Chương 22: Sinh nhật muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch chuẩn bị bồn tắm cho Châu Thi Vũ, em còn chuẩn bị sẵn áo choàng tắm cho nàng, nàng cũng nghe lời em, đi tắm rồi đi ngủ để lấy sức chiều tối đi chơi.

Lâu rồi không được đi chơi cùng em nên nàng rất thích, rất mong chờ. Chỉ là nếu chỉ có hai người thì sẽ tuyệt vời hơn nữa.

Mà thôi, đi chơi với mọi người cũng vui.

Nàng nằm xuống giường, ngủ một giấc thẳng tới năm, sáu giờ chiều, Vương Dịch lúc này mới kêu nàng dậy.

- Chị đi thay một bộ đồ đẹp lên nha, phải thật đẹp đó, vì hôm nay là ngày vui mà.

Vương Dịch vừa đẩy nàng đi vào trong phòng thay đồ vừa nói như thế. Nàng cũng không có ý kiến gì, nhưng dù sao cũng là đi chơi nhóm, ăn mặc đẹp quá cũng không để làm gì.

Khi nào là buổi đi chơi riêng rồi hẵng sửa soạn tỉ mỉ.

Hơn nửa tiếng sau, Châu Thi Vũ đi ra khỏi phòng thay đồ với một lớp trang điểm nhẹ nhàng, dịu dàng và hết sức trong sáng.

Nàng buộc tóc nửa đầu, phía sau cài lại bằng một cái nơ xinh xắn. Nàng mặc một chiếc đầm sáng màu với hoạ tiết bông hoa, tay áo phồng, cổ vuông.

Vương Dịch nhìn đến loá mắt, ra đường không khéo mọi người còn tưởng cô dụ dỗ và cặp kè với nữ sinh Đại học.

Châu Thi Vũ cảm nhận được ánh mắt của Vương Dịch đang dán chặt vào mình, không khỏi đỏ mặt.

- Sao vậy? Trông kỳ lắm sao...

Suy nghĩ của Vương Dịch quay lại hiện tại, vội giải thích:

- Không phải vậy, chị trông đẹp lắm, rất trẻ trung.

Châu Thi Vũ nhận được lời khen mà nãy giờ nàng vẫn đang chờ đợi, cảm thấy nửa tiếng chọn đồ, thay đồ và trang điểm đó là rất xứng đáng.

- Nhưng mà, sao em không mặc đẹp hơn chút? Em bảo chị phải ăn mặc đẹp cơ mà? Vậy mà em cũng mặc đồ đơn giản quá vậy?

Vương Dịch xõa tóc, mặc một chiếc áo thun trắng ngắn trên rốn, bó sát, khoác hờ hững bên ngoài là chiếc áo khoác ca-rô màu xám xanh, quần ống suông và đi đôi giày màu trắng tinh.

- Như này đơn giản quá sao ạ?

Vương Dịch cũng thử tự nhìn xuống trang phục của bản thân, sau đó lại nhìn lên chị, tinh nghịch cười.

- Nhưng trông không đẹp sao ạ? Nếu vậy em đi thay bộ khác nhé?

- À... không cần đâu. Thật ra như vậy cũng đẹp rồi.

Thật ra là rất đẹp luôn ấy. Nhìn eo của ẻm kìa, trời ạ, mặc áo crop top như thế tôn lên dáng em ấy quá. Châu Thi Vũ không kiềm lòng được muốn khen vòng eo đó, nhưng ngượng, nên chỉ âm thầm khen.

Vương Dịch thừa biết, nhưng lựa chọn không vạch trần. Đôi khi dối lòng một chút xíu như thế, trông chị sẽ rất đáng yêu.

Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ xuống tầng hầm và ngồi vào xe của chị, một chiếc Mercedes bốn chỗ màu đen tuyền, còn chiếc xe Audi màu trắng của cô đã cho chị Đường mượn từ lúc cô đi quay phim rồi.

- Vậy, em với bọn họ đã tính là sẽ đi đâu chưa?

- Rồi ạ.

- Ở đâu thế?

- Khi nào tới rồi chị sẽ biết thôi.

Thấy Vương Dịch cười tinh nghịch như thế, nàng nghĩ có lẽ nơi đó sẽ rất vui, nên nàng cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái và giao lại mọi thứ cho em.

Nhưng sau khi xe bắt đầu xe khỏi khu căn hộ cao cấp của bọn họ, càng đi Châu Thi Vũ càng thấy có gì đó sai sai.

Sao xe lại đi vào và dừng lại ở bãi đậu xe của Công ty giải trí Ngạn Thanh? Sai, rất sai rất sai, em tính cho nàng đi làm cùng em sao?

Nàng vì lâu không làm việc nhiều như vậy, thời gian vừa qua lại ở bên em làm đủ thứ chuyện, không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Nàng tự trấn an bản thân, nghĩ chắc có lẽ em chỉ đến lấy đồ để quên thôi, nên tính sẽ ngoan ngoãn trên xe và đợi, nhưng ai ngờ em lại tháo dây an toàn ra và quay sang nói với nàng:

- Ta đến rồi, xuống thôi chị.

Đến rồi? Đến đâu? Châu Thi Vũ nghĩ em thật sự tính cho nàng đi làm cùng em thật hay sao?

Vương Dịch nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, ý cười của em ngập tràn trong đáy mắt. Em dịu dàng nâng cằm của nàng lên, đeo khẩu trang vào cho nàng, sau đó dắt nàng vào trong.

Giờ này rồi, công ty cũng không có nhiều người đi ở dưới sảnh, Vương Dịch thoải mái đưa chị vợ lên tầng, đến văn phòng của Triệu tổng.

Khi cánh cửa được đẩy ra, bên trong tối đen.

- Hay là Triệu tổng đã xuống văn phòng của Đường tổng rồi nhỉ? Hay là ta xuống đó...

Chưa kịp nói xong, Vương Dịch đã nhẹ nhàng đẩy lưng nàng, làm nàng phải bước vài bước về phía trước, trực tiếp tiến vào trong căn phòng tối đen.

Rồi bỗng dưng căn phòng bừng sáng, ở phía trong là Triệu An Kỳ và Đường Kha Nguyệt vừa mới bắn pháo, những mảnh giấy nhỏ lấp lánh đủ màu sắc rơi chầm chậm từ trên xuống, khiến cho khung cảnh ấm áp phía sau lưng hai người họ cũng được tô điểm thêm vài phần.

Triệu An Kỳ và Đường Kha Nguyệt đồng thanh nói chúc mừng, nhưng Châu Thi Vũ chưa kịp tiếp thu đây rốt cuộc là chuyện gì, nàng tính quay lại hỏi Vương Dịch, nhưng lại thấy trong tay em cầm một chiếc bánh kem, đứng phía sau là Trương Tú Anh cầm theo một bó hoa hồng xinh tươi.

Trên chiếc bánh kem có ghi dòng chữ "Vợ ơi, chúc chị sinh nhật 29 tuổi vui vẻ!"

- Chúc mừng sinh nhật, Châu Thi Vũ, và em cũng xin lỗi, trước đó em đã bỏ lỡ ngày sinh nhật của chị mất rồi. Hôm nay chỉ là tiệc nguội thôi, nhưng mong chị sẽ vui vẻ, nhé?

Vương Dịch đưa bánh kem cho Trương Tú Anh đang đứng phía sau lưng, ngược lại thì Trương Tú Anh đưa bó hoa mình đang cầm cho cô.

- Em đã nhờ mọi người cùng em tổ chức buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này cho chị, thật ra em có rất nhiều ý tưởng thú vị khác, nhưng vì thân phận của chị và em, và cả chị Triệu và chị Đường, khá khó khăn để tổ chức sinh nhật ở bên ngoài, nên chỉ có thể tổ chức ở... ây da.

Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy chị lao vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Bỗng dưng lúc này, một Alpha như cô còn sợ hãi với lực siết của chị.

- Đã nói là không cần lo cho chị rồi mà... sinh nhật của chị qua rồi thì cũng có sao...

Giọng chị nói kèm theo tiếng thút thít khe khẽ, chúng lọt vào tai, rơi vào đáy lòng, chúng bỗng từ miếng bông mềm mại biến thành một nắm đấm sắt, nặng nề và mạnh mẽ đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

Cô yêu chết mất.

Cô yêu dáng vẻ này của chị.

Nói đúng hơn thì phải là cô yêu tất cả những dáng vẻ mà chị đã, đang và sẽ có. Mọi thứ của chị, cô đều yêu. Tất cả.

Vương Dịch ôm lấy chị vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

- Sao mà không cần lo cho được? Cần chứ, vì chị là bạn đời của em kia mà. Và đây cũng là sinh nhật đầu tiên của chị sau khi chúng ta bên nhau mà, không thể không tổ chức được.

Ngược lại với những gì Vương Dịch nghĩ, chị không ngừng khóc mà ngược lại còn khóc dữ dội hơn.

Vương Dịch luống cuống, nhưng thấy Triệu An Kỳ nhìn mình và lắc đầu. Cô hiểu ý, nên không quấy nữa, để yên cho chị khóc thoải mái.

Sau khi bình tỉnh lại, mọi người cùng vào văn phòng của Triệu An Kỳ. Ở trong này trang trí bằng những quả bóng đủ màu được để đầy trên mặt đất, trên tường treo ruy băng, chỉ vậy thôi, nhưng đối với Châu Thi Vũ, nó đáng yêu hết sức.

Sau buổi tiệc, Vương Dịch và Châu Thi Vũ phụ mọi người dọn dẹp lại văn phòng của Triệu An Kỳ một chút, sau đó Vương Dịch xin phép được đưa Châu Thi Vũ lên tầng thượng để hít thở.

Tầng thượng của công ty cũng được trang trí với cây trồng, hoa, cùng với những hàng ghế.

Lúc trước có vài người đề xuất về vấn đề ngồi nhâm nhi cà phê và nói chuyện trên tầng thượng này làm họ thoải mái hơn, nên Triệu An Kỳ cũng cho mở một quầy cà phê nho nhỏ trên đây, mỗi ngày đều có rất nhiều người lên đây vào giờ nghĩ trưa, hóng gió, nói chuyện, thưởng thức cà phê ngon.

Nhưng trên tầng thượng về đêm cũng đẹp không kém, nhìn những toà nhà sáng đèn xung quanh, nhìn xem thế giới này vẫn đang tất bật như thế nào.

Chỉ là ban đêm thì có hơi lạnh...

Châu Thi Vũ che miệng hắt hơi một cái.

- Chị cẩn thận kẻo cảm lạnh nhé. Đây, mặc áo khoác của em vào đi.

Vương Dịch cởi áo khoác của mình ra và khoác lên vai của chị. Bản thân cô hiện tại cũng chẳng còn gì để giữ ấm, nhưng cô như nào không đáng nói, quan trọng là chị không sinh bệnh.

- Cảm ơn em.

Nhìn nụ cười của Châu Thi Vũ, cô thẫn thờ trong giây lát. Ánh đèn từ những toà nhà xung quanh và ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu rọi lên người chị, gió thổi nhẹ khiến mái tóc chị tung bay, có chút rối, cô đưa tay vén tóc mai của chị ra sau tai.

Đẹp giống như tiểu tiên nữ vậy.

Trong mắt Vương Dịch, khung cảnh sau lưng Châu Thi Vũ dần trở nên mơ hồ, khiến nó thật sự biến thành một cái background hoàn hảo cho tiểu tiên nữ nhà cô.

Cảm giác như ông trời vừa cho nàng tiên này hạ phàm để đến bên cô đêm nay, khiến lòng cô vui vẻ.

Cô cứ vô thức hướng ánh mắt về phía chị mà ngắm nhìn, quên mất sau lưng mình còn một bầu trời đầy sao cùng ánh trăng và những cảnh đêm cũng đẹp không kém của thành phố này.

Châu Thi Vũ cũng không thể thư giãn khi nhìn ngắm cảnh đẹp này thêm được nữa, khi mà ở chỗ ngồi cạnh bên trên chiếc ghế này cứ có một ánh mắt nóng rực nhìn vào mình.

Sắp bị ánh mắt ấy thiêu đốt mất rồi.

Bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói của em, em gọi nàng:

- Vợ, Châu Thi Vũ...

- ... Sao đấy... ưm!

Chưa kịp hoàn toàn phản ứng lại thì nàng đã rơi vào cái ôm và nụ hôn cuồng nhiệt của người bên cạnh.

A... thật sự đã lâu rồi không được hôn em ấy như thế này...

Nàng nỉ non trong cổ họng, cũng vòng tay qua cổ em, hôn đáp trả, không muốn bị em lấn át, nàng cũng tự đẩy bản thân về phía trước, ép em ngã người ra sau một chút, nàng vào thế chủ động.

Tay nàng sờ dọc theo xương quai xanh của em và đi đến đầu vai, bám chặt lấy. Càng hôn càng cuồng nhiệt, nàng chủ động liếm lên môi của em, nhắc em trước một tiếng rồi mới đưa lưỡi vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi hồng hào của người trước mặt.

Hương vị này, nàng rất nhớ.

Hai người tách khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc cũng được kéo ra, nó trở nên thật bắt mắt dưới ánh đèn mờ.

- Á a a!? Trời đất ơi, đôi thê thê kia đang làm cái gì thế hả?

Châu Thi Vũ và Vương Dịch bị làm cho giật mình, vội vàng buông nhau ra như thể hai người đang mờ ám làm việc xấu mà bị bắt gặp.

Khi nãy là giọng của Triệu An Kỳ, hai người liền quay sang phía vừa phát ra giọng nói.

Và không chỉ có Triệu An Kỳ, cả Đường Kha Nguyệt và Trương Tú Anh cũng có ở đây, mặt ai cũng đỏ bừng.

Đường Kha Nguyệt lôi kéo vạt áo của Triệu An Kỳ, muốn khuyên cô ấy quay trở xuống.

- Chị Triệu, em nói rồi mà, chúng ta không nên làm phiền không gian riêng tư của họ.

Triệu An Kỳ che mắt và quay lưng đi hướng khác.

- Thì ai mà biết được đôi trẻ này lại bạo như vậy đâu chứ. Vậy ta đi xuống thôi, hãy để bộ não của Tiểu Anh nhà chúng ta trong sáng và thuần khiết.

Trương Tú Anh cũng bị che mắt, lôi kéo đi trở xuống văn phòng.

Trước khi đi khỏi còn không quên bổ sung:

- Chúng tôi chưa thấy gì cả, mặc dù cũng muốn lên hóng gió chút, nhưng mà thôi vậy, nhường cho hai người đấy. Bái bai.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ vẫn là bộ dạng mặt mày đỏ ửng.

Thật không ngờ lại bị bắt gặp trong tình huống này. Trước đó không đến, sau cũng không đến, sao lại lựa đúng lúc vậy chứ.

Châu Thi Vũ ngượng không chịu nổi, trực tiếp kéo áo khoác của Vương Dịch ở trên vai lên, che kín cả đầu.

Vương Dịch nhìn thấy thì không khỏi phì cười.

Quá đáng yêu rồi.

--------------------

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tác giả: Chà, mấy chap này không có gì đặc sắc hết ha. Tới tui ngồi đọc để sửa lỗi mà còn buồn ngủ đây T^T

Mà tui cũng thích cặp Bách Chu, Đản Xác với Văn Kỳ, chắc tìm cốt truyện nào hợp rồi đợi có dịp thì viết.

Muốn kết HE thì cũng đơn giản ấy mà, nhưng mà muốn đời sống bình thường thì hơi khó.

Kiểu như... Có ai hiểu cảm giác mà khi một thứ gì đó "bình thường đến mức bất thường" không?

Đó là tình trạng của tui khi viết những chap bình yên đó. Vì nó kiểu rất là "như trên", nên tui không biết viết thế nào.

Nên là muốn bảo tui viết HE thì tui viết, chứ bảo tui viết cái gì yên bình hoặc ngọt ngào gần hết cốt truyện luôn thì... Thôi, tui xin thua.

Kiểu đó chắc bí ý tưởng đến mức drop truyện luôn mất T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro