dù trước đó có đề nghị sẽ đăng bài nói giúp nàng, nhưng chắc sau khi ra nước ngoài, anh ấy nghĩ đi nghĩ lại thì cũng vẫn quyết định bảo vệ chính mình và người mình yêu trước.

Mỗi mình nàng lên tiếng bảo vệ chính mình, tiền bối không giúp nàng, nàng tiếp tục bị mắng chửi là loại người muốn ôm đùi, muốn cọ nhiệt, đồ chen vào hạnh phúc gia đình người khác, tiểu tam, hèn hạ, kiếm tiền bẩn, tham lam, ...

Một từ "oan" và hai từ "trong sạch", nàng nói mãi nhưng chẳng ai thèm tin.

Thôi thì, đã không làm gì sai thì bản thân không cần cố giải thích.

Sống thế nào mới vừa lòng được mọi người chứ?

Không có cách nào cả đâu.

Họ đã ghét thì sẽ tiếp tục tìm cách để ghét. Còn họ đã yêu thì dù có hàng vạn lỗi lầm hay khuyết điểm, họ cũng sẽ có thể bao dung mà mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Vương Dịch nghe tới đây, đột nhiên vươn tay ra xoa đầu Châu Thi Vũ.

- Vợ, em yêu chị.

Châu Thi Vũ nghe hiểu được ý của em. Ý em là dù nàng có hàng vạn lỗi lầm và khuyết điểm đi chăng nữa, em đã yêu nàng thì vẫn cứ là yêu thôi.

Bây giờ Châu Thi Vũ mới thật sự cảm thấy người ta bảo những kẻ yêu nhau đều như người mù, quả thực đúng.

Kẻ mù quáng chạy theo tình yêu.

Châu Thi Vũ tiếp tục kể:

- Chị chịu đựng những lời mắng chửi đó rất lâu, rất lâu, những buổi biểu diễn của chị cũng bị công ty sắp xếp rất thưa thớt, nên hầu như lúc nào chị cũng ở trong căn hộ cấp thấp mà cả nhóm bọn chị cùng nhau gom tiền thuê.

- Có một người fan cuồng của chị không biết từ đâu ra mà biết được chỗ ở của chị, hắn tìm đến tận cửa, bẻ khóa rồi cầm dao lao vào chị.

Vương Dịch nghe mà chấn động. Cô vô thức đưa tay đến bao bọc lấy mu bàn tay của chị, ngón cái không tự chủ được mà xoa nhẹ trên đó.

Châu Thi Vũ cảm nhận được sự an ủi này, cũng biết em đang hoang mang lẫn lo lắng.

- Hắn hét vào mặt chị, bảo rằng hắn đã yêu nhầm người, ngưỡng mộ nhầm người, hắn nói chị tồi tệ, là đồ chỉ biết đến danh lợi và bản thân. Trong lời nói của hắn, chị giống như từ một người hoàn hảo biến thành một kẻ trong đầu chỉ toàn mưu hèn kế bẩn, là tiểu tam đi dụ dỗ người khác. Nhưng mà không sao đâu, bảo vệ đi tuần gần đó phát hiện có đột nhập nên đã giúp chị khống chế hắn lại.

Ánh mắt Vương Dịch trông còn đau lòng hơn Châu Thi Vũ khi nàng kể đến đây.

- Vợ...

- Chị không sao đâu, chị đã an toàn qua khỏi tình huống đó. Em cũng nhìn đến quen thuộc rồi còn gì, trên cơ thể chị đâu có vết sẹo nào.

Lời nói này nếu là bình thường thì quả thực có chút ái muội, nhưng trong mắt Vương Dịch bây giờ chỉ còn lại sự xót xa.

- Lúc đó vợ sợ lắm phải không?

- Nếu là cảm xúc lúc đó mà chị nói không sợ thì là nói dối, nhưng hiện tại nếu nói không sợ, có thể sẽ là thật đi, vì đã có em ở bên chị rồi. Em luôn đến bên chị rất đúng lúc.

Vương Dịch đột nhiên tiến đến gần, kính cẩn hôn lên môi nàng, hôn lên má nàng, hôn vào tai, tóc mai, vầng trán rồi hôn lên làn tóc toả hương thơm, thế mà chân mày em vẫn cứ tiếp tục cau lại.

- Đó là tại sao chị giải nghệ sao?

Nàng nhẹ nhàng vuốt lên những nếp nhăn ở giữa chân mày của em, mong cho nó không còn cau lại nữa, nhưng không được.

- Đúng rồi. Đó là lý do.

- ... Ước gì khi đó em có tại đó để bảo vệ chị.

Vương Dịch lại hôn nhẹ lên vành tai của nàng, nụ hôn làm nàng muốn tan chảy, nhưng chất giọng đã hơi khàn khàn bên tai lại làm nàng phải đau lòng.

Châu Thi Vũ nhìn góc chính diện đẹp chết người của Vương Dịch, ánh mắt si mê đắm đuối nhìn, như thể thật sự nàng đang chìm vào đáy mắt của người trước mặt.

Nhưng nàng sợ, sợ rằng ngay sau đâu, ánh mắt đó sẽ chẳng còn dịu dàng như vậy mà nhìn nàng.

- ... Khi đó, có một cậu nhóc nhỏ tuổi, chắc cỡ 16 tuổi, thằng bé nói đỡ cho chị trên các bài Weibo nơi chị bị chửi rủa thậm tệ... à, không phải, chắc là rất nhiều người nói đỡ cho chị, và chắc cũng rất nhiều người vì bảo vệ một người như chị mà đã bị miệng lưỡi của người đời dìm chết.

Nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Vương Dịch.

- Đứa trẻ 16 tuổi đó, vì bảo vệ chị mà bị dân cư mạng nói đến trầm cảm, thằng bé bị bắt nạt, cũng tại chị... đáng lý ra đất nước này đã có thể có thể một nhân tài, nhưng chị lại là người dìm chết mầm non đó dưới vũng bùn của mình...

- Chị đã gặp được người nhà của đứa trẻ đó, họ...

Còn chưa kịp nói hết câu, Vương Dịch đã liền tỏ ra lo lắng.

- Chị gặp họ? Họ có làm gì chị không?

Châu Thi Vũ không ngờ em lại hỏi như vậy. Em không cảm thấy nàng tồi tệ sao? Một người như nàng...? Em không cảm thấy việc nàng khiến cho rất nhiều người vô tội bị chửi rủa là việc rất tệ sao?

Sao em vẫn còn quan tâm nàng đến vậy?

Như nhìn thấu được Châu Thi Vũ, Vương Dịch chỉ còn biết thở dài một hơi, nhẹ hôn lên trán, sau đó ôm lấy nàng, em nói:

- Ngốc quá. Chị chịu đựng những điều này một mình từ đó đến giờ sao? Quen em lâu như vậy, sao giờ mới nói ra? Chị sợ cái gì sao? Hay chị đang tính toán điều gì?

Nghe Vương Dịch vẫn đối với nàng là giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa có chút trách móc nhẹ, nàng phát ngốc. Nhưng không đợi nàng nói, Vương Dịch đã lại lên tiếng.

- Chuyện đó không phải lỗi do chị, làm sao mà sống để ai cũng hài lòng với chị được? Chị không tài giỏi thì bị chê trách, chị quá tài giỏi thì bị ghen ghét, chị cái gì cũng bình thường, cũng không thể tránh khỏi việc bị nói. Chị đang có những suy nghĩ không được tốt về chính bản thân, em biết hết đấy nhá, nhưng mà, dù chị có chán ghét bản thân đến đâu, em, Vương Dịch, cũng đã luân hãm quá sâu rồi, không còn cách nào rời khỏi chị, không thể ngừng để tâm đến chị.

- Cho nên, chị cảm thấy áy náy cũng được, cảm động cũng được, biết ơn cũng được, các fan, những người vốn vẫn luôn yêu thích chị sẽ tiếp tục yêu thích chị, vì thế nên họ mới bất chấp bản thân bị mắng mà đứng ra nói hộ chị.

- Bảo vệ người mình thích không có gì là sai, bản năng của con người luôn là như vậy, bao che, bảo vệ cho người thân, người thương. Có đôi khi có những việc rất không phải phép, nhưng vì đó là người thương, mình cũng có thể bao dung hết tất cả những điều đó.

Châu Thi Vũ nghe xong thì nhớ lại câu nói của em trai Lý Nhã Tịnh.

"Bảo vệ người mình thích là sai à chị".

Không. Không có sai. Vương Dịch đã cho nàng biết đáp án.

Nói đâu xa, chính bản thân nàng cũng từng suy nghĩ qua vài lần. Nếu Vương Dịch thực chất không tốt như vẻ bề ngoài khi ở trước công chúng, thì một khi nàng đã hãm sâu vào đoạn tình cảm này, dù em có vì những chuyện đó mà bị phê phán, bị lên án, có lẽ nàng cũng vẫn không nhịn được mà muốn bảo vệ em.

Có lẽ đó là tình yêu mù quáng, là nỗi sợ mất đi người nàng yêu, nỗi sợ sẽ đánh mất em lớn đến mức nàng có thể chấp nhận mọi sai lầm của em nếu em có thật sự làm những điều sai trái.

Vì đối với nàng, Vương Dịch là tất cả.

Nàng chủ động hôn lên môi em, một nụ hôn sâu và đầy lưu luyến.

Một tay Vương Dịch đặt tại eo chị, kéo gần lại chút khoảng cách nhỏ cuối cùng giữa hai người. Lần đầu tiên chị thể hiện như thế này, cô không khỏi choáng váng.

Trong lúc làm tình bị cô dày vò đến mức phải chủ động thì không nói, ngoài lúc đó ra thì chị thường sẽ không chủ động làm mấy việc này.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng vọt, nơi hai trái tim gần sát vào nhau, cùng chung một nhịp, đập mãnh liệt.

Sau một lúc, hai đôi môi lưu luyến tách khỏi nhau. Vương Dịch nhìn chằm chằm vào cánh môi sưng đỏ và có chút ánh nước của chị vì nụ hôn vừa rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt.

Hôm nay Châu Thi Vũ rất khác, Vương Dịch biết.

Châu Thi Vũ đè nén sự xấu hổ, đối diện với ánh mắt của em cứ liên tục thiêu đốt cơ thể nàng, nàng lúc này cũng bắt đầu chậm rãi cởi từng cúc áo, bày ra cơ thể với từng đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng sáng mịn màng bên dưới lớp áo mỏng manh.

- Nhất Nhất, đến đây...

Vừa nói vừa câu lấy cổ của cô, chị thì ngã lưng ra sau, kéo cô về phía trước, bị động đè chị ở dưới thân.

Rất cuốn hút, rất quyến rũ, đặc biệt trêu người.

Cô tự hỏi, liệu sẽ có ai không bị câu mất hồn bởi những hành động thế này của người mình yêu?

Lúc trước còn trong đoàn làm phim, có vài vị trung niên bảo trông Châu Thi Vũ rất đẹp, thậm chí có thể sánh với Đát Kỷ hoặc Tây Thi.

Chị biết đó chỉ là nói quá, liền xua tay nói vài câu cho qua chuyện. Nhưng riêng cô lại thấy nó không phải quá.

Đát Kỷ là hồ ly tinh có nhan sắc thuộc hạng Đại mỹ nhân, Tây Thi thì là mỹ nhân đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.

Người ta cũng hay nói: "Người tình trong mắt hoá Tây Thi." Ý nói người mình yêu thì dù họ có như thế nào thì trong mắt mình, họ vẫn đẹp nhất.

Chính là như vậy, Châu Thi Vũ trong mắt Vương Dịch chính là không còn gì có thể sánh bằng được nữa, hiện tại lại càng không có ngôn từ nào có thể dùng để mô tả.

Cô chống tay bên gối đầu của chị, vừa chậm rãi tiến đến gần đôi môi ấy vừa quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của chị.

Đến khi hai chóp mũi đã chạm nhau, hơi thở nóng bỏng của cả hai hoà làm một, cô mới nhắm mắt và tiến gần đến môi chị. Ban đầu là nhẹ nhàng tiếp cận, sau đó chính là những nụ hôn triền miên, dây dưa không dứt.

Tay Châu Thi Vũ đi từ eo, đến vai, rồi đến cổ của Vương Dịch, nàng vòng tay qua cổ của em, câu chặt lấy, kéo càng gần khoảng cách giữa hai người và khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Cho tới khi dưỡng khí đã gần như cạn kiệt, hai người mới lưu luyến mà tách nhau ra.

Hơi thở nóng bỏng của Châu Thi Vũ phả vào mặt, đối diện với ánh mắt mê ly của chị, cô không muốn kiềm chế nữa.

- Châu Thi Vũ...

Tay cô đi vào trong áo của chị, vuốt ve dọc theo rãnh bụng và đi lên, đến khi bàn tay chạm vào hai khối mềm mại đàn hồi, tay cô bắt đầu dịu dàng nắn bóp.

- Ưm... mạnh nữa... cũng có thể a...

Lời ngọt ngào rơi vào tai, lòng cô nổi lên từng đợt sóng cuộn.

Ngón tay cô gãy nhẹ đầu ngực chị, véo lấy và dày vò.

- Hôm nay chị rất chủ động...

Châu Thi Vũ hờ hững ôm lấy cổ của cô, dáng vẻ quyến rũ mê người.

- Ưm... em không... ha... thích sao?

- Có, em thích.

Cô hôn lên trán Châu Thi Vũ, nụ hôn đi dọc sống mũi rơi xuống đôi môi, sau đó đến cằm, rồi lại đi xuống, âu yếm hôn cần cổ, nơi mùi hương chỉ thuộc riêng về chị toả ra nồng nàn.

- Em rất thích.

Giọng Vương Dịch khàn khàn, nhỏ nhẹ khẳng định lại một lần nữa.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ái chà chà, chap này cũng dài á, xem như bù đắp lại những ngày không có chap mới nha.

Với lại giờ mình hết muốn viết H trong cốt truyện chính nữa rồi. Thấy chán rồi. Nhưng mà nếu là chap bonus thì có khả năng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro