Chương 23: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc sinh nhật nguội của nàng, ai về nhà nấy, Trương Tú Anh cũng không cần đưa Vương Dịch và Châu Thi Vũ về, đã vậy cô ấy còn được Đường Kha Nguyệt đảm bảo đưa về tới nhà an toàn.

Trở về nhà, Châu Thi Vũ tự đem cất túi xách của bản thân. Còn áo khoác của em...

Nàng cởi nó xuống khỏi vai, không kiềm được mà đưa lên mũi ngửi. Ở chỗ cổ áo, thật nồng mùi hoa oải hương.

Nàng thích mùi hương này. Rất thích. Nhưng càng yêu thích thì càng sợ đánh mất.

Châu Thi Vũ lần này đã quyết tâm, đợi em tắm và thay đồ xong thì nàng kéo em ngồi xuống giường.

- Sao đấy vợ?

Châu Thi Vũ hít thở sâu vài lần. Nàng đã quyết sẽ kể cho em nghe về quá khứ của nàng và chuyện của em trai Lý Nhã Tịnh, không thể lùi bước.

Vương Dịch cũng cảm nhận được dường như chuyện này rất quan trọng, cô không hỏi chị thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy mu bàn tay chị bằng lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng vỗ về cũng như khích lệ.

Châu Thi Vũ sắp xếp và lựa chọn từ ngữ, một lúc lâu sau mới thật sự lên tiếng.

- Vương Dịch, dường như trước giờ chị ít khi nói về bản thân cho em nghe nhỉ?

- Không có đâu vợ, chị cũng đã thể hiện bản thân rất nhiều, chứng minh bằng việc hiện tại em cũng đã hiểu được sở thích và rất nhiều điều khác của chị.

- Vậy hả? Chị vui khi nghe điều đó. Hoá ra chị cũng đã thể hiện bản thân rất tốt nhỉ?

Thấy chị cười, cô cũng cười theo.

- Vâng.

- Thế, bây giờ em có muốn biết về chị của quá khứ không, Vương Dịch?

Nụ cười trên môi chị vẫn còn, nhưng nó đã trở nên cứng nhắc. Suy nghĩ một lúc, Vương Dịch nói:

- Em muốn. Nhưng nếu chị vẫn còn một chút gì đó lo lắng, không sao đâu, chị chưa nói bây giờ cũng được. Em không muốn chị tự ép mình, cũng không phải em không muốn biết thêm về quá khứ của chị, bởi vì yêu một người thì sẽ muốn góp mặt vào quá khứ của họ, nên em cũng sẽ muốn biết, cũng sẽ muốn bản thân từng ở bên và nhìn thấy chị ở độ tuổi thiếu niên nồng nhiệt. Nên là em sẽ luôn luôn, luôn luôn muốn tìm hiểu về chị, sẽ không có lúc nào dừng lại. Nên chị đừng lo về hiện tại nếu chưa thể kể cho em nghe, vì em vẫn sẽ ngoan ngoãn lắng nghe chị, dù có là bao nhiêu năm về sau thì cũng vẫn sẽ như vậy thôi.

Châu Thi Vũ bất ngờ. Ít khi nghe em nói một lần nhiều như vậy, lại còn là những lời hứa hẹn, lời an ủi chân thành, dường như muốn khiến trái tim nàng tan chảy.

Sao em lại tốt với chị đến thế?

Nghe được những lời đó, Châu Thi Vũ càng được củng cố thêm sự quyết tâm. Sẽ không hứa hẹn thêm một lần "lần sau" nào nữa, hiện tại, nàng sẽ nói.

Hai mắt nàng long lanh ánh nước, nàng nhẹ nàng ôm lấy hai má của Vương Dịch, nâng khuôn mặt em lên, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Không sao. Chị sẽ kể, chị sẵn sàng rồi.

Chị cũng đã sẵn sàng để đối mặt với cảm xúc của em rồi.

Nàng hít một hơi sâu, nhìn vào mắt em và từ từ kể lại câu chuyện quá khứ.

- Hồi trước khi chị chỉ vừa 16 tuổi thì chị đã bắt đầu theo đuổi đam mê rồi, khi đó chị không có nhiều kinh nghiệm, ca hát cũng không quá giỏi, vũ đạo thì lại càng tệ, nhưng qua hai, ba năm thì các kỹ năng cũng đã được mài giũa, và cả nhan sắc cũng vậy, nên khi đó chính là lúc chị bắt đầu có nhiều fan hơn.

Khi đó em cũng là một vị fan nhí của chị. Vương Dịch cuối cùng cũng nghe được từ chính miệng chị nói ra, tâm trạng trở nên rất vui.

Cô tiếp tục ngồi lắng nghe chị nói.

- Các tiền bối trong nhóm đều nói chị rất có năng lực, học hỏi rất nhanh, đặc biệt là rất biết cách chăm sóc và cải thiện diện mạo bên ngoài, nên không lạ gì khi lúc ấy số lượng fan only của chị lại tăng cao một cách nhanh chóng.

- Vài năm sau đó, khi chị chỉ mới 23 tuổi, nhóm trưởng của chị đã giải nghệ vì vấn đề sức khoẻ. Nhưng một phần lý do khác khiến chị ấy muốn giải nghệ là chị ấy đã yêu đương với một chàng trai, và thậm chí anh ấy đã cầu hôn trưởng nhóm của bọn chị, chị ấy muốn cưới người đàn ông đó, muốn có con, muốn được làm mẹ, và muốn mẹ của chị ấy cũng được làm bà. Những điều đó nghe thật hạnh phúc và ấm áp nhỉ. Nhưng lý do đằng sau thì chị ấy lựa chọn không tiết lộ, vì sợ rằng chồng con của mình sau này cũng sẽ bị soi mói.

- Sau khi trưởng nhóm của bọn chị giải nghệ, chị được đưa lên làm trưởng nhóm tiếp theo, các hậu bối của chị thì rất vui cho chị và đều thể hiện sự kính trọng đối với chị, nhưng một số tiền bối thì lại không vui. Chị không có ý gì, nhưng chị biết họ không vui vì chị chỉ là hậu bối nhưng vì có năng lực nên được đề cử làm trưởng nhóm tiếp theo. Thật ra bản thân chị cũng không muốn làm trưởng nhóm, vì chị biết, nếu muốn đứng ở một vị trí ít ai đứng được thì phải chịu được những điều ít ai chịu được. Nhưng chị vốn rất yếu đuối, Vương Dịch à, chị yếu đuối lắm.

- Sau khi trở thành trưởng nhóm, càng ngày càng có nhiều vấn đề nhỏ lẻ của nhóm được giao lại cho chị, chị phải giải quyết từ vấn đề này đến vấn đề kia mà công ty hoặc quản lý đề xuất, sau đó còn phải giải quyết vấn đề riêng của nhóm như các thành viên xích mích với nhau, đại loại vậy. Mệt mỏi vô cùng, chị thật ngưỡng mộ trưởng nhóm của bọn chị trước kia. Sao có thể một mình lo nhiều chuyện như vậy chứ?

Vương Dịch càng nghe tâm trạng càng chùng xuống, thương chị quá, xót chị quá, hoá ra sau những màn biểu diễn tuyệt vời và đặc sắc trên sân khác chính là những nỗi lo về các thành viên trong nhóm, vấn đề từ quản lý và công ty.

Làm trưởng nhóm thật sự không dễ dàng gì, nhất là khi trong nhóm còn có những thành viên đố kỵ, ghen ghét mình, không hoàn toàn nghe theo mình, không tin tưởng quyết định của mình, thậm chí đôi khi còn đặt điều, nói xấu mình.

Tấm thân nhỏ bé, gầy gò đó của chị làm sao mà có thể chịu được áp lực lớn đến như vậy thế? Châu Thi Vũ?

- Sau đó, khi chị 27 tuổi, cũng tức là cách đây gần hai năm, chị bị vướng phải một số scandal tình ái với người trong giới.

- Có một lần nhóm tụi chị được mời đi diễn ở thành phố X, chị đang đi ở cuối nhóm để chắc rằng k có ai bị đi lạc hướng, nhưng mà chị gặp sự cố trang phục, vừa lúc đang đi ngang sang nam ca sĩ kia, anh ấy giúp che chị lại bằng áo khoác của anh ấy. Cũng từ đó những scandal sai sự thật dần dần xuất hiện.

- Tiền bối đó có những tin đồn hẹn hò, nhưng mà đúng thật là vậy, anh ấy có chị người yêu là bạn học hồi Đại học, là trưởng phòng của một công ty bình thường thôi, cũng ít xem về mấy thứ như giới giải trí, nhưng chị ấy là một fan của nhóm nhạc bọn chị, đôi khi cũng có đốt tiền cho mấy cái sản phẩm bên công ty cũ của chị ra mắt.

- Rồi đột nhiên một ngày, tiền bối đến tìm chị, nhờ chị liệu có thể đến tìm gặp bạn gái của anh ấy trong ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau hay không, và nếu được thì có thể xin chữ ký hay không, bởi vì nghe nói tiểu tỷ tỷ có chút khó khăn trong công việc nên không được vui, nhưng tiền bối lại không muốn ngày kỷ niệm trôi qua buồn bã như vậy.

- Và rồi chị đã đồng ý sao?

Vương Dịch hỏi.

- Đúng vậy, vì dù sao cũng là người trong giới với chị, lại còn là tiền bối, rất nổi tiếng. Tiền bối đã cất công đến tìm gặp chị để nhờ giúp đỡ thì chị cũng không thể từ chối.

Châu Thi Vũ dừng một chút, nhìn vào mắt Vương Dịch, có chút ngập ngừng.

- Em thấy chị... suy nghĩ đơn giản quá hả?

Cô biết ý chị đang hỏi là có phải cô thấy chị đã quá dễ dãi, suy nghĩ đơn thuần, ai kêu gì, nhờ gì cũng sẽ nghe. Nhưng cô không có nghĩ thế.

- Không đâu, em không nghĩ như vậy. Nếu đổi lại là em, cũng chưa chắc em đã nghĩ sâu xa hơn thế. Với cả, giúp đỡ người khác cũng không cần suy nghĩ lý do hay hậu quả.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì rất vui. Ít ra em ấy không có suy nghĩ đó đối với mình.

- Thì quả thật sau đó chị đã bị đám người paparazzi chụp ảnh được và đăng bài ác ý trên Weibo, đó là khi chị đang đeo khẩu trang và đứng dưới nhà của bạn gái tiền bối, trong hình ảnh là khoảnh khắc mà tiền bối đang bắt tay cùng chị, chỉ thấy được mỗi mắt, trán và tóc của chị, bởi vì do góc chụp là từ đằng sau lưng nên trông như bọn chị đang đứng rất gần.

- Bài viết được đăng lên mạng với nội dung là chị đang lén lút đi gặp mặt một nhân vật nam bí ẩn nào đó, có khả năng là người yêu, ngay dưới nhà của anh ta. Lại còn nói có thể ngửi thấy mùi pheromone của người nam ấy rất ngọt ngào và vui vẻ. Hừ, sao lại không vui? Chị và anh ấy đã rất cố gắng mới làm cho bạn gái của anh ấy cười vui vẻ cơ mà.

Nhắc lại chuyện xưa, Vương Dịch có thể thấy thái độ của chị rõ ràng vẫn còn rất bất mãn, chị thậm chí không thèm che giấu cảm xúc đó, lại còn hừ lạnh nữa.

- Chỉ trong một đêm duy nhất sau khi bài viết đó được đăng lên, một ca sĩ vô danh tiểu tốt như chị đã được leo lên gần top năm hot search cơ mà, trong đó các fan của chị rất cố gắng để nói hộ chị, họ phủ nhận điều đó, nói rằng làm sao sao thể nhìn rõ được ai là ai với cái hình kém chất lượng thế kia.

Vương Dịch bỗng dưng bật cười làm Châu Thi Vũ khó hiểu, cô nhận ra được sự hoang mang của chị nên liền nhanh chóng giải thích:

- Em chỉ là đột nhiên cảm thấy tình tiết đó có chút giống vụ scandal nho nhỏ của chúng ta năm ngoái.

Châu Thi Vũ từ từ lục lọi trong ký ức, rồi bất ngờ nhớ ra chuyện đó, cũng ngồi cười nói một trận.

- Chị còn nhớ khi đó em ngồi gõ mấy dòng chữ để đăng lên Weibo, em nói dối mà mặt không hề biến sắc luôn đấy, thậm chí nhìn kỹ còn thấy hình như em thật sự cau mày, giống như bị oan thật vậy.

Vương Dịch cười gãi đầu.

- Thì kịch bản đó chạy trong đầu em, em cũng không khỏi nhập tâm vào đó. Em là diễn viên, chị biết mà.

Châu Thi Vũ suy nghĩ chút, lại phì cười.

- Chị còn nhớ Tú Anh ở trên công ty, bị Đường tổng làm cho hú hồn một phen, còn gọi điện cầu cứu em nữa.

- Ồ, phải nhỉ. Mấy tháng qua ở phim trường, chị có thấy con bé cũng rất hay cãi lại em không? Em ấy cũng thuộc kiểu người cứng rắn, rất có chủ kiến riêng, nhưng cũng cứng đầu nữa. Chỉ khi cạnh chị Đường hay chị Triệu thì mới ngoan hiền thôi.

Đang tính nói tiếp, đột nhiên nhớ ra bản thân vừa rồi đã ngắt lời của chị và tự động chuyển chủ đề, cảm thấy chắc trong lòng chị có lẽ là đang hơi khó chịu vì bị cắt ngang, cô vội dừng chủ đề của bản thân.

- Em xin lỗi nhé, tự dưng lại đổi chủ đề như vậy. Vợ, chị tiếp đi.

Châu Thi Vũ xoa nhẹ má trái của em, nụ cười không hề miễn cưỡng, ngược lại đã trông thoải mái hơn nhiều.

- Không sao đâu, cảm ơn em.

Một câu "Không sao đâu, cảm ơn em" đã làm Vương Dịch hiểu luôn tất cả những vế phía sau mà chị không nói thành lời. Vương Dịch cảm thấy chị cũng thật quá khéo trong việc làm cô cảm thấy thoải mái hơn đi.

Chị lại bắt đầu kể tiếp, nhưng với tông giọng cao hơn, vẻ mặt cũng nhẹ nhàng, không còn vẻ nặng nề và u ám nữa.

Pheromone của chị cũng toả ra, nhẹ nhàng bay trong không khí, làm cô cũng nhẹ nhõm hơn.

Nhưng nội dung câu chuyện chỉ có càng ngày càng tệ hơn, không có càng ngày càng tốt hơn.

Thế nhưng cái cách Châu Thi Vũ nói giống như đã trút bỏ được chút phiền muộn của quá khứ để dần mở ra cánh cửa bước về phía tương lai.

Ở nơi gọi là tương lai, nàng có thể cảm nhận thấy có một bóng hình nọ, dù có trải qua bao nhiêu năm, hình bóng ấy vẫn còn đó.

Chính là tương lai đó.

Tương lai có Vương Dịch bên cạnh.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Vội sửa bản Beta để đăng lên đây này, mai có việc rồi, nếu còn không đăng thì sau đó sẽ nhập học, lại càng khó khăn để đăng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro